Trừ Tả Tiễn và Trần Song, ai trong phòng cũng bất ngờ.
Không phải vì điều gì khác, chỉ là vì – họ Trọng?
Họ Trọng là một họ hiếm gặp, có người họ Trọng trong giới giải trí à?
Thấy Lục Tinh Nhàn cũng hơi bất ngờ, Tả Tiễn chớp mắt, nàng nhớ ra rồi – lúc đó vội vàng không muốn A Nhàn biết chuyện nàng thành thôn hoa cô nương, nên cũng quên luôn không nói chuyện này.
Nhất thời không thể giải thích cặn kẽ, Tả Tiễn chỉ trả lời ngắn gọn "Lúc quay [Ngăn Sát] có giúp đỡ một đứa trẻ."
Dùng hai ba câu kể lại đại khái, Tả Tiễn không di chuyển, nàng chớp mắt nhìn Lục Tinh Nhàn.
Ý tứ hết sức rõ ràng – Chị có muốn xuống đó cùng em không?
Cảm giác như 'Người ta đã đến cửa tìm rồi chị còn không đi theo làm chỗ dựa cho em sao'.
Mặc dù người đến không hề có ác ý, nhưng nàng lại đang ở đầu sóng ngọn gió, nói không chừng trong nội bộ Hoàn Cầu cũng có tai mắt của các công ty đối địch khác, họ chỉ chờ thời cơ bắt lấy tai tiếng của nghệ sĩ. Có một số việc, chỉ cần bỏ đầu bỏ đuôi đi một tí, từ trắng cũng có thể bị nói thành đen. Vì thế cũng có thể xem lần này không an toàn, cần thêm người thứ ba đứng bên cạnh.
Lục Tinh Nhàn luôn bất đắc dĩ với nàng, nghe nói xong chỉ cười một tiếng rồi đáp lời "Mặc dù không phải chuyện gì lớn, nhưng lần sau phải nói trước với chị một tiếng."
Tả Tiễn lập tức gật đầu như gà mổ thóc, bày tỏ bản thân rất vui lòng tiếp thu chỉ thị của lãnh đạo.
Chuyện nhỏ bên dưới nên cũng không cần hai người đại diện.
Lục Tinh Nhàn, Tả Tiễn mang theo Tăng Tiểu Vũ và Khương An Ca xuống. Thật ra hai trợ lý còn đem theo camera nhỏ để phòng ngừa vạn nhất.
Trong phòng, hai người đại diện rảnh rỗi nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng lên đặt trên bàn. Nhưng lời nói lại như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Nguyễn Trúc nhìn cửa phòng đã đóng, nhớ lại hình ảnh khi Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn ở cạnh nhau, cười mở lời "Hai người này, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."
Trần Song nhún vai.
Trong giới giải trí, tình với chả yêu, thật giả lẫn lộn nhiều không đếm xuể, nhưng nếu là tình yêu chân thật, muốn diễn cũng không thể diễn ra được.
Về Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn, nhìn bên ngoài có vẻ Lục Tinh Nhàn nghe theo Tả Tiễn mọi việc, gần như là cưng chiều vô thời hạn, nhưng tiền đề là việc đó phải không chạm đến quy tắc cấm. Bên cạnh đó, đứng trước những việc lớn, người quyết định lại luôn là cô.
Nói về Tả Tiễn, nhìn qua sẽ thấy nàng như một thiếu nữ vô tri, nhưng thật chất nàng lại lõi đời hơn bất kì ai. Dù tính cách thích làm càn nhưng mỗi lần như vậy đều không vượt qua giới hạn. Một giới hạn có tên là 'Lục Tinh Nhàn'.
Còn Lục Tinh Nhàn, mặc dù tốt, nhưng lại quá nội liễm.
Nhìn từ xa, đây là một người gần như thành thần, cô là thần tượng hoàn mỹ trong lòng mọi thiếu nữ – biết lễ độ, cư xử khiêm tốn, không tranh với đời.
Mặc dù không nói nhiều nhưng lại làm được tất cả mọi việc cần phải làm, hơn nữa còn làm rất tốt.
Nhưng đặt trong bối cảnh thực tế thì không cần thiết phải như vậy.
