Phái Diễn Xuất

Chương 92

Từ khi sinh ra đến giờ, Trang Khâm chưa từng nổi bật đến thế.

Cậu không cảm thấy đọc sai rồi… người quyên tiền này, chắc là vị đang ở nhà chờ cậu kia.

MC gọi tên Trang Khâm: “Dừng bước, phải chụp tấm ảnh.”

Trang Khâm nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, dùng tu dưỡng diễn viên, trước mặt bao người, bình tĩnh đi tới giữa sân khấu.

Cậu để ý che đồng hồ trên tay đi, không để nó lộ ra dưới ống kính.

Trên sân khấu là hai đứa trẻ tối nay đã chụp ảnh mấy lần, ban tổ chức để hai đứa mặc quần áo mới, nhưng vẫn có thể thấy được cuộc sống quẫn bách qua khuôn mặt đen nhẻm ửng đỏ, mái tóc rối xù.

Sau khi chụp ảnh xong, Trang Khâm xuống sân khấu, hỏi hai đứa trẻ vài câu: “Hai em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Đứa lớn kia là chị gái, con bé không nói thạo tiếng phổ thông, bảo mình tám tuổi, lại chỉ vào em trai, nói thằng bé sáu tuổi.

Vừa rồi MC có giới thiệu, hai đứa đều bị bỏ rơi, Trang Khâm nhân lúc không ai để ý, thuận tay đưa tờ giấy có ghi số điện thoại của mình cho hai đứa, bé gái rất thông minh, lập tức cầm tờ giấy nhỏ kia cất đi.

Trang Khâm lên tiệc rượu ở tầng cao nhất, trong thang máy, Trang Khâm không gửi được tin nhắn cho Lý Mộ nhưng lại nhận được rất nhiều tin nhắn.

Chị Mân: “???”

“Đừng chạy loạn, chờ chị lên cùng với cậu!”

Tô Mân vừa mới rồi cũng có mặt ở hiện trường, vì cô ở hàng sau nên rời khỏi đó sớm hơn chút, vốn định ở ngoài chờ Trang Khâm cùng lên, ai ngờ lại nghe thấy các nghệ sĩ đang bàn tán gì mà… 30 triệu.

Trang Khâm quyên góp 30 triệu, thật là có tiền, cũng không tiếc được bla bla…

Tô Mân thấy sự không lành, nghĩ cậu điên rồi hay sao, nào có nhiều tiền tới mức có 30 triệu! Hơn nữa mọi người đều chỉ quyên nhiều nhất là mấy chục vạn, cùng lắm là lên đến 120 vạn, cậu quyên nhiều như vậy, không phải là dùng tiền mua tit báo, đè ép những người khác hay sao.

Mặc lễ phục nào, trang điểm xinh đẹp quý giá thế nào, đυ.ng hàng với ai, bị ngã… cũng không địch lại được quyên góp 30 vạn, số tiền góp được đêm nay làm cho người xem ai nấy đều hứng thú.

Dù sao ngay cả vợ chồng ảnh đế X quyên góp cũng mới chỉ tổng cộng 100 vạn.

Trang Khâm sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích.

Trang Khâm gửi tin nhắn bảo cô rằng mình đang trong thang máy, sắp lên rồi, đợi cô ở cửa.

Trong lòng cậu cũng hiểu rõ, cách làm của Lý Mộ sẽ làm mình bị ảnh hưởng tới mức nào. Các minh tinh khác sẽ bị xách ra nói, kiếm nhiều tiền thế mà quyên một tí tẹo.

Vô cớ bị người ta nói là keo kiệt, ai mà chẳng khó chịu với người khởi xướng, thậm chí là xa lánh cậu.

Ít nhất là trước khi ra khỏi thang máy, Trang Khâm cứ nghĩ mãi như vậy, trong lòng hoảng loạn, thậm chí còn nghĩ hay là thôi, đi về luôn.

Chỉ do dự trong chốt lát đã tới nơi, Trang Khâm ra khỏi thang máy, lấy thư mời ra.

