2450: Lần Này Để Ta Tự Mình Đối Mặt Đi”
Giản Tự Tại lại nói: “Không thể nói?”Viêm Già lắc đầu: “Ngũ Duy rất phức tạp!”Giản Tự Tại cười nói: “Kiểu như ta đến Ngũ Duy, có phải sẽ khẽ trở thành đồ bỏ không?”Viêm Già lắc đầu: “Ngươi không giống, ngươi và Ma Chủ kia đều không giống, chỉ là Ngũ Duy này…”AdvertisementĐúng lúc này, đột nhiên xảy ra điều khác thường, ở Thương Khung giới xa xôi, một luồng sáng đỏ đột nhiên phóng thẳng lên trời, ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì luồng sáng đỏ đó đã đâm thẳng vào giữa hàng mày Diệp Huyên.Trong phút chốc, giữa hai hàng mày Diệp Huyên đã xuất hiện một chữ “Tội” đỏ như máu.Thần phạt!Thần phạt!Diệp Huyên trực tiếp ngẩn người.Tia sáng màu đỏ kia là cái quỷ gì thế?Hắn vội vàng lấy ra một cái gương, khi hắn nhìn thấy chữ “Tội” giữa hai đầu lông mày của mình thì sững sờ.Tội?Diệp Huyên nhìn về phía Giản Tự Tại trước mặt, Giản Tự Tại xòe hai tay: “Không biết là trò!”Đúng lúc này, Huyền Hoàng chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, vẻ mặt bà ta vô cùng nghiêm trọng: “Đây là Thần phạt!”Diệp Huyên nhíu mày: “Thần phạt? Là cái quỷ gì vậy?”Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên: “Có nghĩa ngươi chính là người mà Thần muốn trừng phạt.
Mà cũng chỉ có Thần mới có thể giáng xuống hình phạt, nói cách khác, ngươi bị một vị Thần nhìn trúng!”Bị Thần nhìn trúng!Diệp Huyên thấp giọng nói: “Vị Thần đó chọn ta?”Huyền Hoàng chủ lắc đầu: “Không biết nữa, có điều nếu đã được xưng là Thần, vậy tuyệt đối không phải kẻ yếu!”Nói đến đây, bà ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Hiện giờ cô gái váy trắng đang ở đâu?”Cô gái váy trắng!Xem ra đến cả Huyền Hoàng chủ cũng thấy hiện tại chỉ có sự xuất hiện của cô gái váy trắng mới có thể thật sự đối đầu được với Thần Điện.Diệp Huyên lắc đầu: “Ta không thể dựa dẫm hoàn toàn vào nàng ấy.
Lần này để ta tự mình đối mặt đi”.Đương nhiên hắn hi vọng cô gái váy trắng xuất hiện, bởi vì Thần Điện rất mạnh.
Nhưng hắn càng hiểu rõ, bản thân không thể ỷ mãi vào nàng ấy.
Hơn nữa trực giác mách bảo hắn, có thể cô gái váy trắng đang bận chuyện quan trọng gì khác.Bất kể thế nào, giờ phút này hắn vẫn thầm nghĩ dựa phải vào chính mình.Đúng lúc này, đột nhiên Huyền Hoàng chủ nói: “Thần trong truyền thuyết có thể phải xuất hiện”.Diệp Huyên nhìn về phía Huyền Hoàng chủ: “Đến tột cùng thì Thần trong truyền thuyết này là cái gì tồn tại vậy?”Huyền Hoàng chủ lắc đầu: “Không biết, bọn họ rất thần bí.
Trước đây tổ tiên ta đã từng tiếp xúc qua với bọn họ, nhưng sau đó tổ tiên ta liền biến mất”..
2451: Chính Là Cô Gái Tóc Trắng!
Diệp Huyên nhíu mày: “Bị bọn họ trừ khử?”
Huyền Hoàng chủ khẽ nói: “Không biết. Với thực lực của tổ tiên ta năm đó, nếu Thần Điện có thể dễ dàng diệt trừ họ như vậy, hẳn là những thần này vô cùng kh ủng bố”.
Diệp Huyên trầm mặc.
Thần!
Advertisement
Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vào sâu bên trong tinh không, rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả trong tinh không mờ mịt này.
Dọc đường đi, hắn phát hiện ra thực lực của mình càng mạnh thì lại càng cảm thấy mình thật nhỏ bé!
Mà hiện giờ, vũ trụ hắn đang ở chỉ là Tứ Duy, trên Tứ Duy còn có Ngũ Duy nữa!
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Viêm Già: “Viêm Già cô nương, người nói xem còn có Lục Duy Thất Duy gì đó không?”
Lục Duy?
Mọi người trong sân đều nhìn về phía Viêm Già.
Có Lục Duy sao?
Viêm Già trầm giọng nói: “Thứ cho ta nói thẳng, ngay cả đến Tứ Duy các ngươi còn không hiểu, sao phải quan tâm Lục Duy, Thất Duy làm cái gì?”
Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên: “Nhất là ngươi, ngươi có thể sống sót ra khỏi Tứ Duy hay không đã là cả một vấn đề, đi quan tâm Lục Duy Thất Duy làm gì?”
Diệp Huyên: “…”
Bỗng nhiên Giản Tự Tại lên tiếng: “Viêm Già nói rất đúng, mọi người, không cần quan tâm về những chuyện ngoài khả năng của mình”.
