Dường như không nghĩ đến vừa bước ra cửa lại gặp người ngoài, nữ chính hơi bối rối, theo bản năng cúi xuống chỉnh sửa lại quần áo của mình.
Hai người kia đã đi khá xa phía trước nên cũng không chú ý đến chuyện này, thậm chí còn nghĩ đối phương là một diễn viên bình thường đang chờ thợ trang điểm đến, trên gương mặt còn mang chút nét khinh thường.
Dù sao người trong đoàn phim rất nhiều, chỉ đếm nhân viên thôi cũng không thể đếm hết, từng người từng người đều nở nụ cười với nhau, nhưng những nụ cười này không phải giả tạo thì chính là kiểu nụ cười thương nghiệp.
Nhưng Tả Tiễn lại chú ý thấy sắc mặt đối phương ửng đỏ một cách không bình thường, quần áo trên người còn có nút chưa cài lại, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.
Nàng khép nhẹ mắt, di chuyển tầm nhìn đi, không muốn nhìn vào người đối diện nữa. Gãi nhẹ đầu, Tả Tiễn bước nhanh hơn theo chân những người phía trước.
Dù sao cũng đã đến đây rồi, xem như là tham quan vậy.
*
Cuối cùng Tả Tiễn cũng nhận được phân cảnh, đây là đoạn sau khi nữ chính vừa sinh xong, vẫn còn ở trong bệnh viện, nữ chính nghe những lời cuối cùng và di ngôn của nam chính.
Thông thường trong những bộ phim, nhất là những bộ web drama, rất ít ai chọn ngay đoạn kết đưa cho các diễn viên đặc biệt mời để diễn thử – Mặc dù đã được xem qua kịch bản nhưng dù sao cũng chưa diễn qua từ đầu đến cuối, nhất là đối với những nhân vật đòi hỏi thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt thì rất ít người đủ khả năng đáp ứng yêu cầu.
Hơn nữa phần lớn những nữ diễn viên nhận được lời mời đều tầm mười bảy mười tám tuổi, người lớn tuổi nhất cũng có gương mặt tràn đầy tuổi trẻ. Mà như thế thì lại rất khó thể hiện cảm xúc của một người vừa mới làm mẹ lại vừa đánh mất đi tình yêu đời mình.
Đoạn diễn này không liên quan đến kỹ thuật lắm, dù sao thì chỉ có người từng trải mới có thể hiểu rõ, nắm chắt được. Còn chuyện bỗng nhiên lại diễn một phân đoạn ngắn không đầu không đuôi thể này chắc chắn là một bài khảo nghiệm bản thân, hơn nữa cũng không có ai làm mẫu cho các nàng quan sát trước.
Tả Tiễn tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, bình tĩnh nhìn từng nữ diễn viên trẻ tràn đầy mong đợi bước lên biểu diễn. Phía trước là dãy ngồi của nhóm đạo diễn, trông vẻ mặt họ không quá thân thiện, ánh mắt nhìn các nữ diễn viên tràn đầy mơ mộng như nhìn những miếng thịt tươi đợi cá mập đến làm thịt.
Một nữ diễn viên bước ra từ phòng nhận số, đây cũng chính là nữ chính ở kiếp trước.
Nàng nhướng mắt, tầm nhìn cũng dời khỏi điện thoại.
Tên cô được dán trước ngực, một cái tên rất dễ nghe, Giản Tích Văn.
Ngoại hình Giản Tích Văn thuộc kiểu ngọt ngào, lúc cười trên mặt cô còn lộ hai má lúm đồng tiền. Trong giới giải trí số người có hai má lúm đồng tiền không nhiều lắm, đây cũng là một điểm lợi thế khiến khán giả có ấn tượng sâu sắc.
Nhưng tuổi cô cũng không còn nhỏ lắm.
Một khi diễn viên đã qua thời điểm xinh tươi nhất, dù có thể trang điểm gương mặt hơn hai mươi tuổi thành tiểu cô nương mười bảy mươi tám ngây ngô thì khi quan sát cận mặt vẫn không thể nào che dấu được sự tang thương do thời gian mài mòn.
Không may, trước đó cô và Tả Tiễn đã ngẫu nhiên gặp nhau, hình ảnh đó nàng vẫn chưa quên đi.