Tầng thượng được chia làm hai không gian, một bên lộ thiên, một bên trong phòng, phòng được kính cường lực xây vòm tròn làm nóc, trang trí rất nhiều cây xanh, dưới ánh đèn tạo ra bầu không khí bữa tiệc đêm hè nhẹ nhàng, trên bàn dài phủ khăn trải màu trắng có bày các kiểu điểm tâm ngọt, tháp trái cây, tháp champagne, sắc hương rực rỡ, ăn uống linh đình, một mùi hương nước hoa phiêu tán, trang sức màu tuyết trắng trên cổ minh tinh nữ dưới ánh đèn vô cùng lóa mắt.

Ngoài trời mùa đông quá lạnh, đa số đều tụ tập trong phòng, ai với ai quen biết, ai đu theo, ai là tiêu điểm của cả đám, được người theo đuổi khen ngợi, vừa nhìn là hiểu ngay.

Khi Trang Khâm đi vào, có không ít người đã để ý tới, đang khe khẽ nói nhỏ.

Cậu rất mẫn cảm, gần như có thể cảm nhận được là đang nói tới chuyện quyên 30 triệu, cảm giác tứ cố vô thân này trong chớp mắt vây quanh lấy cậu.

Trang Khâm biết lúc này không thể trốn chơi điện thoại hoặc chạy trốn đi được, thần sắc tự nhiên cầm một ly champagne từ chỗ bồi bàn, tìm được bàn ăn, lấy đĩa và dĩa, gắp hai miếng bánh tart trứng và sandwich, định lấp đầy bụng đã rồi lại nói.

Mọi người ở đây xem cậu định bắt đầu ăn cái gì, cảm thấy cậu đáng thương còn cười, thậm chí cười nhạo thành tiếng: “Đắc tội quá nhiều người, ngay cả bạn bè cũng không có.” Lúc này, có một người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội màu đen, khoác áo lông cùng màu trên vai, cầm ví màu bạc bước ra khỏi thang máy.

Tiếng bàn tán nhỏ đi trong chớp mắt, có minh tinh nam muốn lên bắt chuyện, tới trước mặt gọi “Chu tổng”, đối phương chỉ khẽ gật đầu một cái.

Cô nhìn xung quanh một vòng, đi tới chỗ bàn dài.

Cầm đĩa có vài miếng trái cây bên cạnh Trang Khâm lên, cô tự nhiên bắt chuyện: “Tiểu Khâm, gần đây em bận quay chương trình phải không? Lâu lắm rồi không gặp em.”

Trang Khâm sửng sốt, mọi người đều ngạc nhiên.

—— Người phụ nữ khoác áo lông màu đen này không phải ai khác, mà đúng là Chu Lị, boss tổ chức buổi tiệc từ thiện tối nay.

Chu Lị là ai?

Nói cô đứng trên đỉnh kim tự tháp thì cũng không quá, cô là người tiên phong sáng lập tạp chí thời thượng số một trong nước, dưới tay có chính nhãn hiệu của mình, bối cảnh nhà chồng thâm hậu, cứ vậy, mối quan hệ ở giới nào của cô cũng rộng lớn —— cô cao ngạo chẳng coi ai vào mắt đã có tiếng từ lâu, ai nhận được tài nguyên của cô, thì chẳng khác nào sao sáng trên trời.

Trước giờ chưa từng thấy minh tinh nào nhận được đãi ngộ thế này, được cô chủ động thân thiết bắt chuyện như thế!

Trang Khâm vẫn ngây ra: “Chị Lily…”

Tên tiếng Anh của Chu Lị là Lily, rất nhiều người gọi cô là Chu tổng, hoặc là gọi thẳng tên tiếng Anh.

Chu Lị cười, hòa ái nói: “Tiffany nói muốn em tới chơi với con bé, chờ mấy ngày nữa rảnh thì tới nhà bọn chị chơi, chị tự mình xuống bếp làm cơm chiêu đãi.”

Tiffany là con gái nhỏ của cô.

