Cậy Sủng Sinh Kiều

[Chương 22] Tiễn Tiễn: Ái chà, vậy phải làm sao bây giờ

Hiếm khi Lục Tinh Nhàn ở lại đoàn phim. Vì thế Tả Tiễn muốn nắm chắc thời cơ, nếu không... dựa theo lịch trình của cả hai mà nói thì trong thời gian tới khó mà gặp nhau được.

Nàng dẫn theo Tăng Tiểu Vũ chậm rãi đi đến, đến nơi nghe nói Lục Tinh Nhàn đang tiếp khách nên phải chờ bên ngoài.

Không giống công ty giải trí có phòng nghỉ và khu cănteen, Tả Tiễn và Tăng Tiểu Vũ chỉ có thể ôm hai tay run run đứng ở cửa đợi.

... Đây là lần đầu Tả Tiễn trải nghiệm qua cảm giác này.

Trong quá khứ mỗi lần nàng và Lục Tinh Nhàn gặp nhau thì chỉ cần nàng hẹn là Lục Tinh Nhàn sẽ chạy đến trước, bất kể giờ giấc gì cũng không thành vấn đề.

Nhìn thoáng qua Tăng Tiểu Vũ thấy em cũng đang ôm chặt cánh tay. Tả Tiễn híp mắt cười, thật ra cảm giác này cũng rất mới lạ.

Cô không để nàng đợi quá lâu.

Dù là diễn viên gì chỉ cần điều kiện tốt một chút thì trong đoàn phim sẽ được cấp một 'Mặt trời nhỏ', riêng Lục Tinh Nhàn thì được một phòng nghỉ riêng.

Bốn phía kín kẽ không có gió cộng thêm trong phòng đặt hai cái lò sưởi nhỏ nên nhiệt độ ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Bước từ bên ngoài vào Tả Tiễn cảm giác nhiệt độ cơ thể thay đổi ngay.

Trong phòng ngoài Lục Tinh Nhàn còn có người khác, đó là Diêu Lam.

Tả Tiễn cười híp mắt lên tiếng chào Diêu Lam "Chị Lam."

Hình ảnh Tả Tiễn ngẩng đầu ngây ngốc cười vẫn còn khắc sâu trong đầu Diêu Lam đến giờ vẫn chưa phai, nụ cười 'Hí hí hí' vẫn còn văng vẳng bên tai. Bây giờ nhìn thấy Tả Tiễn cô không nhịn được mà bật cười.

Cô biết hai người này có quan hệ riêng, lúc cả hai gặp nhau cũng không cần liếc mắt nhìn đã hiểu ý. Không làm kỳ đà cản mũi nữa, Diêu Lam nhanh chóng đứng dậy, tiện tay kéo Tăng Tiểu Vũ đang đứng ở cửa ra ngoài luôn "Đi thôi, đến giờ lấy cơm hộp rồi."

Tăng Tiểu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tả Tiễn, thấy nàng gật đầu mới đi theo Diêu Lam.

Thần tượng của Tăng Tiểu Vũ chính là Diêu Lam, dáng vẻ em lẽo đẽo sau lưng như một người hầu nhỏ của cô.

Bấy giờ trong phòng yên tĩnh lại, lò sưởi được đặt trong góc vẫn tỏa ra hơi ấm rất nhiều. Lục Tinh Nhàn mỉm cười, dang hai tay ra "Để chị ôm một cái."

Ánh cười trong mắt Tả Tiễn tăng lên, lập tức nhào vào lòng Lục Tinh Nhàn.

Lục Tinh Nhàn ngồi trên ghế dựa, chất liệu ghế vô cùng tốt, lúc Tả Tiễn nhảy đến chỉ nghiêng ngả một chút rồi thôi.

Ôm nàng vào lòng, Lục Tinh Nhàn cười vuốt ve mái tóc nhẹ hỏi "Sao em đến đây giờ này?"

"Muốn nhờ chị giúp một chuyện á." Tả Tiễn nhấc đầu ra, áp cằm lên ngực Lục Tinh Nhàn chà chà hai cái mới nói tiếp "Lúc chị Song ở bên kia hành động, chị đăng một bài viết giúp em nha."