Cuộc sống có vô số chuyện vụn vặt như dầu muối dấm tương, mà Lục Tinh Nhàn lại không như thế, cô là kiểu đã định trước sẽ không trải qua cuộc sống như người thường.
Nhưng chẳng biết Tả Tiễn từ kẽ đá nào chen ra, hết lần này đến lần khác chạm mặt với Lục Tinh Nhàn.
Nguyễn Trúc chống tay lên góc bàn, thất thần nhìn ra cửa, nhớ lại hình ảnh hai người ở bên nhau. Nắp nồi úp ấm trà, hóa ra cũng rất tốt.
*
Tả Tiễn không quen đường ở Hoàn Cầu, dù có người nói ở lầu một, nhưng là phòng nào thì vẫn cần phải tìm kiếm.
Ở công ty, nghệ sĩ không cần đi làm nghiêm chỉnh. Người có đầu óc đều tự mình đi lăn lộn ở các sân khấu lớn, nói không chừng còn có cơ hội lên ống kính. Các nhân viên trong công ty mới là người thật sự quen thuộc với công ty.
Người dẫn đường đưa chị em Trọng Ưu đến phòng tiếp khách sau đó lễ phép lui ra ngoài.
Tăng Tiểu Vũ đứng phía sau Tả Tiễn, có lẽ không ngờ sẽ có nhiều người đến vậy, huống chi trong số những người ở đây, ngoài Tả Tiễn ra vẫn còn nhân vật nổi tiếng khác, chính là Lục Tinh Nhàn. Nhất thời khiến Trọng Ưu ngẩn người.
Tả Tiễn mỉm cười, ngồi đối diện với Trọng Ưu, lặng lẽ liếc mắt nhìn sang chân Trọng Nhạc ngồi bên cạnh.
Chân vẫn chưa tháo thạch cao, không rõ tình hình cụ thể thế nào, nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của Trọng Nhạc, có vẻ em ấy khôi phục không tệ lắm.
"Xin chào." Tả Tiễn cười híp mắt lên tiếng.
Trọng Ưu sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy, có lẽ sau khi đứng lên mới nhận ra mình đường đột, nhất thời trở nên lúng túng.
Lát sau, như đã lấy được dũng khí, Trọng Ưu bước sang bên cạnh, lên tiếng "Tiễn, Tả Tiễn, dù có vẻ lỗ mãng, nhưng, chị muốn hỏi em một vấn đề."
"Chị hỏi đi." Tả Tiễn chớp mắt.
Trọng Ưu chăm chú nhìn nàng vài lần.
Cũng không biết tại sao, vốn vẫn chưa xác định nhưng vào phòng gặp Tả Tiễn, thấy nhiều người đến thế, bỗng cô chắc chắn suy nghĩ của mình hơn.
Trọng Ưu thả lỏng, bỗng có chút muốn cười, gương mặt cũng không còn căng thẳng như trước những vẫn hơi thấp thỏm dò hỏi "Tiền chữa bệnh của em trai chị... là ngài quyên tặng đúng không?"
Lúc đó Trọng Ưu đã bị dồn vào đường cùng, cũng có những giây phút thoáng chốc nghĩ đến những ý tưởng bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn nhờ ý chí kéo bản thân trở về.
Là một người trải qua giáo dục cao đẳng, được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, dù nghèo khó thế nào đi nữa cũng không bộc lộ chuyện này ra ngoài.
Gia đình Trọng Ưu không giàu có, thậm chí có thể dùng từ khó khăn, nhưng cô chưa từng nói việc này với bất kỳ ai.
Lớn lên trong sự bố thí của người khác, sợ nhất cũng là sự bố thí và ánh mắt đồng tình của họ.
Kêu gọi quyên góp đúng là một phao cứu mạng, nhưng trên thực tế, cái giá phải trả cũng nhiều ngang nhau.
Cô phải đem tất cả, bao gồm cả cô, gia đình cô,... trần trụi toàn bộ để mặc mọi người mổ xẻ, soi mói, nhìn ngắm.
Trọng Ưu nguyện ý trả giá vì mẹ và em trai, dù thế, trong lòng vẫn sẽ có chút khó chịu.
