Nghệ sĩ có một phòng chuyên dùng để phỏng vấn, là một góc nhỏ không xa trong phòng nghỉ.
Tả Tiễn đưa mắt đánh giá một chút, phía sau trang trí đèn phong cách rất thiếu nữ, nhưng lại tạo ra một cảm giác đặc biệt ấm áp, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một tí về cuộc phỏng vấn này.
Ít nhất dựa trên mặt bố trí, chỗ này nhìn cũng không qua loa lắm.
Nàng vừa ngồi xuống lập tức có một cô gái chạy đến bên cạnh đưa cốc nước. Tả Tiễn hơi ngây ra, sau đó bất giác ngẩng mặt về phía người đến mỉm cười. Nhưng nàng chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của cô gái liền ngẩn người tiếp.
Đó là fan mà ở kiếp trước, là người đã đồng hành cùng nàng đến tận khi nàng tử vong.
Trong lễ tang, hình ảnh cô gái ấy và mấy cô gái nhỏ khác khóc thút thít quanh quẩn hiện lên, trong nháy mắt Tả Tiễn cảm giác như có thứ gì đó nghẽn lại trong lòng.
Nàng có tài đức gì mà kiếp trước lại có nhiều người như vậy thích đến vậy chứ?
Tả Tiễn nhìn bộ dạng vừa chờ mong lại vừa lo sợ của cô gái, véo véo tay bản thân, cố gắng nhẹ giọng hết mức "Cảm ơn bạn."
Cô gái dường như là bị doạ đến, hoảng loạn lắc lắc đầu, cẩn thận không phát ra tiếng động nào rời khỏi đây, chỉ là trước khi đi còn hơi hơi nhìn về phía Tả Tiễn.
Tả Tiễn chú ý điều này, cười với cô ấy.
Cô gái hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy.
Tả Tiễn không uống nước, dù sao cuộc phỏng vấn cũng sắp bắt đầu, thời gian không dài lắm, đợi kết thúc rồi uống cũng được.
Ngồi đợi không bao lâu, MC đã mang đồ nghề đi đến, Tả Tiễn ngồi đó đọc trước kịch bản, sau đó giơ tay làm dáng OK về phía bên kia.
MC lúc này mới bắt đầu vào vấn đề, hỏi "Tiễn Tiễn, là một diễn viên tân binh, ngay bộ phim đầu tiên đã lấy được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, xin hỏi em có cảm tưởng gì?"
Thần sắc Tả Tiễn trông hơi ngây thơ, cười tủm tỉm nhìn phóng viên, cẩn thận suy nghĩ rồi nói "Không biết, thật ra vừa nãy trên bục em toàn nói bừa... Lúc ấy em khẩn trương tới nổi đi còn trượt chân đấy. Ừm, bây giờ bình tĩnh rồi, suy nghĩ đầu tiên chính là sau này phải càng tiếp tục nỗ lực hơn..."
MC nhìn bộ dáng linh động của Tả Tiễn, không nhịn được bật cười – Vòng lẩn quẩn này của bọn họ còn rối loạn hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng sau khi đi sâu vào thì mới biết trong này thật sự vẫn có người trong sạch.
Tả Tiễn là một diễn viên mới, từng bước đi tới vị trí hiện tại, không ngờ tới rằng mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ – Thậm chí ngay cả lúc thử vai trước đây nàng còn bị người ta hãm hại tới mức ấy.
Nếu không phải lúc đó vừa khéo có người quay lại tất cả mọi việc, chỉ bằng một cái miệng của đối phương và mấy tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, bị bôi đen dữ dội như thế, có khả năng ngay cả việc tồn tại trong giới giải trí nàng cũng không thể làm được!
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tả Tiễn, MC bỗng cảm thấy vui mừng trong lòng.
"Vậy Tiễn Tiễn có bình luận gì về quan hệ giữa em và Lục Tinh Nhàn không? Nghe nói rất nhiều người hâm mộ nhiệt tình hy vọng hai người thành một đôi, đối với việc này đương sự cảm thấy thế nào?"
Tả Tiễn chớp chớp mắt "Một đôi á?"
"Cái này đúng là em không hề nghĩ tới." Tả Tiễn cười cười trả lời "Về mặt tình cảm, em và người trong nhà có cùng suy nghĩ là, ừm, tuổi của em bây giờ vẫn còn nhỏ, ít nhất phải chờ tốt nghiệp đại học đã..."
MC kinh ngạc, nhìn tháng qua tờ giấy trong tay, hỏi nhiều thêm một câu "Bây giờ Tiễn Tiễn vẫn còn đi học sao?"
