Lúc Tăng Tiểu Vũ xông đến bên cạnh không có ai.
Nơi này quá hẻo lánh, hơn nữa gần đây cũng không có gì đặc biệt, chẳng ai lại đến đây để quay phim. Dù là xem kịch vui hay đến xử lí vụ việc thì khoảng cách từ đoàn phim chạy đến cũng mất mấy phút.
Nhân lúc này Tả Tiễn ném kèn đồng trong tay Tăng Tiểu Vũ đi, sau đó hỏi em "Có đem điện thoại theo không?"
Trên người nàng vẫn còn trang phục diễn, điện thoại di động thì để trên ghế nghỉ lúc nãy rồi, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Tăng Tiểu Vũ thôi.
Tăng Tiểu Vũ gật đầu, lấy cái ba lô như túi thần kỳ của mình xuống, moi cái điện thoại di động bên trong ra, không nói hai lời đưa cho Tả Tiễn.
Tả Tiễn thở phào, sau đó nàng ngẩng cằm lên nói "Báo án thôi!"
"Hả?" Tăng Tiểu Vũ choáng váng.
Tuy trong chuyện này Tả Tiễn là người bị hại nhưng người xem chưa chắc ai cũng suy nghĩ đúng đắn được!
Dù sao chuyện này đã bị náo động lên rồi, cũng có thể xem là tiếng xấu, có thể sẽ là bất lợi cho con đường sau này của Tả Tiễn.
Tả Tiễn cười tủm tỉm nhìn Tăng Tiểu Vũ một lúc em mới phản ứng lại kịp, do dự một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm điện thoại lên báo cảnh sát – em nghe lời Tả Tiễn. Lời Tả Tiễn nói, em làm được!
Hiện giờ Tả Tiễn trong lòng em đã được nâng thêm một tầng tin tưởng và ngưỡm mộ rồi!
"Không được báo án––!" Dường như nghe được tin rất quan trọng, Tôn Gia Di bị Khúc Bình đánh ngất nãy giờ đã vùng vẫy ngồi dậy.
Trên người cô cũng là trang phục diễn của đoàn phim nhưng chất liệu khá thô ráp, bây giờ trông nó càng thêm khó nhìn.
Bởi vì chuyện trên weibo lần đó nên vai diễn của Tôn Gia Di lại rớt thêm một bậc, bắt đầu quay lại từ đầu, hiện giờ chỉ còn là một người qua đường xuất hiện vài lần. Cùng lắm chỉ có thể nói tốt hơn vai quần chúng một tí. Nhưng dù thế, tất cả những gì còn lại của cô bây giờ là nhờ Lưu Trình Lương giúp đỡ mới giữ được.
Nếu như chuyện hôm nay bị đưa ra ngoài ánh sáng, đoàn phim chắc chắn không muốn bộ phim của mình chưa mở tuyên truyền đã bị bêu danh xấu như vậy. Xã hội bây giờ rất xem trọng quyền lợi phụ nữ, chuyện khϊếp sợ như thế chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người quan tâm.
Hơn nữa chuyện này phát sinh thì vị trí của Lưu Trình Lương sẽ lung lay – Người ngoài nhìn vào sẽ xem hắn là một khối u ác tính, nguy hại đến xã hội!
Một khi báo án là đời cô cũng xong luôn!
Tả Tiễn lui lại một bước tránh khỏi tay Tôn Gia Di, khó hiểu hỏi lại "Cô nói không báo cảnh sát là tôi phải không báo à?"
Cô xem đây là phim truyền hình sao?
Phản diện chưa chết nói không báo là nhân vật chính không báo sao? Bộ muốn chờ phản diện đánh lại một cái hả?
À, mặc dù nàng cảm thấy khả năng đánh lại cũng không cao lắm.
Tăng Tiểu Vũ ấn điện thoại gọi cảnh sát. Đứa bé này vừa khóc vừa kể lại nhưng vẫn rất rõ ràng rành mạch. Tuy em không tận mắt chứng kiến mọi việc nhưng ít nhiều cũng đã lăn lộn một thời gian trong giới giải trí, nhìn cục diện này cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Đang khóc sướt mướt bỗng nhớ ra việc gì, Tăng Tiểu Vũ kéo tay Tả Tiễn nhìn nàng từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng mới lên tiếng hỏi "Chị Tiễn Tiễn, chị, chị không sao chứ?"
