Phái Diễn Xuất

Chương 50: Cậu ấy thích mình, thật sự

Xem ra bản thân đã thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của Lý Mộ.

Trang Khâm vội xua tay, nói không không: “Tôi cảm nhận được, anh không hề độn.” Vừa nói cậu vừa đẩy Lý Mộ ra, dán sát gần như vậy, cậu đã cảm thấy có chút không thích hợp —— Lý Mộ hình như nhập vai quá sâu.

“Sao cậu cảm nhận được?” Lý Mộ phát hiện cậu muốn tránh ra, lúc này động tác của Trang Khâm rất mạnh, anh đành đúng lúc thả lỏng tay.

Trang Khâm đi ra khỏi bồn tắm, Lý Mộ ngẩng đầu, thấy quần đùi màu da đoàn phim cung cấp vì ngâm nước mà bây giờ gần như đã trong suốt hoàn toàn.

Trang Khâm vẫn chưa tự nhận ra, vừa mặc áo tắm dài sạch sẽ vào, vừa nói: “Chỉ là… lúc ngồi xuống, cảm nhận được, rất cộm.” Cậu thắt đai lưng, cố gắng cứu vớt lời nói lỡ miệng lúc trước, “Tôi quen một người có mua loại quần này, về sau tôi nhìn ai cũng thắc mắc có phải người đó đã mua thần khí này về không, hoàn toàn không phải nhằm vào anh đâu, thật đấy.”

“Tôi cũng so đo chuyện này với cậu.” Lý Mộ đứng dậy khỏi bồn tắm, những giọt nước nhanh chóng trượt xuống cơ thể, Trang Khâm nghe được tiếng nước, xoay người đưa áo tắm cho anh, phát hiện Lý Mộ đang khom lưng cởi cái quần kia ra.

Trang Khâm hơi kinh ngạc, vội quay người đi: “Anh…”

“Mặc bị bó.” Lý Mộ thò tay, “Đưa áo tắm cho tôi.”

“À…” Trang Khâm đưa lưng về phía anh, đưa áo tắm, Lý Mộ xỏ một tay vào tay áo: “Giờ không nghi ngờ tôi nữa chứ?”

Trang Khâm: “…”

Người vừa rồi nói không so đo là ai vậy.

Trang Khâm không nói lời nào, Lý Mộ cố ý nói: “Chưa từng nhìn thấy trong WC nam à? Sao trốn nhanh vậy.”

Trang Khâm: “…”

Lý Mộ cúi đầu, tay đặt sau lưng cậu, bước chân đi về phía phòng hóa trang càng nhanh hơn chút: “Ngượng à? Hay thẹn thùng.”

Trang Khâm nghe ra được anh đang cố tình trêu cậu, bực mình đáp: “… Tôi không phải là muốn trốn tránh, tôi cảm thấy như vậy không lễ phép, anh muốn tôi xem, tôi cũng có thể xem được.”

Lần này đến lượt Lý Mộ không nói nên lời.

Anh nhìn vào đôi mắt Trang Khâm, sạch sẽ sáng ngời, cảm xúc vừa rồi trong lúc diễn đã biến mất trong đôi mắt cậu, không còn sót lại thứ gì.

Bạn nhỏ thường ngày nhìn dễ tính, như thể ai cũng nói chuyện được, rất ít khi phản bác người khác, thực ra rất lanh lợi, chỉ là tính tình cậu tốt, nhiều lúc luôn nghe lời người khác.

Tính cách này, trong giới ăn thịt người không nhả xương này, không có ai chống lưng, rất dễ bị bắt nạt.

Anh cũng chưa nói gì thêm, giơ tay xoa nhẹ mái đầu ướt rượt của Trang Khâm, Trang Khâm ngước mắt lên nhìn anh.

Sư nương và sư tỷ đều thích sờ tóc cậu như vậy, động tác mang theo cưng chiều như vậy, chỉ có hai người sẽ làm.