Gương mặt Tả Tiễn nhìn khá non nớt, thịt trên má rất đầy đủ, có một chút cảm giác thơm sữa của con nít, nhưng tác phong xử sự và phong cách ổn trọng của nàng khiến MC nghĩ nàng cũng phải hơn hai mươi tuổi, chẳng qua nàng có gương mặt hơi trẻ con mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra là không phải rồi.
"Phải đó, em vừa mới qua sinh nhật mười chín tuổi..." Tả Tiễn thè lưỡi với ống kính "Nếu không em đâu có được tham gia diễn phim truyền hình, quốc gia chúng ta bảo vệ trẻ vị thành niên rất tốt."
MC sửng sốt, nhìn Tả Tiễn rồi cũng cười.
Cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính, bắt đầu hỏi về [Quân Lâm].
"Bây giờ thông qua bộ phim [Quân Lâm] này, Tiễn Tiễn xác định bản thân chính thức bước từ giới người mẫu sang giới nghệ sĩ đúng không?"
"Không coi là tiến quân sang..." Tả Tiễn cười cười, nhẹ nhàng tránh khỏi cái hố người ta đào cho mình "Chỉ là em vẫn luôn tìm một phương hướng để nỗ lực, em thích đóng phim, vừa hay lại có cơ hội như vậy, đương nhiên là phải biểu hiện thật tốt, chỉ là em khá may mắn, nỗ lực diễn của em được mọi người tán thành."
"Vậy Tiễn Tiễn đối với việc nhờ diễn cùng Lục Tinh Nhàn trong [Quân Lâm] mà một đêm nổi tiếng có cảm nghĩ gì?"
Tả Tiễn sửng sốt.
"Một đêm nổi tiếng á?" Tay nàng chỉ chỉ mũi mình "Nói em đó hả?"
MC cười tủm tỉm gật đầu với Tả Tiễn.
Tả Tiễn gãi gãi đầu "Em nổi từ bao giờ ạ..."
Lần này MC và camera man bên cạnh không nhịn được đều bật cười, ngay cả ống kính cũng run lên vài cái.
Tả Tiễn ngưỡng ngùng ngây ngốc cười – Bây giờ không giả ngu, chả lẽ nàng phải ưỡn ngực tự bảo mình nổi tiếng hay sao?
Nếu không phải não có vấn đề thì cũng là bị lừa đá trúng đầu.
Nhân viên đặc biệt nhiệt tình cầm một cái điện thoại tới, trên đó là Weibo của Tả Tiễn và một ít tư liệu về [Quân Lâm] gần đây.
Mấy cái này, một phần Tả Tiễn đã xem qua, nhưng phần lớn là nàng chưa gặp.
Vì thế nàng đặc biệt nghiêm túc kéo xuống xem, chờ kéo tới cuối cùng nàng mới kinh ngạc tiếp lời "Em có nhiều fans đến vậy ư... Mấy ngày nay vẫn luôn đóng phim trong núi, căn bản không hề liên lạc được gì với bên ngoài."
Ánh mắt MC sáng lên "Là [Ngăn Sát] sao? Nghe nói trong bộ phim này em và Lục Tinh Nhàn lại lần nữa cùng nhau liên thủ, đóng couple tỷ muội?"
Tả Tiễn thuận lợi mở đầu đề tài, cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa, nói tiếp "Có điều tiếc là lần này em vẫn làm em gái, em rất hy vọng có một ngày, có thể được nghe chị Tinh Nhàn kêu em một tiếng chị..."
MC nhìn thoáng qua kịch bản trong tay mình, vừa định nói gì đó thì vang lên tiếng gõ cửa.
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tinh Nhàn mặc một bộ váy dài màu đen đứng ở cửa, đang cười rất vui nhìn vào phòng, trong mắt tựa như có sao trời lấp lánh, sau đó nhìn về phía Tả Tiễn "Có phải tôi quấy rầy các vị rồi không?"
Tả Tiễn chớp chớp mắt, theo bản năng rụt cổ lại.
Lời vừa rồi... chắc A Nhàn không nghe được đâu nhỉ?
Tầm mắt MC xoay qua xoay lại giữa hai người, sau đó đứng lên cười giảng hoà "Không có, đây chỉ là thăm hỏi ngoài lề, hậu kỳ sẽ đặt vào đoạn phim tuyên truyền cho fans xem, chị Tinh Nhàn đến đây có việc gì à?"
"Giải nữ chính xuất sắc nhất sắp trao rồi." Lục Tinh Nhàn cười cười, nhìn vào phía bên trong nói tiếp "Tôi đến đón người về."