Đối với nghệ sĩ thì weibo là nơi liên kết với bên ngoài. Từ weibo có thể chia sẻ chuyện này chuyện kia, có thể xem weibo là nơi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Nếu không thì trước kia Tôn Gia Di cũng không chọn weibo làm nơi tạo drama tăng nhiệt độ như vậy.

Lục Tinh Nhàn không hỏi lập tức đồng ý ngay "Được chứ."

Tả Tiễn mở to mắt ngạc nhiên "Chị không hỏi em chuyện gì sao?"

Cô cưng chìu cười, khóe môi cong lên trong mắt tràn đầy vẻ dung túng, vui vẻ đáp lời "Chị biết em là người có chừng mực."

Tả Tiễn đỏ mặt.

Thật ra chuyện lần này nàng nhờ Lục Tinh Nhàn là một việc nhỏ thôi, chỉ cần cô đăng bài viết nói nàng ở đoàn phim là người chăm chỉ học lời thoại. Nhưng cũng không phải một mình, nàng muốn bài viết nhắc thêm bạn diễn. Mà lựa chọn tốt nhất về bạn diễn thì chỉ có thể là Diêu Lam mà thôi.

Quyết định của nàng là vào acc clone tung ra đoạn video kia, sau đó để Lục Tinh Nhàn nói về biểu hiện của nàng ở đoàn phim, dáng vẻ chuyện gì cũng không biết.

Chuyện này sẽ được mọi người nhớ đến, hướng gió sẽ không thể thay đổi nữa.

Cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Thật ra một tiểu minh tinh tuyến số ba không thể làm ra nhiều chuyện như vậy được... Tả Tiễn đau đầu, nghĩ đến liền cảm thấy phiền.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động, có lẽ ai đó đang trò chuyện.

Tả Tiễn chớp mắt, tay chân luống cuống muốn bước xuống người Lục Tinh Nhàn nhưng không cẩn thận trượt chân té khỏi ghế, quỳ xuống đất ngay bên cạnh.

Vì vẫn còn mặc trang phục diễn, lớp vải không dày như quần áo hiện đại, bên dưới cũng không có niệm lông giảm xóc. Một pha đập thẳng xuống đất... vô cùng đau!

Nước mắt của nàng cũng muốn ứa ra ngoài luôn rồi.

Lục Tinh Nhàn chau mày, ngồi thẳng lên, vừa đưa một tay đỡ sau lưng Tả Tiễn vừa liếc khẽ cửa phòng đang mở ra. Không đợi Tả Tiễn cuống quýt đứng dậy cô liền bình tĩnh đọc một câu thoại.

"Đợi ngươi đến tuổi xuất cung tỷ đón ngươi về nhà ngay." Giọng của Lục Tinh Nhàn trầm hơn bình thường rất nhiều, bởi vì quá gần Tả Tiễn cảm thấy từng câu từng chữ cô nói như nổi trống dồn dập bên tai nàng.

Tả Tiễn sửng sốt, biết Lục Tinh Nhàn muốn làm gì nhưng cảm nhận hơi nóng phun bên cổ mình làm nàng không thốt ra được lời nào.

Tưởng Mẫn Duệ bước đến nhìn thấy một màn này liền vui vẻ gật đầu, vô cùng hài lòng, hắn cười híp mắt mở lời "Tinh Nhàn, đang ôn diễn với Tả Tiễn đó à?"

Tả Tiễn là một người mới mà hắn khá xem trọng. Học hỏi nhanh cũng biết cách đối nhân xử thế, hơn nữa đoạn thời gian qua nàng giao tiếp với mọi người không tệ, nhân duyên khá tốt.

Lần này càng làm vững lòng tin của đạo diễn hơn. Thoạt nhìn có thể công bố bài viết kia sớm hơn dự định rồi.

Lục Tinh Nhàn nhìn thấy Tưởng Mẫn Duệ bước đến, tay đang vòng sau lưng Tả Tiễn buông ra đỡ nàng đứng dậy, cười nhẹ đáp "Vâng."

Bây giờ Tả Tiễn mới nâng tay sờ tai mình, quả nhiên nóng bỏng tay. Nàng cười ngượng đáp lời "Là tôi nhờ chị Tinh Nhàn giúp ôn diễn... ừm, cảnh tiếp theo tôi chưa nắm vững lắm."

