*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phải biết Kiếm Thanh Huyên vốn càng thích hợp dùng làm phi kiếm hơn cả kiếm Thời Không!
Mộ Hư vậy mà vẫn chưa chết hoàn toàn, run giọng nói: “Không thể nào...”
Diệp Huyên cũng không biết phải làm sao: “Ta cũng đâu muốn dùng ngoại vật đâu, nhưng ai bảo ngươi cứ bảo ta dùng. Giờ thì thấy bất tiện thế nào chưa? Chưa kịp đánh gì đã xong rồi, chẳng vui gì cả!"
Mọi người: “...”
Mộ Hư gầm lên: “Tuyệt đối không thể nào! Kiếm của ngươi...”
Diệp Huyên ngắt lời lão ta: “Không gì là không thể cả, gọi tổ tiên đi”.
Gọi tổ tiên!
Sắc mặt những người khác đều trở nên kỳ quặc.
Người này muốn đánh cả tổ tiên Tiểu Động Thiên ư?
Đó không chỉ là Đại Thánh Nhân mà còn là cường giả cấp Cổ Thần hàng thật giá thật!
Lúc này, giọng Tiêu Lâm Lang vang lên trong đầu Diệp Huyên: “Công tử, tổ tiên Tiểu Động Thiên này là cường giả Cổ Thần chính hiệu, hơn xa Đại Thánh Nhân, cậu chớ có khinh địch!"
Diệp Huyên chỉ cười: “Cảm ơn ý tốt của cô nương, nhưng bây giờ ta chỉ có thể đánh cường giả Cổ Thần thôi mà, không phải sao?"
Tiêu Lâm Lang im lặng.
Đại Thánh Nhân ư?
Diệp Huyên không cần dùng thanh kiếm đáng sợ trong tay kia cũng có thể gϊếŧ.
Nếu dùng đến thì Đại Thánh Nhân chẳng khác gì con kiến hôi trước mặt hắn.
Chỉ có cường giả Cổ Thần mới đủ tư cách làm đối thủ của hắn.
Diệp Huyên nói với Mộ Hư: “Không gọi cũng được thôi, vậy thì mở to con mắt ra mà xem ta tàn sát Tiểu Động Thiên của ngươi thế nào!"
Sau đó hắn bước tới một bước, lập tức có mười mấy thanh phi kiếm ầm ầm lao xuống.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!
Chỉ trong nháy mắt, đã có mười mấy cái thủ cấp đầm đìa máu bay lên.
Diệt tông!
Các cường giả khác chứng kiến cảnh này thì biến sắc.
Diệp Huyên nói muốn diệt tông không chỉ là nói giỡn chơi, mà thật sự muốn làm vậy.
Tàn sát Tiểu Động Thiên!