Nhưng một giây trước khi quyết định, bỗng có người nói với cô, họ nguyện ý tài trợ toàn bộ viện phí cho em trai.
Năm trăm nghìn, con số quá lớn, là khoản tiền xa vời mà cả đời Trọng Ưu không dám nghĩ đến. Số tiền đó vô cùng cấp bách, thậm chí trước khi đến thời gian hẹn Trọng Ưu đã nghĩ ra những trường hợp xấu nhất có thể gặp phải.
Nhưng thực tế, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả. Người đó giao cho cô năm trăm nghìn, sau đó lại biến mất tựa như bọt nước bốc hơi.
Đến tận bây giờ Trọng Ưu vẫn còn cảm giác ngẩn ngơ.
Nếu không phải vô tình nhìn thấy người quyên tặng cho mình làm việc gần Trần Song, nếu bản thân không phải người lăn lộn trong giới giải trí này, nghe được người ấy là bạn tốt kiêm cấp dưới của Trần Song... Có lẽ mọi việc sẽ trôi qua lặng lẽ không ai phát hiện.
Tả Tiễn gật đầu "Là em."
Trọng Nhạc yên lặng ngồi cạnh nghe nãy giờ bỗng như hiểu được điều gì đó.
Chân cậu cần một khoản tiền rất lớn, lúc ấy Trọng Nhạc đã trong tâm thế chờ chết – phí phẫu thuật quá cao, dù cậu còn sống thì cũng trở thành một người tàn tật, chưa lên đại học, chỉ là một gánh nặng của chị gái.
Nếu không làm phẫu thuật, cậu có thể rời bệnh viện, về nhà chờ chết.
Nhưng bất ngờ cuộc phẫu thuật vẫn diễn ra đúng thời hạn, y tá không thúc giục đóng tiền viện phí, chị cũng không rơi lệ trong giấc ngủ, lo lắng thuốc men cho cậu mỗi ngày.
Cậu nhìn thấy, nhưng lại không dám hỏi nhiều.
Trọng Nhạc mấp máy môi, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang.
Tả Tiễn vẫn nói nói cười cười, một tay nâng cằm, ánh mắt nhu hòa nhìn hai chị em.
"Ngài..." Trọng Nhạc chần chờ một chút mới nói tiếp "Sao lại làm vậy?"
Đương nhiên Tả Tiễn không thể nói thật với họ – không thể tự nhiên bảo rằng mình sống lại, kiếp trước hai chị em thích nàng cả đời mà không cần hồi đáp nên bây giờ nàng muốn báo đáp lại hai chị em?
Chuyện này quá khó tin, dù nàng chịu nói, có lẽ trừ A Nhàn ra, chẳng ai tin nổi.
Tả Tiễn ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lát rồi trả lời "Nếu như em không nhớ lầm..."
Nàng đưa mắt nhìn sang Trọng Ưu "Tài khoản Weibo của chị tên Ưu Ưu Kết Lưới Tiễn Ngư đúng không?"
Thật ra Tả Tiễn cũng không nắm vững lắm – dù sao cũng chưa chắc bây giờ người ta vẫn dùng tên này.
Có thể nói kiếp trước Trọng Ưu được xem là một trong những fan lão làng của nàng. Dù không biết tại sao Trọng Ưu có thể tham gia tang lễ của mình nhưng có thể đoán chín phần không thoát khỏi liên hệ với Lục Tinh Nhàn.
Trọng Ưu sửng sốt, gương mặt đầy vẻ: Làm sao em biết?
Tả Tiễn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu luyên thuyên "Chị xem, trùng hợp vậy đó, chị thích em, đúng lúc em biết chị thích em, chị thiếu tiền, đúng lúc trong tay em có tiền mà chị cần."
Nàng nói xong lại tinh nghịch chớp mắt "Vẹn cả đôi đường, chị thấy có đúng không?"
*
Cuối cùng để Trần Song đưa hai chị em Trọng Ưu về, Tả Tiễn thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra nàng không hề giỏi ứng phó, dù người khác cảm ơn về ý tốt của nàng cũng vậy.
Không ai trời sinh đã muốn đối xử tốt với người khác, vì trên đời này quá nhiều người được voi đòi tiên chứ không phải dùng thật lòng đổi lấy thật lòng.
