Cậy Sủng Sinh Kiều

[Chương 59] Tiễn Tiễn: Chúng ta phải ngủ chung một giường rồi!

Dọc theo đường đi, Tả Tiễn không nói lời nào, những người xung quanh cũng không mở miệng.

Đè nén mãi đến khi xe dừng ở sở cảnh sát, Tả Tiễn được hai viên cảnh sát đưa đi lấy lời khai, sau đó đến một phòng khác lấy máu xét nghiệm.

Thái độ của nàng vô cùng trấn định, dù sao bản thân nàng cũng chưa từng dính líu gì về chuyện này, xét nghiệm máu mới có thể chứng minh mình trong sạch, có kẻ ngu mới từ chối.

Scandal có thể giúp diễn viên hot hơn, nhưng cũng phải nhìn lại xem đó là scandal gì!

Chỉ cần là ma túy, dù có dính vào một xíu xiu thôi cũng sẽ gây đến ảnh hưởng to lớn không lường được.

Lúc lấy kim tiêm, vị bác sĩ trước mặt quan sát trạng thái của Tả Tiễn, cười cười trấn an nàng "Chí là một đợt kiểm tra thông thường thôi, sẽ có kết quá sớm, đừng lo lắng."

Tả Tiễn lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn vị bác sĩ, gật gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn chằm chằm cổ tay đang bị bông gòn đè lại, dáng vẻ hệt như đứa trẻ sợ chích đang cố gắng tự an ủi bản thân.

Trong quá trình đó có vị cạnh sát hỏi gần đây Tả Tiễn làm gì, biết được nàng quay phim trong một thôn sơn hẻo lánh, vị cảnh sát lập tức liên lạc với bên kia xác nhận.

Tả Tiễn ở bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng, dẫu sau việc này cũng tạo nên áp lực tâm lý, lần này nàng cảm thấy mình có chút may mắn – May mắn ở đó mọi người nhớ đến tên nàng, nếu không có lẽ chẳng thể kết thúc sớm thế này rồi!

Danh hiệu hoa thôn cô nương vang danh toàn thôn cơ mà!

"Đội trưởng Lưu!" Bỗng có một cảnh sát trẻ chạy đến, nhìn Tả Tiễn với ánh mắt kinh ngạc, sau đó đến gần bên tai đội trưởng Lưu nói mấy câu.

Đội trưởng Lưu nhìn Tả Tiễn chăm chú không chớp mắt, sau đó nghiêm túc quay về phía viên cảnh sát "Ở đây đợi tôi, tôi đi một lát rồi quay lại."

Vì thế Tả Tiễn không biết lí do, ngơ ngác ngồi trên thảm trong phòng thẩm vấn thủy tinh, giương mắt chờ đợi cùng viên cảnh sát.

"Cậu, cậu muốn uống nước không?" Cảnh sát trẻ hỏi.

Tả Tiễn lắc đầu một cái, hai tay ôm mặt, giống hệt một bạn nhỏ mệt nhoài sau giờ học nhàm chán.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không ôm hi vọng hỏi "Tôi có thể gọi điện không?"

Nàng muốn gọi cho A Nhàn.

Không biết khi nào mình mới có thể về, không biết A Nhàn có lo lắng không.

"Không được." Viên cảnh sát khó xử, nhìn sắc mặt Tả Tiễn, cậu do dự một chút, sau đó liếc mắt ra ngoài cửa "Nhưng mà cậu yên tâm, cậu chỉ cần đợi một lát nữa là có thể về rồi, cấp trên, lãnh đạo của chúng tớ, dường như... Ừm, dù sao thì cậu chỉ cần đợi một lát là có thể ra về."

Tả Tiễn chớp chớp mắt.

Chẳng lẽ người nhà nàng nhận được tin tức nên đến kéo nàng ra?

Không phải, kéo cái gì mà kéo chứ, nàng cũng đâu có phạm tội gì đâu!

Tả Tiễn mới ngồi suy đoán một lúc thì 'Đội trưởng Lưu' vừa biến mất đã xuất hiện ở cửa lần nữa, trên tay còn cầm một xấp tài liệu nhìn Tả Tiễn so sánh.

