Không nên khích lệ hậu bối quá nhiều, dù sao bây giờ vẫn chưa quay phim nên cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó.
Tả Tiễn rất hiểu ý người. Nàng biết màn trình diễn của nàng làm Tưởng đạo diễn hài lòng, cộng thêm sự cố khi nãy nên có thêm một phần hảo cảm. Nhưng trong lòng Tả Tiễn càng rõ hơn, dù gì người diễn chung với nàng là Lục Tinh Nhàn, Tưởng đạo diễn vì nể mặt mũi cô nên mới khen ngợi nàng vài câu.
Tả Tiễn cười tươi nói "Hai vị trò chuyện, tôi xin phép."
Tưởng Mẫn Duệ nghe thế nhìn Tả Tiễn, quả là người rất thức thời.
Hắn muốn mời Lục Tinh Nhàn nhận một vai phụ trong bộ phim này nên tốn không biết bao nhiêu miệng lưỡi, thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa thành công nữa!
Tả Tiễn lén lè lưỡi, từ một góc không ai nhìn thấy nháy mắt với Lục Tinh Nhàn rồi nắm váy chạy đi.
Nàng đi ngang qua phòng tuyển chọn thì gặp kẻ gây sự lúc nãy. Cô ta ngồi giữa nhóm người khóc lê hoa đái vũ (*). Khóe miệng nàng giật giật.
Một nhóm người độ tuổi tầm sinh viên, không được tuyển chọn. Bây giờ đang ngồi vây quanh cô gái kia, nhanh chóng kết đồng minh.
Khi thấy nàng đi ngang qua vài người vội đứng vậy. Tựa như Tả Tiễn đã làm nên tội ác tày trời gì đó, giang hai tay che chở người phía sau, quát lên "Cô còn muốn gì nữa! Ỷ bản thân có chỗ dựa nên muốn khi dễ người khác hả! Khuôn mặt của Gia Di bị cô đánh nên sưng lên cả rồi. Mới đầu giành chuyên viên trang điểm, sau đó lại ra tay đánh người! Bây giờ trước mặt nhiều người chẳng lẽ cô còn muốn ra tay nữa sao?!"
Tả Tiễn kinh ngạc mở to mắt.
Nàng nhìn người được bảo vệ phía sau dựa vào vai người khác lau nước mắt trên mặt. Nhếch môi, cuối cùng cũng nhớ ra được đây là ai rồi. Vẻ mặt tiếc nuối đáp lại "Nếu cô có thể diễn màn này cho đạo diễn xem thì có khi sẽ nhận được được một cơ hội rồi."
Nói xong Tả Tiễn không quay đầu lại rời đi.
Những chuyện thế này kiếp trước nàng đã gặp không ít.
Là một diễn viên bước từ vũng bùn lêи đỉиɦ vinh quang, ai cũng không dễ dàng. Sống qua một kiếp người, nàng nhìn những chiêu trò này chỉ thấy buồn cười.
– Tựa như một người trưởng thành đang nhìn đám nhóc sáu tuổi. Dùng những từ ngữ ác độc mà chính bản thân chúng cũng không hiểu nghĩa để bình luận về người khác. Một cuộc tranh cãi vừa vô nghĩa vừa ngây thơ.
Từ Huy yên lặng ấn vào nút camera lần nữa. Lưu lại toàn bộ quá trình mình vừa quay.
Đi ngang qua đám người chỉ trích Tả Tiễn, cậu nhíu mày, sau đó bước chân nhanh hơn, không muốn nghe thêm lời nào từ những người này nữa.
*
Những vai phụ không hề có tí 'quan trọng'(**) nào như bọn họ, việc thử vai cũng giống như việc đi chợ lựa mua cải trắng, người đại diện căn bản không được phép vào bên trong.
Tả Tiễn thay xong quần áo bước ra ngoài, Trần Song lo lắng chạy lại hỏi "Thế nào rồi?"
Tả Tiễn trầm mặt lắc đầu.
