Phái Diễn Xuất

Chương 94: Là tiền mừng tuổi chồng cho em

Từ sau khi cúp điện thoại, Trang Khâm vẫn luôn xem đồng hồ, nghĩ canh hẳn là đã đến sân bay, hẳn là giờ này lên máy bay, đầu tiên là cậu khử khuẩn mọi góc trong nhà, nghĩ Lý Mộ đến đây liệu có đói không, mở tủ lạnh ra mới thấy không còn gì mấy, ngoài ức gà thì cũng là bò bít tết và trứng gà, đều là một vào thịt và lương thức phụ chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị cậu ăn.

Màn hình điện thoại sáng lên, Trang Khâm tưởng là Lý Mộ đã xuống máy bay, cầm lên nhìn, là tổng giám đốc quen ở bữa tiệc từ thiện tối lần trước.

Hôm đó WeChat của cậu đột nhiên nhiều thêm cả một đống người, có một lượng lớn trước kia không thèm add, là mấy người cậu không có tư cách để thêm bạn tốt, hơn nữa sau khi thêm bạn tốt ròi, có người tự giới thiệu nói chuyện với cậu đôi câu, có người thì không nói gì cả, vừa nhìn thì đã chặn mình không cho xem vòng bạn bè.

Tổng giám đốc nhãn hiệu kia hỏi cậu: “Thân ái, đầu tháng sau cậu có thời gian không ~ muốn tới xem show tuần lễ thời trang không, để lại chỗ ngồi ở hàng phía trước cho cậu, nếu muốn, tôi sẽ gửi thư mời cho.”

Đây là tài nguyên tốt Tô Mân vẫn luôn muốn cậu nhận lấy, tài nguyên thời thượng đẳng cấp bày trước mắt, nói chung nhãn hiệu đã gửi thư mời tới tham gia tuần lễ thời trang thì cũng không còn cách được làm người đại diện phát ngôn của nhãn hiệu bao xa.

Tuu nói tài nguyên như vậy có thể tăng cao giá trị con người nhưng đầu tháng sau cậu phải đóng phim.

Xem tuần lễ thời trang nào có quan trọng bằng đóng phim chứ?

Nhưng cậu nhớ rõ, Lý Mộ thích đến show mua đồ.

Nhắn lại cho tổng giám đốc, Trang Khâm thấy Truyền thông Duyệt Động sắp họp thường niên, mời mình đi, Tiểu Liên còn nói nhận được rất nhiều tin nhắn của các nhãn hiệu tới công ty muốn gửi quà tới cho cậu, tới lúc đó sẽ gửi cho cậu, còn phải quay video phối hợp PR, ngoài video PR ra còn phải quay video chúc mừng năm mới, đêm giao thừa up lên, bộ phận PR bảo cậu đừng mặc đồ ngủ, không muốn makeup cũng được, sau khi quay xong họ sẽ giúp cậu cho thêm hiệu ứng câu đối xuân này nọ.

Không chỉ phải quay video chúc mừng, bên PR còn hỏi cậu có thể livestream 40 phút không, fans đã lâu lắm rồi không thấy động thái của cậu, rất muốn thấy cậu.

Trang Khâm nghĩ tới chuyện cuối năm sẽ rất nhiều, nhưng tin nhắn vẫn hơi hơi không xử lý được hết, Tết nhất trợ lý và quản lý thương vụ cũng tăng ca giúp cậu, ứng phó xã giao với các nhãn hiệu.

Lý Mộ xuống máy bay là lái xe tới đây ngay, vào nhà, ánh đèn trong nhà bật hết sáng trưng, thấy giá đặt điện thoại của Trang Khâm dựa vào tường, chắp tay với điện thoại: “Tại đây xin kính chúc mọi người năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài, cát tường như ý, gia đình hạnh phúc.”

Dáng vẻ rất chuẩn mực.

Trang Khâm nghe thấy tiếng, ngẩng đầu, thấy Lý Mộ đang cởϊ áσ khoác, thay giày đi tới, Trang Khâm ấn pause.

“Đang quay video?”

Lý Mộ liếc mắt nhìn qua, phát hiện cậu đóng phim lại gầy đi rồi, mặc áo len lông cừu rộng thùng thình, màu trắng gạo ấm áp, làm cho mặt càng gầy hóp lại.

