Phái Diễn Xuất

Chương 74: Trong lúc ký hợp đồng không được yêu đương

Từ fan bạn trai lên chức bạn trai, Lý Mộ cảm thấy không có nhiều thay đổi lắm.

Vì hôm sau Trang Khâm phải bay đi, ghi hình chương trình, hơn nữa bí mật này chỉ hai người họ biết.

Lý Mộ không chỉ không thể khoe khoang, khi xem chương trình của cậu phát ra, còn phải chịu đựng fan CP lung tung.

Vì đề tài trên người Trang Khâm nhiều, lúc cắt nối biên tập cũng có nhiều screentime, không chỉ có CP “Khoảng Khắc” giữa cậu và Tống Khác ma còn có một CP “Thế Thân” với Trịnh Phong Bách, đã thế thì thôi, lại còn có cả fan ship CP cậu với đạo diễn Tằng ——

Đầu năm nay, sao nam bán hủ xào CP là một con đường thu fans nhanh chóng, không ít sao lựa chọn đi con đường này để debut, nhưng Trang Khâm thì khác, cậu không phải là không cần độ hot, nhưng chị Mân lúc nói chuyện với đoàn đội đã nói thẳng ra rằng nghệ sĩ nhà mình muốn bắt tài nguyên xịn, hơn nữa còn muốn tiến cao xa, muốn nhận được tài nguyên nhãn hiệu và gương mặt đại diện thật không dễ dàng, ít nhất phải duy trì trạng thái không có scandal một hai năm thậm chí lâu hơn mới có cơ hội.

Tô Mân quy hoạch xong kế hoạch làm việc của Trang Khâm, cũng nói rõ với cậu: “Fans tự chủ trương xào những CP đó giúp cậu không sao, thực sự thì không thể, lúc quay chương trình cậu cũng phải duy trì khoảng cách, nhớ kỹ, tuyệt đối không được yêu đương!”

Lúc Tô Mân nhắn tin này cho Trang Khâm, Trang Khâm tranh thủ lúc rãnh rỗi nói chuyện kịch bản với Lý Mộ.

Ngày mai ghi hình trong khán phòng, mấy quyển kịch bản này cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, lại có thể nhận được rất nhiều nhắc nhở và linh cảm từ Lý Mộ, nói chuyện kịch bản với anh, là cảm giác hoàn toàn không giống với nói chuyện kịch bản với đạo diễn Tằng.

Thấy tin nhắn của Tô Mân, Trang Khâm không khỏi hơi chột dạ.

Theo hợp đồng mình ký với công ty, trong lúc hợp đồng đang có hiệu lực nhất định không thể yêu đương.

Trang Khâm vẫn chưa nhắn lại, Tô Mân lại gửi thêm tin đến.

Tô Mân cảm thấy yên tâm về cậu, biết cậu sẽ không làm chuyện trái với quy định, thế nên chuyện này cô vốn không lo, chỉ lo có người cố tình thông đồng cậu.

“ĐVV còn quấn lấy cậu không?”

“ĐVV?”

“Thì Đan Vân Vân ấy, sao tự dưng douban có tin đồn con bé đó với Trịnh Phong Bách, nói hai người ở cùng một khu dân cư, đã yêu nhau từ lâu, trong chương trình vờ không thân. Kì quái, cậu lén mua tin à?”

“Em với cô ta không thân, em cũng chưa từng mua PR.” Nói tới đây, Trang Khâm cũng thấy hơi có vấn đề.

“Hai ngày trước hình như em có thấy cô ta đưa nước cho anh Bách, còn bận trước bận sau gọi anh ta…”

Tô Mân lập tức đoán ra: “Thế PR kia chắc là con bé tự mua, hẳn đã nhận ra em chẳng mặn mà gì.”

“Đúng vậy chị Mân, em không hề đáp lại cô ta.”

Chị Mân: “Tiểu Khâm thật nghe lời.”

