Phái Diễn Xuất

Chương 77: Tuổi này đã ăn cơm mềm

Lý Mộ sắp bị cậu tra tấn chết, nếu không phải biết cậu đã ngủ, còn tưởng là cố tình, bàn chân kia đặt ở nơi đó, mềm như bông, cũng bất động, nhưng mang tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể tưởng tượng nổi.

Hơi thở Lý Mộ dần nặng thêm.

Một lúc sau, nắm lấy cẳng chân cậu, bỏ ra. Tự chủ làm anh không tới mức ở đây, lúc này đánh thức Trang Khâm dậy, anh không phải không thấy dưới mắt Trang Khâm có quầng thâm đen sì như than, biết cậu vừa vất vả lại mệt, một ngày biểu diễn ba nhân vật trong ba kịch bản khác nhau ngay trên sân khấu, thậm chí còn gặp phải đối thủ cố tình làm khó, vu hãm ngay trên sân khấu.

Ngay cả với tính cách của đứa nhỏ nhà anh cũng không nhịn được phản bác trên sân khấu, vừa nghĩ đã biết ấm ức biết bao nhiêu.

Nhưng đêm nay gặp, cậu một câu oán giận cũng không có, Lý Mộ hỏi cậu ghi hình có vất vả không, cậu nói không vất vả, nói huấn luyện viên và bạn thi cùng đều rất tốt, còn nói đạo diễn Tằng cho cậu cơ hội tới gần xem đoàn phim của ông đóng phim ra sao.

Lý Mộ phí chút công sức cởϊ áσ khoác của Trang Khâm xuống. Muốn thay quần áo trên người cậu thành áo tắm dài, nhưng anh mới cởi bỏ vài cúc áo, làn da bên dưới như ẩn như hiện, Lý Mộ phát hiện bản thân đang tự làm khổ mình.

Anh dừng tay, bất đắc dĩ vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh.

Nửa tiếng sau, quấn khăn tắm đi ra, Lý Mộ đứng bên giường, theo nguồn sáng từ phòng tắm cúi đầu nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu, Trang Khâm nghiêng người cuộn thành một cái kén.

Người trong lúc ngủ làm ra tư thế như vậy, hoặc là lạnh, hoặc là thiếu cảm giác an toàn.

Lý Mộ ngồi xổm xuống, trong khoảng cách gần, dưới ánh sáng mỏng manh nhìn chăm chú khuôn mặt hơi gầy đi của cậu, đường cong khuôn mặt cậu nhu hòa, mũi thẳng, khóe miệng luôn có xu hướng cong lên, thoạt nhìn như đang mơ gì đẹp lắm, nhưng có lẽ do khuôn mặt, làm người luôn thấy tâm sự trong lòng cậu nhiều, có cảm giác yếu ớt tới lạ kì.

Lý Mộ nhìn hồi lâu, xoa xoa tóc cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lông mày cậu, chóp mũi, lúc đến môi, vì mũi và miệng cậu đều hít thở, môi hơi mở ra, đầu ngón tay anh chọt hẳn vào một bộ phận, như thể chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể đi vào.

Rõ ràng mình cũng một ngày bôn ba, nhưng tinh thần lại tốt tới không bình thường, Lý Mộ một chút cũng không buồn ngủ, lên giường từ phía bên kia, anh chưa ngủ chung với người khác bao giờ, cũng không chủ động ôm lấy Trang Khâm, vì không làm nổi chuyện thừa nước đυ.c thả câu, chỉ đành đợi cậu xoay người chủ động lăn vào trong lòng mình.

Chờ hồi lâu, tư thế ngủ của Trang Khâm vẫn không có sự thay đổi, không hề nhúc nhích.

Lý Mộ chờ không nổi, lại không chịu nổi dụ dỗ vô hình, hơi dịch lại một tấc, lại một tấc, tới khi dán sát vào mới chịu dừng lại.

Gần như có chút tham lam ngửi mùi hương trên người cậu, nhưng Lý Mộ lại không hề đưa tay làm bất kì chuyện gì vô lễ, anh nhắm mắt lại, thuyết phục mình đi ngủ.

.

Sáng sớm hôm sau.

