Giàu to rồi!
Diệp Huyên cười khà khà.
Khi thấy hắn xoay qua nhìn mình, đám người áo đen biến sắc, lập tức biến mất tại chỗ.
Chạy thôi!
Hắn có thể gϊếŧ cường giả Tuyệt Trần Cảnh bằng một kiếm.
Đây còn là Đăng Thiên Cảnh ư?
Sợ là đã đến Thời Không Cảnh rồi chứ!
Diệp Huyên nói với Đạo Nhất: “Chúng ta đi thôi”.
Đạo Nhất: “Ngươi đã mạnh đến vậy rồi à?"
Diệp Huyên cười: “Bình thường thôi”.
Đạo Nhất: “...”
Ba người tiếp tục đi.
Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, trong lòng đã vô cùng chấn động.
Bọn họ mới không gặp nhau bao lâu?
Mà hắn đã đạt đến trình độ này?
Hắn tu luyện kiểu gì vậy?
Thế này căn bản là không bình thường?
Quá nghịch thiên!
Đương lúc chuẩn bước vào khu cấm võ, Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó mà dừng bước. Đoạn hắn quay ra đằng sau, gọi Linh Sơ xuất hiện: “Ta sắp bước vào khu cấm võ rồi, ai muốn ra tay thì bây giờ còn kịp!"
Bốn bề tĩnh lặng.
Diệp Huyên cau mày: “Không đánh thật à? Đây là suối nguồn Vĩnh Sinh cấp Thần đấy nhé!"
Vẫn không ai lên tiếng.
Diệp Huyên: “Không ai làm gì thì ta vào đấy. Đây là cơ hội nghìn năm một thuở, lỡ mất đi là không có cửa khác đâu, nghĩ cho kỹ đi!"
Lão Lý nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Diệp Huyên bỗng lên giọng: “Ra đây cướp lẹ coi! Ta thật sự chỉ mới đến Đăng Thiên Cảnh, không có ai chống lưng, một thân một mình! Tới cướp đi!"
Sau một hồi im lặng, bỗng có giọng nói truyền đến từ cuối phó: “Có quỷ mới tin mi!"
Diệp Huyên: “...”
Có quỷ mới tin mi!
Câu nói này khiến Diệp Huyên không biết phải đáp lại thế nào.
Bà cha nó! Bọn này không chịu ra tay!
Đạo Nhất liếc xéo hắn: “Cái tên nhà ngươi”.
Diệp Huyên bật cười: “Đi thôi”.
Ba người đi về phía Đại Linh Thần Cung.