Đoạn thời gian Trang Khâm đóng phim kia, Lý Mộ tới tham ban đều rất âm thầm, đa số đều chỉ mang đồ tới, tặng cả đoàn phim, dùng danh nghĩa của Trang Khâm, có đôi khi mua cho cả đoàn trăm cốc cà phê, có khi là mua cả thùng, lúc lại để đầu bếp Michelin nấu đưa đồ ăn tới, chỉ là để cậu ăn nhiều hơn một chút cơm, đừng để bị đói.

Lý Mộ thò qua xem điện thoại của cậu, Trang Khâm nói: “Là video chúc mừng năm mới, em đã quay rất nhiều cái, nhưng không biết chọn cái nào, anh xem giúp em xem.”

Lý Mộ mở một video, Trang Khâm vừa nghe giọng nói cố tình tỏ ra vui vẻ của mình, hơi xấu hổ: “Em đi toilet, anh xem giúp em cái nào dùng được, còn lại thì xóa đi giúp em.”

Lý Mộ đồng ý, nhìn cậu chạy lên tầng, thì ngồi xuống ghế sofa.

Một video rất ngắn, cũng chỉ mười mấy giây, anh xem xong cái này thì lướt tiếp, chẳng may lướt tới ảnh chụp.

Là ảnh chụp sinh hoạt trong đoàn phim, ngón tay Lý Mộ khựng lại, nhận ra một vấn đề.

Điện thoại là đồ rất riêng tư, cất giấu nhiều bí mật, Trang Khâm cứ vậy đưa mình xem, không sợ mình xem linh tinh sao?

Lòng hiếu kì của anh trỗi dậy, muốn biết Trang Khâm chụp những ảnh gì ở đoàn phim, muốn xem cậu có selfie không, có từng chụp lén mình không, nhưng Lý Mộ cũng không mở xem.

“Anh xem xong chưa?” Trang Khâm ở trên tầng hỏi.

“Chọn ra được rồi.”

“Em xuống đây.”

Lý Mộ chỉ vào một video trong đó nói: “Cái này tốt hơn chút, câu chữ rõ ràng.” Có một video Lý Mộ thích hơn, ngày thường Trang Khâm lên ống kính đều sẽ trang điểm, khi không trang điểm khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, mặt mày trong trẻo, rất có cảm giác thiếu niên thanh thuần. Chỉ là Trang Khâm cười quá ngọt, Lý Mộ không muốn up lên bị nhiều cư dân mạng nhìn thấy như thế.

Trang Khâm up luôn video anh chọn vào nhóm chat của bộ phận PR, Lý Mộ hỏi cậu: “Em đưa điện thoại cho anh, không sợ anh xem lung tung à?”

“Có gì mà phải sợ, trong này em cũng không lưu cái gì không cho người người khác xem được,” Cậu thẳng thắn thành khẩn nói, “Có viết ghi nhớ, kịch bản này nọ, người khác không thể xem, anh thì được.”

Trang Khâm nhìn về phía anh: “Anh có muốn xem một chút không?”

“Không cần.”

Bình thường mà nói, điện thoại ít nhiều sẽ lưu một số bí mật, hoặc là ảnh chụp video, hoặc là lịch sử trò chuyện.

Điện thoại Trang Khâm không phải là không có, chỉ là từ lời nói của cậu, Lý Mộ biết, mấy thứ đó đều có thể cho mình xem.

Lý Mộ đơn giản lấy điện thoại ra đưa cho cậu: “Anh cũng cho em xem.”

Trang Khâm sửng sốt: “Không cần đâu.”

“Em không muốn xem xem anh có bí mật gì không à?”

“Không muốn.”

“Không tò mò điện thoại anh lưu những gì sao?”

“Em không có hứng thú, không xem.” Trang Khâm nhìn có vẻ muốn chạy, lại bị Lý Mộ kéo lại, mở khóa bằng khuôn mặt, Lý Mộ mở album ra: “Ảnh trong album của anh rất ít.”

Trang Khâm đưa mắt nhìn: “Em nấu bát mì mà anh cũng chụp.”

Là lần trước Lý Mộ tới gặp cậu, hai người làm xong, tối đói bụng, Trang Khâm đứng dậy nấu mì, vì thực sự không có năng khiếu nấu ăn, cậu chỉ biết làm mấy món đơn giản.

Ai ngờ Lý Mộ còn chụp trộm hình ảnh mì cậu nấu, sợi mì nấu thành ra như vậy, anh còn chụp một tấm.