Không có cameraman gõ cửa gọi Trang Khâm dậy, cũng không có tiếng chuông báo thức, điện thoại tổ chương trình phát cho đã hết pin từ lâu, rèm trong phòng ngủ khách sạn kéo kín, không để lọt một khe hở.

Rất lâu trước khi Trang Khâm ngủ dậy, Lý Mộ đã tỉnh rồi, hai người dựa vào rất gần nhau, nhưng cũng không phải là ôm nhau, có điều bạn nhỏ đầu vào một bên vai anh, đầu gối cong chạm vào người anh, có lúc vừa động liền cọ ra lửa.

Cơ thể tiếp xúc chặt chẽ như thế, Lý Mộ chỉ cần thò tay ra là có thể ôm cậu vào lòng.

Hơn 9 giờ, đồng hồ sinh học của Trang Khâm đánh thức cậu dậy, trong lúc mơ màng cậu thò tay với lên đầu giường tìm đồng hồ xem thời gian, sờ một hồi, không sờ được điện thoại, nhắm mắt sờ sang bên kia, tay chạm lên ngực người, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và xúc cảm làn da không quá thích hợp, Trang Khâm hơi hé mắt ra.

Đời này, cậu chỉ từng ngủ chung giường với một người, phòng ngủ không sáng lắm, không thấy rõ cái gì, cậu nửa tỉnh nửa mơ, như vào trạng thái mơ ngủ, cho rằng đây là gánh hát.

“… Tiểu Đao?” Trang Khâm mang thần chí không rõ gọi một tiếng, lúc thò tay ra lại bị người nắm lấy.

“Em gọi ai?” Buối sáng Lý Mộ xuất hiện phản ứng của tất cả giống đực, anh cũng mặc kệ, giờ phút này giọng hơi khàn, mang theo vài phần gợi cảm.

Mắt Trang Khâm mở to hơn chút, như đang nhìn xem anh là ai, qua vài giây, cậu nhớ ra mình đang ở đâu, mà gương mặt nam tính anh tuấn dần trở nên rõ ràng.

“Anh Mộ…” Cậu gọi, do dự, “Sao anh lại ở cùng em, tối qua chúng ta… ngủ cùng nhau?”

“Ngủ?” Hầu kết Lý Mộ vừa động, đổi trắng thay đen, “Mới mấy phút em đã thϊếp đi rồi, anh bế em lên giường, em ôm không cho anh đi.”

Lý Mộ: “Có điều, đây không gọi là ngủ cùng nhau được.”

Trang Khâm dụi mắt: “Ồ.”

Lý Mộ: “Em biết ngủ cùng nhau có nghĩa là gì không?”

“… Biết, là em dùng từ không nghĩ.” Trang Khâm tỉnh táo hơn nhiều, bị hơi thở ấm áp của anh vây quanh, có cảm giác không muốn nhúc nhích, như thể trong mùa đông.

Cậu giãy giụa muốn đứng dậy, đi rửa mặt, Lý Mộ cũng ra khỏi giường, theo sau cậu đi vào, hai người đứng súc miệng trước bồn rửa tay lớn, Lý Mộ hỏi: “Tiểu Đao là ai?”

Trang Khâm quay đầu qua: “Hả?”

“Tiểu Đao.” Dây áo tắm lỏng lẻo khoác hờ bên hông, phần ngực rộng mở, phía dưới cố định lại, mặt Lý Mộ không cảm xúc súc miệng, ngậm bọt kem đánh răng, liếc cậu, “Lúc em mới tỉnh dậy đã gọi anh như thế.”

“Vậy hả?” Trang Khâm không nhớ rõ.

Con người luôn rất dễ quên giấc mơ buổi sáng, chuyện nhận nhầm kia cũng rất nhanh đã bị cậu quên mất.

Trang Khâm nhổ bọt ra: “Tiểu Đao là sư đệ của em, là con của sư phụ sư nương em, bọn em lớn lên cùng nhau.”

“Các em lớn lên cùng nhau,” Lý Mộ khựng lại, “Ngủ chung với nhau?”

