Hai người vừa trò chuyện xong cũng là lúc Tăng Tiểu Vũ gọi điện đến.
Dù sao cũng được xem như trợ lý đặc biệt của Tả Tiễn, em là cầu nối liên thông giữa Tả Tiễn và Trần Song. Nhiều tin tức đều được truyền đạt thông qua trung gian như em.
Vì Tả Tiễn thường xuyên ở trường quay, đôi lúc Trần Song truyền tin đến thì nàng đang quay phim, hoặc phía Tả Tiễn đã tan việc thì bên Trần Song lại bận rộn.
Sau khi Tăng Tiểu Vũ đến, thứ đầu tiên đập vào mắt em là hai chiếc ghế nằm.
Sững sốt một chút liền cười haha mấy tiếng.
"Cười gì đó, còn không mau thu dọn đồ đạc trở về." Tả Tiễn dở khóc dở cười với đứa em ngốc này.
Nàng cũng không biết đầu Tăng Tiểu Vũ đã nhảy đến địa điểm nào, cứ liên tục nhìn chằm chằm nàng và A Nhàn, nhìn thì thôi đi – Còn đứng một bên cười nữa chứ!
Nhắc tới đây...
Tả Tiễn nhìn chăm chú Tăng Tiểu Vũ một lúc "Tiểu Vũ à..."
Tự nhiên lại nghiêm túc, nhất thời làm Tăng Tiểu Vũ nổi da gà đầy người.
Đầu em không còn suy nghĩ lung tung nổi nữa, cúi đầu sợ hãi đáp lời "Chị Tiễn Tiễn..."
Lúc này Tả Tiễn mới đại phát từ bi bỏ qua cho trẻ nhỏ, bảo em nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Lúc sắp xuống lầu Tả Tiễn quay đầu lại nhìn Lục Tinh Nhàn.
Vì Tả Tiễn phải đi nên Lục Tinh Nhàn cũng không có ý định ngủ ở đây nữa. Cô ôm tấm chăn nhỏ đi theo phía sau Tả Tiễn trở về phòng.
Khung cảnh có đẹp cách mấy đi nữa nhưng không có Tả Tiễn ở cạnh, một mình cô ngắm nhìn... cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thấy Tả Tiễn quay đầu nhìn mình, Lục Tinh Nhàn nhìn lại Tả Tiễn rồi nở nụ cười nhẹ.
Bỗng mặt Tả Tiễn đỏ lên, dùng tốc độ chạy nước rút chạy thẳng đến bên người Lục Tinh Nhàn. Thở hổn hển vài hơi sau đó nhảy cẩng lên hôn cô một cái.
Hôn xong vội vàng chạy lẹ.
*
Tả Tiễn và Trần Song gặp nhau ở cửa sân bay của thành phố H.
Trông cả hai đều có vẻ mệt mỏi, ngay cả Tăng Tiểu Vũ đang xách hành lý phía sau cũng không có tâm trạng tốt như ngày thường.
Dẫu sau cũng vừa trải qua một ngày mệt nhọc, buổi tối lại đột ngột nhận được điện thoại bắt ngồi xe, ngồi máy bay chạy đến bên này, thật sự không thể thoải mái chút nào.
Tả Tiễn nhìn dáng vẻ của em cũng thấy đau lòng – Dù sau Tăng Tiểu Vũ cũng chỉ mới tốt nghiệp chưa bao lâu, một mực đi theo bên nàng chịu cực chịu khổ, ấy vậy mà em chưa từng than khổ một lời.
Dù không ở đây lâu nên không mang theo nhiều thứ, nhưng cả quá trình đi cũng tương đối vất vả.
"Đi trước đi, đạo diễn bên đó thông báo sẽ bắt đầu vào buổi trưa." Trần Song tháo kính mát xuống nhìn Tả Tiễn.
Tả Tiễn gật đầu, đi theo đến quán rượu.
Hiển nhiên lần này đối phương không hề có ý tốt – Một show giải trí nhỏ không nổi danh, chủ yếu nhất là mấy trò bịp bợm gây hài.
Nhờ thành công của [Quân Lâm], giờ đây nàng đã gia nhập vào hàng ngũ tiểu hoa đán, lượng fan follow trên weibo đều tăng mỗi ngày. Chỉ cần là người có đầu óc biết được Tả Tiễn vẫn còn đang làm việc trong một công ty nhỏ như Tụ Tinh thì đều rục rịch tư tưởng muốn đào người.