Trang Khâm như lọt phải màn sương mù: “Vâng, nhưng mà…”

“Sao hả, có phải là có việc bận không?”

Trang Khâm nói mấy ngày nữa có đoàn phim sắp khởi quay.

Chu Lị bèn bảo: “Suýt thì quên mất, vậy chờ lúc nào đoàn phim của em nghỉ thì tới chơi nhé, trước khi đến thì gọi chị, chị bảo tài xế tới đón em.”

Chồng Chu Lị là ai, trong giới có lời đồn khá chắc chắn, là phú hào trong nước, họ Lý, người có tâm chỉ cần tra ra pháp nhân đại diện làm từ thiện sau lưng cô, sẽ biết vị phú hào họ Lý, Lý Triều Thăng này là ai.

Mấy năm trước còn có người nói cô vì gả vào nhà giàu không tiếc kết hôn lần hai, mấy năm này thì không còn ai dám nói vậy nữa.

Vì ai cũng biết Chu Lị thù dai nhớ lâu, mấy kẻ trước kia đắc tội cô, giờ cũng chẳng còn ai nhớ được tên.

Hotboy lưu lượng này làm sao mà quen được người cấp bậc đại lão, trông còn có vẻ rất thân thiết nhỉ?!

Ai cũng muốn hỏi cậu ôm đùi thế nào, lại nhớ đến chuyện Trang Khâm quyên 30 triệu, 30 triệu cũng không phải là con số nhỏ, dù chỉ là minh tinh đang hot, phải chia cho công ty, một năm cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều như thế. Giới giải trí thu vào nhiều, tiêu phí cũng không nhỏ, chuyện quyên góp 30 triệu ngay lập tức chưa từng nghe bao giờ, trong nhà có quặng hay là sao?

Nhưng Trang Khâm… có xuất thân bình thường mà, chưa từng nghe nói có bối cảnh gì cả.

Hay là trên mạng bóc đều là giả?

Cũng không ai nghi ngờ Chu Lị đang diễn.

Thậm chí bản thân Trang Khâm còn đang ngơ ngác, có phải mình thực sự quen Lily nhưng ký ức của bản thân hơi hỗn loạn, thế nên không nhớ rõ hay không.

Lúc Tô Mân lên, thấy Trang Khâm đang bị người vây quanh, cả vòng người đều muốn thêm WeChat với cậu, thân thiện gọi tên cậu.

Thái độ lễ phép lại nhiệt tình, thậm chí còn có rất nhiều người khen ngợi, Trang Khâm biết hết mặt mọi người ở đây, bao gồm cả bộ phim họ đã từng đóng, đều nhớ rõ hết, thế nên lúc bầu không khí sôi nổi lên, cậu cũng có thể đối đáp trôi chảy, như thể một tay xã giao chuyên nghiệp.

Mắt thấy thời gian càng lúc càng muộn, Trang Khâm uống nhiều champagne, cảm thấy hơi choáng đầu, giả vờ nghe điện thoại rời khỏi hiện trường, nói có chút việc, người khác mời cậu cùng đón năm mới, cậu cũng uyển chuyển từ chối.

Tô Mân đỡ cậu lên xe bảo mẫu: “Chị vừa nghe người khác bàn tán, cậu quen Chu Lị à, làm sao mà lại quen cô ta?”

Trang Khâm bóp bóp huyệt thái dương, gò má hồng lên, không nói gì.

Câu hỏi này cậu không trả lời được.

Tiểu Liên đưa khăn tẩy trang cho cậu, Trang Khâm chậm rãi lau mặt, Tô Mân hơi bất mãn, nói: “Có phải cậu quen ai, kết giao với ai, giờ chị cũng không quản được nữa rồi phải không?”

“Hôm nay cậu tát vào mặt người khác, quyên 30 triệu như thế, cậu có hỏi ý kiến của chị chưa?” Cho dù cuối cùng Trang Khâm không bị mọi người coi thường, mà được săn đón ngoài ý muốn thì Tô Mân vẫn rất không hài lòng với việc chủ trương làm tự thiện của cậu.