“Khi em còn nhỏ, gánh hát không có chỗ, có người đưa trẻ con tới gánh hát học diễn, đã chật cứng, có cả nam lẫn nữ, em và sư đệ liền ở cùng một phòng. Tiểu sư đệ nhỏ hơn em một chút, khi nó sinh ra chắc em khoảng… ba bốn tuổi, nghe sư nương kể, khi còn nhỏ thằng bé đái dầm, nửa đêm em còn thay tã, dỗ nó ngủ.”

Vì là chuyện rất nhỏ, bản thân Trang Khâm cũng không nhớ rõ, nếu không có sư nương kể, cậu vốn không biết được chuyện này.

Thân phận của cậu ở gánh Đại Tứ Hỉ rất đặc thù, có vài sư huynh biết cậu là nhặt về, không phải con ruột, Tiểu Đao vừa sinh ra, lúc đầu còn nhỏ, còn tưởng rằng cậu là anh ruột, sau có người nói với Tiểu Đao, rằng cậu là đứa nhỏ người khác không cần ném trước cửa gánh hát.

Không biết bắt đầu từ một năm nào, Tiểu Đao vốn còn gọi cậu là anh trai, lại chỉ chịu gọi là sư ca.

Trang Khâm đưa tay hứng nước, tùy tiện rửa mặt, lúc ngẩng lên, cảm giác trên đấu có một bàn tay to, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen rối bù vì ngủ của cậu.

Trang Khâm ngước mắt nhìn anh, Lý Mộ cũng không nói gì, ngón tay theo tóc đen đi xuống, nhéo vành tai cậu, Trang Khâm bị ngứa tới trốn đi, Lý Mộ cười: “Lại đây.”

“Làm gì, anh còn muốn sờ tai em hả?”

“Em có biết tối qua mình đã làm gì không?” Lý Mộ túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu tới trước người mình.

“Em làm gì?” Trang Khâm nhớ lại, “Anh nói, em ôm anh không cho anh đi.”

“Vẫn còn.” Lý Mộ cúi đầu, nhìn cậu chăm chú, miệng tỏa ra hương bạc hà mát lạnh.

“Anh cởi tất cho em, em đá anh.”

Cởi tất cho mình? Trang Khâm ngẩn ra một giây, lập tức xin lỗi: “Xin lỗi anh nhé, em không phải…”

“Bé hư.” Lý Mộ nói, “Về sau ít nói ba chữ này đi.”

“Ba chữ nào?”

“Nói xin lỗi anh, về sau nói ít đi, đừng xin lỗi người khác, không cần phải như vậy.”

Trang Khâm nhìn anh, chớp mắt.

“Em làm gì cũng đúng, cho dù có làm sai cũng có anh ở đây.”

Lý Mộ nhìn ra được vấn đề của cậu, thấy cậu lúc nào cũng nói cảm ơn, xin lỗi người ta. Có thể hiểu được là lễ phép nếu dùng đúng trường hợp, nhưng cậu lạm dụng quá mức, làm bản thân quá cẩn thận, thế nên đã biến thành thói quen.

Lý Mộ muốn sửa lại thói quen xấu này của cậu.

Trang Khâm hiểu ý anh, trong lòng rất cảm kích, nhưng cũng không để trong lòng, Lý Mộ nhìn cậu, biết chỉ chốc lát khó mà thực hiện được ngay, chỉ đơn thuần ôm lấy eo cậu, chuyển đề tài: “Em biết tối hôm qua em đá vào đâu của anh không?”

“Chỗ nào? Có đau không.”

“Đau.”

Đai lưng bên hông buông lỏng, Lý Mộ nắm tay cậu rất thuận lợi chạm vào, mắt thấy tai Trang Khâm ửng hồng, nói: “Đến an ủi anh một chút.”

Cho dù trước đó từng có một lần, nhưng Trang Khâm vẫn có chút không biết phải làm sao, Lý Mộ nói: “Em làm cho mình thế nào, thì cứ làm như vậy với anh, giống như lần trước.”

“Bản thân em… rất ít khi…” Thực ra cũng không hoàn toàn, chỉ là không có ham thích như vậy.

“Rất ít?” Lý Mộ cắn tai cậu, “Chúng ta cùng nhau.”

Trang Khâm bị anh chọc cho hơi ngứa ngáy, đều là đàn ông, dù cậu không có ham thích cũng không có nghĩa là không hiểu, Lý Mộ cảm nhận được động tác rất nhỏ của cậu, bỗng bế cậu lên, hôn lên môi cậu, bế cậu tới bên giường, áp xuống.

