Kết thúc cuộc gọi lòng Tả Tiễn tràn đầy thỏa mãn.
Nàng nhìn điện thoại chăm chú bao lâu thì đứng đó ngây ngô cười bấy lâu.
Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe, đèn an ninh trong tiểu khu sáng lên thì Tả Tiễn mới giật mình tỉnh lại. Nàng sờ sờ gương mặt nóng bừng của mình, híp mắt nhìn tài khoản weibo trên di động.
Một lần nữa mò vào hot search, lúc này không ai mua hot search cho nàng nữa – Có lẽ việc xuất hiện trên hot search của Lục Tinh Nhàn là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mà nội dung lần này lại có thay đổi đến long trời lở đất, không còn ai phỉ nhổ [Ngăn Sát] nữa, cũng chẳng còn ai 'Khuyên bảo' Lục Tinh Nhàn đừng tham gia diễn.
Couple tỷ muội ùn ùn chiếm sóng, đầy những video cắt nối biên tập, mà những video ấy nhìn góc độ nào cũng thấy ám muội – nếu như người đóng vai Lâm Tiễn Tiễn không phải Tả Tiễn thì nàng nghĩ mình cũng sẽ tin tưởng couple này là thật mất thôi!
Tả Tiễn suy nghĩ một chút, nhìn xuống phía dưới đầy người than khóc nói về cái chết của Lâm Tiễn Tiễn và Lâm Phưởng trong [Quân Lâm], đó là một bi kịch của phần cuối, hỏi cả hai lần này đóng phim có vui không. Nàng gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn lên weibo nhắn một đoạn chữ.
Tả Tiễn Tiễn: Tiễn Tiễn của em không chết, Tiễn Tiễn của em đi theo sư tỷ tu luyện rồi! [Ảnh chụp].
Ảnh chụp mà Tả Tiễn gửi là tấm hình được nàng chụp bằng di động của mình lúc ở phòng hóa trang. Tuy da mặt được trang điểm vô cùng đáng thương nhưng trông nét mặt nàng vẫn rất thỏa mãn, đầu khẽ nghiêng một bên, khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt cong cong tựa như nhìn thấy trước mặt là bảo bối quý giá của mình.
Tấm ảnh này vừa gửi đi có không ít nhan khống bắt đầu liếʍ màn hình!
Chanel Nhà Tả Tiễn: Aaaaa Tiễn Tiễn nhà mình giỏi nhất! Hóa trang khó nhìn như vậy mà vẫn cảm thấy nàng hạnh phúc!
Chảy Nước Bọt Xuống Rồi: Muốn biết Tiễn Tiễn đã nhìn thấy gì...
Sườn Xào Chua Ngọt Đặc Biệt Ngon: Có phải Tiễn Tiễn đã nhìn thấy sườn xào chua ngọt không, đáng yêu quá đi!!!
...
...
Tả Tiễn nhìn mấy đoạn tin được gửi khẽ lắc đầu bật cười, nàng đặt di động xuống, bắt đầu xác nhận những hồ sơ với Trần Song. Nhân tiện nàng cũng muốn nghiên cứu lại kịch bản, dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa.
*
Tuy phía chế tác của [Ngăn Sát] rất tinh vi nhưng cũng không thể xem thường thời gian quay chụp.
Dài lắm thì khoảng ba bốn tháng, Tả Tiễn có niềm tin với sự góp mặt của mình và Lục Tinh Nhàn, cộng thêm ăn ý sẵn có của cả hai, mọi việc sẽ tiến triển còn nhanh hơn dự tính rất nhiều.
Làm lại một kiếp, kinh nghiệm là thứ rất quan trọng.
Trưa nay Tả Tiễn chuẩn bị xong liền được Trần Song đưa đến nhà Lục Tinh Nhàn, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đến sân bay.
Vừa đưa đến nơi thì Trần Song lái xe đi ngay, để Tăng Tiểu Vũ ở lại.
Vì lý do quay chụp nên người đại diện không đi theo, chỉ có chức vụ trợ lý như Tăng Tiểu Vũ mới được theo nàng. Tả Tiễn không cảm thấy bất ngờ gì cả, dù sao địa điểm là trên núi nên đoàn phim sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hơn nữa nơi ngủ nghỉ là khách sạn, nghiêm túc mà nói thì cũng không tệ lắm, vì thế nàng cũng chẳng cần mang theo gì nhiều... Nhiều nhất chính là đồ gia vị cùng cơm trộn(*) này kia.
Sau khi Trần Song đi Tả Tiễn lập tức kéo Tăng Tiểu Vũ sang một góc, nhìn hai chiếc vali bên cạnh, nhỏ giọng hỏi "Đem đầy đủ cả chưa?"
