Người dẫn chương trình đứng trên bục nghe tiếng reo hò ầm ĩ mà chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Tinh Nhàn sẽ xuất hiện.
Được Tả Tiễn nhắc nhở cô mới phản ứng lại, vội vã cầm kịch bản ngay ngắn, khẩn cấp xâu chuỗi nội dung từ trên xuống dưới một lượt, nói "Wow, xem ra chị Tinh Nhàn là nhân vật thần bí, chắc hẳn trong [Quân Lâm] sẽ cùng Tả Tiễn tạo ra những cảnh phim không tầm thường rồi!".
Cô chậm rãi đi lên sân khấu, bước đến đứng giữa người dẫn chương trình và Tả Tiễn.
Lục Tinh Nhàn nghe thế cong môi, cười đáp lại không rõ ràng "Đúng vậy."
Nói xong cô còn nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tả Tiễn, trong đôi mắt là vô hạn ôn nhu. Nhẹ nhàng nói "Trong bộ phim [Quân Lâm], tôi và Tiễn Tiễn có mối quan hệ không tầm thường đâu đấy... Mọi người phải chờ xem nha."
Dưới khán đài yên tĩnh vài giây, sau đó đồng loạt bùng nổ reo hò ầm ĩ, nhưng lần này ngoài trừ tên 'Lục Tinh Nhàn' Tả Tiễn còn nghe thấy có người gọi tên mình.
Nàng chớp chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp.
Có gì đó không đúng? Sao nàng không biết gì hết vậy?
Tả Tiễn ngẩng đầu, nhìn Lục Tinh Nhàn vẫn đang xoa đầu mình. Bỗng nàng đỏ mặt, xấu hổ quay đi – Bình thường gặp Lục Tinh Nhàn ở nhà nếu cô có trang điểm thì cũng chỉ là trang điểm nhẹ, nàng nhìn quen rồi, cảm thấy rất đẹp cũng rất hoàn hảo.
Nhưng bây giờ bất chợt được đứng cạnh nhìn rõ từng đường nét gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Lục Tinh nhàn, bỗng nhiên nàng... nàng có chút xấu hổ.
Hiển nhiên Lục Tinh Nhàn nhận ra Tả Tiễn kỳ lạ, cô ung dung nở nụ cười.
Cả hai đều là người trong giới giải trí, đương nhiên phải giữ mối quan hệ bí mật. Tả Tiễn bước vào giới giải trí bằng năng lực của mình, nàng một thân một mình lang bạt ở đây. May mắn có ngoại hình đẹp, vận khí tốt, tạm có thể xem như thuận buồm xuôi gió.
Người không có gia thế hiển hách như nàng sẽ không ai nghĩ nàng dựa vào cửa sau.
Hơn nữa trừ gia đình hai bên thì không ai biết được quan hệ của nàng và Lục Tinh Nhàn.
Tả Tiễn đứng trên sân khấu thất thần – khi A Nhàn bước đến đã gọi 'Tiễn Tiễn'. Tất cả mọi người đều nghĩ 'Tiễn Tiễn' mà cô nhắc đến là nhân vật Lâm Tiễn Tiễn trong [Quân Lâm]. Chỉ khi Lục Tinh Nhàn đối mắt với Tả Tiễn, nàng mới biết rõ, người mà Lục Tinh Nhàn nhắc đến... chính là nàng.
Chính là Tả Tiễn.
Buổi họp báo dần đi đến hồi kết. Từ khi Lục Tinh Nhàn lên sân khấu thì mọi câu chuyện đều lấy cô làm trọng tâm. Nhưng trò chuyện chưa bao lâu thì Lục Tinh Nhàn có một thông báo nên phải vội vã rời đi.
Bây giờ cả khán phòng mới ổn định trở lại.
Tả Tiễn và người dẫn chương trình đều thở phào nhẹ nhõm –
Cục diện này khó khăn quá!
*
Tả Tiễn mặc thêm áo khoác, đi theo Trần Song đến xe bánh mì nhỏ của mình.
Cuối cùng thì buổi họp báo hôm nay cũng kết thúc. Tiếp theo nàng có vài ngày nghỉ tết Nguyên đán, nhưng vì đoàn phim đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ, nàng lại là người nửa đường được nhận vào nên cần phải cố gắng hơn gấp bội.
