Bởi vì đang có từng luồng phi kiếm chém về phía ông ta!
Tốc độ của phi kiếm quá nhanh!
Nhanh đến mức Lý lão nhị căn bản không thể né tránh được, chỉ có thể cố gắng chống đỡ!
Tới lúc này ông ta chỉ còn có thể dùng thân thể để đỡ, không đúng, phải nói là ông ta chỉ có thể để cho thần giáp đang mặc trên người đỡ cho!
Cứ như vậy, Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Lý lão nhị, mỗi một bước hắn tiến lên, Lý lão nhị lại lùi về sau mấy trăm trượng!
Ở bên khác, hai tên Đại Thánh Nhân kia đã hoàn toàn bối rối!
Bọn họ vừa định ra tay thì bỗng có hai luồng phi kiếm lao đến chém bay bọn họ...
Ngay cả sức chống đỡ lại cũng không có!
Nhanh!
Phi kiếm của Diệp Huyên không phải quá mạnh, nhưng lại rất nhanh!
Sau khi Diệp Huyên bước được mười bước, thần giáp trên người Lý lão nhị bỗng vỡ nát, mà gần như trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã cắm vào ngực của ông ta!
Thất bại!
Ông ta còn chưa kịp ra tay!
Lý lão nhị ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin: "Ngươi..."
Diệp Huyên đi tới trước mặt Lý lão nhị, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra rồi huơ tay xuất chiêu!
Kiếm Thanh Huyên xuyên qua giữa hàng mày của Lý lão nhị, nháy mắt, linh hồn của ông ta lập tức bị hấp thu!
Mà sau khi hấp thu xong linh hồn của ông ta, kiếm Thanh Huyên liền rung lên kịch liệt.
Tiểu Hồn có chút hưng phấn nói: "Tiểu chủ, bổ dưỡng lắm!"
Diệp Huyên cười nói: "Tiểu Hồn, khoảng bao lâu nữa ngươi mới có thể đột phá?"
Tiểu Hồn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chí ít phải cắn nuốt được một trăm cường giả cấp bậc cỡ này thì ta mới đột phá được!"
Một trăm Đại Thánh Nhân!
Diệp Huyên có chút cạn lời!
Mấy thế lực siêu cấp này gộp lại có được một trăm Đại Thánh Nhân không?
Cũng không thể gϊếŧ hết toàn bộ tinh vực Cổ Thần được!
Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nói: "Tiểu Hồn, ngươi có thể cắn nuốt mấy cái như khí linh này nọ không?"
Tiểu Hồn đáp: "Hình như là được!"
Diệp Huyên nói: "Vậy ngươi cắn nuốt Tiểu Tháp đi! Ta thấy nếu ngươi hấp thu nó thì chắc chắn sẽ đột phá ngay lập tức đấy!"
Tiểu Hồn: "..."
Tiểu Tháp đột nhiên giãy lên: "Đệt bà, Tiểu chủ có còn là người không vậy!"
Diệp Huyên cười ha ha.