*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt y bắn về phía cô gái đeo mặt nạ ở xa: “Cô nương ban nãy vừa nói muốn đồng quy vu tận đúng không? Đến đây!"
Đồng quy vu tận!
Từ giây phút thấy người đàn ông áo xanh, sắc mặt ả ta đã trắng bệch như vôi.
Hồn phách tổ tiên nhà mình bị đối phương tiêu diệt chỉ với một cái nhấc tay!
Mà các cường giả Tuyệt Trần Cảnh có mặt lại tôn sùng y như vậy...
Đây mới thật sự là đại lão!
Ả chậm rãi nhắm mắt lại.
Lần này, Thượng Cổ Thiên tộc gặp trúng kẻ khó xơi rồi.
Một hồi sau, cô gái mặt nạ nói với người đàn ông áo xanh: “Tiền bối, việc này là lỗi của Thượng Cổ Thiên tộc chúng ta, chẳng biết có thể sửa chữa hay không?"
Y lắc đầu: “Không”.
Sắc mặt ả ta lập tức vặn lại: “Vậy thì cùng chết!"
Nói xong, ả vươn tay ra, để một bùa chú màu đỏ máu bay lên.
Vừa thấy vật ấy, đám người Thiên Diệp biến sắc.
Thiên Diệp gầm lên: “Muội định làm gì?!"
Bùa chú màu máu!
Đây là một lá bùa do người sáng lập Thượng Cổ Thiên tộc để lại, là hủ đoạn giữ mạng cuối cùng của cả tộc.
Nhưng đây cũng là cấm kỵ.
Bởi vì người sáng lập Thượng Cổ Thiên tộc từng để lại tổ huấn, rằng một khi sử dụng bùa đồng nghĩa với sắp có họa diệt tộc xảy ra.
Họa diệt tộc!
Vì vậy cho đến ngày nay, Thượng Cổ Thiên tộc chưa hề đυ.ng đến bùa chú này.
Cô gái mặt nạ nhìn Thiên Diệp: “Còn cách nào khác sao?"
Thiên Diệp câm nín.
Thượng Cổ Thiên tộc quả thật đã cùng đường.
Khoan nhắc đến người đàn ông áo xanh, chỉ những người khác có mặt thôi cũng đủ để tiêu diệt cả tộc.
Không còn cách nào khác!
Một ngọn lửa vô danh bỗng bùng lên trong lòng Thiên Diệp. Y phẫn nộ gào lên: “Diệp Huyên! Ngươi có chỗ dựa mạnh như vậy sao không nói sớm? Bằng không ta còn nhằm vào ngươi làm gì!"
Những người khác nghe vậy thì ngây ra như phỗng.
Hoàn toàn ngây người.