Hai ngày nghỉ tiếp theo Tả Tiễn định dùng để nghiên cứu kịch bản, đến đoàn phim xem mọi người biểu diễn. Dù sao cũng đã cách nhiều năm rồi, nàng không thể dùng kinh nghiệm làm át chủ bài được, từ giờ phải nghiêm túc.
Trên xe, Trần Song nhìn Tả Tiễn mở lời "Vai diễn đã xác định rồi, chỉ chờ em vào đoàn phim là tin tức sẽ được tung ra. Hai ngày tới phía công ty sẽ nhận được một số lời mời thử vai, hợp tác với các nhà sản xuất!".
Cô vừa nói vừa hoạch định kế hoạch cho tương lai. Dù sao cô cũng được xem là một người đại diện có kinh nghiệm, không vì một vai diễn nhỏ mà ảo tưởng quá nhiều, nói tiếp "Tiếp theo em phải chú ý lời nói của mình hơn, rõ chưa!"
Tả Tiễn lơ đãng gật đầu. Thật ra tuy hay nói giới giải trí là hồ nước sâu, thế nhưng tuổi tác khác nhau vấn đề gặp phải cũng sẽ khác nhau.
Những minh tinh không hợp nhau phần lớn sẽ có liên quan tới tuổi tác.
Bình thường nữ diễn viên trên ba mươi tuổi sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì với mấy đứa nhỏ tầm hai mươi. Phần lớn là ganh đua với người cùng tuổi thôi. Mà trên thực tế nàng đã trưởng thành lâu rồi, so sánh với những em gái nhỏ vừa mới bước ra xã hội hàng thật giá thật này, thật sự chả có gì hay để mà so đo. Bình thường không ai động đến nàng, nàng cũng sẽ không rảnh mà quan tâm đến ai.
Nhìn thoáng ra cửa sổ xe, vừa hay thấy Tôn Gia Di đi cùng một nữ diễn viên nào đó lên xe. Vừa nhìn đã thấy đối phương khí thế hơn nàng nhiều, chưa kể chiếc xe họ bước lên là xe RV(*). Lên xe cũng không cần mặc thêm áo khoác – xe vừa mở cửa đã thấy bên trong có đầy đủ máy điều hòa!
Quá xa xỉ!
Tả Tiễn buông điện thoại xuống, thầm nghĩ chuyện về trợ lý của mình vẫn chưa xong, đang định bước xuống xe 'Tản bộ một tí' thì nghe thấy Trần Song dặn dò "Còn nữa, chuyện về Tôn Gia Di chị đã sắp xếp xong, hai ngày tới em phải chú ý một chút, đừng để bị paparazi chụp. Tối nay chị lên weibo thông báo sẽ gửi thư luật sư cho Tôn Gia Di, đồng thời sẽ đem video của em đưa ra ánh sáng..."
Sau đó Trần Song còn căn dặn thêm rất nhiều điều.
Theo lời người đại diện thì chuyện này sẽ giải quyết bằng luật sư mà không dùng cách lợi dụng quan hệ với các ngôi sao nhờ họ đưa ra lý do giải thích giúp mình, không để đối phương có bất kỳ cơ hội cãi lại nào cả. Tiếp theo sẽ tung ra bằng chứng trong tay, vung đòn sát thủ đánh thẳng vào mặt chúng.
Tả Tiễn nghe, thích náo nhiệt không ngại chuyện lớn nói "Liên hệ thêm vài trang đại chúng chia sẻ tin này nữa! Ngoài những người hâm mộ còn có rất nhiều quần chúng ăn dưa thích xem náo nhiệt lắm."
Trần Song cũng gật đầu.
Bỗng Trần Song nhìn Tả Tiễn, ngay khi Tả Tiễn vừa cầm di động trở lại thì gọi nàng "Tiễn Tiễn, em và Lục Tinh Nhàn... có quen biết trước hả?"
Tả Tiễn trượt tay, thiếu chút nữa đã rớt điện thoại xuống đất. Nói dối không chớp mắt đáp lại "Làm sao mà biết được chứ. Nếu em quen với một đại minh tinh tuyến số một như thế thì cần gì phải khổ khổ cực cực chạy đôn chạy đáo bên ngoài đi thử vai, còn phải chịu lời nói của người khác sao..."
