Cậy Sủng Sinh Kiều

[Chương 63] A Nhàn: Đại khái là có rồi lại mất... cầu mà chẳng được

"Cô xem, là chỗ này." Hồ Cương Nghị chỉ vào đoạn phim, đồng thời nói với Tả Tiễn.

Tả Tiễn nhìn theo hướng anh chỉ, nhận ra đó là cảnh lúc các nàng vừa quay về, được quay trong tình thế khá cấp bách.

Khi đó Non Tiễn vừa mới nhập ma nên rất để tâm đề phòng mọi thứ xung quanh. Thậm chí lúc đó nàng còn không biết nội đan của mình là do Ngọa Tinh Bàn từ bỏ nội đan bản thân mà tặng cho mình, cho nên, dù Ngọa Tinh Bàn một mực đi theo trợ giúp nàng ở Ma Giới, trung thành lại hết mức tận tâm nhưng sau nhiều việc trải qua như vậy, từ lâu Non Tiễn đã chẳng còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

"Chỗ này có vấn đề gì sao?" Tả Tiễn nhìn kịch bản, sau đó cẩn thận xem lại đoạn phim một lần nữa.

Đoạn phim đã trải qua xử lí hậu kỳ, nhưng vẫn còn cách khá xa với bản hoàn chỉnh sau khi lên màn ảnh.

Sau một thời gian ngắn, tự nhìn lại cảnh diễn của bản thân sẽ tự nhận ra có một vài chỗ có thể làm tốt hơn. Nhưng nếu thật sự phải quay lại lần nữa, ngược lại có thể không thể biểu hiện tốt được như trước. Hồ Cương Nghị cũng từng làm diễn viên, vì vậy anh cũng hiểu điều này, cho nên lần này anh mới tìm Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn thương lượng lại xem.

Dẫu sao thành bại của một bộ phim dựa vào tất cả chi tiết, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng vô cùng quan trọng.

Trong màn ảnh, Non Tiễn vừa tỉnh lại sau khi hôn mê, phát hiện bên cạnh có người mặc hắc bào luôn đi theo bản thân.

Khi ấy cơ thể còn yếu ớt, cộng thêm nàng nhận ra hắc y nhân không có địch ý với mình, ngược lại còn liều chết trông coi nàng giữa Ma Giới hoang vu bạo ngược, vì nàng mà tìm kiếm kỳ trân dị bảo để chữa thương. Lúc này nàng mới xem như âm thầm chấp nhận kết bạn đồng hành với hắc y nhân, sau đó cả hai chiếu cố lẫn nhau giữa Ma Giới.

Chẳng qua đối với thân phận của người này – Non Tiễn vẫn ôm lòng cảnh giác như ban đầu, vì vậy, chỉ cần hắc y nhân có bất cứ động tác kỳ lạ gì nàng sẽ phát giác ngay lập tức.

"Cô xem, đây là điểm thứ nhất." Hồ Cương Nghị trầm ngâm một chút, dừng đoạn phim lại, sau đó nói tiếp "Biểu hiện của Non Tiễn quá bình thường. Ở tình huống đó, nàng sẽ rất đề phòng mọi thứ xung quanh. Nhưng lúc này nàng... không nên thả lỏng với Ngọa Tinh Bàn như vậy."

Tả Tiễn cau mày, cẩn thận so sánh lại.

Sau đó nàng suy nghĩ một lúc, đối mắt nhìn Lục Tinh Nhàn rồi lên tiếng "Chúng ta thử lần nữa đi, đạo diễn."

Mỗi cảnh quay của các nàng đều cần hóa trang đặc biệt và chế tác hậu kỳ rất nhiều, đạo diễn phải chịu áp lực kinh phí không hề nhỏ – Dẫu sau, họ cũng đang liều mạng đốt kinh phí mà.

Bây giờ Tả Tiễn mới phát hiện, sau khi nàng trọng sinh, dường như tất cả các đoàn phim đều trông không có tiền mấy.

*

Ở Ma Giới hiếm khi có thể nhìn thấy mặt trời, tất cả sinh vật sinh trưởng nơi hoang vu này đều hoạt động về đêm.

Ngày hôm ấy toàn bộ Ma Giới bị mặt trời chiếu xuống ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Những ngày cạnh đó nhiệt độ tăng rất cao, điều này đã khiến nhiều sinh vật không thể sống sót nổi, vô cùng thống khổ, thậm chí ngay cả sinh vật đã ma hóa cũng phải chịu ảnh hưởng, chỉ dám ẩn náo ở các hang động ẩm ướt u ám, tựa như động vật ngủ đông vậy, chúng chờ đợi những ngày khắc nghiệt trôi qua.

Nhưng người từ giới tu chân 'xuống' lại không giống như vậy.

Mặc dù cũng chịu ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này giảm bớt theo thời gian ở Ma Giới. Cuối cùng theo tu vi tịnh tiến mà dần không còn sợ ánh mặt trời nữa. Cũng vì vậy, những kẻ từ giới tu chân 'xuống' đây cũng được xem là nhập ma, muốn xâm chiếm giới tu chân lại, hai bên cứ chiến tranh liên tục, không hề ngừng nghỉ.