“Lưu làm kỷ niệm.” Lý Mộ lướt ra sau vài cái, Trang Khâm phát hiện đều là một vài việc vặt trong cuộc sống, hơn phân nửa đều có bóng dáng mình.

Từ cực quang đến giai đoạn đóng phim, trước đó nữa là một vài bức ảnh chụp ảnh du lịch lộn xộn, Lý Mộ không selfie, cùng lắm là ghi lại một vài phong cảnh đáng lưu làm kỷ niệm, chẳng mấy chốc đã xem xong album.

Trang Khâm rất dẽ nhận ra một chuyện.

Sinh hoạt của Lý Mộ vốn rất đơn điệu, thoạt nhìn thì tưởng muôn màu muôn vẻ, nhưng thực ra anh vẫn luôn ở một mình.

Nhưng dần dần, trong sinh hoạt của anh đã có thêm mình.

Trang Khâm không biết Lý Mộ có phải là muốn qua album ảnh để nói cho mình, anh ấy đối với mình có thể không có bí mật, mình đã biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy hay không, Trang Khâm không biết anh có thực sự có ý này không, nhưng cậu thực sự có thể cảm nhận được… Mình đối với Lý Mộ, hình như… rất quan trọng.

“Còn một vài clip em có muốn xem không?”

“Em… không xem.”

Lý Mộ chủ trương tự mở, hóa ra có clip Trang Khâm đang ngủ, Lý Mộ quay đầu cậu tựa vào ngực mình, Lý Mộ không mặc áo, da ngực trắng hồng, Lý Mộ sờ lên giữa lông mày cậu, Trang Khâm rõ ràng đang ngủ, nhưng bị anh trêu đùa, cùng với ngực Lý Mộ phập phồng, rõ ràng là đang nhịn cười. Hình ảnh kia thậm chí có hơi sắc tình.

“Anh quay cái này làm gì!” Trang Khâm muốn nhảy dựng lên, “Làm gì mà cứ quay trộm em vậy!”

“Không phải là cứ, thỉnh thoảng thôi.”

Video chạy tới cái tiếp theo, Trang Khâm đang cầm gậy chọc mèo trêu mèo.

Lý Mộ: “Cảm thấy lúc em cười lên đẹp, lúc em ngủ thì đáng yêu, liền quay lại.”

Trang Khâm đỏ mặt lên: “Vậy anh cũng không thể quay giường chiếu được.”

“Cái kia mà cũng coi là video giường chiếu?” Lý Mộ không thể tưởng tượng nổi.

“Sao lại không coi.”

“Sợ anh gửi cho người khác? Anh xóa đi nhé?” Lý Mộ làm bộ muốn ấn xóa.

“Ấy, không phải xóa, anh muốn quay thì quay.” Trang Khâm cầm tay anh lại.

Lý Mộ nói: “Em cũng có thể quay video giường chiếu của anh.”

“Không cần.”

Ánh mắt Lý Mộ thâm thúy: “Cho em quay hết, không mặt quần áo cũng được.”

Lý Mộ một khi thâm tình, quả thực có cảm giác toàn tâm toàn ý, Trang Khâm ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, Lý Mộ rất chung tình, nước hoa vẫn luôn dùng mùi hương này, chưa từng thay đổi, Trang Khâm có hơi mê mẩn, thở dài: “Em quay cái đó làm gì, cũng không phải là biếи ŧɦái, điện thoại rời khỏi tay cũng không an toàn…”

“Chỉ là muốn cho em biết tấm lòng của anh mà thôi.”

“Em biết, dù sao em cũng không quay đâu,” Ánh mắt Trang Khâm ngó sang bên cạnh, “Cũng không phải không thể xem, quay gì mà quay.”

Đuôi lông mày Lý Mộ hơi nhướng lên chút: “Bây giờ có muốn xem không?”

“Xem cái gì.”

Lý Mộ nhìn cậu giả vờ không hiểu, lắc đầu, ôm chầm cậu: “Đứa nhỏ không trung thực.”

Trang Khâm lắc đầu: “Không xem không xem, công ty bảo em về họp thường niên.”

“Khi nào, không đi.”

“Ngày mai em lên máy bay về, sớm biết đã không bảo anh tới.”

“Không muốn đi thì thôi.”