Hai người vào phòng hóa trang, Lý Mộ tiện tay khóa cửa lại.

Trang Khâm nghe được tiếng khóa cửa, bước chân khựng lại: “Tôi… tôi còn phải đi ra ngoài.”

“Cậu không định giải quyết?”

“Tôi không phải là như vậy… tôi lên xe giải quyết, ở đây không tiện lắm.” Trang Khâm nhìn anh nói, “Để lại cho anh không gian riêng tư, xong nhanh nhé, lát còn phải quay tiếp.”

“Không nhanh được.” Lý Mộ nghĩ nếu cậu có thể giúp thì có khi còn nhanh hơn được một chút, những chuyện này sao có thể nói trắng ra được, anh thay đổi cách nói khác, “Cậu không cần tôi giúp sao?”

“… Không cần.” Trang Khâm hơi nhíu mày, tay đặt trên then cửa, “Chuyện của mình bản thân tự giải quyết.”

Trang Khâm chạy.

Để lại Lý Mộ một mình trong phòng hóa trang, không còn chút tâm tình làm gì.

Trong phim họ tình nghĩa sâu đậm, Trang Khâm chủ động như vậy, vừa quay xong, sao đã thích trốn như vậy chứ, cả trái tim Lý Mộ đều bị cậu dẫn dắt lúc lên lúc xuống, giờ lại cảm thấy, có phải mình đã nghĩ quá nhiều, thực tế bạn nhỏ đối với mình, không thích tới mức ấy.



Trang Khâm khoác áo tắm dài bước nhanh ra ngoài, Tiểu Liên đúng lúc mua kem về, thấy cậu, hỏi cậu sao còn chưa thay quần áo.

“Quần áo hơi ướt, lát nữa mới thay.”

Tiểu Liên đưa kem cho cậu, là kem hộp, anh Trang thích ăn loại này.

Trang Khâm ngồi trên xe của đoàn phim, xúc kem ăn, không phải xe cao cấp gì, nhưng điều hòa mạnh, thổi lên người siêu mát.



Đề tài này, cậu không biết nên hỏi ai.

Hỏi Tiểu Liên, Tiểu Liên vừa nghe đã biết xảy ra chuyện gì, biết đâu lại hiểu lầm Lý Mộ quấy rối tìиɧ ɖu͙© mình.

Hỏi Tiểu Đao, nhưng chuyện này sao có thể nói cho sư đệ nghe được đây.

Cậu cảm thấy Lý Mộ hẳn không có ý này, nhưng vừa rồi giọng điệu của Lý Mộ, đủ cảm giác kì lạ, làm Trang Khâm cảm thấy có phải anh đã nhập vai quá sâu, đưa quan hệ của nhân vật trong phim ra ngoài đời.

Sớm chiều ở chung, đóng phim cường độ cao, chuyện này dễ xảy ra giữa các diễn viên, là dấu hiệu tốt đối với việc đóng phim.

Ngay cả bản thân Trang Khâm cũng không dám nói mình không bị nhân vật ảnh hưởng, bằng không hảo cảm của cậu dành cho Lý Mộ là từ đâu ra chứ.

Cậu đội mũ che nắng, ngồi trong xe tìm từ khóa liên quan.

Một người đàn ông mời một người đàn ông khác cùng X là thế nào.

Xem từ trên xuống dưới, Trang Khâm phát hiện loại chuyện này rất thường xảy ra giữa bạn cùng phòng với nhau.

Người đưa ra lời mời này, chưa chắc đã có vấn đề trên phương diện xu hướng tính dục.

Xem nửa ngày, cậu đưa ra kết luận, Lý Mộ chưa chắc đã là gay, nhưng có khả năng anh ấy hơi thích mình, trên thực tế xuất phát từ nhập vai mới sinh ra cảm giác thích này.

Nhìn lịch kế hoạch quay, đoạn sau còn có một vài cảnh quay mờ ám, thậm chí là một cảnh giường chiếu.