Đây là lần đầu tiên Non Tiễn phát hiện hóa ra bản thân lại sợ ánh mặt trời đến vậy.

Nàng vốn sinh ra là phượng, bản tính thích lửa, hướng đến ánh dương quang mà sống – lúc mới đến ma giới, dù mất hết tu vi nhưng nàng vẫn khát vọng ánh nắng và ngọn lửa.

Có lẽ từ sau khi nhập ma... mọi thứ không còn như vậy nữa.

Dần dần, thời gian ban ngày càng ngắn ngủi, thậm chỉ sau này chỉ có thể cố gắng chịu đựng cho qua, suốt ngày chỉ ở trong hang động đen nhánh dưới mặt đất, bên cạnh chỉ có mình hắc y nhân chăm sóc.

Nàng đặt cho hắc y nhân một cái tên, gọi là Hình Phán, thường ngày gọi là A Hình.

Tuy được nàng ấy cứu, dọc đường đi cũng được chiếu cố rất nhiều – Nhưng cho đến hiện tại Non Tiễn vẫn chưa bao buông xuống đề phòng.

Hình Phán thường xuyên ra ngoài một mình vào đêm khuya vắng người, lúc quay về còn cầm theo không ít dược liệu. Đối với nơi ma giới hẻo lánh này, có thể nói chúng là những thứ vô cùng quý giá.

Non Tiễn biết tu vi của nàng ấy vô cùng cao thâm. Vì thế, nàng đang đợi một ngày – Một ngày mà nàng có cơ hội tháo xuống mặt nạ của người nọ.

Sau khi kết thúc chuỗi ngày chịu khổ chịu cực, người bắt đầu nằm liệt giường dưỡng thương lại là Hình Phán.

Hình Phán nhận một nhiệm vụ ở chợ đen Ma Giới, săn chín đứa nhóc con ở biên giới – Đối với những ma vật trời sinh trời dưỡng này, dù xảy ra ở bất cứ đâu cũng được xem như một điềm xấu.

Nhưng riêng cơ thể chúng lại chính là báu vật.

Ở ma giới, phần lớn là loạn lạc, trong tay người tung ra nhiệm vụ có một lọ chứa tẩy tủy đan – Có thể thanh tẩy tĩnh mạch một người, từ ma chuyển về nhân loại.

Lấy một tư cách mới, có thể trở về giới tu chân một lần nữa. Thần kỳ chẳng kém gì phượng hoàng niết bàn.

Vì vậy, đây cũng chính là lý do mà Hình Phán nhận nhiệm vụ. Nhưng không bao lâu Non Tiễn cũng tự phát hiện ra.

Mặc dù thành công, nhưng cái giá để thành công lại vô cùng lớn.

Liều mạng dốc hết sức lực đến khi đứng trước hang động mà cả hai đã ở hơn một tháng thì Hình Phán mới ngã xuống, lúc này nàng mới cam tâm tình nguyện nhắm lại hai mắt.

Bấy giờ, Non Tiễn xuất hiện trước mặt nàng.

Trải qua một thời gian sống dưới Ma Giới, bất luận là trang phục hay cơ thể, Non Tiễn đã thay đổi đến long trời lỡ đất.

Mặt nàng không trang điểm nhưng giữa mi mắt lại nhiều thêm một nét yêu dã và quyến rũ, lúc vẻ mặt không biểu cảm trông lạnh lùng hơn xưa.

Đã rất lâu không có kết quả.

Ngay giây phút phát hiện Hình Phán hôn mê... từ trong thâm tâm nàng lại lộ ra một ý cười.

Đỡ người kia đến giường đá, lúc này Non Tiễn mới động thủ tháo mặt nạ trên mặt đối phương xuống.

Một giây ấy, nụ cười vẫn treo trên mặt nàng, nhưng nụ cười lúc này... lại mang theo chút khổ sở và châm chọc.

Bốn phía trong hang động tràn ngập bóng tối, ngay cả tiếng nước trên vách đá nhỏ xuống cũng có thể vọng lại. Hang động này có vô số lối đi vừa nhỏ hẹp vừa sâu thẳm, chỉ có thể dựa vào một vài thực vật phát sáng trong đêm để soi.

Lúc Non Tiễn ở giới tu chân, ngoại trừ xiêm áo vẫn còn giữ lại, trên dưới cả người đều bị vơ vét, ngay cả chiếc nhẫn cũng bị vét hầu như không còn gì.

Nếu như không có Hình Phán ở đây, e rằng... Nàng đã sớm chết trong miệng các dị thú hoang dã ngoài kia.

Hình Phán thở gấp, vì đang ở trong hang động nên âm thanh lại càng thô nặng hơn. Từ khi tháo mặt nạ của nàng xuống, Non Tiễn phát hiện phía sau mặt nạ của nàng là một gương mặt trải đầy ma văn.