Sau đó hắn đặt tài liệu lên bàn, quan sát vẻ mặt tò mò của Tả Tiễn, mở lời "Được rồi, cô có thể đi."

Tả Tiễn khó hiểu đi theo sau lưng hắn ra ngoài.

Lúc này đội trưởng Lưu mới giải thích "Vì tình huống khẩn cấp, hơn nữa tội phạm có thân phận đặc thù, cho nên sau khi kiểm tra máu thấy cô không hề dính líu đến chuyện này, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không lạm dụng chức quyền giam giữ cô."

Tả Tiễn cười híp mắt đáp "Cảm ơn chú cảnh sát."

Năm nay nàng mới mười chín tuổi, đội trưởng Lưu thì nhìn thế nào cũng có vẻ bốn mươi năm mươi, gọi chú vô cùng bình thường.

Đội trưởng Lưu sờ mái đầu đã bạc trắng hơn nửa, thở dài, liếc nhìn nhóm người trẻ tuổi – Con người mà, đúng là già rồi.

Dù đã rất nhanh nhưng khi ra khỏi sở cảnh sát cũng đã tối muộn.

Lúc nàng ra ngoài khá gấp, chí có Trần Song đi theo hai vị cảnh sát về phòng thu phí, đồng thời có hai vị cảnh sát mặc thường phục khác dứng trông chừng, kiểm tra đồ đạc Tả Tiễn xem có chứa vật phẩm cấm không.

*

Sau khi xác định Tả Tiễn không liên quan gì đến những người bên trong, Tả Tiễn và Tăng Tiểu Vũ cùng nhau đi ra ngoài.

Tăng Tiểu Vũ có vẻ rất trấn định, vừa nhìn thấy Tả Tiễn ra liền bước đến khoác thêm áo cho nàng.

Ngoài trời màn đêm đã buông xuống, thời tiết hắc nhiệt, Tả Tiễn vừa bước ra hít sâu một hơi – Thậm chí trong chớp mắt đó nàng dã có ý nghĩ chạy về sở cảnh sát ngồi hưởng điều hòa thêm chút nữa!

Không hề muốn mặc thêm áo khoác trên tay, Tả Tiễn quyến luyến quay đầu nhìn khung cảnh ánh đèn sáng choang phía sau. Bỗng nhiên cảnh tay bị Tăng Tiểu Vũ kéo nhẹ.

Nàng quay đầu lại, chớp mắt hỏi "Sao vậy?"

"Chị Tiễn Tiễn, chị nhìn xem..." Tăng Tiểu Vũ đưa tay chỉ chỉ phía dưới cầu thang, một người đang đứng trước sở cảnh sát.

Đó là Lục Tinh Nhàn.

Cô đang mặc áo khoác lụa màu đen, quần dài, thi thoảng gió đêm thổi đến vạt áo lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn.

Cảm xúc nôn nóng trong lòng Tả Tiễn cũng được chậm rãi làm dịu không ít.

Không biết trên mặt xuất hiện nụ cười từ khi nào, hai ba bước thoát khỏi tay Tăng Tiểu Vũ, nàng chạy xuống một mạch, nhào thẳng vào lòng Lục Tinh Nhàn!

"A Nhàn!" Tả Tiễn trong trẻo gọi một tiếng, theo quán tính, Lục Tinh Nhàn lùi về sau thêm mấy bước mới đứng vững lại được.

Ôm lấy eo thon người trong lòng, lúc này Lục Tinh Nhàn mới lộ ra nụ cười chân thật, cô xoa xoa gương mặt Tả Tiễn, cười hỏi "Là chú Tả nhờ chị đến thăm em, nói em bị hiểu lầm."

Lục Tinh Nhàn luôn như vậy.

Vô cùng quan tâm người khác nhưng lại không hề thừa nhận, luôn khẩu thị tâm phi mượn một cái cớ nào đó để nói.

Hơn nữa hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó có ảnh hưởng gì đến bản thân hay không, chỉ biết tốt cho người khác.

