2666: Kiếm Thiên Tru Chém Như Bay
Dị biến xảy ra bất ngờ này khiến cho đám người Diệp Huyên nhíu mày lại.
Diệp Huyên nhìn về phía Tru Tà Nhi: “Người của các ngươi?”Tru Tà Nhi trầm giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, đây không phải là người của Thần Điện bọn ta”.
Không phải là người của Thần Điện!AdvertisementDiệp Huyên hơi nhíu mày lại, nếu không phải là người của Thần Điện, vậy thì là ai?Lúc này không gian xung quanh hắn và Tru Tà Nhi đột nhiên trở nên hư ảo.
Những xiềng xích màu đỏ quỷ dị đó!Diệp Huyên nhìn về phía Tru Tà Nhi, Tru Tà Nhi vung tay một cái, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào ra từ trong tay nàng ta.
Ầm ầm!Trong phút chốc, không gian xung quanh bỗng chấn động một trận dữ dội.
Nhưng những xiềng xích màu đỏ đó lại không hư hại chút nào!Những xiềng xích màu đỏ này giống như một lồ ng giam, cứ thế vây hãm hại người này tại chỗ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tru Tà Nhi cau mày lại.
Bấy giờ, Diệp Huyên chợt nói: “Gọi cứu viện!”Tru Tà Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên nhẹ giọng nói: “Nếu đối phương đã biết lai lịch của ta và ngươi, nhưng vẫn dám ra tay, ngươi cảm thấy đối phương là người bình thường sao? Mau gọi người”.
Tru Tà Nhi nhìn lướt bốn phía: “Không ngờ rằng Thần Điện ta vừa với hợp tác được với ngươi thì đã có người nhảy ra rồi.
.
”.
Diệp Huyên cũng không ngờ được.
Vẫn luôn có người lén lút chờ thời cơ hành động!Tru Tà Nhi trầm giọng nói: “Người của ta còn nửa canh giờ nữa mới tới, chúng ta phải chống đỡ qua nửa canh giờ”.
Diệp Huyên đang định nói gì đó thì đúng lúc này, những xiềng xích màu đỏ đó bỗng bắt đầu chuyển động qua lại như con thoi.
Ngay sau đó, từng luồng sức mạnh cực lớn lao về phía Diệp Huyên và Tru Tà Nhi.
Tru Tà Nhi hơi thay đổi sắc mặt: “Đây là kết giới!”Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên: “Dùng kiếm của ngươi đi!”Kiếm Thiên Tru!Diệp Huyên gật đầu, hắn rút kiếm ra rồi chém một phát.
Vυ't!Kiếm Thiên Tru chém như bay.
Ầm!Trước mặt Diệp Huyên, một sợi dây xiềng xích màu đỏ như máu trực tiếp bị chém đứt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tru Tà Nhi thả lỏng đôi chút, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng ta trở nên vô cùng khó coi bởi vì sợi dây xiềng xích màu đỏ bị chém đứt đó lại tự động nối liền lại!Không chỉ như vậy, huyết dịch khắp cơ thể nàng ta và Diệp Huyên lại bắt đầu sục sôi, giống như sắp nổ tung cả mạch máu vậy!.
2667: Vì Huyết Mạch Của Diệp Huyên?
Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhắm vào huyết dịch?
Hai mắt Diệp Huyên từ từ khép lại, rất nhanh sau đó huyết dịch trong cơ thể hắn dần dần bình thường trở lại.
Đùa à!
Advertisement
Huyết dịch của hắn có sinh mệnh, hơn nữa còn có tính khí, sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi huyết dịch khác được?
Nhưng sắc mặt Tru Tà Nhi lại càng ngày càng khó coi rồi.
Diệp Huyên nhìn Tru Tà Nhi: “Tru cô nương cần ta giúp không?”
Tru Tà Nhi nhẹ giọng nói: “Không cần!”
Dứt lời, hai tay nàng ta đột nhiên ép xuống dưới.
Ầm ầm!
Một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào ra từ trong cơ thể nàng ta, trong phút chốc, huyết dịch trong cơ thể nàng ta khôi phục lại trạng thái bình thường.
Diệp Huyên đang định nói gì đó thì đúng lúc này không gian xung quanh hắn và Tru Tà Nhi đột nhiên biến thành một biển máu. Không chỉ như vậy, những xiềng xích màu đỏ như máu đó giống như lưỡi đao, cứ thế lao về phía hắn và Tru Tà Nhi mà cắt chém.
Ầm ầm!
Tinh không vô tận xung quanh bắt đầu rung chuyển kịch liệt, giống như đang động đất vậy, vô cùng đáng sợ.
Trong mắt Tru Tà Nhi lóe lên vẻ nghiêm nghị, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên: “Ngươi tự cẩn thận!”
Nói xong, hai tay nàng ta đột nhiên hợp lại.
Ầm!
Một luồng sức mạnh vô hình bỗng thoát ra từ trong cơ thể nàng ta, luồng sức mạnh này chặn biển máu xung quanh lại. Mà lúc bấy giờ, trong biển máu xung quanh ấy chợt xuất hiện một vài gương mặt quỷ đỏ như máu. Những gương mặt quỷ này cực kỳ dữ tợn, gầm lên giận dữ, giống như ác quỷ ở nơi sâu nhất của địa ngục.