"Hoàng Phủ An! Anh mau sống lại – anh mau sống lại cho em!" Giản Tích Văn ngồi dưới đất, tựa lòng vào một vòng tay ôm ấp đã chết từ lâu, tình yêu sâu đậm với chàng trai ấy, nàng khóc rống lên "Chỉ cần anh sống lại dù phải trả giá điều gì em cũng nguyện ý! Kể cả tính mạng của em cũng được!"
Mỗi người ở đây đều chăm chú xem, nhưng Tả Tiễn lại không thể nào nhìn thêm được nữa – Mấy cái lời thoại này đặt trong thời đại hiện nay... thật đúng là không phù hợp.
Dù sao nàng cũng là một người đã sống vài chục năm, bây giờ nhìn lại loại kịch bản thiên lôi cộng thêm lời kịch sét đánh như thế, thật sự khó mà thích ứng nổi.
Cảm giác như một người bình thường bỗng nhiên đi lạc đến xứ sở scene(*).
Lời thoại của Giản Tích Văn khá cứng nhắc, thậm chí mỗi câu đều là gào thét mà ra nhưng cô lại có một điểm cộng – Đó chính là những giọt nước mắt rơi xuống đều là chân thật, không cần mượn bất kỳ đạo cụ bên ngoài nào.
Hiện tại đa số diễn viên đều không có xuất thân chính quy, hơn nữa bộ phim này lại có yêu cầu diễn viên phải nhỏ tuổi nên rất nhiều người ở đây có thể là những người lần đầu lên sân khấu.
Bên cạnh đó bọn họ cũng là nhà chế tác có chút thành tựu trong lĩnh vực web drama, không thể keo kiệt quá mức được, ít nhất... khi tuyển nam nữ chính cũng phải tốn nhiều công sức chọn lựa kỹ lưỡng.
Nhóm đạo diễn thảo luận sôi nổi, cuối cùng quyết định giữ Giản Tích Văn lại.
Sau một khoảng thời gian buồn chán sắp chết thì cũng đến lượt Tả Tiễn, nàng bỏ điện thoại vào túi áo, chuyện tiếp theo cũng giống như đổi vị trí ngồi từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi.
Nữ chính Lãnh Băng Vũ cẩn thận mở cửa phòng bệnh, hiện giờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng chỉ còn biểu cảm không thể tin được – Người nàng đã từng yêu ấy đang nằm trên giường, dù trải qua bao nhiêu năm tháng đôi mắt ấy vẫn ôn nhu ngắm nàng, chưa từng thay đổi.
Nữ chính chậm rãi bước từng bước vào phòng, khóe mắt rưng rưng theo từng bước chân, giọt lệ dần lăn dài trên má.
Nàng đứng trước giường bệnh nhìn Hoàng Phủ An đang cố gắng nở nụ cười với nàng, lau nhẹ khóe mắt, nàng nở nụ cười đáp lại "Anh... tỉnh rồi."
Nàng đến bên cạnh, ôm người đang tỉnh kia vào lòng, ngay sau đó anh đưa đơn quyên tặng di thể cho nàng, cố gắng kìm lại nước mắt không chảy xuống nhưng chúng vẫn lăn dài.
Tựa như người trên giường đang nói gì đó, Lãnh Băng Vũ cuống quýt lau nước mắt trên mặt, nín khóc nở nụ cười "Vâng vâng... Em không khóc, Tiểu Vũ đã hứa với Hoàng Phủ An, cả đời này sẽ không khóc."
Cuối cùng tờ đơn trên tay rơi xuống đất, người trong lòng đã không còn hô hấp nữa.
Lãnh Băng Vũ chậm rãi đặt đầu anh xuống giường bệnh, sau đó nàng khụy xuống mặt đất, tay cầm tờ đơn, ôm mặt không tiếng động khóc nức nở.
*
Tả Tiễn diễn xong, gần như mỗi cái nhíu mày hay cong môi của nàng đều làm mọi người nín thở.
Đúng rồi.
Tận cùng của nỗi đau là khi người mình yêu sắp chết, bản thân lại phải giả vờ hạnh phúc, giả vờ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm để người mình yêu không yên lòng mà ra đi cơ chứ.
Phần bi thương này, phần đau khổ này... tất cả hãy để nàng chôn dưới đáy lòng, một mình chịu đựng.
