Phái Diễn Xuất

Chương 110: “Sư ca, anh thực sự thích anh ấy sao?”

Nông trường ở giữa Christchurch và Queenstown, có thể từ nông trường lên thuyền tới Queenstown ngâm suối nước nóng, đồng nghĩa, du khách có thể từ Queenstown lên thuyền tới nông trường chơi, Lý Mộ giải thích với anh mình một năm cũng chưa chắc đã tới được một lần, thế nên những lúc khác, nơi này thực ra chỉ là một khu du lịch tư nhân mở cho mọi người, nhưng giá cũng thu rất cao.

Trang Khâm: “Vậy nên anh mở nông trường này, không lỗ?”

Lý Mộ nói không: “Mật ong em thích từ nơi này mà ra.” Vì vấn đề sản lượng, nông trường sản xuất ra trứng thịt, mỗi tháng đều sẽ vận chuyển một ít qua đường hàng không về nước, chỗ Lý Mộ chỉ có ba người, ăn không hết nhiều như vậy, liền vận chuyển về nhà.

Trang Khâm lại hỏi anh: “Anh nhiều sản nghiệp đủ các loại như vậy, sân trượt tuyết mini thực ra cũng là anh mở phải không?”

Lý Mộ nói không phải: “Anh đầu tư một cái rất nhỏ ở Denver, đông người.”

Lý Mộ hẳn là không vui lắm.

Trang Khâm: “… Ồ.”

Lý Mộ: “Tháng 1 muốn trượt tuyết, đưa em tới núi ở Columbia, hoặc là về thăm sư phụ sư nương em.”

Trang Khâm cúi đầu suy nghĩ một chút, đồng ý. Một cửa của sư phụ và sư nương, luôn phải bước qua.

Tuy rằng nông trường đã bị thương mại hóa, nhưng không hề thấy chút dấu vết nào, Trang Khâm có thể nằm trên bãi cỏ mọng nước trồng để nuôi súc vật, không làm gì cả, mặc một bộ quần áo dài tay chất vải bông, nhìn thẳng lên không trung, nhìn đàn dê cừu ở xa xa, cứ ngắm vậy cả ngày, bị lạc giữa chốn thuần tịnh, suy nghĩ kéo dài thật dài, xuyên qua núi cao rừng rậm, đầu trống rỗng. Có đôi khi người trong nông trường làm việc ở xa, đàn dê chạy tới, có nhân viên lại đây đuổi dê, sẽ chào hỏi, nói chào buổi sáng với cậu.

Trang Khâm chơi với lũ dê một lát lại nằm trở lại.

Lý Mộ sẽ ngồi xổm xuống, hỏi cậu đang nhìn cái gì, cậu liền chỉ vào đám mây nói: “Có giống một con voi không? Còn đám kia nữa, giống… không?”

Tính cách quả thực như đứa trẻ to xác, Lý Mộ lại gần nằm xuống bên cạnh cậu, quan sát từ góc độ của cậu: “Em nói đám kia?”

“Không, là cái này. Anh thấy không?

Thực ra Lý Mộ không thấy, có lẽ voi trong mắt Trang Khâm và mắt anh là khác nhau, nhưng vẫn đáp là có thấy, thỏa mãn tính trẻ con của cậu.

Sống cuộc sống ngăn cách với thế nhân ở nông trường vài ngày, ngay cả ở cũng ở trong nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ chỉ có một cái giường lớn, kệ sách và phòng tắm lộ thiên, ban ngày đi dạo ở nông trường, buổi tối tắm cùng nhau, ngâm tinh dầu trong bồn tắm, ngẩng đầu lên có thể ngắm màn đêm đầy sao, dùng máy chiếu chiếu một bộ phim điện ảnh, xem xong phim, Lý Mộ lấy một quyển truyện cổ tích trên đầu giường ra, kể chuyện bằng tiếng Anh trước giờ đi ngủ cho cậu, giọng đọc tiếng Anh chậm rãi, Trang Khâm cũng không nghe kĩ, tiếng như bài hát ru, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ.

Chờ cậu ngủ rồi Lý Mộ tắt đèn, nếu Lý Mộ dậy hứng, có thể sẽ không đọc truyện cổ tích, Trang Khâm bị anh làm tới thất thần, hơn nửa đêm sẽ bị Lý Mộ bọc chăn bế lên, bước trên thảm cỏ nuôi súc vật trong làn gió đêm, đổi sang một căn nhà gỗ khác ngủ.