Trần Song trầm ngâm suy nghĩ, nói vậy cũng rất đúng.
Trên đời này rất ít ai có thể từ bỏ máy bay, tự mình đi xe đạp.
Bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình chọc cười, Trần Song lắc đầu, nói tiếp "Dù thế nào thì hôm nay Lục Tinh Nhàn đã giúp em một việc lớn. Nếu sau này có cơ hội thì nên lấy lòng đi..."
Nói xong cô xoay sang nhìn gương mặt Tả Tiễn.
Một số người trời sinh có gương mặt vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái dễ chịu, người xem tự giác có thiện cảm trong lòng.
Mà vừa hay Tả Tiễn lại chính là loại người này. Cộng thêm tiếp xúc mấy ngày nay, cô cảm thấy trên người Tả Tiễn có sự trầm ổn vượt qua độ tuổi này. Dù cho ngồi im một chỗ hay đi bên cạnh đều có cảm giác dễ chịu.
Mấy điều này cộng lại, cá nhân cô cảm thấy rất khó có ai không thích Tả Tiễn.
Đây cũng là lần đầu tiên làm người đại diện một minh tinh mà cô cảm thấy tâm đắc đến vậy, không hề phòng bị điều gì, còn thật lòng hi vọng đối phương sẽ có tương lai tốt đẹp.
"Chuyện này phải nói thế nào?" Tả Tiễn không cầm điện thoại chơi game nữa. Nàng lấy áo khoác đắp lên người, nằm lên băng sau nhỏ hẹp, tính nhân lúc này ngủ bù một chút.
Mặc dù tiếp theo không còn chuyện gì cần nàng làm, thế nhưng nếu bên công ty nhận được thông báo, nàng vẫn phải đi theo người của công ty cho đủ hình thức, nếu may mắn còn có thể thuận lợi tham gia vài buổi tiệc và họp báo. Vậy cũng xem như là cơ hội cho nàng xuất hiện nhiều hơn rồi.
Trần Song suy nghĩ một chút rồi nói "Chị vẫn luôn lo lắng buổi họp báo hôm nay của em. Người dẫn chương trình cũng băn khoăn về sự có mặt của Tôn Gia Di, hỏi em về vụ mâu thuẫn hai ngày trước."
Dù là người dẫn chương trình, là Tôn Gia Di hay là bất cứ ai khác hỏi thì Tả Tiễn vẫn chỉ giả ngốc, nàng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Nói nhiều sẽ lộ nhiều sơ hở, hơn nữa đối phương càng biết nhiều thì càng nắm được nhiều nhược điểm của chúng ta.
Lại nói, hôm nay nhìn dáng vẻ cố tình gây sự của Tôn Gia Di, hơn nữa trước đây còn ngay giữa ban ngày ban mặt ngáng chân nàng. May mắn sau đó đều an toàn vượt qua từ trong nguy hiểm. Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ nhìn ra đối phương đã rắp tâm hãm hại mình thế nào.
Tả Tiễn suy nghĩ, thật ra chuyện này cũng không phải quá đáng sợ – cùng lắm chỉ là mấy trò tức giận quậy phá của trẻ nhỏ, đời trước nàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
Trần Song thấy nàng không quan tâm, nói tiếp "Thật ra hôm nay Lục Tinh Nhàn không cần phải đến, nhưng không hiểu sao lại có mặt – chuyện cô ấy xuất hiện có lẽ đến Tưởng đạo diễn và tổ chương trình cũng không ngờ được! Hơn nữa lúc cô ấy lên sân khấu trò chuyện chị còn nghĩ cô ấy biết em, cố ý đến đây giúp em giải vây đấy..."
Đương nhiên Tả Tiễn biết chuyện này.
Nàng không nói không có nghĩa chuyện gì nàng cũng không biết.
Kiếp trước Lục Tinh Nhàn không tham gia bộ phim [Quân Lâm].
Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn với Tôn Gia Di, hơn nữa Lục Tinh Nhàn còn bất ngờ tham gia [Quân Lâm].
Nếu nói chuyện này chỉ là vô tình... Ai mà tin được chứ?
Đang suy nghĩ thì chiếc xe bánh mì nhỏ của nàng đột nhiên bị tông một cái.
