Diệp Huyên vội vàng nói: “Bây giờ ta đã có thể dễ dàng chém gϊếŧ Tuyệt Trần Cảnh rồi!”
Cô gái váy trắng chớp chớp mắt: “Tuyệt Trần Cảnh?”
Diệp Huyên hỏi: “Muội biết là cảnh giới gì không?”
Cô gái váy trắng gật đầu: “Biết!”
Diệp Huyên vội hỏi: “Muội cảm thấy cao thủ Tuyệt Trần Cảnh mạnh không?”
Cô gái váy trắng không nói lời nào.
Diệp Huyên: “…”
Lúc này, Di Khổ kia đột nhiên nhìn về phía cô gái váy trắng, trong mắt hắn ta mang chút đề phòng: “Ngươi là ai!”
Hắn ta là cao thủ đỉnh cấp, tất nhiên có thể cảm nhận được bất phàm của cô gái váy trắng!
Không đúng, hắn ta không cảm nhận được cô gái váy trắng!
Nhưng cũng chính vì vậy, hắn ta mới nghiêm túc.
Cô gái váy trắng không hề liếc mắt nhìn Di Khổ, nàng nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, khẽ nói: “Ca, ta…”
Di Khổ ở bên cạnh đột nhiên gằn giọng nói: “Ngươi dám coi thường lão nạp, ngươi…”
Cô gái váy trắng đột nhiên giơ tay chém ra một kiếm.
Xoẹt!
Di Khổ còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị một thanh kiếm xuyên thủng!
Tất cả mọi người nơi này choáng váng!
Mà sắc mặt Lâm Hải và Dữ Mục kia cũng lập tức trở nên nghiêm nghị trước giờ chưa từng có!
Cô gái váy trắng nhìn Di Khổ, ánh mắt bình tĩnh như nước: “Yếu như con sâu cái kiến, ngươi có tư cách gì để ta coi thường?”
Ngay cả tư cách để nàng coi thường cũng không có!
Di Khổ nhìn chằm chằm cô gái váy trắng: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Cô gái váy trắng chỉ vào Diệp Huyên: “Là muội của hắn, có vấn đề gì không?”
Di Khổ: “…”
Lúc này, Dữ Mục ở bên cạnh trầm giọng nói: “Ngươi chính là người sáng tạo ra Nhất Kiếm Định Sinh Tử kia!”
Cô gái váy trắng nhìn về phía Dữ Mục: “Thì sao?”
Dữ Mục nhìn cô gái váy trắng: “Muốn xin tiền bối chỉ giáo hai chiêu!”
Cô gái váy trắng nhìn Dữ Mục: “Ngươi là thứ rác rưởi gì mà cũng xứng xin ta chỉ giáo?”
Dữ Mục nhìn chằm chằm cô gái váy trắng: “Xin chỉ giáo!”
Nói xong, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng ta cuồn cuộn tuôn ra!
Trên Tuyệt Trần!