Thiên Vị Riêng Em

Chương 6: Phải Biết Ân Mà Báo

Những người đến bệnh viện thì tâm trạng đều không tốt.

Đến giữa đêm, trên hành lang đâu đâu cũng thấy người nhà bệnh nhân ngủ trên sàn nhà để giảm bớt tiền.

Bình thường thì những người có tiền đều sẽ chọn bệnh viện tư nhân, rồi sau đó họ mới mời chuyên gia quyền uy tới làm phẫu thuật cho họ.

Ví dụ như bệnh viện An Bình dưới trướng tập đoàn y dược Ninh Thị vậy, những người bệnh bên trong đó đều cực kỳ giàu có.

Chẳng hạn một người có thân phận như Tống Xương Minh, cho dù là gần đây ông cụ đã được đưa vào đây bởi vì vấn đề khoảng cách lúc xảy ra tai nạn, thì ông cụ cũng sẽ lập tức chuyển đến bệnh viện tư nhân ngay sau khi làm xong phẫu thuật.

Cô chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay thì sẽ không có cơ hội gặp phải người của Tống gia.

Vương Kiều Kiều đẩy cửa đi vào, cô ấy vừa hoàn thành ca trực đêm, bộ dạng cô ấy uể oải, đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của Đỗ Phiên Nhược đang đứng ở trước tủ quần áo.

Áσ ɭóŧ màu trắng mỏng đã phác họa ra dáng người cao thon của cô một cách hoàn mỹ, eo thon như liễu, khiến cho đôi mắt của cô ấy nhất thời nhìn đến ngây ngất.

"Bác sĩ Đỗ, sao cô còn ở đây vậy? Giáo sư Chu đang tìm cô đấy!" Vương Kiều Kiều vuốt lên cái cằm đã sắp chảy cả nước miếng ra rồi, cô ấy lên tiếng nhắc nhở cô.

Đỗ Phiên Nhược ừm một tiếng rồi cô xoay đầu mỉm cười một cách lễ phép.

Một lát sau, bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm.

"Sao vậy? Em chuẩn bị tan làm rồi à?"

Ánh mắt Chu Mặc nghiêm khắc, dường như có một tia chớp xẹt qua Đỗ Phiên Nhược, người đã cởi cái áo khoác trắng xuống và đang đứng ở trước bàn, ngữ khí của ông ấy thì có phần thu tém lại nhưng âm điệu tăng lên.

Đỗ Phiên Nhược vâng một tiếng, sắc mặt như bình thường, lông mày cô cụp xuống, "Thầy, là thầy nói đấy, em cần phải nghỉ ngơi mà!"

Chu Mặc cười ha ha một tiếng rồi giễu cợt nói: "Sau ca hậu phẫu của Tống lão gia tử thì em không quản gì nữa à? Lại muốn nghỉ ngơi rồi sao? Thầy nói cho em biết, không có cửa đâu đấy!"

Đỗ Phiên Nhược hơi cau mày, cô ngẩng đầu nhìn Chu Mặc rồi dùng lời lẽ nghiêm túc kháng nghị lại nói: "Ca phẫu thuật của ông cụ Tống là do thầy mổ chính mà! Em chỉ là phụ tá thôi! Huống chi là còn có bác sĩ Trần nữa!"

Nói xong, cô bướng bỉnh quay đi.

Nói thẳng ra chính là cô không quan tâm đến!

Trần Khả Hân cũng là học sinh của Chu Mặc, cô ấy cũng xem như là đàn chị của cô, bây giờ cô ấy đã là trụ cột của khoa, ca hậu phẫu của thủ trưởng nếu để cô ấy phụ trách có thể là thích hợp hơn nhiều so với một vừa mới từ ngoại quốc trở về như cô!

"Thầy còn nói là từ lúc nào mà lá gan của em lại nhỏ như vậy, em còn không dám làm phẫu thuật nữa chứ? Ra là ở đây đùa giỡn với thầy đấy! Xương cốt của thầy đây cũng đã nghỉ hưu đi một nửa rồi! Chẳng lẽ đến mổ chính lần đó không phải là ca hậu phẫu mà em phụ trách à? Em nhẫn tâm để một người cao tuổi như thầy đi ứng phó người nhà bệnh nhân sao? Hơn nữa cho dù thầy có đồng ý thì Tống lão gia tử cũng không đồng ý đâu! Mấy năm nay ông cụ cũng đã đối đãi với em như một nửa cháu gái rồi! Đến cả việc em về nước rồi đến đây, ông cụ Tống cũng thay em đi thăm hỏi với bên phía viện trưởng đấy!"

Lúc nói đến câu cuối cùng, Chu Mặc nghiêm túc mạnh mẽ, sự trách cứ trong ngữ khí lại vô cùng rõ ràng, không lưu lại chút tình cảm nào!

"...."

Đỗ Phiên Nhược im lặng, đôi mắt căng tròn và đầy đặn khẽ xao động, có chút bừng tỉnh thần trí, cô hiểu rất rõ là Chu Mặc nếu đã nói đến như vậy thì cô có nói thêm gì cũng vô ích thôi!

"Phiên Nhược à, cái gì em cũng tốt! Chỉ có lúc đối xử với người nhà họ Tống thì lại quá bạc tình bạc nghĩa rồi! Làm người thì phải biết ân mà báo! Tiền thì em có thể không trả, nhưng mà tình nghĩa thì cần phải trả! Không thể để người khác nghĩ rằng em là Bạch Nhãn Lang được!"

Tay Đỗ Phiên Nhược cắm trong túi áo hơi hơi nắm lại, mắt cô rũ xuống, ánh mắt tối lại. Lời nói này của ông ấy lại nặng nề như vậy, nó nghiêm trọng như thể cô đã gây ra một tai nạn y tế trọng đại gì đó vậy!

Thầy vừa nói… gì ạ?

À, biết ân mà báo!

Đúng vậy, cô có thể có được ngày hôm nay đều nhờ vào mười năm Tống Xương Minh trước nhất thời nổi dậy lòng hảo tâm thôi!

"Ngày mai thầy thả cho em một ngày để đi tham gia hôn lễ của Quách Dương! Còn hôm nay thì phải ngoan ngoãn đi làm đi!"

"Dạ." Đỗ Phiên Nhược nhận lệnh rồi lại khoác chiếc áo khoác trắng lên lần nữa.