"Phần diễn của tôi kết thúc." Tả Tiễn nhận khăn tay của trợ lý bên cạnh lau nước mắt. Âm thầm thở dài, đoạn khóc này khó khăn quá rồi, nàng cảm thấy mình đang lãng phí nước mắt, dù thế Tả Tiễn vẫn rất lễ phép nói tiếp "Cảm ơn mọi người đã theo dõi."
Diễn viên không nên đánh giá bộ phim tốt hay xấu, nhưng bộ phim này... thật sự không có chỗ nào để nàng cảm thấy tốt nổi.
Ánh mắt đạo diễn gắt gao dán lên người Tả Tiễn, không chỉ vậy còn liên tục đảo mắt lên xuống.
Cuối cùng hắn cất giọng khàn khàn của mình lên "Lần đầu đóng phim?"
Tả Tiễn thay đổi cảm xúc rất nhanh, khi nàng kết thúc là gần như thoát vai ra khỏi cảnh diễn ngay. Nghe thấy thế nàng cười nhẹ đáp lời "Không phải, trước đây có nhận vai Lâm Tiễn Tiễn trong [Quân Lâm], là một vai phụ."
Ánh mắt đạo diễn dần trở nên phức tạp, sau khi Tả Tiễn nói mình đã nhận một vai nhỏ liền hài lòng hơn, nụ cười cũng hiện trên mặt, vui vẻ nói "Được, biểu hiện rất tốt, em có thể trở về đợi thông báo."
Tả Tiễn lễ phép cười đáp lại, được nhân viên công tác đưa đến hàng ghế chờ nhưng nàng không ở lại theo dõi tiếp như các diễn viên khác mà trực tiếp ra về.
Tăng Tiểu Vũ và Trần Song đứng bên ngoài, vừa thấy nàng ra liền ân cần hỏi "Tiễn Tiễn, thế nào rồi? Nắm chắc không?"
Tả Tiễn cũng không trả lời rõ ràng, mơ hồ đáp "Nếu như không có gì bất ngờ thì vai chính sẽ thuộc về em."
Trần Song nghe thế liền vui vẻ nắm chặt tay, không đợi cô vui mừng Tả Tiễn nói thêm "Có lẽ trong vài ngày tới đoàn phim hoặc đạo diện sẽ liên lạc với chị để xác nhận."
Nói đến đây Tả Tiễn dừng lại một chút, nàng hạ thấp kính râm lộ ra đôi mắt xanh đen nhìn chăm chú Trần Song "Chị Song, chị giúp em từ chối hợp tác này."
Lúc nàng đến đây chỉ vì đơn giản muốn nhìn xem ở kiếp trước bộ phim đã nổi tiếng khắp nước, dẫn dắt trào lưu web drama là những diễn viên thế nào, đoàn phim chế tác ra sao.
Đáng tiếc.
Thật sự quá đáng tiếc.
Trần Song không hiểu nhưng nhìn dáng vẻ của Tả Tiễn trong lòng cô đã biết không thể thay đổi quyết định của nàng, cô và Tăng Tiểu Vũ liếc nhìn nhau rồi chia ra lên lái xe.
Sau khi đóng kín cửa xe Trần Song mới xoay sang nhìn Tả Tiễn ngồi phía sau đang chơi di động "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Tả Tiễn nghe thế cười cười chậm rãi trả lời "Quy tắc ngầm."
Nháy mắt cả xe an tĩnh.
Một lúc sau Trần Song vỗ bàn, ão não lầm bầm, cô quay ra sau thấp giọng nói với Tả Tiễn "Lần này do chị sơ ý, không nghĩ đến..."
"Chuyện lần này không trách chị." Tả Tiễn ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt cũng lạnh đi vài phần "Nhưng loại chuyện này xảy ra một lần là đủ, chị Song."
Trần Song nghe vậy gương mặt cũng trầm trọng hơn.
Cô không phải một người đại diện mới vào nghề, không có người đại diện sư phụ.
Trong nghề này không ai có thể hiểu rõ nhu cầu và điều cần thiết của nghệ sĩ hơn người đại diện – nếu nghệ sĩ thật sự nguyện ý bán đứng thân thể, dù nghệ sĩ có thể nổi tiếng đi nữa thì con đường sau này của người đại diện lại không thể sáng lạng được.
