Cậy Sủng Sinh Kiều

[Chương 35] A Nhàn: Trước mắt ngươi, vạn vật đều là cỏ rác

Tả Tiễn đỏ mặt khi nghe Diêu Lam nói về chuyện là người từng trải, nàng không nhịn được phải bỏ chạy.

Nàng nghĩ mình đã che giấu rất giỏi, không ngờ rằng Diêu Lam đã nhận ra quan hệ giữa nàng và Lục Tinh Nhàn.

Có lẽ đã không giấu được hai chữ thân mật trước mắt người khác nữa rồi.

Tình thân chị em và tình yêu, không ai có thể hiểu rõ hơn các diễn viên được.

Giữa chúng vẫn có điểm khác nhau.

Tả Tiễn điều chỉnh tâm trạng xong mới bước đến bên ngoài phòng chờ.

Thật ra việc thử vai của đoàn phim chuyên nghiệp cũng không khác gì với những đoàn phim khác. Thậm chí vì dồn hết tài chính vào việc quay chụp mà đạo diễn còn sắp xếp những chi tiêu không quan trọng khác tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu.

Bất quá tốt xấu gì cũng có mái che, phía trước còn có người đọc tên theo thứ tự để bước vào, nếu lần thử vai đầu tiên thành công sẽ được tiến vào lần phỏng vấn thứ hai.

Bên cạnh có rất nhiều người vây quanh, không ít người còn có trợ lí đi cùng, trên tay đều cầm dù che nắng loại to.

Mặt trời hơi chói mắt, Tả Tiễn híp mắt lại một chút, cuối cùng nàng nói với Trần Song "Chị Song, sắp đến lượt rồi, chúng ta đến gần đi."

Bởi vì độ tinh tế của bộ phim [Ngăn Sát], kết hợp với tạo hình trang phục vô cùng sáng tạo nên đã tạo nên một cơn sốt trang phục. Phố lớn ngõ nhỏ ai ai cũng mặc áo lụa thân dài vạt bay phấp phới.

Tả Tiễn ngồi nhìn một lúc, sau đó nàng bước vào phòng có biển hóa trang.

Hiện giờ có không ít kịch bản và thời gian thử vai. Vì diễn viên thì nhiều mà chuyên viên trang điểm thì ít nên cũng giống hệt như đợt phim [Sinh Đôi], nhân viên công tác chỉ đơn giản là gắn vài món trang sức trang nhã cộng với tạo hình tóc, không quá mười phút là chuẩn bị xong một diễn viên, nhưng như vậy cũng không thể nhắc đến hàng chờ người thử vai dài ngoằn.

Trong phòng hóa trang không có nhiều người, mà hai người trong phòng này cũng là người quen.

Sau khi bước vào Tả Tiễn có chút kinh ngạc, nàng còn sợ mình đi nhầm, không cẩn thận bước vào phòng nghỉ của chuyên viên trang điểm.

Nhìn xung quanh thấy không đúng, lúc này nàng mới lên tiếng hỏi "Sao ở đây không có ai vậy?"

Hai chuyên viên trang điểm trong phòng là người Tả Tiễn quen biết, là Từ Cẩm và Từ Huy.

Dù sao đây cũng là hai người đã trang điểm cho bộ phim đầu tiên của Tả Tiễn nên khi gặp nhau nàng cũng cảm thấy thân thuộc hơn chút.

Hai người bên trong có vẻ đã ngồi rất lâu, họ đang trò chuyện trên trời dưới đất để gϊếŧ thời gian. Nhìn thấy cuối cùng cũng có người sống bước vào phòng liền có chút vui vẻ, đến khi phát hiện người bước vào là Tả Tiễn thì niềm vui này càng được phóng đại hơn.

Biểu cảm trên mặt của Từ Huy càng rõ ràng hơn, cậu vội vội vàng vàng đứng dậy, gãi đầu chào "Tả, Tả Tiễn! Lại gặp nhau rồi!"

Tả Tiễn cười híp mắt về phía cậu chào lại.

Bây giờ Từ Cẩm ngồi bên kia mới đứng dậy, cầm một con số lên tay, cô nhướng mày lên tiếng "Vừa hay, không có nhiều diễn viên được đặc biệt mời đến phỏng vấn nhân vật Non Tiễn, em là người đầu tiên đấy."

Nàng là diễn viên đặc biệt?

Tả Tiễn ngồi trên ghế sửng sốt, dáng vẻ kinh ngạc ấy lại lọt vào mắt Từ Cẩm, cô cũng kinh ngạc.

Tầm mắt hai người gặp nhau, Từ Cẩm hỏi mở lời "Em không biết mình đặc biệt sao?"

Tả Tiễn lắc đầu, không trả lời.