Tả Tiễn lắc đầu, vừa định nói gì đó thì nghe tiếng một nhóm người chạy đến.
Trong đoàn phim có không ít người nhớ giọng nói của Tăng Tiểu Vũ, sau khi nghe tiếng loa nhiều người đã chạy đến.
Có không ít sinh viên vừa mới tốt nghiệp đã bước vào giới giải trí, thậm chí tuổi nhỏ hơn cũng có.
Nhưng thân phận khác nhau, phần lớn những người đó đều ôm mộng làm minh tinh, còn kiểu người ngốc nghếch chỉ mong có thể hoàn thành tốt chức vụ trợ lý như Tăng Tiểu Vũ thì... thật sự rất ít.
Hơn nữa Tăng Tiểu Vũ là người nhiệt tình, không ngại làm nhiều việc, vì thế em có quan hệ với mọi người rất tốt. Ở đoàn phim, người cố ý, kẻ vô tình, ai cũng chiếu cố em nhiều hơn chút.
*
Người đứng trước mặt Tả Tiễn khá quen mắt.
Ngày đầu tiên nàng đến đoàn phim thử vai, là người cầm loa lớn gọi mọi người xếp hàng, là người phụ trách đã loại một nữ sinh hôm đó.
Người đến cũng không phải kẻ ngốc, vừa nhìn tình huống liền biết chuyện gì đã xảy ra.
Người phụ trách không muốn làm lớn chuyện này, bước đến muốn đỡ mọi người đứng lên.
Bỗng Khúc Bình đang ngồi dưới đất khẽ động.
Cô đứng dậy, nhanh chóng bước đến cạnh Tả Tiễn kéo nàng ra xa chút rồi nói nhỏ "Cô, cô đừng lo lắng, tôi có quay video lại. Dù đoàn phim muốn bao che bọn họ cũng không được!"
Tả Tiễn kinh ngạc xoay lại nhìn.
Tuy Khúc Bình trẻ tuổi nhưng cách ăn mặc rất giống dân công sở. Ngoại hình chưa thể xem là xuất chúng, dáng người phổ thống, trên mặt không ít tàn nhàn, sống mũi đang đỡ một cái kính gọng to.
Nhưng gương mặt của cô lại có nét nhu hòa, khiến người khác cảm thấy gần gũi, thân thiện.
Tả Tiễn mỉm cười đáp lời "Cảm ơn nhiều nha."
Không hiểu sao Khúc Bình lại đỏ mặt, cô ngại ngùng buông tay đang nắm Tả Tiễn ra, lắc đầu nói "Không, không có gì, là việc phải làm thôi."
Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi hiểu vấn đề liền đưa Lưu Trình Lương và Tôn Gia Di mặt xám như tro tàn rời khỏi phim trường. Bên cạnh đó còn tìm được một bình thủy tinh màu nâu bên cạnh chỗ Lưu Trình Lương té xuống trước đó, nói muốn đưa về cục. Thái độ khác hẳn với vừa rồi, có vẻ nghiêm trọng hơn vài phần.
Lòng người phụ trách đoàn phim lạnh đến đáy cốc – Lưu Trình Lương là nhà đầu tư, tuy nói số tiền này không nhiều nhưng cũng không phải ít.
Quan trọng hơn là... chuyện Lưu Trình Lương có dính líu quan hệ với nữ diễn viên trong đoàn phim, sau đó còn gây ra chuyện này. Như vậy đoàn phim khó trách khỏi việc điều tra, đến lúc đó... có thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn!
Cảnh sát vừa đi những người còn lại đều ở đây bàn tán ầm ĩ. Bấy giờ Tả Tiễn mới nhận ra không thấy Khúc Bình đâu cả, nàng đi theo Tăng Tiểu Vũ quay về hỏi "Em thấy nữ sinh lúc nãy đi đâu rồi không?"
