Nói xong, hắn nắm lấy tay Thanh Nhi: “Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, theo kịp bước chân của muội”.
Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên: “Có thể sẽ rất khó!”
Diệp Huyên cười ha ha: “Không sao, ta cảm thấy ta có thể theo kịp, bởi vì Tiểu Tháp nói ta có cái gì vầng sáng gì đó!”
Tiểu Tháp: “...”
Thanh Nhi chớp chớp mắt: “Vầng sáng?”
Diệp Huyên vội vàng gật đầu: “Chính là cái gì... à đúng rồi, là cái gì mà vầng sáng nam chủ!”
Thanh Nhi mở lòng bàn tay ra, Tiểu Tháp xuất hiện trong tay nàng, Tiểu Tháp cười gượng gạo: “Thiên Mệnh tỷ tỷ... Ta nói linh tinh đấy...”
Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên: “Tiểu Tháp này có chút không đứng đắn, đừng tán gẫu với nó!”
Diệp Huyên: “...”
Tiểu Tháp: “...”
Thanh Nhi trả Tiểu Tháp lại cho Diệp Huyên: “Ta sẽ chờ huynh, bao lâu cũng sẽ chờ!”
Diệp Huyên cười nói: “Ta sẽ không để các ngươi đợi lâu đâu!”
Thanh Nhi gật đầu: “Được!”
Diệp Huyên đột nhiên nói: “Thanh Nhi, ta có thể thỉnh giáo muội một vài vấn đề không?”
Thanh Nhi gật đầu: “Được!”
Diệp Huyên vội vàng hỏi: “Thanh Nhi, Nhất Kiếm Định Sinh Tử của muội, điều chú trọng là một sát thế, đúng không?”
Thanh Nhi gật đầu: “Phải!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Nói cách khác, sát thế càng mạnh, uy lực càng lớn, đúng không?”
Thanh Nhi lắc đầu: “Huynh chỉ nói đúng một nửa!”
Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi: “Nói như thế nào?”
Thanh Nhi nói: “Sát thế là do hai bộ phận tạo thành, thứ nhất là sát niệm, sát niệm nổi lên, liền có sát tâm, trong lòng có sát niệm; thứ hai là sát ý, có sát niệm và sát tâm thì có thể ngưng thành ý, cũng chính là sát ý, mà sát ý có thể tụ thế!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Sát thế càng mạnh, uy lực của kiếm lại càng lớn, đúng không?”
Thanh Nhi lại lắc đầu: “Là sát niệm, sát niệm càng mạnh, sát tâm lại càng mạnh, sát tâm càng mạnh, sát ý lại càng mạnh, mà sát ý càng mạnh, sát thế được ngưng tụ lại càng mạnh! Nòng cốt là sát niệm!”
Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, kiếm Hành Đạo xuất hiện trong tay nàng.
Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên: “Huynh biết làm thế nào để sát niệm mạnh không?”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Gϊếŧ người?”
Thanh Nhi gật đầu: “Gϊếŧ một là tội, gϊếŧ vạn lại thành anh hùng; gϊếŧ chín trăm vạn, là anh hùng trong anh hùng! Gϊếŧ người càng nhiều, sát niệm sẽ càng mạnh!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Thanh Nhi, sát niệm có thể đạt tới trình độ nào?”
Thanh Nhi nói: “Vô hạn!”