Mặc dù Trần Song đã đoán trước được kết quả này vẫn không tránh khỏi thất vọng. Sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, thể hiện phong thái một người đại diện mẫu mực, bước đến cố gắng an ủi thiếu nữ bên cạnh mình "Không sao, lần này không được thì chúng ta vẫn còn cơ hội khác. Tin tưởng chị Song của em..."
"Âyyy." Tả Tiễn ngắt lời Trần Song, vẻ mặt buồn tủi nói tiếp "Chị Song, em lỡ tay giành được vai này rồi, phải làm sao bây giờ..."
Trần Song vẫn chưa kịp phản ứng, khoác áo khoác lên vai nàng tiếp tục an ủi "Không sao, không sao, có chị ở đây, chị cho em mượn..."
Đến khi mấy từ 'lỡ tay giành được' chạy đi chạy lại trong đầu Trần Song lần nữa cô mới kịp phản ứng. Bây giờ nhìn lại thấy Tả Tiễn đã yên vị vào ghế sau trên bánh mì nhỏ, tay ôm túi sưởi giữ ấm bản thân.
Nhìn Tả Tiễn cười vui vẻ đến híp mắt, Trần Song kìm lại kích động trong lòng "Vậy mới giỏi chứ! Tiễn Tiễn, em nhận được vai diễn này thì con đường về sau cũng không còn khó khăn nữa."
Nhìn Trần Song tinh thần hăng hái như thế Tả Tiễn cũng thấy vui vẻ lây. Kiếp trước người ở bên cạnh bầu bạn với nàng đến cuối đời chỉ có Trần Song. Tả Tiễn vừa cười vừa đáp lời "Đúng vậy."
*
Về đến nhà, Tả Tiễn quan sát xung quanh lại lần nữa.
Kiếp trước nàng vì Lâm Vi Kỳ cần một khoản tiền gấp mà đem căn hộ ngay trung tâm thành phố này bán với giá vô cùng rẻ.
Căn hộ này gồm hai phòng ngủ, một phòng khách. Nhìn chung cũng không lớn lắm nhưng nhờ có vị trí đắc địa cộng thêm mấy năm gần đây những căn hộ tốt rất khan hiếm, sau này quanh đây còn xây dựng thêm nhiều trạm xe lửa vì thế giá cả lại tăng nhanh chóng mặt. Không ít người vì thế phải đổ thêm số tiền lớn.
Xung quành tràn ngập hơi thở ấm áp. Tả Tiễn nhớ hết các vật dụng trong nhà.
Nàng quan sát xung quanh sau đó dựa theo trí nhớ tìm hộp y tế.
Chưa kịp đặt hộp lên bàn đã nghe tiếng chuông cửa.
Tả Tiễn sửng sốt, bây giờ cũng không còn sớm nữa, không biết ai lại đến đây?
Nàng bước lại cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Ngạc nhiên thấy người đứng đợi ngoài kia là Lục Tinh Nhàn.
Khóe môi Tả Tiễn cong lên, nàng nhanh chóng mở cửa, vui vẻ nhảy ra "A Nhàn? Sao chị lại đến đây?"
Lục Tinh Nhàn ôm thiếu nữ trong lòng, vừa tính nói gì đó lại nghe thấy tiếng ho khan bên cạnh.
Tả Tiễn nhảy ra khỏi vòng tay Lục Tinh Nhàn nhìn người bên cạnh. Đỏ mặt, nhanh chóng đứng ngay ngắn, chột dạ chào "Ba..."
Khuôn mặt Tả Trình Hoành là kiểu chữ điền nghiêm túc. Bây giờ ông vẫn còn trẻ, chỉ mới bốn mươi tuổi – đang ở độ tuổi tốt nhất của nam nhân. Ông nhìn hai người đang đứng trước mặt, dù đã tách ra nhưng vẫn đứng sát vào nhau, cười nói "Đừng đứng ở đây dây dưa nữa, mau vào trong đi. Nhớ giữ cửa, mẹ con đang ở bên dưới mua sữa cho con đấy."