Chị Mân than phiền: “Thật bớt lo! Những người khác không làm chị bớt lo như cậu, chị còn phải lo họ lén yêu đương, vẫn là cậu làm chị yên tâm hơn, tự mình thử vai lấy vai chính, một mình đi ghi hình chương trình cũng rất nghe lời, chưa bao giờ tới muộn, bên quảng cáo cũng rất vừa ý với cậu… Nhưng mà ít nhiều gì cậu cũng phải dùng tài khoản đi chứ, ảnh của cậu chị lưu sắp đăng hết rồi, tối chụp thêm mấy cái nữa cho chị.”

“Được.”

“Với cả, nếu có người muốn dính lấy em, trốn tránh chút máy quay là được. Đừng để người ta trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, lừa mất, phải biết rằng sau lưng người ta đều có đoàn đội, cố tình làm ra vài hành động để xào…”

Tin nhắn của Tô Mân dài như viết văn, Trang Khâm cũng không đọc kĩ vì còn phải nhắn lại cho Lý Mộ.

“Ngày mai em có cuộc thi, em muốn anh tới trường quay xem không?”

Lý Mộ đã đặt vé máy bay, vé của chương trình cũng nhận được rồi, chỉ chờ cậu nói “muốn”.

Trang Khâm: “Đừng tới.”

Lý Mộ cảm thấy bị đánh vào ngay tim: “?”

Trang Khâm giải thích: “Tới sân bay phải mất một tiếng, ngồi máy bay phải hơn một tiếng, anh tới đây còn phải đi nửa tiếng, về nữa là ba tiếng rồi.”

Cậu cả ngày đi máy bay bay khắp nơi trong nước, tốn rất nhiều thời gian trong việc di chuyển, nhìn không thành vấn đề, nhưng thực tế vất vả thể nào chỉ người đi công tác thường xuyên mới biết được.

“Hơn nữa anh ở trường quay, em sẽ áp lực, sợ không phát huy tốt.”

Lý Mộ liền nhắn tin lại: “Hôm nào anh tới.”

“Em học tiết đài từ đây.”

Ngày mai có cuộc thi, hôm nay chuyên luyện tập lời thoại phối âm, mấy tiếng học lý luận phối hợp với thực hành, Trang Khâm luyện tới giọng hơi khàn.

Ngày hôm sau sáng sớm cậu đã lên xe đi tới tòa nhà quảng bá.

Trình tự đấu và kịch bản chọn hoàn toàn toàn ngẫu nhiên, có điều kịch bản đã đã được chọn ra từ một tuần trước, ở trường quay chọn ngẫu nhiên đối thủ diễn cùng mà thôi, Trang Khâm cùng một nhóm với Triệu Nghệ Linh trước đó đã hợp tác, kịch bản đúng lúc lại chọn được một bộ tình cảm.

Là “Nửa Đời Duyên” cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Trương Ái Linh, một bộ phim điện ảnh năm 90 của thế kỷ trước.

Kịch bản ở trong tay vài ngày, mấy ngày trước Trang Khâm đều nghiên cứu nam chính này, không chỉ nghiên cứu kịch bản mà còn nghiên cứu nguyên tác, còn phải nghiên cứu bối cảnh niên đại đó.

Nam chính Thẩm Thế Quân là người có tính cách mềm yếu nghi kỵ, tình cảm của hắn với nữ chính từ lúc niên thiếu mọi thứ chứ sâu, ngây thơ hồn nhiên, cho rằng tình yêu của mình là độc nhất vô nhị, khác những người khác. Khi khảo nghiệm tới, mới phát hiện hóa ra tình yêu trên thế gian đều giống nhau, không khác gì nhau cả, hai người yêu nhau dễ bị chia rẽ, đường ai nấy đi, nhiều năm sau hai người đều đã lập gia đường, gặp lại nhau.

Cảnh họ phải diễn là đoạn kết này, kịch bản sân khấu đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, Trang Khâm cũng tự mình sửa vài lời thoại, không sửa nhiều, chỉ là sửa lại vài câu không thuận.