Trang Khâm không thể giải thích, định nói xin lỗi, lời treo tới bên miệng rồi lại dừng.

Cậu thay một tờ khăn tẩy trang khác, lau sạch mắt và môi, giọng Tô Mân như cách một tầng vang lên bên tai, cảnh đêm ngoài cửa sổ bình thường xa họa trụy lạc, đêm cuối cùng của năm, dòng xe cộ ngoài đường lại thưa hẳn.

Tô Mân hỏi cậu: “Cậu có phải là bị người kia, là người đưa nhà cho cậu ở, bao dưỡng không?”

“Không phải…” Trang Khâm đáp, “Chị Mân, đây là chuyện của em.”

“Cậu có thể tìm được kim chủ, là bản lĩnh của cậu, nhưng chỉ cần cậu vẫn còn đang ký hợp đồng một ngày, cậu vẫn phải nghe theo sự chỉ đạo của tôi! Chuyện gì cũng gạt không nói, bà đây cho cậu biết kết cục.”

“Có một số việc em có thể nghe chị, em không có ý kiến, một số chuyện em có thể tự mình quyết định,” giọng cậu vô cùng bình tĩnh, “Em với ai kết bạn, đều là chuyện của em cả.”

Trên xe bảo mẫu, Tiểu Liên lần đầu thấy họ đối chọi gay gắt với nhau từ trước tới giờ, thở mạnh cũng không dám.

Bình thường đều là Tô Mân nói vài câu, anh Trang tốt tình đồng ý nói biết sai rồi, sau đó làm theo như cô nói, từ khi ra mắt tới nay, trước tới giờ đều làm như vậy cả, cậu nhất nhất làm theo sự chỉ đạo, chỉ có Tàng Tâm, lúc từ chối đóng Định Đông Phong, hai người cãi nhau một lần, anh Trang tặng cho chị Mân chút quà mới dỗ được.

Tô Mân khó thở: “Vậy cậu xuống ngay xe cho tôi!”

Tiểu Liên nghĩ thầm, lương của tài xế hình như là anh Trang trả.

Nhưng anh Trang hình như lười cãi nhau với cô, cậu vỗ vai tài xế bảo: “Dừng ở giao lộ phía trước đi.”

Tài xế im lặng, trộm nhìn họ qua kính chiếu hậu: “Còn có 1km nữa là tới, để tôi đưa ngài tới cửa nhà rồi lại dừng.”

Sắc mặt Tô Mân lúc đỏ lúc trắng, không khỏi phân trần bảo tài xế dừng xe, giẫm giày cao gót xuống thẳng xe, Tiểu Liên ngẩn ra, Trang Khâm nói với cậu ta: “Tiểu Liên, cậu giúp tôi đưa chị Mân về nhà đi.”

“Trên người có tiền mặt chưa?”

“Có rồi, vậy anh Trang… em xuống xe nhé, anh chú ý an toàn.”

Trang Khâm gật đầu: “Vất vả cho cậu rồi, cảm ơn.”

Cậu sớm đã đoán được sẽ có một ngày thế này, du͙© vọиɠ khống chế của chị Mân quá mạnh, mình sớm muộn gì cũng sẽ có mâu thuẫn với cô, nhưng không ngờ lại dưới tình huống như ngày hôm nay, chỉ là một chuyện nhỏ.

Không… cũng coi là chuyện lớn rồi.

Dù sao 30 triệu cũng không ít.

Chưa nói tới chuyện tiếc tiền, tiền này cậu vất vả nửa năm cũng có thể kiếm lại được trả cho Lý Mộ, cậu tiếc là sợ tiền này vào hầu bao của quỹ hội lại chỉ để cho người ta dùng mua xe thể thao.

Xe im lặng chạy đi, tài xế cũng không nói lời nào, trong xe tối om yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng điện thoại rọi vào mặt.

Hai tiếng trước, Trang Khâm hỏi Lý Mộ quyên 30 triệu phải không, Lý Mộ nói là anh, cậu bảo Lý Mộ mình không thể cầm điện thoại trong tiệc rượu được rồi không nói gì nữa, tiếp đó Trang Khâm không còn gửi tin nhắn cho anh.