Hơn nửa tháng này, Trang Khâm gần như không lên mạng, cùng lắm chỉ xem tin tức, chỉ là Tiểu Đao có gọi cho cậu một cuộc, bảo: “Sư ca, chuyện anh đoạt được giải thưởng trước đó, chưa nói cho ba em biết phải không?”

Trang Khâm nói ừ.

Tiểu Đao ấp úng nói: “Hôm nay đột nhiên ông ấy hỏi em…”

Năm nay cậu vừa mới tốt nghiệp, gặp nhiều cơ hội cũng như có nhiều sự vụ trong gây dựng sự nghiệp, vốn không thể phân thân về nước, nhưng vẫn thường lên mạng xem tình hình gần đây của Trang Khâm.

Biết Trang Khâm gặp phải phiền toái sẽ gọi điện quan tâm tới cậu, hóa thành fan não tàn của cậu phản bác lại anti trên mạng, lúc này cũng không ngoại lệ —— Tiểu Đao battle bàn phím với fans của Vưu Duệ hai ngày hai đêm, kết quả cuối cùng, phòng làm việc của Vưu Duệ công khai xin lỗi, ai nấy đều sảng khoái.

Mấy tháng trước, Tiểu Đao đã ở Mỹ xem bộ phim điện ảnh “Tàng Tâm” Trang Khâm đóng diễn viên chính.

Vì quay quá thật, có cảm giác như thể hai nhân vật sống sờ sờ, thực sự tồn tại, thực sự có tình cảm với nhau.

Xem xong bộ phim này, cậu luôn nghĩ tới phương diện kia, bỗng nhớ lại diễn viên quay chung với cậu vẫn luôn ở cùng đợt Tết Âm Lịch năm nay, không khỏi nghĩ nhiều.

Thử trong tối ngoài sáng nhiều lần nhưng lần nào Trang Khâm cũng tránh không nói.

Tiểu Đao đành bảo: “Ba em nghe chị nói anh đoạt được một giải ảnh đế, đặc biệt đi xem phim của anh. Anh biết mà, tư tưởng của họ có vấn đề, không hiểu được nội dung của bộ phim, cho rằng anh biến thành đồng tính luyến ái rồi. Ông ấy lại ngại không hỏi thẳng anh.”

Vì khi Trang Khâm nhận giải rất giản dị khiêm tốn, nếu không phải là người đặc biệt chú ý tới Liên hoan phim Berlin, có khi sẽ không biết chuyện này, Tiểu Đao vì luôn theo dõi sát sao Weibo của cậu mới biết cậu được giải Gấu Bạc, phim được giải Gấu Vàng.

Lúc ấy Tiểu Đao hỏi, Trang Khâm bèn nói: “Đề tài của bộ phim này tương đối… mẫn cảm, Tiểu Đao, em đừng nói cho mọi người.”

Ai ngờ cuối cùng rồi cũng không gạt đi được.

Trang Khâm trong chốc lát không biết nói thế nào tiếp: “Sư phụ ông ấy… có nói gì không?”

“Không, chỉ là không có mặt mũi nào hỏi anh, ông ấy cảm thấy giới giải trí báo nháo, loạn,” Tiểu Đao nói, “Em bảo ông ấy phải tách riêng phim và đời ra, hơn nữa phim của anh nhận được giải thưởng, là nghệ thuật, ông cũng hiểu, nhưng trong lòng vẫn lo cho anh.”

Nghe vậy, Trang Khâm lại nhớ đời trước, mấy năm nữa Tiểu Đao sẽ comeout, sư phụ tức tới mức muốn đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí bị bệnh nằm viện, cả đời ngạo cốt đầu tiên là chết ở ngày gánh hát đóng cửa, lần thứ hai là chết trên người đứa con này.

Tiểu Đao nói: “Ông ấy chỉ là nghi ngờ anh mà thôi, có thể là sẽ hỏi anh một chút, cũng như cũ ấy mà, bảo anh rời khỏi giới.”

“Anh biết rồi.”

Giọng Tiểu Đao hơi chần chừ: “Vậy nên… sư ca, anh có phải là… không?”

Đầu bên kia điện thoại hơi an tĩnh lại một lúc lâu: “Em sẽ không nói gì, vậy anh, có phải là cùng… diễn viên đóng phim chung với anh, hai người có phải là…”

“Là anh ấy.”

Trong lòng Tiểu Đao run lên: “Vậy, hai người chơi chơi, hay là…”

“Không phải là chơi bời.” Trang Khâm nói, “Là nghiêm túc, ngoài trợ lý và người đại diện của anh ra, không ai biết chuyện này. Tiểu Đao, em giúp sư ca giữ bí mật một thời gian, bên sư phụ anh sẽ nói.”