Bây giờ Tăng Tiểu Vũ vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ (*), em đi sát bên cạnh Tả Tiễn, nghe nàng nói liền lắc đầu "Không biết hiện giờ ở đâu nhưng lúc nãy em có thấy cô ấy ôm máy chụp ảnh chạy đi đâu đó..."
*
Cả hai cùng nhau quay lại đoàn phim.
Trải qua chuyện vừa rồi, tuy nội bộ đoàn phim có ầm ĩ một lúc nhưng công việc vẫn phải tiếp tục.
Tâm trạng Tả Tiễn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều của chuyện vừa rồi nhưng nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại. Tả Tiễn không muốn lát nữa vì nàng mà ảnh hưởng tiến độ quay phim của cả đoàn. May mắn cảnh tiếp theo nàng chỉ cần nằm trên giường, thân thể suy yếu, xem ra không có thử thách gì to tát.
Vừa lúc đó có người đến.
Đây là trợ lý đặc biệt của Lục Tinh Nhàn – Khương An Ca.
Cô biết thân phận của Tả Tiễn nên Tả Tiễn cũng không khách khí gì, ngược lại rất an tâm. Nàng đứng dậy khỏi ghế, vui vẻ chào "Chị Khương, sao chị cũng đến đây?"
Khương An Ca lớn tuổi hơn Tả Tiễn khá nhiều, cô đã đi theo Lục Tinh Nhàn rất lâu, nên không ít lần gặp Tả Tiễn, cả hai cũng rất hợp nhau, cô xem Tả Tiễn như em gái mình vậy.
Nghe thế cô liếc nhìn Tả Tiễn rồi lắc đầu nói "Tinh Nhàn muốn gặp em."
Nàng rụt cổ, thầm nghĩ nguy rồi.
*
Tả Tiễn đi vài vòng trước cửa phòng nghỉ Lục Tinh Nhàn, cuối cùng mới lấy được dũng khí, cẩn thận gõ cửa.
Trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng "Vào đi."
Tay nắm cửa của Tả Tiễn run run, nàng mở một khe nhỏ ló đầu vào, cười híp mắt gọi "A Nhàn..."
Lục Tinh Nhàn ngồi trên ghế trang điểm nghe tiếng nàng liền hừ lạnh một tiếng. Gương mặt trầm tĩnh không nhìn ra đang vui hay đang giận.
Tả Tiễn thầm đốt một ngọn nến trong lòng. Hỏng rồi, hỏng rồi, chắc chắn là tức giận.
Trước đây lúc A Nhàn giận sẽ không nói tiếng nào, cũng sẽ chẳng trách nàng, cô chỉ ngồi yên một chỗ.
Tả Tiễn hoảng sợ. Nhận ra trong phòng không có ai khác nàng mới nhón chân nhẹ nhàng bước vào, thuận tay khóa luôn cửa. Lúc đến bên cạnh cô nàng cúi đầu nắm vạt áo nhẹ gọi "A Nhàn..."
Lục Tinh Nhàn nhìn nàng qua gương, không nhẫn tâm, đáp lại "Ừm."
Nghe được giọng cô nàng vui vẻ cười híp mắt, đặt cằm lên đùi Lục Tinh Nhàn, ngẩng đầu nhìn cô nói "Chị đừng giận nữa, em biết lỗi rồi."
Lúc này Lục Tinh Nhàn mới di chuyển.
Cô cúi đầu nhìn gương mặt Tả Tiễn – quả thật nàng đang sợ cô tức giận, bên cạnh còn có chút ủy khuất.
Lát sau Lục Tinh Nhàn thở dài đỡ Tả Tiễn đứng dậy, trực tiếp để nàng ngồi lên đùi mình.
Tả Tiễn không nặng nhưng cũng không gầy trơ xương, nàng có da có thịt, đặt trên đùi vừa mềm mại lại thoải mái.
Ôm cơ thể mùi hương dịu nhẹ của Tả Tiễn vào lòng, Lục Tinh Nhàn đắm chìm trong hương thơm của nàng lúc sau mới thở dài nói "Tiễn Tiễn, em làm vậy rất nguy hiểm."
Bây giờ Tả Tiễn mới nhìn thấy máy ảnh khá quen mắt đang đặt trên bàn. Nàng đảo mắt một vòng, đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra.
