Cảm xúc trong lòng Đạo Nhất lúc này phức tạp vô cùng, bởi vì nàng ta dẫu sao cũng hy vọng Diệp Thần có thể thắng.
Nào ngờ cô gái váy trắng lại quá khủng khϊếp.
Cho dù đã đạt đến Đăng Thiên Cảnh, Diệp Thần vẫn không làm gì được nàng ấy.
Chỉ còn đường chết.
Cô gái váy trắng!
Người này, từ đầu đến cuối đều áp chế Diệp Thần.
Sở dĩ nàng ấy không gϊếŧ hắn ngay là vì nàng muốn để Diệp Huyên hoàn toàn hấp thu Diệp Thần.
Nói theo cách này thì cuộc đời Diệp Thần chẳng khác gì một tấn bi kịch.
Trước tiên là có một mẫu thân như vậy, sau đó lại gặp phải cô gái váy trắng vô địch.
Từ đầu chí cuối đều chỉ có bi kịch.
Diệp Huyên đứng trước Đạo Nhất, không nói gì.
Nếu là trước kia, hắn còn có thể nói hắn là Diệp Thần, Diệp Thần là hắn, nhưng bây giờ hắn chính là Diệp Huyên, mà Diệp Thần đã không còn nữa.
Ý thức của Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất.
Cảm xúc của nhóm A Mệnh cũng phức tạp vô cùng.
Bọn họ không biết nên đối mặt với Diệp Huyên thế nào.
Gϊếŧ ư?
Hiển nhiên là không thể.
Hơn nữa, sau quãng thời gian chung đυ.ng vừa qua, bọn họ cũng sinh ra hảo cảm với hắn.
Đạo Nhất bỗng lên tiếng: “Sống cho tốt”.
Diệp Huyên cười: “Các ngươi cũng vậy, sau này chúng ta gặp lại”.
Sau đó hắn xoay người rời đi.
Diệp Huyên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt các cô gái.
A Mệnh thì thầm: “Hắn là người thắng đậm nhất”.
Đạo Nhất lắc đầu: “Cũng là người vô tội mà thôi”.
Ai cũng nói Diệp Thần số khổ, nhưng bàn về bi kịch thì ai qua được Diệp Huyên?
Từ đầu đến cuối, hắn chẳng làm gì cả, vậy mà lại bị Diệp Thần cưỡng chế luân hồi, lại còn bị lây nhiễm vô số nhân quả - trong đó đặc biệt là nhân quả Tai Ách khiến hắn khổ sở vô cùng.
Nếu không có cô gái váy trắng, Diệp Huyên chắc chắn đã bị Diệp Thần mạt sát.