Tả Tiễn sợ nhất là mình sẽ được voi đòi tiên.
Bỗng thấy nàng lặng lẽ, Lục Tinh Nhàn tháo kiểu tóc của nàng xuống, mặc cho tóc dài tán loạn xỏa tung, cô nâng tay nhẹ nhàng xoa bóp cho Tả Tiễn.
Cả hai hoàn toàn không để ý mọi việc xung quanh, nhất thời làm người đại diện duy nhất còn sót lại bị chọc tức muốn thăng thiên!
"Tôi nói hai cô không nghe sao, không lọt tai sao!" Nguyễn Trúc gõ xuống bàn.
Lục Tinh Nhàn lên tiếng đáp lại "Cứ làm theo lời chị nói đi."
Sau đó vẫn chuyên tâm mát xa cho Tả Tiễn, không hề ngẩng đầu lên.
Nguyễn Trúc: "..."
Được rồi, cứ làm vậy đi, có lẽ căn bản hai người này hoàn toàn không hề quan tâm điều gì cả!
*
Hôm sau, ngay lúc chuyện 'chạy trốn' của Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn vẫn đang bàn tán sôi nổi, một quả boom nặng hơn được quăng ra.
# Hai nàng ở bên nhau #
Cư dân mạng: ???
Hai nàng?
Hai người nào?
Đừng nói úp úp mở mở như thế chứ! Sao hot search đầu năm nay loạn vậy! Ai mua hot search không biết kính nghiệp thế!
Cư dân mạng tò mò cuống cuồng ăn dưa, cuối cùng dùng ý chí bất khuất của mình, lần mò theo đề tài này tìm xuống.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn họ có thể moi được ngọn nguồn!
Người đại diện Trần Song: Hai nàng ở bên nhau. Cạn ly.
Người đại diện Nguyễn Trúc: Không sai, hai nàng ở bên nhau. Cạn ly.
Nhưng hai câu này lại khiến cư dân mạng càng thêm giật mình.
Trần Song, Nguyễn Trúc.
Hai người này thương lượng nhau để đăng weibo hả?
Không nói việc chỉ cách nhau một giây, nội dung ám chỉ còn giống nhau mười trên mười!
'Hai nàng' là đang chỉ ai?
Ngay lúc cư dân mạng vẫn còn đang tò mò, bỗng họ phát hiện dưới phần bình luận đã có một comment được đẩy lên top.
Thám Tử Lừng Danh Conan: Trần Song và Nguyễn Trúc đều là hai kim bài người đại diện nổi danh trong nghề, kết hợp các hot search nặng ký gần đây của người nào đó, còn không đoán được thì bỏ nghề ăn dưa được rồi!
Chỉ một câu, chớp mắt làm toàn bộ cộng đồng mạng tỉnh táo lại!
Nữ vương hot search gần đây là ai? Tả Tiễn đó!
Ngoài Tả Tiễn ra?
Lục Tinh Nhàn chứ ai!
Đồng nghiệp, cũng có người so sánh phát hiện ra – hai người đại diện đều follow cả hai cô.
Nguyễn Trúc follow Tả Tiễn, Trần Song follow Lục Tinh Nhàn, cả hai cũng đáp lại!
Điều này có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa của điều này là giải thích 'Hai nàng' là ai! Quá cừ!
Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn đang ngang nhiên công khai à?!
Mới đó đã ở bên nhau!
Chật, mới vừa nói tư cách theo đuổi thôi mà!
Mới tối hôm qua thôi đó!
Có muốn cho cẩu độc thân con đường sống không! Sao mới một đêm đã ở bên nhau rồi! Câu trả lời tàn nhẫn vậy sao! Ngay cả một chữ cũng không được nghe!
_______________
Đôi lời editor:
Nếu các bạn đọc được comment ở chương 80 thì đúng rùi đó, nối tiếp việc hư bàn phím, bé Lap íu đuối nhà mình lại hi sinh oanh liệt cái màn hình rùi. Chương này là edit trong muôn vàn khó khăn chứ hổng phải mình mới thay màn hình xong T^T
Hi vọng chương 82 có thể lên sóng sớm nhất, huhu