Dù sao cũng là toàn bộ đoàn phim, Tả Tiễn vừa nhận giải xong đã bỏ đi, nếu bị người nào cố tình chụp lại, dù có giải thích cũng rất khó cản miệng người khác.
Hơn nữa chỉ sợ chiếc cúp này là chiếc cúp cuối cùng của Diêu Lam trước khi rời khỏi giới giải trí. Quãng thời gian này ba người dần thân thiết với nhau, vì thế rất muốn cùng nhau sẻ chia niềm vui, ai cũng không muốn bỏ qua thời khắc quan trọng này cả.
Tả Tiễn xách làn váy của mình lên, cẩn thận đi đến bên cạnh Lục Tinh Nhàn, cười nịnh nọt với cô.
MC buồn cười nhìn màn này, tiễn mọi người ra cửa.
Tả Tiễn vẫn đi theo Lục Tinh Nhàn cho đến chỗ ngoặc nhà vệ sinh thì bỗng nhiên nghe được một giọng quen thuộc.
Nàng ngây ra một lúc, bất giác kéo tay Lục Tinh Nhàn, sau đó xoay mũi chân đi qua – Giọng nói này quá quen thuộc, hình như là cô gái fan kiếp trước gặp vừa nãy.
Nàng nhớ cô gái ấy tên là Trọng Ưu.
Trọng Ưu lúc này đang trốn cạnh cửa an toàn của nhà vệ sinh mà khóc, dường như đang nói chuyện điện thoại, cô cố nén giọng mũi "Em yên tâm đi, hôm nay chị sẽ lấy được chữ ký của Tả Tiễn mà em muốn, Nhạc Nhạc em đừng vội... Tiền thuốc chị tìm cách giúp em, có điều đêm nay em ngủ sớm đi, bên này chị tăng ca, buổi tối có khả năng không về kịp, à..."
Nói một lát, trên mặt Trọng Ưu lộ ra một ý cười nhàn nhạt, dường như đang nghĩ tới người rất quan trọng.
Tả Tiễn lặng lẽ lui về, đứng bên người Lục Tinh Nhàn, cẩn thận không làm kinh động đến người phía trong.
Lục Tinh Nhàn không nói gì, đi theo Tả Tiễn hai bước, mới lên tiếng hỏi "Em quen người vừa nãy à?"
Tả Tiễn gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó cắn môi dưới trả lời "A Nhàn, chị có đem điện thoại theo không? Em gọi cho chị Song."
Lục Tinh Nhàn lấy điện thoại từ túi bên trong của lễ phục ra, không hề phòng bị giao cho Tả Tiễn "Chị vào trước, có chuyện gì thì nói với chị, biết chưa?"
Tả Tiễn cầm di động gật đầu, nhìn Lục Tinh Nhàn vào hội trường từ cửa bên xong mới nhìn nhìn xung quanh rồi đi tới cửa sau.
Cái tên Trọng Ưu này, ngoài là fan của nàng ra, nàng cảm thấy mình đã từng thấy qua ở đâu đó.
Hơn nữa còn là trong thời gian gần đây.
Nàng cau mày, dùng di động ấn gọi số của Trần Song, sau đó nói đơn giản "Chị Song, bên hội trường có một nữ nhân viên số hiệu là 0417, tên là Trọng Ưu, chị điều tra giúp em tình hình gia đình cô ấy một chút, sau đó gửi cho em với."
Bên kia điện thoại cũng không hỏi nhiều, hình như nghe được tiếng ồn ào bên Tả Tiễn nên đáp lời xong nhanh chóng ngắt điện thoại.
Trí nhớ của Tả Tiễn lúc này theo từng lời của nàng mà sống lại – Nàng nhớ ra rồi.
Kiếp trước em trai Trọng Ưu vì tai nạn xe cộ nên nằm viện, nhưng nhà cô ấy khó khăn, căn bản không lấy ra nổi số tiền thuốc men lớn như vậy, mà phán quyết của toà án phải đợi một năm sau, nhưng cơ thể cậu em trai thì không đợi được từng đó thời gian.
Nếu trì hoãn quá lâu, chỉ sợ phải cắt chi.
Trọng Ưu năm nay cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, em trai cô có thể lớn bao nhiêu? Mười bảy, mười tám?
Tả Tiễn theo bản năng siết chặt di động, trong lúc hoảng hốt mà nhớ lại, dường như đời trước nàng nhất thời mềm lòng mà từng quyên góp hơn 400 ngàn tiền thuốc men trên một phần mềm quyên góp, cũng từ lúc đó mới thành lập quỹ từ thiện.