Tả Tiễn nằm phía sau hoảng sợ, đầu quay vòng vòng mơ hồ hỏi "Chị Song, có chuyện gì vậy?"
Xe còn chưa bắt đầu chạy, không thể nào đυ.ng trúng ai được.
Trần Song ổn định lại, đầu xe của cô bị đuôi xe người ta lui trúng – Đối phương bị gì vậy chứ? Không nhìn thấy chỗ này có xe khác đậu rồi sao?
Nghĩ đến mấy chuyện xảy ra hai ngày nay, vì an toàn Trần Song để Tả Tiễn xuống xe sau đó mới nói "Không biết nữa. Em đứng yên ở đây đi, chị đi qua xem thử."
Nói thế nào thì nơi này cũng còn trong phạm vi buổi họp báo, bốn phía đều có an ninh. Dù có muốn trả thù cũng không thể ban ngày ban mặt đánh thẳng như vậy được.
Tông vào xe cô là một chiếc xe tư gia, nhìn qua thân xe có vẻ không giống loại nhãn hiệu nổi tiếng nào.
Trần Song vừa bước ra đã thấy tài xế bên kia vội vã xuống xe bước đến, vẻ mặt hối lỗi nói "Thật ngại quá, thật ngại quá. Tôi... tôi lái xe không giỏi lắm, lúc lui xe vô tình đυ.ng trúng xe của hai vị."
Trần Song nhìn thoáng qua chiếc bánh mì nhỏ, tuy đυ.ng không mạnh nhưng đầu xe bị lõm xuống một lỗ không nhỏ.
Dù sao đây cũng là xe do công ty cấp, lúc quay về chắc chắn không tránh khỏi chuyện bị mắng một trận rồi. Chuyện cũng xảy ra rồi, Trần Song không muốn gây chuyện, cô định nói chuyện đưa tiền bồi thường sửa xe để giải quyết thì đối phương vừa đưa ra một tấm danh thϊếp vừa nói "Đây, cô chủ của tôi... mời hai vị lên xe thương lượng về vấn đề bồi thường."
Tài xế đưa danh thϊếp cho Trần Song.
Trần Song nhận danh thϊếp vừa nhìn liền mở to mắt ngạc nhiên – Lục Tinh Nhàn?!
Tả Tiễn cũng bước đến, nhìn thấy chiếc xe đã cố nén cười.
Khi nhìn thấy tấm danh thϊếp kia Tả Tiễn càng không nhịn được cười nữa, cố tình nói to "Không có gì nghiêm trọng lắm, em thấy xe mình cũng không bị hỏng nặng, chúng ta quay về tự mình sửa chút là được rồi."
Cửa sổ xe đối diện dần hạ xuống, lộ ra gương mặt đang đeo kính đen, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ vang lên "Tiễn Tiễn."
Tả Tiễn cười đến cong đôi mắt, nhìn cửa sổ xe vừa hạ xuống hỏi "Ôi, chị Tinh Nhàn. Sao lại trùng hợp vậy?!"
Trần Song sửng sốt mấy giây, sau đó rất nhanh đối mắt kéo tài xế lui ra, chừa lại không gian riêng cho hai người trò chuyện. Tiện thể còn đưa một điếu thuốc cho tài xế.
Tài xế nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của cô chủ nhà mình, ông cũng cảm thấy rất ủy khuất – đường đường là một tài xế có kinh nghiệm lái xe mấy chục năm. Lần đầu tiên ông bị cô chủ yêu cầu đυ.ng vào xe người khác. Không chỉ đυ.ng thôi, còn phải đυ.ng sao cho gây ra động tĩnh nhưng không được làm người ngồi trong xe bị thương!
Chuyện gì đang xảy ra vậy hả!
_______________
(*) RV (Recreational Vehicle) – 房车 – Phòng xe: Là một loại xe thùng có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà di động. Đôi lời tác giả:
Tài xế: Ủy khuất.
Chị Song: ??? Không phải vừa nói không quen biết sao???
Đôi lời editor:
Đoạn cuối A Nhàn mở cửa xe ra bất đắc dĩ gọi "Tiễn Tiễn" nghe xong quắn quéo hết cả ruột gan mà UvU như kiểu một chị công ôn nhu bao dung cũng phải hết cách với bé thụ nghịch ngợm phá phách nhà mình dị đó UvU