Nàng không biết mình là người đặc biệt, trước đây nàng còn nghĩ rằng nàng là người được nội bộ điều động để đi cửa sau.

Bất quá như thế cũng chứng minh được đạo diễn Hồ Cương Nghị rất xem trọng bộ phim này, có thể gọi đây là tâm huyết luôn cũng được.

Nếu như bộ phim này không hot thì những đầu tư của anh, sinh hoạt gia đình trong tương lai của anh, tất cả có thể hình dung bằng câu 'đổ sông đổ biển', nợ nần gánh nặng trên vai. Cũng vì thế nên anh càng phải dốc hết toàn bộ sức lực vào.

"Em rút được cảnh Non Tiễn bị thôn dân dồn chết trên vách núi phải không?" Từ Cẩm chỉnh túi trang điểm trước mắt, ngước mắt nhìn Tả Tiễn hỏi.

Tả Tiễn mím môi gật đầu.

Lúc vào đây đạo diễn đã đưa cho nàng một mảnh giấy cảnh diễn.

Đây có thể coi là tiết lộ đề trước khi thi, nhưng đối với những diễn viên đặc biệt thì cũng có thể hiểu hành động này, dù sao bản thân diễn viên đặc biệt cũng đã là một loại hack nước đi rồi.

Từ Cẩm nhẹ nhàng nói "Bộ phim này không dễ diễn xuất, lần này để Từ Huy trang điểm mặt cho em, cậu ấy có kinh nghiệm về chuyện này."

Tả Tiễn nghe vậy sửng sốt.

Cảnh nàng sẽ thử vai là cảnh Non Tiễn đứng trên núi Phượng Minh bị dân làng dồn vào đường cùng ép chết!

Tả Tiễn không nói gì thêm, nàng chỉ nhắm mắt lại, tùy ý Từ Huy hóa trang cho mình.

Đợi đến khi đôi mắt nàng mở ra, người ngồi giữa gương trước mặt có lẽ đã không còn giống nàng thường ngày nữa rồi.

Tả Tiễn cũng không lộ vẻ bất ngờ quá, nàng chăm chú quan sát bản thân trong gương – sắc mặt tái nhợt, trên môi không có một tia sức sống, da vẻ trắng bệch, đáy mắt xanh đen, hai mắt lõm sâu.

Nạn đói vừa qua lại phải chống chọi một đợt ôn dịch... đại khái chính là như thế!

Nàng có vẻ suy nghĩ nhìn thoáng qua Từ Huy, trong khi đối phương còn đang thấp thỏm thì Tả Tiễn nhẹ cười "Cảm ơn, rất giống."

Từ Huy xấu hổ gãi đầu, cười thật thà đáp lại.

*

Trong rạp thử vai ngoài trừ đạo diễn và biên kịch ngồi chờ còn có Lục Tinh Nhàn yên lặng ngồi bên cạnh đợi.

"Tả Tiễn..." Hồ Cương Nghị nhẹ giọng gọi cái tên này lên, sau đó anh cũng âm thầm thở một hơi.

Nếu như Tả Tiễn thật sự giống như lời Lục Tinh Nhàn nói khi đề cử thì nàng hoàn toàn phù hợp với nội dung, chắc chắn anh sẽ chọn người này.

Nhưng mà... thật sự có thể xuất sắc như vậy sao?!

"Tôi tin tưởng em ấy." Lục Tinh Nhàn nhìn thấu tâm tư thấp thỏm của đạo diễn, cô hiểu nhưng không giải thích chỉ cong môi cười cười.

Khóe mắt như bắt được hình ảnh gì đó, Lục Tinh Nhàn ngẩng đầu khẽ nói "Đến rồi."

*

Trong [Ngăn Sát], ban đầu Non Tiễn không trực tiếp ở chung với sư tỷ ngay.

Nàng sinh ra trong thế gia tu tiên, nhưng vì tan nhà nát cửa, trước khi mẹ chết đã giao nàng cho nhũ mẫu.

Nhũ mẫu nàng vì muốn chắc chắn nàng sẽ không bị các tu sĩ kia phát hiện mà tự mình chặt đứt linh căn(*) của bản thân, đem toàn bộ linh căn biến thành khóa bảo vệ vây quanh cơ thể Non Tiễn, phòng ngừa cả hai bị những kẻ tham lam tu tiên phát hiện.

Đã không còn linh khí hộ thể, cơ thể nhũ mẫu còn yếu hơn cả người phàm. Cuối cùng nhũ mẫu mang theo Non Tiễn chạy trốn đến một thôn sơn xa xôi, vì để có thể sinh tồn, bắt đắc dĩ phải gả cho thôn trưởng trong thôn, miễn cưỡng sống qua ngày dưới sự che chở của thôn trưởng.