Quả nhiên chuyện lần này ba nàng đã biết được, đưa hồ sơ kiểm tra sức khỏe và chứng minh thân phận, nhưng dù là vậy thì sau đó cũng phải kiểm tra không ít, thậm chí có thể càng nghiêm khắc hơn.

Nhưng mà chuyện này làm sao ba nàng có thể tùy tiện khoe khoang ra ngoài được.

Chắc chắn A Nhàn đã tìm người hỏi về mình rồi.

Lòng Tả Tiễn rõ như gương nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài, nàng cười cười đáp lời "Vậy khi về em phải cảm ơn ba... Cố ý gọi chị đến bên em."

Lục Tinh Nhàn cũng mỉm cười, quan sát Tả Tiễn, sau đó sờ sờ làn da đã lạnh của nàng, cau mày hỏi "Lạnh lắm không?"

Tả Tiễn cười lắc đầu.

"Em vừa ngồi trong phòng điều hòa, chỉ hơi lạnh mà thôi, chị xoa xoa một chút là không lạnh nữa rồi... A Nhàn, hay là tối nay chị đừng đi, ở với em một đêm đi." Tả Tiễn rưng rưng đáng thương "Sáng nay mới bốn năm giờ em đã phải dậy, đến giờ còn chưa được chợp mắt."

Thật ra buổi chiều mới là lúc khổ nhất, vì chống chịu suốt một thời gian dài, chạy tới chạy lui, mệt mỏi cả người. Lúc ấy tưởng chừng nàng sắp không nói ra hơi luôn rồi.

Bây giờ vẫn đỡ hơn chút, dù sau nàng không bị áp giải tra hỏi, cả quá trình không căng thẳng lắm, vì thế nàng có nhân khoảng thời gian trống ở giữa mà chợp mắt một chút, có thể xem là khôi phục xíu xiu tinh thần lại rồi.

Lục Tinh Nhàn không che giấu được đau lòng đồng ý "Ừm."

Nhìn cô chiều theo ý mình, Tả Tiễn càng vui vẻ hơn, nàng không e dè hôn nhẹ lên khóe môi Lục Tinh Nhàn, sau đó mới ôm lấy cánh tay cô, đứng đó chờ xe đến đón.

Nhưng chuyện ngoài dự đoán của nàng, xe chạy đến tận hai chiếc.

Tả Tiễn đi theo Lục Tinh Nhàn ngồi ghế sau một chiếc, nhìn thoáng qua.

Nàng chưa từng nhìn thấy tài xế này, nhưng có vẻ rất tôn trọng Lục Tinh Nhàn. Ngay cả bản đồ cũng không cần mở đã có thể chạy đến một con đường xa lạ nào đó Tả Tiễn không biết.

Tả Tiễn kinh ngạc chớp mắt hỏi "A Nhàn, chúng ta đi đâu vậy?"

"Chị có một căn hộ ở thành phố H, em nghỉ ngơi ở đó cho khỏe." Trong xe có đèn, nhờ vậy cô mới càng nhìn rõ vẻ mệt mỏi của Tả Tiễn.

Quả nhiên A Nhàn không có ý định để nàng chạy cả đêm quay về.

Tả Tiễn mỉm cười.

Có thể vì ở cạnh Lục Tinh Nhàn, hoặc có thể vì Tả Tiễn cảm thấy yên ổn, tóm lại nàng thoải mái đến mức ngủ quên suốt đường đi.

*

"Lục tiểu thư, đến nơi rồi." Tài xế dừng xe, nhìn hai người nhẹ giọng gọi.

Lục Tinh Nhàn gật đầu, nhìn xuống tiểu khu cách nơi này không xa, suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ giọng gọi Tả Tiễn dậy.

"Tiễn Tiễn." Lục Tinh Nhàn sờ mặt Tả Tiễn, nhìn Tả Tiễn mở đôi mắt còn mơ hồ ra, giọng cô cũng nhu hòa hơn không ít "Chúng ta đến nơi rồi."

Tả Tiễn duỗi người, quan sát xung quanh.