“Đừng…” Trang Khâm ngửa đầu, chống tay ngồi dậy, “Buổi chiều em có một tiết học thoại.”

“Vẫn muốn đi học?” Anh khẽ mổ lên đôi môi mềm mại của Trang Khâm.

“Đi chứ, là tiết đạo diễn Tằng dạy bọn em đài từ, tiết học của ông rất bổ ích, em phải về.”

Lý Mộ nghe vậy, tránh khỏi bờ môi cậu, rơi xuống cổ, Trang Khâm lại nói: “Cổ cũng sẽ lộ ra.”

Lý Mộ chỉ đành tránh cổ cậu, lần xuống phía dưới: “Ở đây được chứ?”

Nơi bí ẩn này hoàn toàn là vùng cấm. Đôi mắt xinh đẹp của Trang Khâm nhìn chằm chằm lên trần nhà, cơ thể hơi run, yết hầu không phát ra tiếng.

Từng người vào nhà tắm tắm rửa, Trang Khâm thay bộ quần áo mới, khách sạn phục vụ 11 giờ đưa cơm trưa tới, Trang Khâm tìm sạc điện thoại cắm vào, xử lý từng tin nhắn.

Người đại diện chuyên xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong group liên quan tới đại diện phát ngôn của cậu, đã gửi tin nhắn mới, có quảng cáo tìm tới, mở xem, là một trang web chuyên đưa tin bất động sản.

Chị Mân đánh giá: “Hơi phèn nhưng mà giá cao.”

Trang Khâm thấy giá thì hơi động lòng, vì trang web giống vậy đúng là thiếu hiệu ứng nhãn hiệu, thế nên người đại diện phát ngôn cũng không phải là lựa chọn quá tốt, thế nên ông chủ của mấy trang web kiểu này thường lắm của nhiều tiền, ra giá vô cùng cao.

Cậu bắt đầu xem phạm vi đại diện trong điều khoản hợp đồng, cơ bản đều có thể đọc hiểu, Lý Mộ cũng xem giúp cậu: “Em muốn nhận cái này?”

Trang Khâm gật đầu: “Hai nghìn vạn.”

Chụp quảng cáo kiếm được khá nhiều so với đóng phim.

Một nghệ sĩ muốn kiếm được hai trăm triệu trong vòng hai năm, chụp quảng cáo là cách nhanh nhất, nhưng cũng không phải cái gì cũng nhận được, nhãn hiệu thời trang nam một bộ một trăm tệ, có cho thêm tiền chị Mân cũng không thể để cậu nhận.

Lý Mộ xoa đầu cậu: “Đừng làm việc vất vả quá.”

“Phải làm chứ, em còn thiếu một nửa là…”

“Kiếm được hai trăm triệu?”

“Anh biết hợp đồng em ký với công ty?”

“Biết một chút.”

“Anh là cổ đông, theo điều khoản, em kiếm tiền tương đương với làm hại tới lợi ích của anh.” Cậu im lặng ăn bánh mì nướng, trộm nhìn Lý Mộ.

“Có thể tổn thất được bao nhiêu chứ?” Cả công ty trên dưới tốn một trăm triệu, nếu tính chia hoa hồng, cùng lắm chia được cho Lý Mộ mấy nghìn vạn, coi như mua một chiếc xe đâm hỏng thôi.

Lý Mộ: “Anh thương em nhận nhiều công việc như vậy sẽ mệt mỏi.”

“Lại vất vả thêm một năm thôi, năm sau nữa em tự do rồi.” Nếu cậu kiếm được, thắng ván cược này, tiền mấy năm nữa đều là của cậu, sau thiếu sẽ hơn trăm triệu.

Lý Mộ thu mua Truyền thông Duyệt Động không biết tốn bao nhiêu tiền, bản thân bây giờ nhận được đãi ngộ công bằng, cũng là do Lý Mộ làm đại cổ đông tranh đoạt với các cổ đông khác, Trang Khâm chỉ có thể đoán anh trả giá bao nhiêu sau lưng, không dám hỏi thẳng.

Bản thân phải kiếm nhiều một chút, kiếm càng nhiều còn cho anh ấy.