Hai mắt Tả Tiễn sáng lên "Mẹ cũng tới?"
Tả Trình Hoành khó hiểu nhìn nàng, gật đầu nói "Đứa ngốc, con quên hôm nay ngày gì rồi à?"
Ngày gì?
Tả Tiễn chớp mắt, quay đầu nhìn Lục Tinh Nhàn tìm hiểu.
Lục Tinh Nhàn mỉm cười, đặt quà lên tay Tả Tiễn, nhẹ nhàng nói "Tiễn Tiễn, sinh nhật tuổi mười chín vui vẻ nha."
– Cuối cũng Tả Tiễn cũng nhớ!
Hôm nay là sinh nhật tuổi mười chín của nàng!
Cầm quà của Lục Tinh Nhàn, Tả Tiễn nhìn cô phụ Tả Trình Hoành đem đồ vào nhà. Nàng như cái đuôi nhỏ quấn quýt chạy theo sau, quà trên tay cũng chưa mở, luôn miệng hỏi "A Nhàn, A Nhàn, A Nhàn, chị tặng gì cho em vậy?"
Lục Tinh Nhàn cười không đáp.
Tả gia có một quy tắc, hay có thể gọi là tập tục nhỏ. Sinh nhật của con gái trong nhà phải chờ thổi nến xong mới được mở quà của bạn bè và người thân, mới được gửi những lời nhắn nhủ cầu chúc cho nàng.
Tả Tiễn đã tuân thủ quy tắc này nhiều năm nhưng nó vẫn khiến nàng tức giận.
"Qua một bên chơi đi." Tả Trình Hoành cầm trong tay rất nhiều đồ ăn.
Phòng bếp nhà Tả Tiễn xây theo kiểu hiện đại độc đáo. Phía trước có một quầy bar, có thể dùng làm bàn ăn cũng có thể dùng làm bàn rượu. Tả gia là gia đình truyền thống, vì thế dù có quầy bar vẫn mua thêm bàn ăn.
Tả Tiễn không biết nấu cơm, làm đồ ăn cũng không khá hơn bao nhiêu. Thế nên Tả Trình Hoành cũng không kêu hỗ trợ, chỉ kêu Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn vào trong chơi.
Tả Tiễn vui vẻ đồng ý kéo cô đi. Thừa dịp mẹ chưa về cẩn thận ôm bộ y tế vào phòng.
Quả nhiên Lục Tinh Nhàn đã ở đây chờ nàng.
Thấy Tả Tiễn đóng cửa Lục Tinh Nhàn nắm tay nàng ấn ngồi xuống giường "Em bị thương ở đâu? Đưa chị xem."
Tim Tả Tiễn ấm áp, nàng ngoan ngoãn duỗi tay ra "Em bất cẩn quơ tay bị thương, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu."
Lục Tinh Nhàn trầm mặt, tựa như cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng, lặng lẽ mở hộp y tế lấy thuốc khử trùng ra thoa cho Tả Tiễn. Vừa thoa vừa cẩn thận thổi để nàng bớt đau.
Trên làn da trắng mịn như tuyết lại xuất hiện vài vết thương đỏ ửng... nhìn góc độ nào cũng thấy chói mắt.
Tả Tiễn cười híp mắt, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của Lục Tinh Nhàn.
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Cầm chai thuốc khử trùng trên tay, Lục Tinh Nhàn thoa tiếp lên hai vết thương trông không nghiêm trọng lắm.
Tả Tiễn bĩu môi, lắc đầu nói "Không có gì đâu, em cũng quen rồi."
Chỉ là mấy nữ sinh tài năng không bằng người khác nên không cam lòng thôi. Nàng cũng không để tâm lắm.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Tinh Nhàn, bản thân lại không biết nên nói thế nào. Tả Tiễn suy nghĩ một chút sau đó quyết định kể lại chuyện hôm nay một cách cường điệu lên.
Kể xong nàng còn híp mắt cười "Thế nào? Thấy em lợi hại không?"