Đây là một tiểu khu cao tầng, bấy giờ những kiến trúc cao tầng rất hiếm, hoàn cảnh xung quanh lại rất tốt, hơn nữa hầu hết đều có người ở, có lẽ đã một thời gian dài rồi.

Bỗng nàng có cảm giác mong chờ vô hình với nhà mới của A Nhàn.

Tả Tiễn hào hứng nhảy xuống xe, tự nhiên chạy đến bên cạnh nắm tay Lục Tinh Nhàn, cười hỏi "Chúng ta bỏ lại chị Song và Tăng Tiểu Vũ như vậy có kì lắm không?"

"Tài xế sẽ đưa họ đến khách sạn." Hiếm có dịp thấy Lục Tinh Nhàn nói đùa "Dù sao cũng thanh toán tiền phòng rồi, không dùng không được."

Nói cũng có lý.

Tả Tiễn vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái, đi theo Lục Tinh Nhàn vào thang máy.

Bây giờ có khá ít nhà dùng mật khẩu, Lục Tinh Nhàn không hề phòng bị mà nói với nàng "Mật mã là một hai hai bảy."

Cô không giải thích gì thêm, nhưng vành tai đã đỏ ửng, lan thẳng xuống tận cổ.

Một hai hai bảy... Đó không phải là ngày hai mươi bảy tháng mười hai sao?

Sinh nhật nàng mà?

Tả Tiễn cười híp mắt, không đột phá chuyện của Lục Tinh Nhàn, đi theo sau lưng cô vào đổi dép.

Có lẽ định kỳ có người đến lau dọn, vậy nên căn hộ rất gọn gàng chỉnh tề, chẳng qua chỉ thiếu hơi người một chút, đồ đạc trong nhà khá đầy đủ.

Nhưng mà... Tả Tiễn đi quanh một vòng, phát hiện căn hộ này là kiểu điển hình dành cho một người sống riêng, dù diện tích bảy tám chục mét vuông nhưng chỉ có một phòng ngủ, còn lại là phòng sách, bên trong chứa vài cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, mấy đĩa nhạc và tập tranh vẽ.

"A Nhàn..." Tả Tiễn chớp chớp mắt "Chúng ta phải ngủ chung một giường rồi!"

Lúc ở trong núi Tả Tiễn phải kéo giường bên ngoài vào ngủ.

Mặc dù cả hai đã ở chung một nhà nhưng vẫn không thể lên giường ôm ôm hôn hôn, tựa như ở giữa có một tấm màn ngăn cách, dù quan hệ đã rất tốt rồi, nhưng vẫn thiếu chút gì đó.

Các nàng luôn cẩn thận đi theo quỹ đạo, chưa từng vượt quá ranh giới.

Đôi khi Tả Tiễn đã thầm nghĩ, liệu có phải nàng vẫn chưa làm A Nhàn yên lòng, chưa làm đủ nhiều.

Nhưng thật ra A Nhàn là một cô gái bảo thủ.

Tả Tiễn nghĩ thầm trong đầu.

Nói thật thì nàng cũng khá bảo thủ.

Nhưng nàng thấy giữa nàng và A Nhàn, nhất định phải có một người chủ động chút, ít nhất... thì cũng phải phá vỡ tấm màng này mới được.

Nếu không mãi mãi cũng chỉ có thể nắm nắm bàn tay nhỏ, hôn hôn đôi môi nhỏ,... có vậy cũng phải đỏ mặt hết nửa ngày, vậy phải chờ đến bao giờ, chờ đến lúc nào?

Quốc gia quy định phải được hai mươi tuổi mới có thể kết hôn. Nàng mới vừa qua sinh nhất tuổi mười chín thôi, coi như là chịu đựng đi, vậy cũng phải chịu đựng ít nhất nửa năm nữa lận!

Đến lúc đó, trời đông giá rét, ai còn thời gian và tinh lực để nổi lửa nữa!

Đương nhiên phải nhân lúc mùa hè còn chưa đi, đốt lên một ngọn lửa thật lớn!

_________________

Đôi lời editor:

Phúc lợi ngày đặc biệt nè. Mọi người nghĩ coi có thịt hong? Hehe hehe xD