Lý Mộ không biết cậu đang nghĩ tới chuyện báo ân, quá trưa đã lái xe đưa cậu về.

Hôm qua ghi hình xong, có vài nghệ sĩ có việc liền đi khỏi, Trang Khâm đi đi về về cũng không gây nên gợn sóng gì lớn.

Mấy ngày sau cậu nghỉ được nghỉ một ngày, Trang Khâm về Thủ đô ký hợp đồng với giám đốc bên trang web bất động sản kia, lại tới nơi khác chụp quảng cáo, Trang Khâm nói đùa: “Tôi mua nhà qua trang web của mọi người có được giảm giá không?”

Giám đốc kia nói: “Đương nhiên là được rồi, ngài muốn mua chắc chắn sẽ để cho ngài giá tốt nhất, trang web của chúng tôi giúp các công ty trên toàn quốc bán nhà cửa, nhà là chúng tôi bán, giá cũng do trang web chúng tôi quyết định.”

Trang Khâm vốn chỉ thuận miệng hỏi, vừa nghe thấy lời này, cậu liền có suy nghĩ.

Giá nhà Thủ đô quá cao, cậu hơi do dự, không phải không mua được nhưng bây giờ không thể mua, cũng không mua được căn nhà lớn. Cậu vẫn luôn muốn mua một căn nhà thuộc về mình, nhưng lại không có cơ hội, năm ngoái mới kiếm được một ít tiền lại không có thời gian, tiền cũng không nhiều, năm nay lại có một hợp đồng đánh cược… Trang Khâm lấy lịch trình của mình năm ngoái ra xem một chút.

Mình quanh năm suốt tháng đều chạy khắp nơi trên cả nước, quay chương trình chỗ nọ, làm việc này chỗ kia, thời gian ở Thủ đô, trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi, gần như không có mấy ngày. Nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít.

Trang Khâm xem lịch trình của mình một chút, sau đó lại hỏi thăm vài câu về công việc với giám đốc của bên trang web kia, sau đó quyết định đại khái..

Cậu nhắn tin cho Lý Mộ, bảo anh không cần mua nhà ở Nam Thành nữa.

Lý Mộ: “Sao thế?” Anh xem mấy chỗ, vốn định gửi cho Trang Khâm xem xem, hỏi cậu có thích không.

Trang Khâm không nói mình chuẩn bị mua nhà, chỉ là bảo anh tạm thời đừng tiêu tiền, Lý Mộ liền nghe lời cậu.

Cuối tháng, vừa ghi hình xong, Trang Khâm ngồi lên xe bảo mẫu, Tiểu Liên ngồi xem tin tức mới nhất do tổ chương trình đăng lên.

“Đầu bảng sẽ nói tiếng Anh, cậu ta muốn nói tiếng Anh!! Kì tiếp theo chắc tao phải ngồi xổm, kiểu gì cũng buồn cười vl!!!”

Tổ chương trình “Trăm Vị Diễn Xuất” này đã biết trước kiểu gì cũng cắt nối thái quá, cắt ra vài điểm mấu chốt gây bùng nổ, cũng chính là hôm quay Thiệu Bình đột nhiên đưa ra yêu cầu dùng thoại nguyên gốc để biểu diễn kia, cắt câu lấy nghĩa, hình ảnh Trang Khâm kinh ngạc khϊếp sợ, sau đó là vẻ mặt một lời khó nói hết của giám kháo, cùng với cảm tưởng sau đó, anh Trang nhà họ lại vô cùng khiêm tốn, nói tiếng Anh của mình không tốt còn cần phải học tập…

Hoàn toàn dừng hết tất cả những điểm mấu chốt trên người cậu, Tiểu Liên vừa thấy bình luận là đã hơi đau đầu, vội vàng đi tìm chị Mân, lại bảo fan cứng đứng ra kêu gọi fans đi khống bình.

Trang Khâm nào biết những chuyện này, cậu không biết gì hết, ngồi trên xe đi xem nhà.