Cậu sợ tới lúc đó Triệu Nghệ Linh nghe lời thoại không giống không theo kịp, cố tình nói cho cô biết trước khi lên sân khấu, sau đó trong nửa tiếng ngắn ngủi hai người nhanh chóng dàn dựng, đối thoại.

Diễn cùng diễn viên nữ chuyên nghiệp có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như dưới sự dàn dựng áp lực cao không phải lo đối phương không theo kịp, Trang Khâm nói gì cô cũng có thể hiểu hết, cảm xúc và lời thoại, đều có thể cảm nhiễm lẫn nhau.

Xong xuôi còn phải bàn bạc với người điều chính âm thanh ánh sáng, tiếp đó là thay trang phục diễn hóa trang, hóa trang chỉ trong hai mươi phút, vừa hóa trang xong là tới nhân viên công tác giục họ chuẩn bị đợi lên sân khấu, trợ lý chương trình theo sau, đeo tai nghe và mic lên đầu cậu, chuyên viên trang điểm theo sau nữ diễn viên hoàn tất bước cuối cho cô, Trang Khâm chậm rãi ấp ủ cảm xúc.

Hiểu lầm, bất đắc dĩ, thời gian đã thay đổi nhiều năm, tựa như giống kịch bản với chủ đề cách một thế hệ.

Đèn trong thính phòng tối lại, rèm sân khấu kéo ra, diễn viên lên sân khấu.

Trang Khâm mặc một cái áo khoác vải nỉ màu lông chuột, đeo khăn quàng cổ dài, trên đầu đội mũ dạ, mũi đeo kính gọng tròn thịnh hành hồi ấy.

Hóa trang văn nhã, dưới vành mũ là một khuôn mặt trắng nõn tuấn tú.

Cậu bước chậm đi qua cửa lớn của bối cảnh, thấy nữ diễn viên bước xuống từ một bên thang khác.

Cậu đứng đối diện với Triệu Nghệ Linh thả mái tóc dài, bước chân tạm dừng lại, chỉ liếc mắt đã nói ra muôn vàn cảm tình.

“Đã lâu không gặp.” Cô đi tới trước mặt cậu, chào hỏi như một người bạn cũ: “Anh có khỏe không?”

Trang Khâm chỉ nhìn cô, tay đút trong túi nhìn cô, thật lâu sau mới cười nhạt, nói một câu: “Lâu rồi không gặp.”

Cô: “Tôi đang định đi.”

“Đi cùng nhau đi.”

Tình cảm mãnh liệt giấu sau sự bình tĩnh, trong vài phút ngắn ngủi đã bị đẩy lên cao trào. Cuối cùng, hai người cũng không nhịn được ôm chặt lấy nhau, cô nói: “Anh có ổn không.”

“Tôi chỉ mong cho em được tốt.” Sự bình tĩnh cuối cùng cũng bị đập tan, tình cảm nhân vật mãnh liệt làm ảnh hưởng tới biểu diễn của Trang Khâm.

“Thế Quân, chúng ta không quay lại được.”

Biểu diễn tới cuối cùng, ánh đèn dần tối lại, rèm sân khấu kéo xuống, diễn viên đi xuống.

Trang Khâm nhận nước uống một ngụm, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, lại lần nữa lên sân khấu, nghe nhận xét của giám khảo.

“Diễn viên tốt, chính là giống như hai người, chỉ một chốc đã đưa người xem vào trong hoàn cảnh.”

Một loạt lời nhận thức công thức hóa qua đi, giám khảo bắt đầu rối rắm: “Khó chọn quá.”

“Cả hai người đều diễn rất tốt, đều là diễn viên tốt.”

Toàn bộ quá trình còn dài hơn biểu diễn kịch sân khấu, đây là team của đạo diễn Tằng, đạo diễn Tằng không tham gia bình chọn, các giám khảo khác đúng lúc hai phiếu ngang nhau, quyền lựa chọn được giao vào tay người xem.