Nhưng Lý Mộ vẫn còn hỏi cậu vài câu, hỏi cậu khi nào tiệc rượu kết thúc, bảo cậu uống ít rượu thôi, còn nói: “Lily sẽ tới tìm em.”

Lý Mộ hôm nay tra xét Chu Lị mới phát hiện hóa ra Chu Lị gả cho một người anh họ con chú bác của anh. Vợ Lý Triều Thăng mười năm trước qua đời trong tai nạn máy bay, chẳng bao lâu sau cười Chu Lị, với xuất thân này của cô đáng ra không gả đượic vào nhà họ, nhưng Lý Mộ không có chút hứng thú nào với bí mật này, chỉ biết từ thiện này là do Lý Triều Thăng tổ chức, quyên bao nhiêu tiền cũng không sao. Vì tiền ra từ tài khoản của anh, nhưng đề tên là phòng làm việc của Trang Khâm, thế nên dù gây chú ý, bị điều tra thuế cũng không sao cả.

Tuy gọi là người nhà, nhưng cũng không coi là thân thiết.

Lý Mộ lớn lên ở nước ngoài, vì xuất thân của nhà anh vốn chỉ là một nhánh của bổn gia, nhưng vì ông ngoại Quý Sùng Ân lúc ấy là hiệu trường trường đại học Yến Kinh, là một nhà văn hào, nhà thư pháp lớn, lúc bảy tám tuổi Lý Mộ đã bị đưa về nước, sống cùng ông ngoại, học tiếng mẹ đẻ.

Anh cũng thân thiết với gia tộc vô cùng hiển hách hơn một chút, người bổn gia hy vọng anh có nhiều sự đồng cảm với người nhà hơn, tán thành năng lực của Lý Mộ, cũng muốn phát triển gia nghiệp sang nước ngoài, thế nên hay liên lạc với anh, để anh về nhà đoàn tụ.

Lý Mộ tìm được số điện thoại của người anh họ này, gọi điện thoại nói rõ ý đồ, Lý Triều Thăng sảng khoái gật đầu đồng ý ngay.

Trang Khâm nhắn tin lại cho anh, nói tới cửa nhà rồi, sắp đi lên ngay.

Lý Mộ ra ngoài mở cửa ngay, đứng ở cửa đón cậu.

Thang máy của khu dân cư vô cùng xa hoa, Trang Khâm dựa vào vách thang máy, cãi nhau với chị Mân một chút, cậu hơi thả lỏng, lại hơi hối hận, cậu áp lực đã lâu, cảm thấy thoát khỏi sự khống chế của cô là điều mà mình muốn, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu.

Người bên cạnh luôn dần rời xa cậu như thế.

Thang máy vừa mở ra, Lý Mộ đi dép trong nhà đi tới, vốn đang rất vui vẻ, vừa thấy bộ dáng say khướt của cậu thì nhíu mày, đỡ dìu cậu, ôm cậu tới sofa: “Sao em uống nhiều thế.”

Trang Khâm ôm eo anh, gác cằm lên vai anh. Trang Khâm nhớ lại cách cậu trai kia làm nũng như cún con, dán mặt lên cổ Lý Mộ, khẽ cọ: “Em không cố ý mà.”

Lý Mộ còn nói được gì cậu nữa, tim nhũn thành vũng nước, cởi giày da giúp cậu, đỡ cậu nằm xuống sofa, cúi đầu xuống hôn cậu.

Trang Khâm hơi hé miệng, bị anh hôn tới đầu óc mơ màng, cà vạt bị tháo ra, dây lưng của mở.

Trang Khâm ôm cổ anh, bỗng nghiêng đầu, không cho anh hôn nữa.

Lý Mộ sờ mặt cậu, ánh mắt thâm tình: “Em sao vậy? Thiếu oxy?”

“Không phải…” Trang Khâm cắn môi, đôi mắt đen láy khác ngày thường ở chỗ hơi phân tán, cậu nói: “30 triệu kia em sẽ trả lại cho anh.”