Hai mắt Tăng Tiểu Vũ sáng lên, em cũng đưa mắt nhìn thoáng qua hai chiếc vali, hận không thể đem thêm hai cái nữa – Hai chiếc vali này chứa nhiều nhất là đồ ăn vặt. Dù sao bọn họ cũng ở đó đến mấy tháng! Không được ăn uống tử tế!
Tăng Tiểu Vũ đã kiểm tra từ trước, không thể đào ra đồ ăn vặt được, muốn mua cũng phải lái xe mấy cây số ra ngoài, kiếm đồ ăn như muốn lấy nửa cái mạng, căn bản không thể về liền trong nửa ngày được.
Đến lúc đó em lại phải đi theo Tả Tiễn không rời nửa bước, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên vấn đề mua đồ ăn là bất khả thi.
"Đầy đủ đầy đủ." Tăng Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi "Chị Tiễn Tiễn, chúng ta đem nhiều vali quá, thật sự có thể để hết lên xe chị Tinh Nhàn hả?"
Đây cũng là lý do khác khiến bọn họ không để Trần Song đưa đến sân bay – Xe của công ty quá nhỏ.
Không tính vali riêng của Tăng Tiểu Vũ thì hai cái vali đồ ăn vặt này cũng không thể nhét đủ vào xe nổi. Huống chi Tả Tiễn còn cần nhiều mỹ phẩm rửa mặt này kia và quần áo thay đổi, nhiêu đó cũng đầy một vali lớn khác.
Đồ đạc tuy không nhiều nhưng chai chai lọ lọ rất chiếm diện tích!
Hơn nữa nơi đó lại quá xa xôi, giặc giũ đều phải tự tay làm, vì thế càng phải phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Cũng may đây là mùa hè, nếu không sẽ còn nhiều vấn đề hơn nữa.
"Có thể." Tả Tiễn vỗ vai Tăng Tiểu Vũ, nói tiếp "Chú ý đồ đạc đi, chị lên lầu tìm A Nhàn."
Tả Tiễn có chìa khóa nhà Lục Tinh Nhàn nhưng chẳng cần phải dùng đến, bây giờ trước cửa nhà có có đậu chiếc xe chở hành lý, dọc đường đi luôn rộng cửa tiến vào.
Bên cạnh các nàng còn một nam một nữ.
Tả Tiễn biết cô gái này, đây là Khương An Ca, là trợ lý đặc biệt luôn đi theo cạnh Lục Tinh Nhàn. Bình thường luôn chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Lục Tinh Nhàn như ăn uống này kia, có học vấn về quản lí, hơn nữa còn biết một chút võ phòng thân.
Chàng trai kia thì tạm xem có quen biết, là em trai của Khương An Ca, Khương An Vinh, chẳng qua không quá thân, là người đảm nhiệm vai trò bảo an và làm mấy việc nặng nhọc. Lúc này anh ta đang im lặng khiêng vali.
Tả Tiễn lên tiếng chào sau đó đi lên lầu. Lục Tinh Nhàn có thói quen thu dọn những món đồ riêng tư vào lúc cuối cùng, lúc mở hành lý ra cũng sẽ là người đầu tiên trả chúng về vị trí cũ.
"A Nhàn!" Tả Tiễn gõ cửa vào, vừa hay thấy Lục Tinh Nhàn dọn xong vali.
Không rõ tại sao trong lòng nàng lại có gì đó mất mác, Tả Tiễn giúp Lục Tinh Nhàn đỡ hành lý xuống lầu "Đi thôi?"
Khương An Vinh đứng cạnh xe đã giúp Tăng Tiểu Vũ cất xong tất cả vali vào, bấy giờ đứng từ phía sau mới gật đầu lên tiếng chào hỏi.
Lúc xuất phát Lục Tinh Nhàn còn sợ xe không đủ chở nên gọi thêm một chiếc nữa.
Cô nhìn thoáng qua chiếc vali trên xe, liếc mắt nhìn Tả Tiễn, nhíu mày hỏi "Tiễn Tiễn, em đem theo cái gì thế?"
Tuy nói thời gian là hai ba tháng nhưng vì là mua hè, phần lớn đều mặc trang phục diễn của tổ chuẩn bị, nếu như không tham gia mấy phỏng vấn ngoài lề này kia thì cũng chẳng cần quá quan tâm đến vấn đề quần áo. Vì thế cô chỉ cần nửa vali chứa quần áo mà thôi.
Tả Tiễn thì đem theo tận bốn cái... Rốt cuộc đã đem theo bao nhiêu thứ?