Người xem cầm hai cái nút trong tay, đếm ngược qua đi, bình chọn trên màn hình bắt đầu tăng lên, một bảng thống kê rõ ràng chiếu lên, Trang Khâm vượt qua nữ diễn viên diễn chung.

Triệu Nghệ Linh chớp mắt, rất bình tĩnh tiếp nhận kết quả này.

Cô là một nữ diễn viên không biết tên, Trang Khâm lại là hotboy, hơn nữa kĩ thuật diễn còn không kém hơn mình.

“Diễn chung với cậu ấy, cảm giác rất thoải mái.” Cô nói trên sân khấu, “Sau cánh gà cậu ấy rất săn sóc, lúc chúng tôi đối diễn có lúc phải ôm nhau, tay cậu ấy chỉ ôm hờ, còn nói xin lỗi tôi, nói lúc biểu diễn trên sân khấu có thể sẽ dựa gần. Kịch bản tôi nghiên cứu không tốt bằng cậu ấy, cậu ấy rõ bối cảnh nhân vật như lòng bàn tay, thực sự rất giỏi.”

“Không đâu không đâu, chị diễn tốt lắm.” Trang Khâm nói, “Vừa rồi thực sự đưa em vào nhập vai.”

Lý Mộ ngồi dưới, trong một góc, cũng không tham gia bình chọn.

Anh không có hứng thú với việc lên mạng đọc tin giải trí nhưng lại thích người khác khen đứa nhỏ nhà anh trên mạng, anh bỏ tiền marketing rất hữu dụng, năng lực của Trang Khâm lại một lần nữa được mọi người nhìn nhận, kỹ thuật diễn và sự nỗ lực của cậu càng có thêm nhiều người thấy, người qua đường đi qua cũng muốn khen một câu: “Chưa từng xem cậu ấy diễn nhưng ảnh chụp có xem rồi, thực sự đẹp.”

“Người qua đường xem chương trình nói một câu, cậu ấy thực sự không phẫu thuật thẩm mỹ… cậu ấy có đoạn đâm vào cửa kính!! Mũi chắc chắn là hàng thật giá thật!! Làm gì có ai phẫu thuật mà dám đâm như vậy!! Đồ giả kiểu gì cũng bay ra!”

“Xem chương trình thấy cũng khá đáng eo.”

“Xem kỹ thuật diễn của cậu ta, không tồi, khá tốt, sao cứ bị người dìm thế nhỉ? Ai cố tình mua người phốt à??”

“+1, diễn không tệ.”

Lý Mộ rất thích xem người ta khen Trang Khâm như vậy.

Chỉ là ở trường quay nhìn cậu phối hợp với diễn viên nữ khác, nghe thấy những người khác đánh giá cậu như vậy, khen cậu, Lý Mộ bắt đầu thấy chua chua trong lòng.

Sao ôm lâu thế nhỉ.

Dù biết diễn viên chính là ngành sản xuất như vậy, Lý Mộ vẫn không khống chế được suy nghĩ muốn giấu cậu đi.

Cũng may tiết mục thứ hai cậu biểu diễn, là cảnh đối chọi gay gắt với diễn viên nam, Lý Mộ hơi quen mặt diễn viên này, mở máy ra tra một chút, hóa ra là Trịnh Phong Bách.

Vừa mở ra tìm liền thấy một ít dưa, Trang Khâm trước làm diễn viên đóng thế cho vị Trịnh XX, sau đóng thế lên làm vai chính, nghe đồn quan hệ hai người không tốt nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra quan hệ tốt, cùng một công ty, trên Weibo vẫn phải tương tác, thậm chí Trang Khâm còn từng tham ban gã.

Fans chuyên đu CP tương ái tương sát tập trung dưới siêu thoại CP Thế Thân của họ.