Dù sao lúc đó cô không có bên cạnh, khó mà biết được đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phỏng đoán sơ sài. Nếu là Lục Tinh Nhàn thì phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải trách nàng hành động nguy hiểm mà phải hỏi nàng có bị thương không.
Tả Tiễn trừng mắt với máy ảnh vô tội, nàng xoay lại ôm cổ Lục Tinh Nhàn "Em không sao, chị nhìn xem, em còn để Tăng Tiểu Vũ đi cùng nữa, nếu gặp nguy hiểm sẽ gọi người đến ngay, hơn nữa hai người họ cộng lại cũng không phải đối thủ của em, em rất lợi hại đó..."
Nàng nói một hơi thật dài đến mức phải thở gấp.
Lục Tinh Nhàn dở khóc dở cười níu bả vai nàng đè xuống, giấu đi ý cười trong mắt, hời hợt hỏi lại "Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?"
Tả Tiễn sửng sốt, sau đó nàng cũng trầm mặc.
Quả thật Lục Tinh Nhàn nói rất đúng, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thật sự rất nguy hiểm.
Nơi đó rất xa, bình thường sẽ không có ai đến. Mặc dù nàng có học võ, nếu đánh thẳng thắn thì Tôn Gia Di và Lưu Trình Lương không phải đối thủ của nàng. Nhưng nếu thật sự động tay động chân, hai người kia lại rất nham hiểm không từ thủ đoạn, Tả Tiễn không thể cam đoan nàng sẽ an toàn.
Nghĩ đến đây nàng ủ rũ ngay, nhỏ giọng gọi "A Nhàn, em sai rồi."
Tả Tiễn luôn là người nhận sai rất nhanh.
Lục Tinh Nhàn thở dài, rõ ràng biết không có tác dụng nhưng vẫn hỏi lại một câu "Sau này còn dám nữa không?"
"Không dám!" Nàng nhanh chóng đáp lời còn rất nghiêm túc bổ sung "Thật sự không dám nữa, làm vậy quá nguy hiểm!"
Lui lại một bước, xem như không phải vì an toàn của chính mình thì cũng vì gia đình mà suy nghĩ, vì A Nhàn mà cân nhắc.
Mình nàng bị thương thì không sao, nàng cũng không xem trọng gì nhưng bố mẹ sẽ đau lòng, A Nhàn cũng sẽ đau lòng.
Tả Tiễn thật sự biết được thế nào là đúng sai, nàng vui vẻ lên tiếng "Chị tin em đi! Chắc chắn sẽ không có lần sau!"
Lúc này Lục Tinh Nhàn mới cười, cô nhẹ nhàng đáp lời "Ừm."
Hai người nói chuyện một lúc Tả Tiễn mới dỗ được cô, vừa thở phào một hơi thì cửa bị gõ vang.
Vì sợ có người vào nên lúc nàng đến đã khóa cửa lại.
Tả Tiễn nhảy xuống người Lục Tinh Nhàn, nói vọng ra "Ai vậy"
"Ah hả...?" Giọng nói bên ngoài như nhận ra nàng là ai nhưng nhất thời không biết xưng hô thế nào, lát sau mới lên tiếng "Tôi là Khúc Bình, cái, cái ghi hình ấy..."
Ngoài cửa, Khúc Bình đứng che mặt – cái gì tên là ghi hình ấy hả? Gọi người làm việc nghĩa là 'Ghi hình ấy' hả!
Động tác mở cửa của Tả Tiễn dừng lại, nàng lui lại nhìn Lục Tinh Nhàn, không nhịn được phải bật cười.
________________
(*) Nguyên văn là: Nhất kinh nhất sạ – 一惊一乍: Chỉ tinh thần của người ta quá mức căng thẳng hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ khác thường khuếch đại, khiến người ta bị dọa dẫm phát sợ.
Đôi lời editor:
Dạo này có hứng thú vẽ tranh quá mà lại không có thời gian rảnh. Muốn vẽ một A Nhàn tướng quân khụy gối nơi sa trường hoặc một Tiễn Tiễn tràn đầy năng lượng.
ಠ╭╮ಠ