Nhà ở đã hoàn thành hết nội thất, chỉ cần xách vali vào ở, biệt thự thiết kế hai tầng, diện tích không lớn, chỉ 130 m2, ba phòng một phòng sảnh hai phòng ngủ một thư phòng, diện tích phòng khách không lớn chỉ cao tầm sáu mét, trang hoàng đều tràn ngập phẩm vị của bên chủ đầu tư, cũng không khó coi.

Cậu chỉ hơi thăm nhà ở qua bên trang web kia, nhưng cũng không thông qua con đường của bên đó để mua, ký hợp đồng đều là Tiểu Liên ký giúp cậu.

Giá nhà Nam Thành thấp hơn nhiều, giá trung bình nơi này khoảng ba vạn.

Trang Khâm nhìn lịch trình năm trước của mình, phát hiện mỗi tháng đều phải ở lại đây mấy ngày. Mà Nam Thành tiện ở một chỗ, bay đến Thủ đô tốn một tiếng, mà đi Nghĩa Ô, Hoành Điếm chỉ cần một giờ bay, thậm chí còn có thể đi tàu cao tốc tới.

Căn cứ quay điện ảnh ở Nam Thành cũng rất nhiều, thành phố xây dựng tốt, bộ phim thần tượng thanh xuân năm kia của mình cũng quay ở đây.

Trang Khâm xách vali đi vào, treo quần áo lên, sau đó nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, nhìn đèn treo hình đám mây trên đầu kia.

“Anh Trang?” Tiểu Liên gõ cửa, “Chúng ta có về nữa không?”

“Tôi ở đây nghỉ ngơi, cậu đã đặt vé máy bay chưa? Cậu về đi, về thăm người nhà, không cần bận tâm về tôi.”

“Vậy anh ở đây một mình… nấu cơm thế nào?”

“Tôi biết gọi cơm hộp mà, ngoài cậu ra không ai biết tôi mua nhà ở đây, khi tới đây cũng rất cẩn thận, yên tâm, tôi ở một mình không thành vấn đề.” Tuy nhà không lớn, nhưng hoàn toàn thuộc về mình, cảm giác này không giống như nhà thuê, cậu hoàn toàn mua căn nhà này dưới sự xúc động, trước khi mua cũng không suy nghĩ kĩ càng, giờ vào cửa, lại có cảm giác kiên định.

“Vậy em làm cơm đã rồi đi?” Tiểu Liên đặt vé chuyến bay đêm, cậu ta không yên tâm để Trang Khâm ở lại đây một mình, nhưng mình cũng muốn nghỉ, không yên tâm cũng phải đi.

Tiểu Liên gọi chút cơm hộp, mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản cho cậu rồi đi.

Lúc Tiểu Liên tới sân bay, Lý Mộ lại vừa bay đến, đang trong thang máy tới nhà của Trang Khâm.

Theo địa chỉ, Lý Mộ đi theo hướng dẫn tới, đăng ký ở cổng khu dân cư, đỗ xe dưới hầm.

Khu biệt thự này thực sự có tính bảo mật, Lý Mộ chỉ có thể đi tìm theo, Trang Khâm vừa gọi điện thoại cho anh, vừa mặc áo khoác ra cửa: “Em cũng hôm nay mới tới, không quen nơi này.”

Lý Mộ theo cảm giác về phương hướng tìm được cậu, hơn nửa đêm, Trang Khâm ra ngoài còn đội mũ.

Lý Mộ đi về phía cậu.

Trang Khâm thấy anh đi người không: “Anh không mang hành lý theo à?”

Túi quần Lý Mộ chỉ có kẹo cao su.

Anh đi theo Trang Khâm vào sảnh: “Em mua nhà ở đây rồi.”

“Vâng,” Trang Khâm nhập mật khẩu trên cửa, “Nhưng ở đây hơi nhỏ, chắc chỉ to bằng phòng ngủ của anh.”

Lý Mộ cúi người, vào cửa.

Thiết kế phù hợp với thẩm mỹ của đại đa số, lắp đèn thủy tinh cảm ứng trên trần cao, ánh đèn chiếu xuống sàn nhà bằng gỗ đào.

Trang Khâm nói: “Lần sau anh sang đây không phải ở khách sạn nữa, anh nhớ kỹ mật khẩu, đừng quên đấy.”

Trong đáy mắt Lý Mộ ánh lên ánh sáng: “Em định kim ốc tàng kiều anh hả?”