Lời này làm sao có thể tin được, dáng vẻ của nàng là biết đã nắm kỹ trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể thốt lên lời thoại. Làm sao có thể nói là chưa nắm vững được.

Nhưng mà vừa rồi... Tả Tiễn đỏ mặt. Nàng nhìn thoáng qua Lục Tinh Nhàn cầm ly nước lên uống.

Ghế cô ngay bên cạnh kịch bản đầy chú thích, tay cầm ly sứ trắng còn bốc hơi nóng. Vì hiện tại vẫn còn người ngoài trong phòng, gương mặt nàng bớt đỏ hơn chút, tay cô thì tùy ý lật xem kịch bản. Bỗng khóe môi cô khẽ nhếch lên nâng ly nhấp nhẹ một cái.

Ngay lúc này Lục Tinh Nhàn lại ngẩng đầu nhìn Tả Tiễn.

Đôi môi dán lên vành ly mà cứ như dán lên chính môi nàng, Tả Tiễn lập tức đỏ mặt vội xoay đầu đi – thật là ngại muốn chết!

Yêu nghiệt!

Đạo diễn không nhận ra sự khác biệt, hắn vẫn đang thương lương kịch bản với Lục Tinh Nhàn, nhờ đó Tả Tiễn mới biết Lâm Phưởng là nhân vật sau này mới được thêm vào, cũng là yếu tố làm bộ phim [Quân Lâm] sinh động hơn.

Lâm Phưởng xuất hiện trong cảnh nhà tan cửa nát, nàng ở tiền triều là một vị danh tướng. Phần lớn nàng có mặt trong lời kể của Lâm Tiễn Tiễn, nữ chính Phong Vũ và mấy vị phi tử hậu cung tiền triều, sau này thì xuất hiện trong hồi ức của nữ chính.

Nàng tuổi trẻ mà đã làm tướng tam triều nên rất được trọng dụng.

Một người như thế không thể yên lặng vô danh được. Tuy đây là một bộ phim xoay quanh nữ chính, Lâm Phưởng chỉ là một vai phụ nhưng đạo diễn vẫn rất hy vọng nàng sẽ làm bộ phim sinh động hơn.

Tưởng Mẫn Duệ không kêu Tả Tiễn ra ngoài nên nàng vẫn ngồi đây nghe hắn và Lục Tinh Nhàn trò chuyện về nội dung kế tiếp của bộ phim.

Lâm Phưởng là anh hùng một đời hào hiệp, so với nữ chính Phong Vũ thì nàng là một nữ tướng bước ra từ trong chiến trường đầy người chết. Quả quyết chém gϊếŧ, mạnh mẽ vang dội, thế nhưng trong lòng nàng cũng có một mảnh mềm mại yếu đuối, đó chính là muội muội nàng, Lâm Tiễn Tiễn.

Nàng lớn hơn Lâm Tiễn Tiễn tầm mười tuổi. Một tay chăm sóc muội muội từ lúc mới sinh, mỗi ngày nhìn muội muội dần trổ mã phát triển, bỗng nhiên tai nạn bất ngờ lại ập đến Lâm gia.

Lâm Tiễn Tiễn vào cung, Lâm Phưởng thì đến quân doanh, nàng từng bước lăn lộn, một đường chém gϊếŧ lập công. Khi nàng và Lâm Tiễn Tiễn đặt lời hẹn, lúc Lâm Tiễn Tiễn tròn tuổi nàng sẽ đón muội ấy xuất cung, thế mà... muội muội lại bỏ mình.

Đến cuối cùng Lâm Phưởng vẫn không hoàn thành nguyện vòng che chở bình an trọn đời cho muội muội. Lâm Tiễn Tiễn cũng không thể cùng Lâm Phưởng bước ra khỏi cổng thành, nắm tay nhau quay về nhà.

Vì thế Lâm Phưởng nghe theo nguyện vọng cuối đời của Lâm Tiễn Tiễn, nàng nâng đỡ Phong Vũ, hi sinh tất cả đưa nữ chính lên ngôi nữ đế.

Suốt quãng đời còn lại Lâm Phưởng chỉ có thể sống trong cô độc. Mãi sau đó nàng tử trận trên sa trường.