"Tiểu quỷ liều lĩnh." Lục Tinh Nhàn lắc đầu "Cô ta đã dám đến gây sự với em thì chắc chắn có hậu thuẫn rồi. Em phải cẩn thận, đừng để người khác lợi dụng."
Vừa nói, chân mày Lục Tinh Nhàn vừa nhíu. Nhanh chóng nhớ lại những người đã gặp ở trường quay hôm nay, cuối cùng gom sự chú ý lên vài người. Không biết trong lòng đang suy tính điều gì.
Tả Tiễn cười "Em không ngốc đâu. Em đã thấy bên cạnh có người quay video lại. Hơn nữa trường quay hôm nay tổ chức thử vai nên có rất nhiều người, xung quanh còn có camera, bên kia là nhóm đạo diễn. Đến lúc đó mọi người cũng sẽ bị kéo vào. Nếu như cô ta có tìm được người cắt ghép video thì em đây cũng không ngoan ngoãn ngồi yên mặc người bắt nạt đâu."
Lục Tinh Nhàn nhìn đôi mắt Tả Tiễn sáng lấp lánh, dáng vẻ dương dương tự đắc. Khóe môi cô khẽ cong lên nở nụ cười "Em thật là..."
Tả Tiễn ngây ngốc.
Lục Tinh Nhàn không phải kiểu người ít cười nhưng mỗi lần nàng cười đều là nụ cười kiểu trưởng bối. Tuy cũng là cười nhưng bên trong phần lớn là khách sáo và xa cách. Rất ít khi nhìn thấy được nụ cười chân thật từ cô.
Tả Tiễn nâng tay chạm lên mặt cô, kéo khóe môi cô cong lên chút, nghiêng đầu lẩm bẩm "A Nhàn, chị cười lại một lần nữa đi..."
Lục Tinh Nhàn: "..."
Lục Tinh Nhàn không đùa giỡn với nàng. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa lập tức đẩy tay Tả Tiễn ra.
Tả Tiễn tiếc nuối nhún vai. Đứng dậy dọn dẹp lại gian phòng của mình thì nghe tiếng chuông di động reo trên bàn.
Nàng đi qua nhìn thấy Trần Song gọi đến, nhanh chóng ấn nút nghe.
Bên kia truyền đến âm thanh hoảng hốt và khẩn trương của Trần Song "Tiễn Tiễn, em có lên weibo xem gì chưa?"
Tả Tiễn mở loa ngoài sau đó đặt điện thoại xuống bước lại bàn vừa mở weibo vừa đáp lời "Chưa, có chuyện gì vậy?"
Trần Song ở đầu dây bên kia tựa như tìm từ ngữ để kể lại, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Tả Tiễn đã nhìn thấy rồi.
Nàng dừng lại liếc mắt nhìn, nói tiếp "Em thấy rồi."
Vạn năm weibo trên điện thoại nàng không có tin gì mới bỗng nhiên hiện ra 999+ thông báo bình luận. Tả Tiễn đè xuống khó chịu mở thử một cái ra xem, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Nàng gãi đầu, vừa định nói gì đó với Trần Song thì nghe tiếng Tả Trình Hoành ở bên ngoài gọi phụ rửa rau.
Vì thế lời định nói lại chuyển thành "Chị Song, bây giờ không cần quan tâm chuyện này, em đi phụ bố em rửa rau đây."
Tả Tiễn nói xong liền tắt cuộc gọi.
Trần Song ở bên kia đang bận tìm số điện thoại đội ngũ quan hệ xã hội bỗng: "..."
Rửa rau?
Chuyện đến nước này rồi còn đi rửa rau?!
_____________
(*) Lê hoa đái vũ – 梨花带雨: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị. Sau này được dùng để tả sự kiều diễm khi khóc của người con gái.
"Lê hoa nhất chi xuân đái vũ"
(Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân)
(**) Nguyên văn chỗ này là 'Già vị' – 咖位: Là một từ dùng trong giới giải trí, chỉ những ngôi sao lớn, có ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, tiền case cao.