Trần Song đã có nhiều năm tuổi nghề, tuy đã từng bị vài nghệ sĩ phản bội sau khi nổi tiếng nhưng trong giới giải trí vẫn khá tốt. Một nguyên nhân quan trọng để có được điều này chính là từ trước đến này cô đều liều mạng giành tài nguyên cho nghệ sĩ dưới tay mình mà không hề ép buộc nghệ sĩ lựa chọn các thủ đoạn để leo lên.
Bản thân cô là người đại diện lại để thất trách, rõ ràng là một biểu hiện của kẻ vô năng.
Nghe ý của Tả Tiễn nói hôm nay tuy chuyện này không liên quan đến cô, nhưng thật ra – Một đạo diễn mới, một đoàn kịch mới dám làm ra loại chuyện này, không thể chắc chắn trước đây chưa từng gây ra mấy vụ này.
Không điều tra kỹ lưỡng, đây là lỗi của cô.
"Đưa em về nhà trước đi." Cuối cùng Tả Tiễn lên tiếng trước. Nhưng ngay khi xe vừa khởi động nàng lại đổi ý "Khoan đã, chị Song. Chị dựa theo bản đồ chạy đến tiểu khu Đế Hào... Để em xuống ở cửa tiểu khu là được."
Trần Song dù không nắm rõ ràng nhưng cô cũng biết tiểu khu Đế Hào là nơi nào.
Tả Tiễn giấu diếm cô rất nhiều, thậm chí Trần Song cảm thấy nếu nàng nguyện ý thì danh sách xếp hàng nhận làm người đại diện của nàng cũng có thể xếp thành một xấp dày. Tuy cho đến bây giờ nàng vẫn chưa phô bày ra hết nhưng một nữ sinh tuổi còn nhỏ như thế lại biết nhiều loại nhạc cụ, tinh thông vũ đạo, ngay cả võ cũng thông thạo... Hơn nữa cô còn rất nhiều điều chưa biết về nàng.
Đây chắc chắn không phải một đứa con có thể nuôi ra từ một gia đình bình thường.
Huống chi Tả Tiễn còn rất có tài năng, lần trước biểu diễn [Hoàn Gia] làm toàn công ty kinh ngạc, trình độ này chắc chắn không phải rèn luyện trong một sớm một chiều mà ra ngay được.
Nếu không thì đã có rất nhiều người không thiếu tiền dũng cảm đi đăng ký rồi.
Lại nói đến tiểu khu Đế Hào, đây nổi danh là nơi ở của người giàu có, an ninh tương đối tốt, ngay cả buôn bán, ship hàng chỉ cần đến cửa sẽ có người của tiểu khu đưa đến tận từng hộ bên trong, hoàn toàn không để xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào, tính bảo mật lại vô cùng tốt.
Từng có một lời đồn về tiểu khu Đế Hào, nghe đồn bên trong tiểu khu ngay cả việc bạn chán không muốn dắt chó đi dạo nữa, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người chạy đến dắt giúp bạn.
Thấy bầu không khí không còn trầm trọng như vừa rồi, lúc này Tăng Tiểu Vũ mới lộ đầu ra đưa cho Tả Tiễn một thanh chocolate.
Nhìn Tả Tiễn cầm lên ăn xong Tăng Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi "Chị Tiễn Tiễn, có cần em đi theo chị vào cùng không?"
Bỗng nhiên Tả Tiễn nở nụ cười.
Nàng lắc đầu, nhìn khung cảnh ven đường càng ngày càng quen thuộc "Không cần đâu, lần này chị... phải đợi một người."
________________
(*)Scene subculture – 杀马特: chủ yếu là nhóm văn hóa thanh thiếu niên xuất hiện ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trong những năm đầu thập niên 2000. Nhóm văn hóa này trở nên phổ biến với thanh thiếu niên từ cuối những năm 2000 đến đầu những năm 2010. Các thành viên của nhóm văn hóa cảnh được gọi là scene kids, scene people, trendies, scenies, hoặc scenesters . Những người này thường được nhận biết bởi thời trang của họ, bao gồm quần jean skinny, quần áo sáng màu và mái tóc vuốt thẳng, những sợi tóc dài che trán, đôi khi gắn hàng mi giả và nhuộm tóc sáng màu. Nói tóm lại là kiểu của HKT đó QwQ