Mà người nhận tiền quyên góp, tên là Trọng Nhạc Nhạc.
Nàng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua màn hình chỉ còn hai vạch tín hiệu, internet nửa ngày load không nổi, cau mày định trở lại hội trường tìm một chỗ có wifi xem thử. Không ngờ rằng vừa mới đi đến chỗ ngoặc ban nãy đứng cùng Lục Tinh Nhàn thì va phải một người.
Tả Tiễn không thấy rõ người kia, vì trong lòng còn đang suy nghĩ nên theo bản năng xin lỗi xong rồi trở về, không ngờ cổ tay lại bị túm chặt, sau đó một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên "Tiễn Tiễn? Em sao vậy? Trông có vẻ không vui?"
Trong lòng Tả Tiễn giật mình, sau đó lập tức ngẩng đầu lên.
Trước mặt nàng không phải ai khác, chính là Lâm Vi Kỳ.
_______________
Đôi lời editor:
Awwww hôm nay vừa xem Chị chị em em. Theo đánh giá cá nhân mình thì thấy cũng khá okie :"> Có drama, có tình tay ba, có lợi dụng, có thủ đoạn các thứ đầy đủ. Tình cảm của Kim là thật, tình cảm của Nhi thì mới đầu là giả nhưng về cuối mình vẫn cảm nhận được một chút 'Dung dinh' xíu xiu. Mình cảm thấy đoạn kết nên cho Nhi biểu đạt thêm một tí ray rứt, giằng xé, hối hận hoặc luyến tiếc thì sẽ hợp ý mình hơn :">
Thời gian qua mình cũng có đọc một bộ truyện quá trời đáng eo nên tiện thể review cho mọi người luôn xD
Tác phẩm: Sau khi chị của nam chính trọng sinh.
Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao
Độ dài: 95 chương hoàn.
Văn án:
Tưởng Thiên xuyên vào một bộ tiểu thuyết cẩu huyết hoang đường, ngược thân ngược tâm nữ chính.
Điều nàng không ngờ thể đến chính là mình lại xuyên vào thế giới này...
Bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nữ triền miên cùng nàng cả đêm. Không ngờ mỹ nữ này là... chị của nam chính!
Người này cũng chính là nữ phụ trợ công quan trọng nhất của tiểu thuyết, người đã đem nữ chính đẩy vào lòng tên nam chính kia.
Người người đều nói Đại tiểu thư Thẩm gia cao quý lãnh diễm, muốn nghe cô nói một câu mềm mỏng chẳng khác nào muốn sao chổi đυ.ng địa cầu, chỉ có ba chữ: Không thể nào!
Tưởng Thiên như một tiểu minh tinh tít dưới tuyến mười tám, thế mà lại dám tạo scandal với Thẩm Tích Nhược? Không sợ ngay giây sau liền bị phong sát ư!
Về sau, trong hậu trường của tiệc tối nào đó, một phóng viên quay lén được cảnh kinh thiên động địa.
Thẩm Tích Nhược đứng bên ngoài phòng nghỉ của Tưởng Thiên, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng:
"Thiên Thiên mở cửa đi! Đều là lỗi của chị, em đừng giận, em tức giận chị đau lòng."
Mọi người: ... chậc.
Ah, tóm lại bộ này siêu cấp đáng iu cute ngọt sủng QwQ truyện về Tổng tài cao quý lãnh diễm chị nam chính Thẩm Tích Nhược trọng sinh công x Tiểu minh tinh nữ chính Tưởng Thiên xuyên không thụ.
Muốn kể đáng yêu thế nào thì nhiều quá kể không hết, mình quyết định dịch một đoạn mình rất thích (Rất buồn cười) trong truyện cho mọi người thấy Thiên Thiên đáng eo ra sao xD
Tưởng Thiên nắm tay Thẩm Tích Nhược đặt lên bụng mình, cười nói: "Mau sờ sờ xem, đây là con của chị đó."
Cách một tầng quần áo, Thẩm Tích Nhược được sờ lên bụng mềm tựa như bông, cười khẽ: "Sao chị lại cảm thấy em gạt chị, đây rõ ràng là đứa con với bánh pudding trong bữa tối."
Tưởng Thiên cười ha ha: "Cả hai chúng ta đều ăn bánh pudding, chỗ này lớn lên là thịt, rõ ràng là con của chúng ta đó nha."
(Link: https://my.w.tt/EqfQulRAY2)
Truyện đã được thêm vào danh sách đọc của mình luôn UwU