Nói xong nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên: “Thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút. Ta đi tìm hiểu xem rốt cuộc Thần trong truyền thuyết là thứ quái quỷ gì. Nhân tiện cũng muốn gặp bọn họ”.
Diệp Huyên gật đầu: “Tỷ cẩn thận”.
Giản Tự Tại cười ha ha: “Yên tâm, cho tới bây giờ thứ có thể gϊếŧ ta cũng chỉ có chủ nhân của ba thanh kiếm tháp đỉnh mà thôi”.
Lời nói vừa dứt, thân thể nàng ta đã biến mất vào không trung.
Chủ nhân của ba thanh kiếm tháp đỉnh!
Trong sân, Diệp Huyên im lặng một lát sau đó nói: “Đi!”
Rất nhanh, mọi người đều đồng loạt rời đi.
…
Sau khi mọi người rời đi, phía trên Thương Khung Giới xa xa, trước thiên Môn, một cô gái lạnh lùng nhìn xuống bên dưới.
Chính là cô gái tóc trắng!
Lúc này, vẻ mặt cô gái tóc trắng lạnh như băng, ánh mắt giống như kiếm sắc bén có thể gϊếŧ người.
Đứng bên cạnh cô gái tóc trắng còn có một lão già. Lão già mặc trường bào, phía trên trường bào có vẽ đủ loại kí hiệu thần bí, màu sắc của những kí hiệu này không đồng đều mà chuyển động kì dị, ẩn chứa những sức mạnh huyền bí.
2452: “Trừng Phạt?”
Lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên hỏi: “Trương thần sư, rốt cuộc Diệp Huyên kia có lai lịch thế nào? Người này thật sự có chút thần bí”.
Trương thần sư im lặng.
Cô gái tóc trắng nhìn về phía Trương thần sư: “Sao? Đến cả ông cũng không điều tra ra được?”
Advertisement
Trương thần sư khẽ đáp: “Tra được một ít”.
Cô gái tóc trắng nói: “Nói!”
Trương thần sư xòe bàn tay ra, một chiếc gương xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cảnh tượng hiện ra trên mặt gương.
Đó là một thế giới họ không biết, trong không trung, vô số quái vật t0 lớn bay qua bay lại vùn vụt. Phía cuối chân trời, sấm sét không ngừng rơi xuống, cả đại địa lạnh run.
Cô gái tóc trắng bỗng nhíu mày: “Tộc Cổ Yêu!”
Trương thiên sư gật đầu: “Xem tiếp đi”.
Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm vào gương, hình ảnh trong gương đột nhiên thay đổi.
Trong một dãy núi, một cậu bé chỉ bảy tám tuổi đang cõng một cô bé mặt mũi lấm lem trên lưng và chạy trốn. Đôi giày của cậu bé bị rách, bàn chân chằng chịt những vết thương, máu tươi nhiễm đỏ da thịt.
Mà trên đỉnh đầu cậu bé và cô bé, sấm chớp giật đùng đùng, vô số đại yêu bay qua bay lại như tên bắn, từng luồng uy áp của thiên địa và hơi thở cường đại của yêu thú quét qua đại địa, cảnh tượng như ngày tận thế.
Cậu bé cõng cô bé đến một khe nhỏ trong núi. Khe núi rất hẹp, chỉ vừa vặn chứa đủ hai tiểu hài tử.
Cậu bé lau mồ hôi trên mặt, cậu bé ôm chặt lấy cô bé bên cạnh, run rẩy nói: “Thanh Nhi đừng, đừng sợ… Có ca ở đây”.
Có lẽ chính cậu bé cũng không phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt lấy cánh tay của cậu bé. Cô bé nhìn xuyên qua khe núi ra bên ngoài, trên không trung có vô số tia sấm sét chớp nhoáng lên, hơn nữa thi thoảng còn có các loại đại yêu bay vun vυ't qua lại.
Cô bé khẽ nói: “Ca… những dòng điện này là gì? Còn có những thứ bay qua bay lại kia nữa, tại sao chúng lại ăn thịt người?”
Cậu bé nhìn về phía chân trời, tại đó thỉnh thoảng có những tia sét đánh xuống. Mỗi lần sấm sét rơi xuống đều sẽ vang lên tiếng nổ chói tai, cả thiên địa chấn động.
Cổ họng cậu bé nghẹn lại, âm thanh phát ra càng run rẩy: “Kia… Những tia điện đó… Cha nói vì Thần trừng phạt chúng ta nên mới đánh xuống”.
“Trừng phạt?”
Cô bé nhìn về phía cậu bé, vẻ mặt khó hiểu: “Tại… tại sao? Ta, chúng ta làm gì sai sao?”
Cậu bé ôm chặt lấy cô bé, giọng nói có chút nức nở: “Cha… cha nói, Thần muốn chúng ta chết, ta… chúng ta phải chết. Cha và mẫu thân đều đã chết, ta…chúng ta nhất định phải sống thật tốt”.
Cô bé quay đầu nhìn đất trời phía bên ngoài khe núi, trong đôi mắt nhỏ có chút mờ mịt.
Mình đã làm sai điều gì sao?
Tại sao Thần lại muốn trừng phạt mình?
Bên ngoài khe núi, đất trời bị bao trùm bởi vô số tia sét, còn có đủ các loại quái vật khổng lồ hoành hành, quả thực chính là địa ngục nhân gian.