Quan hệ của nàng và A Nhàn thế nào, tóm lại, sau khi cuộc gọi kết thúc dường như Trần Song đã thông suốt điều gì đó – Cảm giác như đã triệt để hiểu ra mọi vấn đề.
Ngược lại, người mờ mịt lần này lại đổi thành Tả Tiễn và Tăng Tiểu Vũ – Cả hai ngồi bên mép giường, đáng thương ôm cánh tay, ngay cả một cái gối dựa để ôm vào lòng cũng không có!
Trần Song nhìn quanh một vòng, có vẻ cảm thấy hơi mệt, dứt khoát chống tay lên eo, tiếp tục đối mắt với Tả Tiễn và Tăng Tiểu Vũ, vừa nhìn vừa suy nghĩ gì đó.
Điện thoại đặt bên cạnh một lúc lâu vẫn không có tiếng chuông nào vang lên nữa, có lẽ người đầu dây bên kia không có dũng khí để gọi lại, bỗng nhiên yên tĩnh vô cùng.
Tả Tiễn liếc nhìn, chọt tay lên mấy phím trên điện thoại, quả thật không có cuộc gọi nào bị bỏ lỡ, thậm chí tin nhắn cũng không có luôn.
Dùng tên của A Nhàn đỉnh ghê.
Cảm giác khi 'Cáo mượn oai hùm' quá tuyệt vời luôn!
"Chờ đợi Tụ Tinh thế này cũng không phải là kế lâu dài." Cuối cùng Trần Song cũng trầm ngâm lên tiếng.
Vì đang ở trong phòng, cô mặc một chiếc quần ngắn màu đen, bên trên còn khoác áo da vô cùng soái, không hề ngại nóng chút nào.
Cô đứng trước mặt cả hai, một tay chống cằm, nói tiếp "Vốn dĩ theo dự tính của chị, ít nhất cũng phải chờ em quay xong bộ phim thứ hai, có thể là lúc đóng máy [Ngăn Sát], em nổi tiếng hơn chút, khi đó có bộ phim em và Lục Tinh Nhàn quay cùng, tiện đường nâng cao giá trị bản thân, vì thế sẽ có công ty lớn đứng ra đầu tư."
Trần Song nhìn Tả Tiễn một lúc, cười nói "Nhưng mà chị lại không nghĩ đến, em lại..."
Bất quá cũng không thể tính là quá đột ngột được.
Trước kia Trần Song đã từng tự hỏi tại sao quan hệ của Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn đã đến mức kia rồi mà nàng lại không nhờ Lục Tinh Nhàn sắp xếp một số hoạt động, hoặc thậm chí là nhờ vào quan hệ với Lục Tinh Nhàn mà tìm được một hợp đồng tốt hơn.
Đến bây giờ cô mới nhận ra, không phải Tả Tiễn không dùng – Mà là Lục Tinh Nhàn đã sớm chuẩn bị xong tất cả rồi, bày sẵn trước mặt Tả Tiễn, chỉ còn chờ khi nào nàng đến dùng thôi.
Cho nên chuyện vừa rồi cô tò mò không phải là chuyện Lục Tinh Nhàn giúp nàng, mà là chuyện trước đó Tả Tiễn còn chưa biết gì, sao mới chớp mắt một cái mà Lục Tinh Nhàn đã chuẩn bị tốt cho nàng rồi?
Tả Tiễn cười đáp lại Trần Song.
Trần Song hiểu, sờ đầu nàng nói "Thu dọn đồ đạc thôi, không thể làm trễ tiến độ đoàn phim được, quay về sớm thì tốt hơn."
Tả Tiễn ngước nhìn thời gian, đảo mắt một cái, khổ sở ngã xuống giường "Chị Song, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, chúng ta muốn đi chuyến bay sớm nhất cũng phải đợi qua giờ cao điểm đã..."
Nếu không các nàng sẽ phải ngồi ngốc trên xe chờ tắt đường thôi, chi bằng dùng thời gian này để bồi bổ tinh thần!
Trần Song bị dáng vẻ không cần mặt mũi của nàng chọc cười, cạn lời "Được rồi, chị xuống lầu trả thêm phí."
Các cô thuê theo giờ, thêm giờ phải bổ sung thêm tiền.
