2497: “ta Không Yên Tâm Về Các Ngươi!”
Thanh Nhi gϊếŧ một vị Thần, nhưng Thần không chỉ có một người!Lúc này Giản Tự Tại lên tiếng: “Nhưng có lẽ họ sẽ không dám tuỳ tiện ra tay với ngươi”.
Diệp Huyên cười khổ: “Nhưng nếu họ ra tay lần nữa chắc chắn sẽ huỷ thiên diệt địa”.
Giản Tự Tại gật đầu: “Ngươi không chỉ cần đối mặt với cường giả Tứ Duy mà còn phải cẩn thận cường giả Ngũ Duy”.
AdvertisementNgũ Duy!Diệp Huyên sầm mặt lại.
Hắn không chỉ cần cẩn thận Ngũ Duy mà còn phải cẩn thận tầng tám và tầng chín trong tháp!Trước mắt xem ra tầng tám không phải kẻ thân thiện!Một lát sau, Diệp Huyên ngừng suy nghĩ: “Tới Thần Điện!”Nói xong, hắn và Giản Tự Tại quay lưng rời đi.
Thần Điện.
Lúc này các cường giả Thần Điện vẫn chưa rời đi, có nữ nhân kia, trừ phi họ trốn đến Ngũ Duy, nếu không thì chẳng có tác dụng gì.
Cô gái khiến họ tuyệt vọng!Thấy Diệp Huyên quay lại, các cường giả của Thần Điện lập tức biến sắc.
Hiện giờ sinh tử của họ phụ thuộc vào một ý nghĩ của thanh niên này.
Diệp Huyên nhìn lướt qua các cường giả Thần Điện, lạnh nhạt bảo: “Gϊếŧ!”Gϊếŧ!Mọi người ngây ra.
Các cường giả Bắc Cảnh đều nhìn về phía Diệp Huyên, họ cứ tưởng hắn muốn thu phục những cường giả Thần Điện này, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thừng bảo gϊếŧ!Không chỉ cường giả Bắc Cảnh, các cường giả Thần Điện cũng không ngờ đến.
Họ cũng cho rằng Diệp Huyên sẽ yêu cầu họ thần phục! Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía các cường giả Bắc Cảnh: “Còn chờ đợi gì nữa?”Họ không hề chần chừ, tức khắc xông về phía các cường giả Thần Điện.
Đúng lúc này, người đàn ông kim quang bỗng lên tiếng: “Diệp Huyên! Chúng ta đồng ý thần phục Bắc Cảnh!”Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại: “Ta không yên tâm về các ngươi!”Nghe vậy, người đàn ông kim quang lập tức biến sắc, hắn ta siết chặt tay phải như muốn liều mạng một lần.
Nhưng hắn ta biết, bọn hắn không hề có phần thắng!Không nói đến nữ nhân trước đó, bây giờ chỉ cần Giản Tự Tại và người đàn ông một chân thôi đã có thể càn quét họ.
Nghĩ tới đây, người đàn ông kim quang khẽ thở dài: “Chúng ta đồng ý giao ra một hồn một phách của mình!”.
2498: Được Một Phần Cũng Đủ Giàu To Rồi!
Nghe vậy, Diệp Huyên giơ tay phải lên, các cường giả Bắc Cảnh dừng lại.
Diệp Huyên bước tới trước mặt người đàn ông kim quang, hắn ta nhìn thoáng qua Thần Điện sau lưng mình bằng ánh mắt phức tạp.
Thần đã vứt bỏ họ!
Advertisement
Sở dĩ hắn ta chọn đầu hàng là vì Thần đã vứt bỏ họ, giờ hắn ta hoàn toàn không thể liên lạc được với Thần.
Ngay cả Thần cũng sợ cô gái kia!
Người đàn ông kim quang ngừng suy nghĩ, sau đó xoè tay ra, một hồn phách xuất hiện trong tay hắn ta, hắn ta đưa hồn phách trong tay cho Diệp Huyên.
Diệp Huyên không từ chối, lập tức nhận lấy hồn phách kia, sau đó hắn nhìn sang những cường giả Thần Điện còn lại cách đó không xa.
Họ hơi chần chừ, giao ra hồn phách đồng nghĩa với việc sau này phải chịu sự khống chế của Diệp Huyên mãi mãi!
Sinh tử của họ phụ thuộc vào một ý nghĩ của Diệp Huyên!
Lúc này người đàn ông kim quang đột nhiên nói: “Không có lựa chọn!”
Không có lựa chọn!
Nghe vậy, các cường giả Thần Điện thầm giật mình.
Nghe thấy câu nói của người đàn ông kim quang, họ chợt phát hiện thật ra họ không còn lựa chọn nào khác.