*

Bất kể là Lâm Phưởng hay Lâm Tiễn Tiễn đây đều là những người trải đường cho nữ chính, là những trợ thủ cực kỳ quan trọng. Vì thế, hai nhân vật này cũng rất quan trọng, nhờ có họ nên sau này nữ chính mới có thể thành công được.

Sau khi đạo diễn và Lục Tinh Nhàn trò chuyện xong hắn còn phải đến trao đổi với biên kịch. Vì thế rất có thể tiến độ quay chụp sẽ bị kéo dài, phải tiến hành chụp lại.

Đây là một bộ phim lớn, hắn sẽ không ngại tốn thời gian để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Đến khi đạo diễn đi rồi Tả Tiễn mới lên tiếng hỏi "A Nhàn, sao chị lại muốn nhận vai Lâm Phưởng vậy?"

Thật ra đây chính là điều nàng khó hiểu nhất.

Bản thân Lục Tinh Nhàn đã có khí chất rất lớn – dù là lúc nữ chính Phong Vũ lên ngôi cũng không có khí chất mạnh mẽ như Lâm Phưởng được.

Dường như trời sinh cô đã mang một loại khí thế thống lĩnh tam quân trên chiến trường, một nhân tài quả cảm, sắc bén như đao.

Huống chi bây giờ Lục Tinh Nhàn đã rất nổi tiếng... cũng không cần thiết phải nhận vai Lâm Phưởng này mà.

Lục Tinh Nhàn không trả lời, bỗng nhiên cô nhớ đến trước đây Tả Tiễn từng có một cảnh diễn ngắn với Diêu Lam.

Nàng đóng vai Lâm Tiễn Tiễn vì giúp đỡ Phong Vũ, bị người hãm hại nên phải chịu côn hình. Sau đó là cảnh Phong Vũ giúp đỡ Lâm Tiễn Tiễn bôi thuốc.

Lâm Tiễn Tiễn luôn ỷ lại tỷ tỷ Lâm Phưởng nên từ đây đã chuyển sang người Phong Vũ.

Bộ phim khá ngắn, thật ra không có yếu tố tình cảm nam nữ gì nhiều. Mấy chuyện dính dáng tới tiền triều và những cuộc tranh đấu giữa các nữ nhân trong hậu cung mới là chủ đề chính.

Sắc mặt Lục Tinh Nhàn trầm xuống, cô xoay sang nhìn thấy tai Tả Tiễn vẫn còn hồng hồng, nhẹ giọng nói "Tiễn Tiễn, em và Diêu Lam... có vẻ rất ăn ý nhỉ."

Tả Tiễn chớp mắt, không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi lạnh?

Nàng run run ôm cánh tay không suy nghĩ nhiều gật đầu trả lời "Chị Diêu Lam rất dễ gần, bất kỳ ai diễn chung cũng sẽ ăn ý chứ không riêng em đâu."

Lục Tinh Nhàn cười, môi khẽ cong lên nhưng lại không thấy vui vẻ là bao, đơn giản hỏi lại "Thật không?"

Tả Tiễn gật đầu, nhìn đôi mắt khẽ nhắm lại của cô một ý nghĩ xẹt ngang đầu nàng, nàng ngẩng lên nhỏ giọng hỏi "A Nhàn, chẳng lẽ chị... ghen á?"

Nàng không còn là thiếu nữ chưa hiểu việc đời nữa, tuy Lục Tinh Nhàn rất tài giỏi thế nhưng ở trước mặt nàng... đôi khi đơn thuần như trẻ nhỏ.

Tâm tư rất dễ đoán.

Lục Tinh Nhàn dừng lại, sau đó mỉm cười thản nhiên đáp lời "Đúng vậy, là chị ghen đó."

Khóe môi cô thoáng cong lên, cũng tự cảm giác mình thật ngây thơ.

Nhưng dù thế hủ giấm chua trong lòng vẫn chưa tiêu tan đi được, làm thế nào cũng không thể nhịn xuống, không thể khống chế được.

"Ái chà, vậy phải làm sao bây giờ?" Tả Tiễn cười tủm tỉm hỏi.

_________________

Đôi lời editor:

Ái chà! Vậy phải chuộc lỗi làm sao bây giờ!!! (/ε\*)

Hôm nay dì Băng Băng đã nhả cái bìa truyện ra để thay rồi đó ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و