Tả Tiễn chột dạ cười 'Ha ha' hai tiếng "Không có gì, không có gì..."
Lục Tinh Nhàn chớp mắt, tầm mắt chuyển sang vali một lúc rồi nhẹ thu lại, không nói gì thêm.
*
Cuối cùng cũng đến nơi quay phim, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đoạn đường đến đây chẳng dễ dàng chút nào.
Tuy nói địa điểm quay chụp trong núi nhưng buổi trưa chẳng mát mẻ mà ngược lại càng oi bức hơn. Đến trưa hơi sương trong rừng trở thành khí nóng ẩm ướt, dính lên người càng làm cơ thể khó chịu.
An ủi duy nhất là khi Tả Tiễn quay chụp thì phát hiện phía hậu kỳ bỏ tiền riêng ra mua cho các diễn viên quạt máy – Ít nhất... cũng sẽ mát hơn một chút.
Tất cả mọi người trong đoàn phim đều ở trong khách sạn, cũng may lúc này không phải mùa du lịch, đoàn phim trực tiếp bao cả khách sạn trong ba tháng.
Các diễn viên chính thì có điều kiện tốt hơn chút, mỗi người một phòng, nếu như không có yêu cầu đặc biệt gì thì có thể gọi trợ lý theo ở cùng, chẳng qua phải gọi khách sạn lấy thêm một giường nữa vào thôi.
Trong phòng có điều hòa, có điều niên đại của nó hơi cao, ấn mở xong trong thời gian ngắn chưa thể mát ngay được. Lúc đến một nơi xa lạ, Tả Tiễn không quen ở một mình trong phòng, vì thế lúc đẩy vali nàng cứ đi phía sau ngước mắt nhìn Lục Tinh Nhàn.
Lục Tinh Nhàn vừa quay đầu lại thì thấy cả người Tả Tiễn như sắp ngã lên vali, nàng đi đứng chẳng có bao nhiêu sức lực, cô dở khóc dở cười "Em lên giường ngồi nghỉ một lát đi."
Tả Tiễn cũng không khách khi với cô. Leo cả ngày mới đến núi này, đừng nói là nàng, ngay cả đạo diễn quay chụp nhiều năm cũng vậy, ngày đầu tiên đến đây liền cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu quay chụp.
Điều hòa phát ra tiếng 'Vù vù', Tả Tiễn nheo mắt lại, phe phẩy tay cho mình thêm chút gió, lúc này nàng mới thật sự cảm thấy nhiệt độ hạ đi một chút, trên người cũng không còn tầng mồ hôi mỏng nữa.
Tả Tiễn đang muốn nói gì đó bỗng cảm thấy trên tay hơi ngứa, tựa như có con nào đang bò lên.
Nàng nhíu mày, theo bản năng giơ tay lên, đồng thời cũng liếc mắt nhìn qua – Một con côn trùng rất nhiều chân, trên đầu còn có hai càng đang ngoe nguẩy bám trên ngón tay.
"Aaaaaaaaa!" Tả Tiễn hoảng sợ nhảy dựng khỏi giường, bị dọa đến nước mắt cũng rưng rưng. Nàng la hét phất tay, nhảy hẳn cả người lên Lục Tinh Nhàn "A Nhàn A Nhàn A Nhàn có côn trùng kìa!!!"
Lục Tinh Nhàn bị Tả Tiễn bất ngờ ôm nên cũng sửng sốt, sau đó nghe được tiếng hét suýt chút nữa thủng màn nhỉ của nàng, cô dở khóc dở cười nhìn vật thể không xác định vừa bị Tả Tiễn hất ra.
Một lúc sau Tả Tiễn cũng bình tĩnh lại không nháo nữa, theo bản năng liếc xuống ngón tay mình, chắc chắn con côn trùng không còn bám trên đó nữa mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù thế cũng không dám bước xuống đất, nức nở gọi "A Nhàn, con côn trùng đó đâu rồi?"
Lục Tinh Nhàn đưa nàng đến bên ghế nhỏ, nhìn dáng vẻ chiến đấu nghiêm túc của nàng, cô bứt một tờ giấy vệ sinh gói con côn trùng đang hôn mê bất tỉnh kia quăng ra ngoài cửa sổ "Xong rồi, chị đã ném ra ngoài."
Bây giờ Tả Tiễn mới nhìn quanh phòng một vòng, sau đó nâng gương mặt đáng thương nhìn Lục Tinh Nhàn.
Nàng sợ côn trùng.