Bên cạnh Diệp Huyên, sắc mắt Tru Tà Nhi bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn: “Ngươi... ngươi là Huyết Tổ!”
Diệp Huyên nhìn về phía Tru Tà Nhi: “Huyết Tổ? Là ai?”
Tru Tà Nhi trầm giọng nói: “Một cường giả không kém gì Kiếm Tôn!”
Không kém Kiếm Tôn!
Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị.
Thực lực của Kiếm Tôn, hắn hiểu rất rõ. Mặc dù Kiếm Tôn có thể cũng chỉ là cường giả Mệnh Cảnh, nhưng chắc chắn không phải là cường giả Mệnh Cảnh bình thường!
Dù sao cùng một cảnh giới cũng phân mạnh yếu!
Mà Huyết Tổ gì đó trước mắt này chắc chắn cũng không phải là cường giả Mệnh Cảnh bình thường, nếu không thì Tru Tà Nhi sẽ không kiêng dè như vậy!
Tru Tà Nhi nhìn chằm chằm về phía xa xa: “Lẽ nào các hạ cũng muốn vật chí bảo của Ngũ Duy?”
Lúc này, trong biển máu đột nhiên truyền đến một giọng cười: “Vật chí bảo của Ngũ Duy ai mà không muốn có chứ? Nhưng lần này lão phu đến là bởi vì huyết mạch của tên nhóc bên cạnh cô!”
Vì huyết mạch của Diệp Huyên?
2668: “Đừng Giãy Dụa!”
Tru Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, có chút không hiểu.
Diệp Huyên cũng hơi sững sờ, đến vì huyết mạch của mình?
Huyết Tổ cười nói: “Nghe đồn huyết mạch của Diệp Vương không tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền! Huyết mạch của ngươi lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì bởi huyết pháp của ta, có lẽ không phải là huyết mạch bình thường”.
Advertisement
Diệp Huyên nhìn về phía trước: “Các hạ đến vì huyết mạch của ta?”
Huyết Tổ cười lớn: “Đúng vậy, Diệp Vương, ngươi cũng đừng phản kháng nữa! Trong huyết trận của ta, đừng nói là hai người như ngươi, cho dù cô gái váy trắng phía sau ngươi ra tay cũng vô dụng”.
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Tru Tà Nhi ở bên cạnh đột nhiên nói: “Gã ta muốn chiếm đoạt huyết mạch của ngươi. Gã ta dựa vào cái này để mạnh lên, không ngừng chiếm đoạt huyết mạch của người khác, huyết mạch càng tốt thì càng có giá trị với gã ta”.
Chiếm đoạt huyết mạch của mình!
Diệp Huyên trầm ngâm một lúc.
Tru Tà Nhi trầm giọng nói: “Nếu như có con át chủ bài gì thì đừng giấu nữa”.
Diệp Huyên nhìn Tru Tà Nhi: “Tru cô nương, dù gì ngươi cũng là cường giả siêu cấp của Thần Điện mà! Không phải lúc này nên thể hiện hay sao?”
Tru Tà Nhi lặng im giây lát, sau đó nàng ta chợt vung tay phải một cái, một vầng trăng tròn bay ra từ trong lòng bàn tay nàng ta. Nhưng ngay sau đó, vầng trăng này trực tiếp bị vô số gương mặt máu nhấn chìm.
Tru Tà Nhi khẽ nói: “Trong huyết trận này, ta không làm gì được hắn!”
Nói xong, nàng ta nhìn về phía Huyết Tổ: “Chắc là ngươi đã bày trận ở đây rất lâu rồi, nhưng điều khiến cho ta bất ngờ là Thần Điện ta lại không hề hay biết gì cả”.
Huyết Tổ cười nói: “Cô cho rằng Thần Điện không gì không làm được sao? Ha ha..”.
Cùng với tiếng cười vang của Huyết Tổ, một luồng huyết ảnh đột nhiên đánh về phía Diệp Huyên.
Sắc mặt Tru Tà Nhi hoàn toàn thay đổi, nàng ta định ra tay nhưng vô số gương mặt máu đột nhiên xuất hiện xung quanh nàng ta, sau đó nhấn chìm nàng ta như thủy triều vậy.
Mà bấy giờ huyết ảnh đó đã bổ nhào đến trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó Diệp Huyên nhìn thấy một gương mặt, gương mặt này chính là Huyết Tổ.
Huyết Tổ nở nụ cười dữ tợn: “Đừng giãy dụa!”
Nói xong, gã ta lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên.
Diệp Huyên cũng không hề giãy dụa!
Mặc cho Huyết Tổ đó lao vào trong cơ thể hắn!
Huyết Tổ vừa vào trong cơ thể Diệp Huyên, một luồng huyết mang cuộn trào ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, cùng lúc đó, hai mắt Diệp Huyên chợt hóa thành biển máu!
“Ha ha...”
Bấy giờ, giọng nói của Huyết Tổ bỗng vang lên từ trong đầu Diệp Huyên: “Quả nhiên là huyết mạch cực phẩm, cực phẩm, ha ha...”