“Không được, em phải phát lì xì cho mọi người. Năm ngoái em không về, năm kia có.” Hàng năm vào khoảng thời gian này, bao lì xì phát vèo vèo, cậu cảm thấy nhân viên đều rất vất vả, một lần khéo phát a mấy chục vạn.

“Năm ngoái không về em phát kiêu gì?”

“Phát qua điện thoại… Nhưng mà có vài người cầm lì xì, ra Tết lại từ chức.”

“Đi ăn máng khác?”

“Hình như là thế, bị công ty khác đào đi rồi…”

“Tiết lộ khuyết điểm của em thì phải làm sao giờ.”

“Em không có khuyết điểm gì cả, tiếng Anh không tốt có tính không, em đã luyện được rồi. Còn cả chuyện em nghèo, nghèo không coi là khuyết điểm chứ?”

“Chồng em có tiền.”

Trang Khâm khựng lại: “Vậy cũng…”

Lý Mộ nói: “Em đều có thể tiêu.”

“Em không cần… Em cũng không thiếu tiền, em cũng tự kiếm được nhiều mà, chờ em lại kiếm thật nhiều tiền, có thể nuôi anh. Anh thích trượt tuyết, sân trượt tuyết em không làm nổi, thẻ hội viên thì hẳn vẫn có thể, anh thích cưỡi ngựa, em cũng có thể mua cho anh một con.”

Ly Mộ cũng không cho cậu biết muốn mua một con tốt phải tốn triệu đô mới mua được, mà anh đã nuôi rất nhiều ngựa ở trại bên Úc.

Trước khia anh tới, thực ra suy nghĩ chính là, lâu rồi hai người không gặp, Trang Khâm liệu có bám lấy mình không, hai người làm trong bồn tắm, lại lên giường. Nhưng tình huống thực tế không giống lắm, họ chỉ tựa vào nhau nói chuyện phiếm mà thôi, ngay cả TV cũng không bật, Trang Khâm rúc vào người anh nói một vài chuyện vụn vặt, nhưng lại có thể cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp kiểu khác.

Trang Khâm không tới dự buổi họp thường niên, Lý Mộ lợi dụng quyền của cổ đông thoái thác giúp cậu, lúc này lại là chị Mân cũng không nói cậu câu nào.

Giao thừa, Trang Khâm xem Xuân Vãn, theo thường lệ phát lì xì thưởng cho mọi người, một đám đều chuyển tới tài khoản cá nhân, đối xử bình đằng, tất cả nhân viên của đoàn đội đều nhận lì xì 10000 của cậu, Lý Mộ nhận được cuộc gọi từ nhà, tránh sang bên cạnh một lúc, lát sau quay lại, cho Trang Khâm một bao lì xì.

Trang Khâm ngẩng đầu lên từ nhóm chat vui vẻ hòa thuận, đưa mắt nhìn anh, nói: “Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị cho anh mà.” Trang Khâm vốn muốn gửi lì xì qua WeChat cho anh, nào ngờ Lý Mộ lại khuôn phép như thế, thực sự đưa cho cậu bao lì xì bằng giấy.

“Cầm lấy, không cần lì xì của em, anh cũng không phải là trẻ con.”

“Thế anh đưa cho em…”

Đầu ngón tay Lý Mộ chọt lên chóp mũi cậu một cái: “Em còn nhỏ.”

Trang Khâm nhận lấy, phát hiện rất mỏng, thầm nói: “Anh sẽ không đưa chi phiếu cho em đấy chứ, em không cần đâu đấy.”

“Không phải chi phiếu.” Lý Mộ xoa đầu cậu, “Là tiền mừng tuổi chồng cho em.”

Trangg Khâm mở bao lì xì ra, nếu là chi phiếu, cậu sẽ trả lại ngay cho Lý Mộ.

Ai ngờ vừa mởi ra, bên trong là mấy tờ ông Mao.

Trang Khâm rất sợ anh đưa cho mình chi phiếu ghi một nghìn vạn, như bây giờ, lại làm cho cậu rất vui vẻ, mắt cười tới cong lên, nói đủ rồi, Lý Mộ thấy cậu vui vẻ, thầm nghĩ mình đã làm đúng rồi, nói: “Trước kia ăn Tết, ông ngoại sẽ cho anh hai trăm tệ, để anh đi mua kẹo ăn.”

“Anh nghĩ em thích ăn kẹo hơn anh, nên cho nhiều hơn một chút.”