Lúc này Tả Tiễn mới cười híp mắt mở di động lên, kết nối với mạng của khách sạn, bấm gọi video cho Lục Tinh Nhàn.
Tiếng chuông reo một lúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy, Tả Tiễn chớp mắt chờ mong, quả nhiên Lục Tinh Nhàn xuất hiện với một thân đồ đen.
Dù có hơi mờ nhưng so với nói chuyện điện thoại thông thường vẫn tốt hơn nhiều.
Cô không đeo mặt nạ, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm – Lúc này Ngọa Tinh bàn vì Non Tiễn mà cam tâm tình nguyện nhảy xuống vực sâu của Ma giới, vì Non Tiễn mà tranh giành di cốt Ma tôn, nâng cao tu vi cho nàng.
Đáng tiếc muốn lấy nội đan trong di cốt của Ma phượng thì phải trả cái giá rất nặng. Mặc dù sinh mệnh của Ngọa Tinh Tinh Bàn và Non Tiễn nối liền nhau, giữa hai người là sợi dây vô hình không ai nhìn thấy, đối với Ngọa Tinh Bàn, đối với nàng đều có ích, nhưng không thể nói đến ma khí trên người Ma phượng.
Nó tạo thành tổn thương ăn mòn vô cùng lớn – Điều đầu tiên có thể dễ dàng nhìn thấy chính là gương mặt dần dần thối rửa.
Đó là cả một quá trình đau khổ khó nhịn – Da mặt Ngọa Tinh Bàn sẽ bị ma khí ăn mòn, sau đó nàng sẽ dùng tiên khí của bản thân để chữa trị, phần da cũ sẽ thay đổi, một lần nữa trở về vẻ sáng mịn như thường.
Mặc dù có thể tự khỏi nhưng quá trình đó khiến da mặt đau ngứa không thể chịu đựng nổi – Nửa đêm tỉnh mộng, nàng nhìn thấy trên cánh tay Ngọa Tinh bàn chi chít vết sẹo.
Tả Tiễn đau lòng nhìn lớp hóa trang trên mặt Lục Tinh Nhàn "A Nhàn, mặt chị có đau không?"
Phải mang lớp hóa trang đặc biệt trên người cả ngày, huống chi là nơi mỏng manh dễ tổn thương như da mặt.
Mỹ phẩm bây giờ vẫn còn thô sơ hơn sau này nhiều, cách trang điểm cũng không quá tỉ mỉ, rất dễ gây tổn dương cho da.
Bây giờ chỉ mới hóa trang một phần nhỏ, sau này Lục Tinh Nhàn còn phải hóa trang rất nhiều trên người – Đó là cả một quá trình dài đằng đẵng.
Người xem chỉ biết [Ngăn Sát] đẹp, nhưng có ai biết khi quay [Ngăn Sát] Lục Tinh Nhàn đã chịu khổ cực thế nào.
Tả Tiễn không kìm được đau lòng.
Nàng muốn ôm A Nhàn về nhà giấu đi.
Lục Tinh Nhàn cười một tiếng "Vẫn ổn mà, không có gì đáng lo đâu. Bên em thế nào rồi? Sao bây giờ..." Cô dừng lại quan sát xung quanh Tả Tiễn, cau mày hỏi "Vẫn còn ở trong khách sạn?"
Lúc đến đây Tả Tiễn đã từng gọi video vài lần với Lục Tinh Nhàn, trọng tâm là than thở giá phòng mùa du lịch đắt đỏ không tin nổi!
Vì thế, theo một lẽ tự nhiên, Lục Tinh Nhàn cũng biết được khung cảnh xung quanh – Dù sao phong cánh trang trí tường đầy hơi thở thôn quê cộng thêm cá chép đỏ đã khiến nó cực kỳ chói mắt!
Chói mắt đến mức thiếu chút nữa Tả Tiễn đã muốn ôm một đóa hoa đỏ thẫm để trước ngực, quay về phía ống kính cười nhe răng với cô!
Nàng lắc lắc đầu, vội vàng đá cái suy nghĩ kì cục này ra xa "Xảy ra chút chuyện, tổ đạo diễn bị chú cảnh sát bắt đi rồi, em đoán sẽ không quay được đâu."