Trăm tính nghìn tính, nàng lại quên tính đến điều quan trọng nhất – Trên núi cái gì cũng thiếu, chỉ có côn trùng là không thiếu, hơn nữa còn vô cùng nhiều, vô cùng lớn.
Thỉnh thoảng trong nhà xuất hiện một con rết nhỏ cũng có thể khiến Tả Tiễn sợ đến bỏ tầng hai chạy thẳng xuống tầng một, vừa chạy một mạch vừa quỷ khóc sói gào. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến nàng sợ chứ đứng nói đến trong ngọn núi này có những con rết bự như ngón tay người trưởng thành!
Trong núi thì những thứ như vậy lại vô cùng thường gặp!
Lục Tinh Nhàn vội ho một tiếng, chậm rãi nói "Nếu không... chị nói với đạo diễn một chút, sau đó em sang ở chung với chị?"
Hai mắt Tả Tiễn sáng lên.
Lục Tinh Nhàn nở nụ cười, giang hai tay về phía Tả Tiễn "Chị không sợ côn trùng, vừa hay có đem theo rất nhiều thuốc đuổi chúng."
Tả Tiễn thuận thế nhảy vào lòng Lục Tinh Nhàn, đôi mắt tràn đầy thỏa mãn "Cảm ơn A Nhàn!"
Thả nàng xuống đất, cô xoa xoa đầu nàng rồi thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên nhớ đến gì đó liền nhìn thoáng qua căn phòng, sau đó lên tiếng "Em cũng đem hai cái vali khác của em đến đây đi! Tiện thể thu dọn luôn."
Bỗng nhiên Tả Tiễn mất hết hăng hái: "..."
Chết rồi, làm sao giấu bây giờ?
_________________
(*)Cơm trộn – 拌饭: Bibimbap hay Pibimpap là một món ăn Triều Tiên. Về từ nguyên, bibimbap có nghĩa là "cơm trộn". Thành phần chính của món ăn này là cơm, đặt ở trên là namul và tương ớt Koch'uchang. Các thành phần bổ sung phổ biến là trứng sống hoặc rán và thịt thái mỏng. Các thành phần được trộn kĩ lưỡng trước khi ăn.Đôi lời editor:
Mấy hôm trước vô tình tìm đọc lại bộ Khi cá mập yêu cá heo.
Độ dài 70 chương. Mình cũng không biết tác giả là ai QAQ
Đây là bộ đồng nhân AiRan được viết cách đây chừng bảy tám năm trước, lần đầu đọc cũng là cách đây từng đó năm. Bây giờ đọc lại trong đầu chẳng nhớ một chi tiết gì, chỉ nhớ ngày xưa mình từng khen hay, từng lon ton đi giới thiệu với mọi người.
Bộ truyện kể về một bé Ai tự ti về bản thân, Haibara Ai tự cảm thấy mình chẳng có gì xứng đáng với thiên thần cả. Em lui mình về một phía khi nàng hạnh phúc, em cũng là người đứng ra nắm lấy tay nàng khi nàng sa ngã, xong rồi lại lẫn tránh chẳng muốn bản thân trở thành chướng ngại cho cuộc sống của nàng.
Truyện cũng kể về một Mori Ran đau khổ trong tình yêu, một mối tình đầu đầy đau thương khiến nàng gục ngã đồng thời lúc ấy thượng đế cũng ban cho nàng một thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời mình. Vết thương cũ vừa lành, người chữa lành lại muốn rời đi. Lần này Ran Mori quyết không gục ngã nữa, lần này nàng sẽ chẳng để điều gì có gì có thể ngăn cản được tình cảm của cả hai.
Với Ran Mori, ai cũng xem nàng là thiên thần nhưng chẳng ai biết nàng không phải thiên thần, nàng là phàm nhân, nàng cũng biết buồn vui đau khổ khi mất đi người yêu. Trong mắt nàng thiên thần thật sự là Haibara Ai mới đúng.
Với Haibara Ai, em là cá mập, nàng là cá heo.
Cá mập nói: "Tớ là cá mập trầm mình dưới biển sâu, cậu là cá heo tự do quang minh chính đại. Chúng ta không cùng một thế giới."
Cá heo nói: "Cậu là cá mập, tớ là cá heo, chúng ta sống chung một bầu trời, chung một vùng biển cả, như vậy thì có gì mà không thể yêu nhau."
Nói chung là nội dung hay, truyện hơi ngược tẹo :"> vì tác phẩm này ra đời cũng khá lâu rồi nên cũng có một xí 'trẻ nghé' ví dụ như cái 100 câu hỏi trường quay cho cặp chính xD
(Link: https://my.w.tt/ToPpDzOOI1)