Thôn trưởng là một người tốt, thậm chí có thể gọi là một người cha tốt. Thôn trưởng xem Tả Tiễn như con mình, hơn nữa còn không hề để bụng chuyện sau khi trưởng thành gương mặt nàng xuất hiện hai vệt đỏ như máu.

Thôn dân trong làng lại xem gia đình họ là không minh bạch, thậm chí sau này còn đòi bãi nhiệm thôn trưởng, đuổi cả gia đình thôn trưởng ra ngoại ô ngôi làng.

Năm sau xảy ra nạn đói, đồng thời ôn dịch cũng hoành hành.

Thôn dân trong làng giáng tội nguồn gốc ôn dịch lên đầu Non Tiễn và nhũ mẫu. Họ mang theo cuốc, đuốc, đèn dầu, nửa đêm chạy đến đốt nhà nàng.

Trước khi thôn trưởng chết đã kịp đưa nàng và nhũ mẫu trốn dưới hầm trú ẩn.

Trong hầm còn dư lại một ít dưa muối, Non Tiễn và nhũ mẫu có thể lay lắt sống qua ngày. Nhưng rồi ngày vui nào cũng chóng tàn, nhũ mẫu nàng không có linh khí hộ thể, cơ thể lại vô cùng yếu nhược, vì thế dính phải ôn dịch.

Non Tiễn cõng nhũ mầu đang hấp hối trên lưng, nàng muốn đi ra ngoài tìm thầy thuốc. Lúc ra khỏi hầm vô tình bị các thôn dân còn chút hơi tàn kia phát hiện, đuổi gϊếŧ một đường thẳng đến núi Phượng Minh.

Cảnh mà Tả Tiễn thử vai chính là đoạn ngắn sau đó, một mình Non Tiễn đối mặt với các thôn dân như lang như hổ.

Bị ép đến đường cùng vẫn phải cùng thôn dân nói chuyện, bên cạnh nàng còn có thi thể của nhũ mẫu.

Loại cảm giác mâu thuẫn này vô cùng phức tạp... rất khó có thể diễn tả ra, hơn nữa phần lớn là phải dựa vào những biểu cảm chi tiết nhỏ bé trong đôi mắt của diễn viên.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người "Đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi!"

*

Trong lúc chạy trốn nhũ mẫu đã ngừng thở.

Giữa khí trời mùa hè, thi thể trên lưng nàng đã sớm bốc mùi. Gió càng lúc càng to, thổi bay tán loạn ngọn tóc, ấy thế đôi mắt nàng vẫn sáng ngời như năm xưa.

Chỉ là trong đó mang theo một chút thâm trầm không nhìn thấu, giữa chân mày cũng sớm hiện ra dấu vết trải qua nhiều phong sương trần thế.

Thiếu nữ mặc bạch y cũ nát, đặt nhũ mẫu đã chết từ lâu xuống đất, chậm rãi nhìn thoáng qua vách đá sâu vạn trượng sau lưng.

Vẻ mặt nàng lúc này vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nét được giải thoát.

"Trong thời kỳ nạn đói, toàn bộ châu báu, nữ trang trên người Non mẹ đều đem đi cầm cố, đi theo thôn trưởng đến thôn làng cách đây trăm dặm mua lương thực, giúp các ngươi qua cơn đói." Thanh âm thiếu nữ thanh thúy vang lên bên vách đá.

Mặc dù cơ thể gầy yếu như da bọc xương nhưng vẫn có thể nhận ra dung mạo ban đầu của nàng rất đẹp. Trong lời nói của nàng mang theo vẻ quý khí tận trong xương, thậm chí còn sinh ra chút trào phúng.

"Thế mà các ngươi lại khiến bọn họ ra đi..." Giọng nói của nàng vừa chuyển liền nhìn đến người hùng hổ nhất trong đám, nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên, bỗng nhiên nở nụ cười "Đêm khuya đến nhà ta quậy phá, phản bội ân tình..."

"Nạn đói vừa qua, thôn trưởng lấy toàn bộ lương thực còn dư đổi thành tiền, mời đại phụ đến khám và chữa bệnh cho các ngươi... Ấy thế các ngươi lại muốn chiếm đoạt toàn bộ châu báo nhà thôn trưởng, bỏ trốn đêm khuya... Hơn nữa còn động dã tâm với ta và Non mẹ." Thanh âm Non Tiễn bỗng dâng lên một chút tang thương, tựa như không muốn nhắc lại nữa.

Bây giờ nàng lại cảm thấy hơi mệt. Nàng ngồi xuống mặt đất,nhìn xung quanh héo khô không có một ngọn cỏ ven đường, thờ ơ nói tiếp "Dù sau khi ta chết, ta cũng sẽ không để da thịt ta vào bụng các ngươi."