Đường truyền yếu làm Lục Tinh Nhàn nghe chữ được chữ không, nghe xong chỉ vào đầu Tả Tiễn trên màn hình điện thoại, cười cười nói "Em đó... nghịch ngợm."
Tả Tiễn 'He he' cười ngây ngô với cô.
Bên Lục Tinh Nhàn vẫn còn tiếp tục quay phim, vì vậy không có nhiều thời gian trò chuyện với Tả Tiễn, hai người nói thêm một lúc, đã nghe thấy có người gọi tên Lục Tinh Nhàn.
"Chị đi trước." Lục Tinh Nhàn cười nói "Tối về gọi điện cho chị, chị ra cửa thôn đón em."
"Vâng!" Nghe xong Tả Tiễn gật đầu vô cùng dứt khoát.
Sau đó nàng chu môi, vễnh lên vô cùng cao, quay về phía ống kính phát ra một tiếng rõ to không hề keo kiệt 'Moahhhh!'
Cách một cái màn ảnh vẫn có thể nhìn thấy Lục Tinh Nhàn đỏ mặt chỉ trong chớp mắt.
Đoàn phim rất náo nhiệt, cô lại mở loa ngoài rất to, tiếng động vừa rồi của Tả Tiễn vô cùng vang!
Theo bản năng Lục Tinh Nhàn nhìn quanh một vòng, thấy không có ai chú ý đến bên này, sau đó mới cười cười tắt cuộc gọi video.
Màn ảnh lại trở về màu đen lần nữa, Tả Tiễn nhìn chăm chú một lúc, sau đó mất mát ném điện thoại qua một bên.
Nàng nằm giữa giường, bắt đầu một vòng than thở mới "Haizz..."
Tăng Tiểu Vũ ngồi bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối: "..."
"Chị Tiễn Tiễn." Tăng Tiểu Vũ chọt chọt mu bàn tay Tả Tiễn "Chị có biết cách đối xử vừa rồi của chị với điện với điện thoại là gì không?"
Tả Tiễn hí một mắt ra nhìn em.
Tăng Tiểu Vũ ra vẻ nghiêm túc nói tiếp "Cách đối xử vừa rồi của chị rất giống một tra nữ bội tình bạc nghĩa, làm vỡ vụn trái tim của điện thoại!"
Tả Tiễn: "..."
"Em gan quá rồi!" Nàng 'A' một tiếng rồi nhào tới, bắt lấy Tăng Tiểu Vũ chọt.
Tăng Tiểu Vũ cũng kêu một tiếng, chạy khắp phòng.
Cũng may phòng mà cả hai ở ngoại trừ giường chẳng có gì khác, mặc dù diện tích nhỏ, nhưng đối với hai đứa nhỏ thân hình gầy yếu như các nàng vẫn có thể xem là một nơi đủ không gian để đùa giỡn.
"Em đứng lại cho chị – !" Tả Tiễn tàn bạo cầm cái gối chạy theo Tăng Tiểu Vũ, hung hăng ném tới!
Giây tiếp theo Tăng Tiểu Vũ hoảng sợ quay đầu, ý tưởng thông minh chợt lóe lên, nhanh như chớp ngồi thụp xuống, tránh thoát khỏi kiếp nạn!
Gối theo quán tính bay về trước, nhưng ngay giây phút này – Cửa phòng 'Cạnh' một tiếng mở ra.
Vẽ một đường parabol vòng cung đẹp tuyệt vời, cuối cùng bay thẳng lên đầu người vừa bước vào cửa, headshot!
Tả Tiễn chớp mắt một cái, nhìn đầu đối phương đầy bông, trên người là quần áo lam nhạt, bả vai đeo huy hiệu cảnh sát. Nàng hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, đứng nghiêm ngay ngắn.
Anh chàng lau mặt, các đồng nghiệp sau lưng nén cười, nhìn chiếc gối dưới đất, không thể nào đem về làm 'Hung khí' được. Cuối cùng bất đắc dĩ lấy huy hiệu cảnh sát ra, mở lời "Tả Tiễn đúng không? Tôi là cảnh sát của cục đường Thiên Lam thành phố H, cần cô về sở trợ giúp điều tra."
Tả Tiễn nhìn đối phương – Cũng hiểu đại khái được vấn đề.