Tiểu Đao không biết nên nói thế nào tiếp, thở không nổi: “… Anh phải nói cho họ biết sao?”

“Nếu như sư phụ có hỏi anh.” Không có cách nào nói dối ông được.

Cậu không mong sư phụ bởi vậy mà có khoảng cách với cậu, càng không mong sư phụ vì vậy mà tức giận sinh bệnh. Đối với chuyện nói thẳng, cậu cũng từng nghĩ tới nhiều thứ, nhưng trước sau không có cách nào tốt nhất, sợ làm hỏng quan hệ người thân.

Tiểu Đao “Ừm” hai tiếng, nói là có việc, cúp máy.

Trang Khâm đồng ý, đang định cúp máy, Tiểu Đao đột nhiên hỏi: “Sư ca, anh thực sự thích anh ấy sao?”

“Ừ.”

‘”Anh sẽ thích những người khác nữa chứ? Ý em là, nói cách khác, thích người con gái hoặc người con trai khác.”

“Sẽ không đâu.”

Tiểu Đao lớn lên cùng cậu, biết tính cách cậu thế nào, đã nói “sẽ không”, tức là nghiêm túc thật rồi.

Dù sao cũng không nói gì được nữa, cúp máy.

Trang Khâm chơi hơn nửa tháng mới về nước.

Cậu vẫn luôn đợi tin của sư phụ, phải nhận được tin, nhưng cậu lại không muốn. Cậu muốn lảng tránh, lại biết lảng tránh không nổi, không thể lừa gạt cả đời được.

Vừa về nước, đồng nghĩa với sinh hoạt ngăn cách với thế nhân ngắn ngủi kết thúc.

Diệp Táp sắp xếp thông cáo mới cho cậu, trong khoảng thời gian Trang Khâm rời khỏi này, cô nhân cơ hội thiết lập ảnh đế chuyên nghiệp cho Trang Khâm, phong độ tăng lên không chỉ một level, ném xa những tiểu thịt tươi thường hay bị đem ra so sánh với cậu.

Mỗi ngày đều có một đống lớn kịch bản đưa tới văn phòng của Diệp Táp, có điện thoại nghe không hết, bưu kiện xem không xong, lời mời hợp tác, tham dự hoa cả mắt, các hạng mục lớn, lên bìa tạp chí nổi tiếng, các phát ngôn trang sức ngày xưa không có tư cách nhận, và cả lời mời từ đài truyền hình quốc gia… Trình độ này, nói là lên đến đỉnh núi cũng không quá.

Cô sàng lọc ra đầu công việc rồi gửi cho Trang Khâm chọn.

Trong đó có không ít đạo diễn đã từng rất muốn hợp tác, ánh mắt cậu dừng lại trên tên phim và đạo diễn trên hồ sơ một chút, dùng bút quơ nhẹ một cái, gạch bỏ.

Diệp Táp kinh ngạc: “Không đóng phim?”

“Không đóng.”

Diệp Táp tiếc cho những kịch bản tốt kia: “Thôi, cậu nghỉ một thời gian cũng tốt, nhưng không thể nghỉ quá lâu, lâu quá người xem sẽ quên cậu. Có vài bộ phim điện ảnh cuối năm mới khởi quay, không suy xét tí nào sao?”

Trang Khâm im lặng hồi lâu, muốn nói rằng không có hứng với những bộ phim này, là chuyện không thể nào, từng có lúc cậu nằm mơ cũng mơ tới.

Chỉ là thời gian chế tác phim điện ảnh quá dài, sợ phim điện ảnh của họ chịu ảnh hưởng của cậu mà không qua xét duyệt, hoặc bị một số người xem phản đối, cậu cầm những kịch bản hay đó, rất muốn đóng.

“… Không suy xét.”

Cậu gạch cả phát ngôn nhãn hiệu đi.

“Quảng cáo cũng không nhận? VAC mời cậu tham gia hoạt động của nhãn hiệu, đây là cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu đó!”

“Hoạt động tôi tham gia, phát ngôn thì thôi.” Trang Khâm nhìn những thông cáo kỳ này, chỉ cần thích hợp, cậu đều nhất nhất chọn hết.

Diệp Táp cầm lấy lịch trình xem, bỗng hiểu ra: “Phim truyền hình điện ảnh đều không đóng, phát ngôn cho nhãn hiệu cũng không tiếp cái nào, chỉ nhận hoạt động và chương trình, cậu là muốn… muốn công khai??”

“Đúng vậy.” Trang Khâm ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt sáng ngời đen láy hiện ra sự kiên định tới bướng bỉnh, hỏi, “Có được không?”