Nếu trận thứ hai này thắng, lại thắng một lần nữa là có thể làm No.1 trong team. Nếu cậu thua thì đối thủ của cậu sẽ thắng.

Nhưng tùy thuộc vào đối thủ, và kịch bản, hiện trường sẽ xuất hiện chút đường rẽ.

“Rất xin lỗi giám khảo, em hỏi cái này, chính là, trước đó em thấy có tuyển thủ biểu diễn lời thoại gốc, không phải là lời thoại phiên dịch, đấu có thể thi đấu bằng lời thoại gốc được không?”

Lần này rút được một kịch bản tiếng Anh.

Mà đối thủ là một diễn viên nam cùng team, tên Thiệu Bình, tuy mỗi ngày đều đi học với nhau nhưng Trang Khâm thực sự không quen thân gì gã, kinh nghiệm diễn của đối phương rất phong phú, nghe nói đã đóng vai phụ của phụ sáu bảy năm, sau đó bắt đầu diễn vai phụ.

Đến nay cũng chưa diễn được nhân vật nào làm người ta vô cùng ấn tượng, chỉ là dùng nhiều công sức để luyện kỹ thuật, thế nên kỹ thuật diễn thực sự không tồi.

Yêu cầu diễn bằng lời thoại gốc nghĩa là dùng tiếng Anh để đối thoại, chứ không phải là dùng lời thoại đã được phiên dịch để biểu diễn.

Làm vậy có lợi có hại, lợi ở chỗ lời thoại sẽ không vì vấn đề phiên dịch mà làm người xem và diễn viên thoát vai, hơn nữa càng dễ nhập vai vào kịch bản gốc; hại là ở trường quay người xem không hiểu tiếng Anh, nghe không hiểu đối thoại của hai người, chỉ có thể thấy xung đột, vẻ mặt và tình cảm của diễn viên.

Tổ chương trình không hạn chế cách biểu diễn của diễn viên, cái gọi là biểu diễn bằng lời thoại gốc, cũng cho phép.

Đạo diễn bên dưới cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là có thể, sau đó phản hồi lại lên sân khấu.

“Được phải không?”

Huấn luyện viên là nữ diễn viên rất thích Trang Khâm kia nghĩ tới lịch sử bị cả mạng Internet bôi xấu của Trang Khâm.

Lúc ấy Trang Khâm mới ra mắt không lâu, tới tham dự chương trình cũng không có kinh nghiệm gì, đúng lúc có một kỳ, phải sử dụng tiếng Anh.

Biên tập cắt nối xong vẫn để nguyên đoạn này phát ra.

Vấn đề phát âm, ngữ pháp, từ đơn tiếng Anh của Trang Khâm đều bị lôi ra cười nhạo.

Vốn chỉ là một vấn đề rất nhỏ, nghệ sĩ nói tiếng Anh không tốt, không phải chuyện gì thất đức, nhưng cư dân mạng chính là vậy, cảm thấy vô cùng buồn cười, như thể khẩu âm vô cùng buồn cười, buồn cười là những người chê cười người khác kia, khả năng tiếng Anh học cấp ba của mình còn thi không được điểm trung bình. Hơn nữa bị bên đối đầu bôi đen, chuyện này thành ra rất lớn.

Sau đó Trang Khâm cũng không còn nói tiếng Anh trước máy quay nữa.

Nữ huấn luyện viên kia lập tức hiểu được Thiệu Bình này cố ý, nói ngay: “Dùng lời thoại gốc được, nhưng thời gian chuẩn bị không khác lúc trước, sau đó bạn còn phải hỏi thử xem đối thủ của bạn có đồng ý hay không.”

“Phải, em đang muốn hỏi,” Thiệu Bình chuẩn hướng sang Trang Khâm, rất lễ phép hỏi, “Cậu xem, chúng ta dùng lời thoại gốc hay là lời thoại phiên dịch, tôi cảm thấy lời thoại gốc càng tốt hơn, phiên dịch này có phần không đủ chính xác. Có điều… nếu cậu muốn dùng lời thoại phiên dịch, tôi cũng không có dị nghị gì.”