Hiển nhiên sếp của nàng cũng nghĩ đến điều này, nhân lúc nàng vẫn còn chịu thời hạn nửa năm hợp đồng mà ra sức ép khô.
Tả Tiễn nhếch môi cười trào phúng.
A Nhàn cũng đã nghĩ đến nhưng không nói ra, sao nàng lại không nghĩ đến được chứ.
Kiếp trước, nàng nhớ mình có tham gia show giải trí, nhưng không dồn dập như vậy. Mà độ hot của nàng cũng không nhanh chóng thế này, lúc ấy cũng có thể xem sếp nàng vẫn có chút lương tri, nội dung sắp xếp không có gì quá đáng lắm.
Chỉ là một show giải trí bình thường, lúc ấy nàng chỉ làm nền suốt chương trình, ghi hình cả ngày dài, nhưng chỉ lộ mặt trước ống kính vài đoạn nhỏ.
Nhưng lần này... lại không giống như vậy.
Quả nhiên sau khi đến khách sạn, Tả Tiễn mới phát hiện Trần Song dùng thẻ của chính mình để chi trả.
Dù có là công ty nhỏ đi nữa cũng chưa từng có trường hợp này xảy ra – Dẫu sao đây cũng không phải là một cửa hàng bán đồ ăn vặt, phải in hóa đơn cụ thể mới chi trả, xác định rõ người chi.
Tả Tiễn nhìn thấy liền hỏi ngay "Chuyện gì vậy? Lần này công ty không cấp kinh phí sao?"
Nhìn từ vị trí của nàng, dù cho không nổi không chìm như trước thì công ty cũng phải phụ trách toàn bộ chi phí quay chụp. Huống chi hiện tại đột ngột thêm nàng vào, phía công ty càng phải chi trả những thứ vặt vãnh thế này.
Trần Song không giải thích nhiều, chỉ đáp lại ngắn gọn "Không lấy kịp."
Tả Tiễn nghe xong cũng không nói thêm nữa, trong lòng nàng đã ra quyết định.
Dẫu sao tâm hồn nàng cũng không còn là thiếu nữ mười chín tuổi ngốc nghếch nữa, nàng sẽ không vì lo được lo mất mà bị trói buộc chờ chết ở Tụ Tinh. Nếu đối phương đã bất nhân thì đừng trách nàng bất nghĩa.
Huống chi nàng cũng không làm chuyện gì bất nghĩa.
*
Tiết trời mùa thu rất tốt, sáng sớm Tả Tiễn đã đến nơi.
Vì hôm trước Trần Song đã nói với nàng sẽ không chuẩn bị kịch bản trước, nên nàng phải nâng cao tinh thần lên hai trăm phần trăm để xử lí.
Quả nhiên sau khi đến điểm hẹn, ngoài trừ nàng ra, tất cả các khách mời cố định khác đều không hề xuất hiện.
Tả Tiễn đến điểm hẹn trước nửa tiếng, nàng còn không kịp makeup mặt mình.
Nàng rất ghét mấy tiết mục giải trí thế này.
Hiện giờ chỉ có mình nàng ở đây, một mình đứng đối diện cả đám người và dàn máy. Thậm chí trong đó còn có người đang nhàn nhã cắn hạt dưa, xả vỏ đầy đất!
Nàng biểu hiện như một thiếu nữ mới lần đầu tham gia show giải trí, nhìn về ống kính cười ngây ngô.
"Hôm nay chỉ có mình tôi thôi ạ?" Tả Tiễn gãi đầu hỏi.
Hỏi vấn đề này thì nhóm đạo diện muốn thế nào cũng phải trả lời.
Hắn ngồi phía dưới, cầm loa hô "Đúng vậy!"
Tiếng loa quá lớn làm Tả Tiễn giật mình, theo bản năng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.
Ngay cả kịch bản cũng không có, chẳng biết trước nhiệm vụ tiếp theo là gì – Tả Tiễn dứt khoát tìm một chỗ nghỉ chân cho đám nhân viên này tốn kém.
Quả nhiên chốc lát sau có một cụ ông cách đó không xa bước đến.
Cụ ông cầm một chiếc giỏ trên tay, vẻ mặt mờ mịt.