Nàng kéo kéo cái áo ngay ngắn lại vì cuộc ẩu đả vừa rồi với Tăng Tiểu Vũ, chỉnh sửa tóc bản thân, lên tiếng hỏi "Vâng, xin hỏi tôi có thể đưa trợ lý và người đại diện đi cùng không?"
"Được." Cảnh sát nói tiếp "Chỉ là một đợt hỏi theo thông lệ thôi, các cô có thể ngồi chờ, nếu như không có gì đột ngột xảy ra, cô có thể về sớm."
Chuyện này rất hiếm gặp, ít khi nào có người châm chước đến thế.
Tả Tiễn mỉm cười với đối phương, sau đó nàng và Tăng Tiểu Vũ cùng nhau dọn đồ đi theo.
Vốn nghĩ có thể nghỉ ngơi ở đây một lát rồi về, ai ngờ chỉ một lát thôi mà cũng không thành.
Trên xe, Tăng Tiểu Vũ ngồi cùng Tả Tiễn, bên cạnh các nàng là hai nữ cảnh sát.
Tăng Tiểu Vũ hơi sợ, lớn đến giờ em vẫn chưa trải qua trường hợp nào thế này – Năm sáu cảnh sát đến cửa, đưa cả hai đi, thậm chí tận bây giờ còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Chị Tiễn Tiễn, rốt cuộc là chuyện gì? Chị đừng trêu em nữa..." Tăng Tiểu Vũ mếu máu đáng thương.
Ban đầu Tả Tiễn còn bắt nàng đoán mò, tò mò chết queo con mèo luôn rồi!
Vì Tả Tiễn chỉ mới qua tuổi mười chín nên các cảnh sát trên xe có thái độ rất tốt với nàng, cả hai chưa lớn tuổi, nhìn thế nào cũng không giống tội phạm.
Vì biết có quen biết, hơn nữa đây chưa thể xem là âm mưu gì, không cần cô lập tạm giam, vậy nên họ không hề ngăn cản khi hai cô gái nhỏ trò chuyện.
Tả Tiễn chớp mắt, thấy không có ai ngăn cản các nàng nói chuyện, liếc nhìn Tăng Tiểu Vũ vừa sợ vừa gấp, thở dài một cái, trả lời "Chị đoán là... có thể đã có người sử dụng ma túy..."
Nháy mắt trong xe hoàn toàn an tĩnh lại, hai nữ cảnh sát ngồi cạnh không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Tả Tiễn, vô cùng chăm chú.
Giữa một người đàn ông trưởng thành ba mươi bốn mươi tuổi và một cô gái trẻ sử dụng ma túy, tuy về tính chất hoàn toàn giống nhau, nhưng xét về cấp độ nguy hiểm lại khác nhau rất lớn.
Bọn họ không thể xem thường.
Tựa như Tả Tiễn không nhận ra gì cả, tiếp tục nói với Tăng Tiểu Vũ "Nhưng mà cũng chỉ là chị suy đoán thôi... Trước đó chị đã cảm thấy ngài Nhậm có gì đó kì lạ, thường xuyên mượn tiền người khác, hơn nữa cũng có mấy suy nghĩ cực đoan,... Cuộc sống riêng lại khá loạn... Chị còn từng thấy hắn cầm bột trắng... Vì thế chị cũng sợ hết hồn..."
Tả Tiễn lầm bầm một hồi, sau đó nhún vai "Nhưng cũng chỉ là chị đoán mò thôi, chúng ta đến chỗ mới biết chính xác được."
Tăng Tiểu Vũ nghe vậy vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó nắm tay Tả Tiễn "Vậy thì không sao đâu, chúng ta không chạm đến mấy thứ đó, đừng sợ."
Vào lúc này Tăng Tiểu Vũ tựa như chị gái nhỏ, nắm tay Tả Tiễn, tiếp thêm dũng khí cho cả hai.
Hai nữ cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, sau đó dời ánh nhìn đi nơi khác, phòng bị trong mắt cũng giảm đi đôi chút.
Tả Tiễn thầm lè lưỡi trong lòng – Dọa chết người ta rồi!
________________
Đôi lời editor:
Thật ra thì bạn editor còn đang thi nè, nhưng vì là ngày đặc biệt nên phải ngoi lên xD Tối nay đi quẩy xong rồi, về sẽ có phúc lợi thêm hehe hehe