Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 4245

Vu tộc.

Diệp Huyên đứng bên ngoài một ngôi mộ, bên trong ngôi mộ là mấy người An Lan Tú.

Tuy mấy người Diệp Liên vẫn chưa đột phá, nhưng trong ngôi mộ đã có hơi thở mạnh mẽ truyền tới, rõ ràng là có người sắp ra ngoài rồi!

Lúc này, Lục sư tỷ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên: “Đến rồi!”

Advertisement

Đến rồi!

Diệp Huyên cười khẽ: “Đi!”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Advertisement

Một lúc lâu sau đó, đại quân của Linh Vực xuất hiện ở lối vào của Hư Vô Duy Độ.

Diệp Huyên dẫn theo cường giả của Kiếm Tông xuất hiện, thấy Diệp Huyên, Quan Thánh cười nói: “Ngươi muốn tự tay giao thư phòng trong tay mình ra, hay để ta tự đến lấy?”

Diệp Huyên cười đáp: “Ông tự đến lấy đi!”

Quan Thánh gật đầu: “Được!”

Dứt lời, y lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên.

Người đó chính là Tiểu Đạo.

Tiểu Đạo nhìn Quan Thánh: “Đối thủ của ngươi là ta!”

Quan Thánh nhìn Tiểu Đạo, cười nói: “Đại tiểu thư của gia tộc Ma Đạo, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào chuyện giữa ta và Diệp Huyên à?”

Tiểu Đạo lạnh nhạt nói: “Không được sao?”

Quan Thánh cười nói: “Là tự ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết, đừng trách ai đấy!”

Dứt lời, ông ta nhìn về phía Thái Cổ Nguyên, Thái Cổ Nguyên tiến lên một bước, cả tinh không chấn động.

Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người A Mục trở nên vô cùng nặng nề.

Thái Cổ Nguyên cười nói: “Đối thủ của ta đâu?”

Lúc này, một hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ trong người Diệp Huyên, một khắc sau, một hư ảnh bay ra từ trong người hắn.

Tầng chín!

Tầng chín ra ngoài nhưng không phải bản thể, chỉ là một hư ảnh!

Thấy tầng chín, Thái Cổ Nguyên nhíu mày: “Ngươi là thứ gì vậy?”

Tầng chín giận dữ nói: “Ta là cha ngươi!”

Nói xong, y lập tức xông tới.

Thái Cổ Nguyên ở phía xa đánh ra một quyền!

Ầm!

Dưới cú đấm của lão ta, không gian xung quanh lập tức nứt ra!

Nhưng tầng chín cũng đã đánh tới một quyền, so với Thái Cổ Nguyên, nắm đấm của y trông rất yên ả, nhưng khi nắm đấm của y đánh trúng nắm đấm của Thái Cổ Nguyên, Thái Cổ Nguyên thoáng chốc lùi lại mấy trăm trượng!

Nhưng tầng chín cũng lùi về chỗ ban đầu.

Thấy thế, Quan Thánh hơi nhíu mày.