Tả Tiễn còn mờ mịt hơn cụ nè!
Nàng ngồi đó, cố gắng khống chế biểu cảm, nhìn cụ ông đến trước mặt mình.
Vừa đến nàng cười hỏi "Chào cụ, cụ có việc gì không ạ?"
Cụ ông không trả lời, còn nhìn nàng cười cười.
Lát sau cụ ông bắt lấy hai tay nàng, kéo Tả Tiễn đứng dậy, tựa hồ muốn Tả Tiễn đi theo mình.
Đồng thời miệng còn kêu 'A a', chẳng qua giọng nói vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể xem như đang gào thét.
Bỗng nhiên Tả Tiễn bình tĩnh lại – Tổ chương trình ở ngay gần đây, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để một người không rõ lai lịch xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng khẽ mỉm cười, suy nghĩ một lúc về giọng của cụ già vừa rồi, sau đó dùng ngôn ngữ tay hỏi: Cụ lạc đường ạ?
Cụ già dừng động tác lại, hai mắt sáng lên, trả lời lại: Đúng vậy, ông ra ngoài mua bánh đậu xanh, nhưng sau đó không tìm được đường về nhà.
Sau khi trả lời bằng tay xong, cụ già đứng trước mặt Tả Tiễn chỉ chỉ vào tai mình, làm một động tác muốn nói lúc cụ ra ngoài quên mang máy trợ thính nên hiện giờ không nghe được.
Tả Tiễn suy nghĩ một lúc – Đến đây vẫn không có nhân viên xuất hiện, vậy chắc hẳn muốn nàng đưa cụ về nhà. Chắc chắn đây là nhiệm vụ lần này.
Hóa ra là vậy.
Nàng cười một tiếng, dùng ngôn ngữ người khiếm thính nói: Con giúp cụ gọi cảnh sát nha, con vẫn còn công việc, cảnh sát sẽ giúp cụ về nhà.
Lúc này cụ già cười gật đầu, đi theo Tả Tiễn ngồi cạnh biển quảng cáo.
Ngay lúc Tả Tiễn đang gọi điện thoại, đạo diễn hô lên "Cắt – Kết thúc khảo sát! Chúc mừng Tả Tiễn hoàn thành nhiệm vụ đánh giá người mới, đưa cụ già về nhà –!"
Ngay sau là tiếng 'Đùng đùng', hai ba cây pháo giá rẻ nổ lên sau lưng Tả Tiễn.
Rất nhiều vụn giấy rơi lên người Tả Tiễn, nàng mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng vô tội "Hả? À, vâng, ngài cảnh sát ạ? Đúng vậy, chỗ tôi có một cụ già lạc đường... Không có không có, không có lưu manh xuất hiện... Vâng vâng, tôi ở đây chờ."
Nàng cũng không nhìn về phía cụ già, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía nhóm người phụ trách phía xa xa "Đạo diễn, tôi báo cảnh sát xong rồi..."
Đạo diễn: "..."
Tả Tiễn cười thầm trong lòng.
Nếu không nhờ trước đây nàng học ngôn ngữ khiếm thính vì bà Lục Ngưng Hòe mất thính giác thì có lẽ lúc này nàng đã bối rối hệt như tổ chương trình hy vọng.
Một nữ sinh mới mười chín tuổi, thậm chí cho thêm mười tuổi nữa, là một người trưởng thành, bỗng đang ngoài phố bị một người xa lạ nắm cổ tay muốn kéo đi, phản ứng đầu tiên sẽ là gì?
Hoảng sợ, la hét, hốt hoảng, khóc lóc?!
Mà đây lại là một tiết mục của show giải trí, bọn họ sẽ nắm bắt ghi lại hết tất cả, dùng những thứ này để thu hút ánh mắt mọi người, nâng cao tỷ suất người xem.
Quả nhiên tổ đạo diễn hốt hoảng, sau khi bình tĩnh lại cũng không có cách nào tiếp tục ghi hình tiếp.
Các khách quý được sắp xếp ngồi trong xe gần đó cũng bất đắc dĩ xuống xe, đứng một bên chờ tổ chương trình an bài nhiệm vụ kế tiếp.
Tả Tiễn bất đắc dĩ nhún vai, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Chuyện đã thế này rồi, nàng còn có thể làm gì nữa.
Nàng cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ?