“Lời thoại gốc? Tôi trước đó chưa học thuộc vì tôi không được nhận kịch bản gốc, nhưng hẳn không có vấn đề, tôi đồng ý thử xem.”

Nữ huấn luyện viên: “Bạn chắc không Trang Khâm? Bạn còn chưa đọc kịch bản, giờ chỉ có một tiếng chuẩn bị, bạn học thuộc thế nào được?”

“Lời thoại của kịch bản này em nhớ không nhiều lắm, chỉ hai ba trang, không có vấn đề gì thưa cô.” Giọng điệu cậu trước sau vẫn ôn hòa vững vàng.

Thiệu Bình không ngờ cậu lại đồng ý.

Nhớ không nhầm trình độ tiếng Anh của Trang Khâm bị toàn cư dân mạng bàn tán mới là chuyên năm ngoái thôi.

Sao nó có thể đồng ý dùng lời thoại gốc được?!

Nếu mình thắng có bị fan não tàn của nó dìm xuống không?

Gã vốn chỉ định dùng chuyện này để xào xáo, cho rằng trăm phần trăm Trang Khâm sẽ từ chối, tới lúc đó dù Trang Khâm có thắng, mình cũng không coi là mất mặt, dù sao Trang Khâm cũng không muốn diễn kịch bản gốc.

Như bây giờ… nếu mình thắng, thành ra không tốt lắm.

—— Dù sao Trang Khâm không hề xem trước kịch bản gốc, mình thắng cũng bị nói là dễ dàng không tốn sức, nhưng Thiệu Bình không tin mỗi ngày cậu đều hoạt động nhiều như vậy sẽ có thời gian học tiếng Anh, chờ đến lúc chiếu lên, chuyện năm xưa tiếng Anh của Trang Khâm không tốt lại thòi ra, độ hot liền có rồi.

Gã an tâm hơn nhiều, hai người xuống sân khấu, Thiệu Bình hỏi cậu: “Cậu phải dùng khoảng bao lâu để học thuộc lời thoại?”

Trang Khâm tắt mic đi, nhận lấy kịch bản gốc từ trong tay biên đạo: “Hay chúng ta hóa trang trước đi, trong lúc hóa trang tôi có thể xem xem.” Cậu lật lời thoại tiếng Anh một chút, “Tôi chắc phải dùng 40 phút để học thuộc.”

Biên đạo nhắc: “Vừa rồi đạo diễn nói, cho hai người hơn một nửa thời gian nữa, trên sân khấu còn phải ghi thi đấu của người khác, hai người ra muộn một chút, có thể học thuộc thêm.”

Thiệu Bình hếch mặt ra hiệu: “Vậy cậu học thuộc trước đi?”

“Ừm, chờ tôi học thuộc xong, chúng ta có thể đối diễn một chút, hợp tác thử một chút.” Trang Khâm gật đầu với gã, tiếp đõ cũng không quay đầu lại đi vào phòng thay đồ, thay diễn phục trên người, đổi thành trang phục phải mặc vòng tiếp theo.

Cùng thời gian, đề phòng người xem không hiểu được lời thoại của họ, tổ chương trình hỏa tốc in lời thoại Trung – Anh phát cho mọi người.

Chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho Trang Khâm, Trang Khâm rũ mắt đọc kịch bản, môi thỉnh thoảng mấp máy, như đang lẩm bẩm thoại.

Có vài từ cậu đắn đo cách phát âm, thì mở app phiên dịch ra nghe phát âm đúng chuẩn, nhưn cậu không xem phim, thứ nhất là phí thời gian, thứ hai có thể cậu sẽ không tự giác bắt chước cách biểu diễn của diễn viên trong phim.