"Nếu như ta chết đi, ta sẽ hóa thành Hỏa Phượng Hoàng, sẽ đốt cả da lẫn xương các ngươi thành tro bụi. Gió sẽ nổi lên, sẽ thổi bay không lưu lại một vết tro tàn!" Bỗng nhiên khóe môi thiếu nữ xuất hiện nụ cười bất thường, sau đó nàng đưa mắt nhìn sang nhũ mẫu, nháy mắt lại dâng lên tia đau thương.

Trên đời này sẽ không có một nữ nhân nào giống như Non mẹ nữa, sẽ không có ai cười gõ đầu nàng rồi nhẹ nhàng nói 'Không được nói bậy' nữa.

Nàng đứng dậy, bước lùi về sau trước tầm mắt của thôn dân.

Một bước, hai bước.

Nàng chống ra sau đỡ lấy cơ thể.

Non Tiễn chậm rãi nở nụ cười, trong chớp mắt lôi ra cây chủy thủ rỉ sét cũ nát đeo bên người, nàng dùng tốc độ nhanh như chớp vung mạnh lên.

Nhưng giây tiếp theo tay nàng lại dừng lại.

Nhìn người đến không hung hãn như đám dân làng kia, Non Tiễn khẽ nở nụ cười, đây là nụ cười hết sức thanh thuần và vô cùng tốt đẹp.

Đôi mắt nàng sáng ngời đón lấy, hai tay khẽ động đưa về phía gương mặt người trước mắt, ngây ngốc gọi "Thân tiên tỷ tỷ..."

'Thần tiên tỷ tỷ' trước mắt vừa nghe được bốn chữ này thì sắc mặt khẽ động, ánh mắt chuyển xuống chủy thủ vừa bị vứt bên cạnh. Sau đó nàng nhẹ nhàng lên tiếng "Ngươi vừa gọi ta một tiếngtỷ tỷ, từ hôm nay liền bái nhập làm môn hạ phái Thiên Khung."

"Hôm nay ta dạy ngươi điều thứ nhất – trước mắt ngươi, vạn vật đều là cỏ rác(**)."

Phần lớn từ Non Tiễn không hiểu nhưng nàng biết được người trước mắt muốn 'Dạy nàng'.

Vì thế Non Tiễn nhẹ nhàng cười, nàng quay đầu nhìn về đám thôn dân đang sợ hãi đến chẳng dám thở mạnh, cười đáp lời "... Vâng."

Một ngọn gió to nổi lên, Non Tiễn chỉ khẽ chớp mắt một cái, trước mặt đã không còn một ai khác.

Nàng lẳng lặng đứng đó một lúc, bỗng nhiên ngước lên nhìn trời cao.

Lát sau Non Tiễn xoay người lại, nàng nhìn người bên cạnh hỏi "Ngươi... ngươi có bạc trên người không?"

"Xem như không có đi." Non Tiễn cúi xuống, cõng nhũ mẫu lên lưng lần nữa, tấm lưng thon gầy như bị áp cong, dù thế nàng vẫn cố gắng ngẩng đầu cười "Ta xuống chân núi đào hố, chôn Non mẹ của ta."

Trong lúc mọi người còn đang đợi màn tiếp theo, bỗng nhiên Tả Tiễn thở hắt ra.

Nàng nở nụ cười tươi rói, nói tiếp "Màn biểu diễn của tôi đã xong, cảm ơn mọi người."

Toàn trường quay yên tĩnh tựa như chết lặng.

_____________________

(*) Linh căn – 灵根: Trong truyện phàm nhân tu tiên thì linh căn là điều kiện cần để một con người có thể tu tiên. Linh căn cũng có nghĩa là người có khả năng cảm nhận được linh khí của trời đất.

(**) Nguyên văn là 'Sô cẩu' – 刍狗: Ngày xưa lấy rơm cỏ tết thành hình chó dùng khi cúng tế, tế xong thì đem vứt đi. Sau này được ví cho sự vật tầm thường vô dụng.

Theo Đạo Đức Kinh (道德經) chương 5 có câu: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" – 天地不仁, 以萬物為芻狗 – Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm.Đôi lời editor:

Dạo này mình vẫn chưa tìm được bộ ngọt sủng mới nào vừa ý hết _(:3JZ)_

Hôm nay vừa quay ra phụ kiện S của chị da đen xD Hồi mới chơi game, hong biết gì hết, thích chơi mỗi chị Patri với bé Meo Meo Fiona nên tự động ship cái thuyền này. Không ngờ chơi game được mấy tháng, tìm hiểu nhiều fanpage này kia thì nhận ra thuyền của mình tự chèo lại đông người đến vậy luônnnn xD

Nói chung là yêu chị Patri UvU