Không giao ra linh hồn ắt phải chết!
Nghĩ tới đây, vài cường giả Thần Điện lần lượt giao ra một hồn một phách của mình.
Chỉ trong chốc lát, tất cả các cường giả Thần Điện đều giao ra một hồn một phách của mình.
Có thể nói, hiện tại tất cả cường giả Thần Điện đều nằm trong tầm khống chế của Diệp Huyên.
Diệp Huyên nhìn ra phía sau, lúc này có một cô gái bước tới, người đến chính là Thượng Quan Tiên Nhi.
Diệp Huyên dặn dò: “Thu thập toàn bộ tiền và của cải của Thần Điện, sau đó chia cho mọi người theo tỉ lệ!”
Nghe vậy, các cường giả Bắc Cảnh lập tức vui vẻ ra mặt.
Thần Điện có thể nói là thế lực giàu có nhất đại thế giới Huyền Hoàng, tài sản của họ nhiều tới mức nào?
Được một phần cũng đủ giàu to rồi!
Không chỉ vậy, Thần Điện còn có rất nhiều địa bàn, kể từ bây giờ những địa bàn này sẽ là vật vô chủ!
Vừa nghĩ đến số địa bàn và tài sản vô tận kia, cường giả của các thế lực lớn có mặt ở đây đều không nhịn được nở nụ cười.
2499: “Vị Tri Cảnh Chân Chính?”
Diệp Huyên có thể chọn độc chiếm, nhưng hắn không làm vậy.
Diệp Huyên nhìn các cường giả Bắc Cảnh: “Mọi người đã hi sinh rất nhiều trong trận chiến lần này, đây là thứ các ngươi đáng có được. Còn nữa, kể từ hôm nay, hi vọng chúng ta có thể đoàn kết hơn, chung tay xây dựng tương lai!”
Gia chủ nhà họ Hiên Viên vội vàng nói: “Đương nhiên đương nhiên, chúng ta nên liên minh với nhau, chung tay xây dựng tương lai!”
Những người còn lại cũng nhanh chóng hùa theo.
Advertisement
Bây giờ đùi Diệp Huyên không phải to bình thường thôi đâu, phải ôm thật chặt mới được.
Diệp Huyên gật đầu, xoay người đi về phía Thần Điện ở nơi xa.
Người đàn ông kim quang lưỡng lự, sau đó cũng vội vàng theo sau.
Giản Tự Tại và người đàn ông một chân cũng đi theo.
Mọi người đi vào đại điện, lúc này bên trong chỉ còn lại năm pho tượng.
Một pho tượng trong số đó đã biến mất!
Diệp Huyên lên tiếng: “Người chết vừa rồi là Thần gì?”
Người đàn ông kim quang lắc đầu: “Ta không biết!”
Diệp Huyên nhìn sang hắn ta: “Ngươi tên là gì?”
Hắn ta trầm giọng đáp: “Lâm Hải, Thần tôn sử của nơi này”.
Diệp Huyên gật đầu: “Ngươi không biết hắn là Thần gì sao?”
Lâm Hải khẽ gật đầu: “Không biết...”
Diệp Huyên hơi tò mò: “Sao lại không biết?”
Lâm Hải trả lời: “Trước đây ta và Kiều Thiên Nhi đều chưa từng gặp Thần. Chúng ta chỉ nói chuyện thông qua truyền âm, cũng không đúng, thỉnh thoảng họ mới liên lạc với chúng ta”.
Diệp Huyên nhìn Lâm Hải: “Kiều Thiên Nhi? Ai vậy?”
Lâm Hải đáp: “Chính là cô gái tóc trắng bị tháp của ngươi thu vào lúc trước!”
Kiều Thiên Nhi!
Diệp Huyên gật đầu, hắn khá khâm phục nữ nhân này.
Nữ nhân này khác với những cường giả Thần Điện khác. Nếu đối phương xuất hiện sớm hơn, có lẽ hắn đã không lành lặn đứng đây rồi.
Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, sau đó nhìn về phía năm pho tượng trước mặt, hai nữ ba nam!
Diệp Huyên lại hỏi: “Những kẻ gọi là Thần này, họ đang ở đâu?”
Lâm Hải lắc đầu: “Ta không biết”.
Diệp Huyên nhìn Lâm Hải, hắn ta cười khổ: “Ta thực sự không biết! Số lần họ liên lạc với chúng ta rất ít, hơn nữa họ chưa xuất hiện ở tinh vực này bao giờ, chỉ khi nơi này có người đạt đến Vị Tri Cảnh, họ mới liên lạc với chúng ta!”