Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 6006

Tất nhiên lão không định đấu tay đôi rồi!

Đánh hội đồng mới là chân lý!

Vừa dứt lời, Lâm Thương liền vọt về phía Diệp Huyên, phía sau gã là hai mươi bảy cường giả trên Thiên Vị Cảnh!

Advertisement

Rõ ràng là muốn băm nát Diệp Huyên!

Thấy hai mươi tám người này lao tới, sắc mặt Diệp Huyên chợt trở nên dữ tợn, hắn biết, cho dù có thêm tấm khiên này hắn cũng không đánh lại được hai mươi tám người bọn họ. Phải biết rằng bên cạnh hắn còn có một Mục Tiểu Đao đang nhăm nhe cơ hội, bất cứ lúc này cũng có thể ra tay đánh lén!

Advertisement

Nhưng cho dù đánh không lại thì cũng phải đánh!

Diệp Huyên nắm thật chặt Kiếm Linh trong tay phải, định kích hoạt huyết mạch, mà đúng lúc này, nhóc màu trắng bên cạnh hắn đột nhiên dùng móng nhỏ đè hắn lại.

Diệp Huyên quay đầu nhìn nhóc, nhóc chỉ cười cười, sau đó huơ móng nhỏ chỉ về phía chân trời.

Diệp Huyên ngẩng đầu, đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên phóng lên trên trời.

Ầm!

Phía chân trời lập tức biến thành một màu đen kịt, mà Lâm Thương đang dẫn đầu xông lên liền bị một cổ sức mạnh cường đại ép dứng lại ngay tại chỗ!

Trước mặt lão là một con trâu, nói đúng hơn là một con trâu khổng lồ có kích thước cơ thể gần bằng một ngọn núi nhỏ!

Chính con trâu này đã chặn ngang lại Lâm Thương!

Tiểu Ngưu!

Là con yêu thú tu luyện bên trong Tiểu Tháp!

Có điều những cường giả phía sau Lâm Thương không bị ngăn cản, họ vẫn đang xông đến chỗ Diệp Huyên, nhưng đúng lúc này, tinh không bốn phía chợt rung lên, một khắc sau, vô số tiếng gầm giận dữ liên tục vang lên khắp chân trời!

Tiếng gầm phẫn nộ của yêu thú!

Theo những tiếng gầm kia vang lên, không gian phía sau nhóc màu trắng đột nhiên nứt ra, một khắc sau, vô số yêu thú mạnh mẽ đột nhiên lao ra, sau đó liền xông vào đánh đám cường giả Thần Huyền Điện!

Có rất nhiều yêu thú, phải đến mấy nghìn con đã lao ra, hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên...

Ầm ầm ầm!

Hai mươi bảy cường giả siêu cấp lập tức bị đánh bay trong tình huống không kịp đề phòng.

Lúc này Thần Ngôn Sư cùng Lâm Thương thấy bối rối vô cùng!

Lúc này đây, khắp tinh không đã có mấy vạn con yêu thú, loại nào cũng có, mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đám yêu thú này thấp nhất cũng là Thiên Vị Cảnh đỉnh cao!

Chúng mọc từ đâu ra vậy?

Đúng lúc này, đám yêu thú kia quay sang nhìn nhóc màu trắng, sau đó chúng đua nhau nằm xuống với thái độ thần phục tuyệt đối.

Nhóc màu trắng nhếch miệng nở nụ cười, nhóc huơ móng nhỏ lên, những yêu thú kia mới chậm rãi đứng dậy, trong ánh nhìn của chúng với nhóc màu trắng tràn ngập sự kính nể, còn có cả hưng phấn nữa!

Những yêu thú này ở đâu ra?