Ý cười trong mắt Lý Mộ biến mất một nửa.

“Anh chỉ làm việc thiện thôi.” Lý Mộ nói.

“Em biết anh muốn làm việc thiện, nhưng em nghĩ… anh chỉ nói vậy thôi, chỉ quyên góp tầm mấy chục vạn, ai ngờ anh lại quyên nhiều như thế, tiền… đã chuyển qua chưa?”

“Chuyển khoản cần 24 tiếng.” Lý Mộ nói.

“Vậy… bảo ngân hàng hủy đi được không.” Trang Khâm ngẩng đầu nhìn anh.

“Không được.” Lý Mộ nói, “Bảo quyên góp lại không chuyển tiền, không phải sẽ làm em mất mặt hay sao?”

“Thế cũng còn tốt hơn là người ta cầm tiền của mình đi mua siêu xe biệt thự, anh sống bên nước ngoài, anh không biết… cơ cấu từ thiệu trong nước tệ thế nào…”

“Em không phải lo chuyện này.” Lý Mộ vắn tắt kể cho cậu rằng người sáng lập hội từ thiện này thực ra là một người anh họ của anh, “Tiền của anh không dễ lấy vậy đâu, anh ta không chuyển đến nơi, anh cũng mặc kệ có phải là anh em hay không.”

“Thật không?” Lúc này Trang Khâm mới dễ chịu hơn nhiều, nếu tiền thật sự được cầm đi giúp đỡ người nghèo, cậu không thấy tiếc chút nào.

Lý Mộ nói thật: “Giờ thấy tâm trạng khá rồi chứ?”

“Vâng…” Cậu gật đầu, “Nhưng tiền, em vẫn phải trả lại anh, em không thể dùng tiền của anh để đánh bóng tên tuổi được.”

“Sao lại không thể? Em không coi anh là người nhà.”

“Em không có…” Cậu cúi đầu.

Lý Mộ nắm cằm cậu, để cậu ngẩng lên nhìn mình: “Trong lòng em có anh hay không?”

“… Có,” Trang Khâm gần như chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, “Vì có anh, em mới muốn công tư phân minh, chuyện liên quan đến tiền, không thể thiếu được.” Cậu nói, lại gảy đồng hồ trên cổ tay, “Đúng rồi, cái này… trả cho anh.”

Mặt mày Lý Mộ tối lại, tức giận.

“Em không muốn nợ tình cảm, là chuẩn bị rời xa anh?” Anh chỉ đúng trọng tâm mà nói.

Trang Khâm không phản bác được, chỉ có thể né tránh ánh mắt, Lý Mộ nhìn thẳng vào mắt cậu, ngón tay dùng sức, Trang Khâm không thể không nhìn anh, sau đó nhắm hai mắt lại.

Lý Mộ càng tức giận, nắm lấy tay cậu đặt trên ngực mình: “Em móc tim anh ra xem thử, có phải nó cũng mềm hay không, có phải cũng sẽ bị tổn thương hay không.”

Lý Mộ mặc quần áo ở nhà, áo ngủ rất mỏng, tay Trang Khâm chạm vào vải lụa, rất trơn.

“Em không cho vào được…” Cậu nói.

Lý Mộ cởi bớt cúc áo ra: “Vậy em thò vào sờ thử xem.”

Trang Khâm sờ cơ ngực của anh.

Mặt Lý Mộ trong chốc lát đã thay đổi: “Em đừng sờ loạn.”

Trang Khâm “ồ” một tiếng, thu tay lại, lại bị Lý Mộ bắt lấy, cố nén giận nói: “”Anh bây giờ đang nghi ngờ, thực ra em không hề có trái tim.”

“Em xin lỗi… em không cố ý.”

Lý Mộ đang định răn cậu, bảo cậu đừng có động chút lại nói ra mấy chữ này, lại thấy cậu đáng thương nhìn mình, nước mắt đã sắp chảy cả ra: “Em sợ anh không cần em nữa…”