Chưa đầy mười phút, cảnh sát đã lái xe đến trường quay.
Tả Tiễn vô cùng phối hợp, nàng gọi Tăng Tiểu Vũ lấy thẻ căn cước của mình đến đưa cho vị cảnh sát, sau đó một mình bước vào xe tiếp nhận điều tra.
"Cô là người báo cảnh sát phải không? Tả Tiễn?" Cảnh sát nhìn giấy căn cước trên tay cộng sự, sau đó nhìn mặt Tả Tiễn so sánh, giống nhau như đúc.
Chưa thấy thẻ căn cước của ai lại có thể chụp đẹp như vậy, quả nhiên là tuổi trẻ.
"Vâng." Tả Tiễn nghiêm túc gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn vờ làm người lớn, tiếp tục đáp lời "Làm phiền ngài cảnh sát rồi, tôi chưa từng tham gia show giải trí, không nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện thế này..."
"Chuyện này cũng không thể trách cô." Sau khi ghi tên họ xong, vị cảnh sát đứng đầu trả lại thẻ căn cước cho Tả Tiễn, cau mày nói tiếp "Ý thức đề phòng của cô rất tốt, gần đây gia tăng không ít vụ án lừa gạt buôn bán phụ nữ và trẻ em. Nếu như không tham gia chương trình mà cô lại gặp phải trường hợp như vậy, thì cô..."
"Trước mắt sẽ nhờ các thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng bên cạnh giúp đỡ! Tốt nhất là nhờ một người trong số đó hỗ trợ báo cảnh sát!" Tả Tiễn nhanh chóng trả lời "Cảm ơn ngài cảnh sát, tôi sẽ nhớ rõ!"
Vị cảnh sát bị nàng chọc cười, vui vẻ nói "Ừm, hôm nay đừng quay nữa. Chuyện này ảnh hưởng đến trị an của thành phố – Trừ cô ra cũng có vài cô gái gần đó lén báo cảnh sát, họ đi theo cô, nói nghi ngờ có lừa gạt buôn người, tổ chương trình bên cô cũng chưa thông báo với chúng tôi trước, chúng tôi cũng phải đưa họ về thẩm vấn."
Hai mắt Tả Tiễn sáng lên, nhưng lại không biểu hiện rõ ràng lên gương mặt.
Nàng mang vẻ mặt hoang mang gật đầu "Vâng."
Sau khi xuống xe, quả nhiên nhìn thấy ngay tổ chương trình đang thu dọn đồ đạc.
Đạo diễn nhìn thấy Tả Tiễn, hung hăn trừng mắt nhìn nàng!
Tả Tiễn bĩu môi, làm lơ như không thấy!
Nàng bước đến cạnh Tăng Tiểu Vũ gọi "Đi thôi, đưa em đi chơi một hôm rồi chúng ta quay về. Đúng rồi, em tìm giúp chị vài tập của show giải trí này với, chị muốn xem thử một chút."
Trong nháy mắt Tăng Tiểu Vũ đã thu dọn xong. Em đeo trên vai một chiếc ba lô, tay còn xách mấy bình nước nhỏ của Tả Tiễn, chạy tung ta tung tăng hoan hô "Chị Tiễn Tiễn, chị quá lợi hại rồi..."
Một mình mà gài bẫy cả một tổ chương trình, nếu nói ra, e rằng cả thế giới này chỉ có mình nàng dám làm vậy!
Bỗng nhiên Tả Tiễn dừng bước.
Nàng suy nghĩ về một người trong tổ vừa nãy, trước mắt có thể xem là nghệ sĩ cùng công ty với nàng, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, đáp lời "Kịch hay còn ở phía sau."
Kiếp trước dám ỷ có tuổi nghề lớn hơn nàng mà động tay động chân với nàng, cứ chờ đi.
Kiếp trước chưa chịu thiệt, vậy kiếp này...
Ha ha.
___________________
Đôi lời editor:
Cuối tuần trước vừa là chung kết, thế là không còn được mỗi tuần ngồi hóng lão sư của mình nữa rồi TvT Dù sao thì mình cũng rất biết ơn TXCB2 vì nhờ đó mình mới biết được một vị lão sư tuyệt vời đến vậy :"> sau đó thông qua lão sư mới biết được người iu Mandoo siêu cấp đáng iu nhà mình :">