Trên đời này còn một kiểu người bị ép đến Ma Giới nữa – Trên con đường tu luyện lại đi nhầm ngỏ, tẩu hỏa nhập ma.

Nếu như không cứu kịp thời, không có linh khí giới tu chân cung cấp trợ lực mà phải tự thân chống đỡ thì con đường duy nhất của họ chỉ có thể là Ma Giới.

"Thì ra đều là kẻ đáng thương." Non Tiễn cúi đầu, chậm rãi cười ra tiếng.

Sau đó nàng đeo lại chiếc mặt nạ đang cầm trên tay, gương mặt mang chút tự trào phúng, quay về bàn đá, tự rót cho bản thân ly rượu.

"Nếu ngươi tỉnh rồi, còn muốn quay về, vậy thì quay về đi." Non Tiễn ực một hớp rượu, điên cuồng cười to, nhưng nàng lại hoàn toàn không chú ý tới người sau lưng trong lúc vô tình tỉnh lại, mặc dù không thể cử động, nhưng đôi mắt đã đầy nước.

*

"Tốt – Dừng ở đây!" Hồ Cương Nghị giơ loa trong tay lên gọi cả hai.

Anh bước đến, khẩn trương hỏi "Thế nào, tìm được cảm giác không?"

Một bộ phim hoàn hảo là giữa đạo diễn và diễn viên tìm được tiếng nói chung, cũng chỉ khi tìm được tiếng nói chung thì đạo diễn mới có thể cho diễn viên hiểu ý mà anh muốn biểu đạt, ngược lại diễn viên cũng thể hiện được cho đạo diễn thấy.

Tựa như diễn viên quay cảnh của đối phủ, cảm giác khi đó cũng giống hệt như đối thủ đang thủ vai, đúng là một điều rất thần kỳ.

Tả Tiễn sờ cằm, suy tính rồi gật đầu "Ừm... nắm được đôi chút."

Thật ra nàng cũng chỉ hiểu được đôi chút về tâm tư của Non Tiễn mà thôi.

Lúc trước nàng suy nghĩ quá đơn giản, không phân ra quá trình thay đổi tuần tự. Hiện tại Non Tiễn đang ở thời kỳ quá độ thứ hai, trong thời kỳ này không ai bước được vào vùng tín nhiệm của nàng cả.

Nàng đã không còn ở tuổi dễ dàng tháo xuống trái tim dâng cho người khác.

Vì vậy Non Tiễn lúc này đối với tất cả mọi người chỉ có đề phòng, không hề có thật lòng.

Trước khi quay phim, hướng đi của nàng không sai nhưng có vài tình huống nhỏ chưa không chế nội tâm của bản thân tốt – Khi đó nàng và A Nhàn mới vừa hôn xong, nàng vẫn còn dư vị của cảm giác ấy quá.

Đúng là chẳng có tinh thần nghề nghiệp gì cả!

Việc làm này đáng phải nhận khiển trách mãnh liệt hơn!

"A Nhàn thì sao? Cô thấy thế nào?" Đạo diễn rót một ly nước hỏi.

– Dẫu sau thứ bọn họ phải đối mặt kế tiếp là cảnh kết thúc cuộc chiến của bộ phim, là một cảnh tương đối quan trọng.

Nếu như hai nàng không tìm ra vị trí của mình, vậy bọn họ sẽ không đạt được một cảnh diễn hoàn mỹ. Những chuẩn bị trước đây đều như muối đổ sông đổ biển, thậm chí một cảnh diễn không hay cũng sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phim.

Lục Tinh Nhàn gật đầu cười, cô luôn phát huy tốt, lần này chủ yếu vì phối hợp với Tả Tiễn để quay lại lần nữa, hiển nhiên đã tiến bộ lên không ít "Tôi không thành vấn đề."

*

Sau khi đạo diễn rời đi, Tả Tiễn đặc biệt nghiêm túc dời một chiếc ghế xếp nhỏ lại đây, cẩn thận so sách hai đoan phim.

Kiếp trước nàng chưa từng trải qua chuyện này – Lúc ấy phần lớn là vì vội quay chụp nhanh rồi về nhà, không hề tân tiến kỹ thuật diễn cũng chẳng cần nghiêm túc phụ trách.

Tất cả đều do tình cờ trả lời truyền thông rồi nói.

"A Nhàn, lúc này Ngọa Tinh Bàn đang nghĩ gì vậy?" Tả Tiễn nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.

Lục Tinh Nhàn nhìn màn ảnh.

Đó là một phân cảnh đang bị pause lại, Ngọa Tinh Bàn nhìn bóng lưng Non Tiễn, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại chẳng để nước mắt chảy xuống.

Cô cười một tiếng, nụ cười vẫn ôn hòa như trước, thậm chí còn mang theo chút xúc động và vui mừng mà Tả Tiễn không phát hiện ra "Đại khái là có rồi lại mất... cầu mà chẳng được"

Tả Tiễn sửng sốt.

_____________________

Đôi lời editor:

Hehe, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi việc đều như ý