Kịch sân khấu yêu cầu nghiêm ngặt về đánh khối và bắt sáng, như vậy đường nét mới có thể rõ ràng, mà cảnh trong phim này, cậu sắm vai nam chính của phim điện ảnh “Shutter Island”, một tội phạm có bệnh tâm thần và chứng hoang tưởng.

Trang Khâm phải dán một ít râu lên mặt, để tạo ra cảm giác tuổi tác tang thương, hơn nữa ngũ quan của người Tây khác biệt, đánh khối phải đánh rất mạnh.

Toàn bộ thời gian hóa trang, Trang Khâm nhanh chóng học thuộc kịch bản tiếng Anh.

Dù sao cũng không phải là tiếng mẹ đẻ, chắc hắn không nhớ nhanh được như tiếng mẹ đẻ, nửa tiếng trôi qua, Trang Khâm tìm một căn phòng nhỏ không có người, cầm cốc giấy, dùng điện thoại hẹn giờ, hết sức chăm chú học thoại.

Vì tập trung tinh thần cao độ, ngón tay cầm cốc giấy đã hơi run run.

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu 40 phút đã trôi qua, Trang Khâm ra ngoài tìm Thiệu Bình đối thoại.

Kết quả tìm khắp cũng không thấy người đâu, mắt thấy thời gian trôi đi từng giây phút, Trang Khâm hơi nóng nảy, hỏi mấy nhân viên công tác, họ nói chắc là đang trong toilet.

Trang Khâm tìm được cách liên lạc với đối phương trong group, vì chưa nói chuyện bao giờ, thế nên không thêm bạn tốt, cậu thử thêm nhưng tin nhắn không được đáp lại.

Trang Khâm bắt đầu nhận ra, Thiệu Bình có lẽ đã cố ý.

Cậu về lại trong phòng, tiếp tục học thuộc kịch bản, tự mình đọc lời thoại, giọng điệu đã quen thuộc.

Một lát sau, Thiệu Bình nhắn lại: “Tôi bị tiêu chảy, trong toilet! Ngại quá, để lát nữa diễn luôn một thể, không cần đối diễn đâu, cậu hẳn là đã nhớ thoại rồi chứ?”

Trang Khâm chỉ nhắn lại một chữ: “Ồ.”

Chiêu này học từ Lý Mộ.

Trước kia Lý Mộ nhắn lại cho người ta chỉ dùng một chữ, thường xuyên có thể làm người ta tức giận, thực ra không phải là cố ý.

Không có ai đối thoại với mình, cậu một mình làu bàu trong căn phòng nhỏ, ngay cả cameraman cũng bị cậu đuổi ra, vì dưới tình huống có cameraman, cậu không thể tập trung lực chú ý của mình một cách cao độ.

Có điều trong phòng vẫn để lại một máy quay không người điều khiển, quay lại cảnh luyện tập của cậu.

Trang Khâm như bị tinh thần phân liệt, một mình đọc lời thoại của hai người, dùng hai giọng điệu và tốc độ khác nhau.

Tay kia cầm kịch bản tiếng Trung, nhìn miêu tả cảnh tượng, động tác thần thái của nhân vật.

Nửa tiếng sau, bên ngoài có nhân viên công tác gọi cậu lên sân khấu.

Thần kinh Trang Khâm căng thẳng, mở điều hóa rồi vẫn vã chút mồ hôi, trang điểm hơi lem, chuyên viên trang điểm đi theo dặm phấn cho cậu, đợi lên sân khấu.

Thiệu Bình nói: “Ngại quá, bụng tôi đau, chúng ta không đối diễn không ảnh hưởng gì chứ?”

“Không sao.”

Thiệu Bình: “Cậu học thuộc thế nào rồi, đã thuộc hết chưa?”

Trang Khâm bình tĩnh gật đầu, sửa lại mũ dạ của mình: “Thuộc rồi.”

Khán phòng tắt đèn, người xem nín thở, nhân viên công tác nhanh chóng bày bối cảnh, rèm sân khấu dày nặng chậm rãi mở ra.