Phần cuối tháng bảy về nước gặp đoàn rồi trở về, bắt đầu quay từ cảnh ban đầu.

Giữa tháng tám là có thể kết thúc, về nước quay một vài cảnh mình đã hết việc, tương đương với đóng máy.

Nói cách khác, qua hai mươi ngày, quay xong toàn bộ cảnh mờ ám xong thì sẽ không còn xảy ra chuyện như hôm nay nữa.

Trang Khâm muốn nói với đạo diễn Quách, xếp hết những cảnh này trong một tuần, một hơi quay xong luôn.

Đang lúc cậu nghĩ như vậy, thì bên ngoài có người gõ vào cửa sổ xe.

Trang Khâm mở cửa, áo tắm dài trên người Lý Mộ đã thay thành trang phục trong phim, đeo một cái kính màu mực tàu: “Đạo diễn Quách nói quay tiếp, tìm cậu.”

“Nhanh như vậy?” Trang Khâm cảm giác mới hơn mười phút, “Anh… giải quyết xong rồi?”

Mặt Lý Mộ tối sầm lại.

Lý Mộ không chút cảm xúc đáp: “Không có tâm trạng, uống hai chai nước lạnh hạ hỏa.”

Kết quả lúc hạ hỏa, vẫn luôn nghĩ tới bạn nhỏ ngồi lên đùi mình cọ loạn, Lý Mộ chỉ có thể nghe nhạc Rock ‘n Roll ầm ỹ một lát, mới đuổi được những suy nghĩ kia đi.

Giờ thấy cậu, lại nghĩ tới cảm giác này, nhịn không được giơ tay bóp bóp mũi, Lý Mộ cúi đầu, ngửi được mùi bơ trên người cậu, rất thơm, giống mùi kem.

Lý Mộ hỏi cậu vừa ăn kem phải không.

“Vừa rồi có ăn một hộp, anh muốn ăn không?” Tiểu Liên đã mua về cả đống lớn, phát cho đoàn phim, nhưng Lý Mộ khóa cửa, có lẽ cũng không có phần của anh.

Lý Mộ lắc đầu, anh không thích ăn thứ này, chỉ là ngửi được trên người cậu, lại cảm thấy rất thơm.

Hai cảnh kế tiếp đều là quay cảnh sinh hoạt, quay không được thuận lợi cho lắm, Quách Bảo Châm cũng chẳng nổi giận, chỉ là vẫn quay đi quay lại, quay tận tới khi trời tối, mới quay xong.

“Kết thúc công việc!” Quách Bảo Châm cầm loa đứng lên, duỗi lưng.

Trnag Khâm có đôi lúc cũng cảm thấy đóng phim thật khiến con người ta mệt mỏi, tuy đem lại trải nghiệm phong phú, lại có phần mạo hiểm, nhưng thực sự rất mệt nhọc, song mỗi lần thấy đạo diễn Quách, cậu lại cảm thấy mình không thể coi là vất vả được.

Đạo diễn Quách mới là người vẫn chưa từng nghỉ ngơi.

Về phòng hóa trang, đầu tiên là thay quần áo, Trang Khâm nói chào tạm biệt với Lý Mộ xong thì chạy đi luôn.

Thấy cậu chạy trốn nhanh như vậy, tim Lý Mộ lại hẫng một chút.

Từ nhỏ đến lớn Lý Mộ luôn được người ta thích, anh không hề thiếu kẻ yêu thầm, vì vậy ít khi để ý tới cảm xúc thích này lắm, thường thường đều là kết cục treo trên miệng câu “Sorry” còn thường xuyên hơn cả người bản địa kia.

Thế nên Lý Mộ chưa bao giờ biết, khi tình yêu không đạt được mong muốn sẽ đem lại cảm giác này.

Anh có hơi bực bội, khi đi ra ngoài, đúng lúc thấy Tran Khâm lên cùng một xe với Quách Bảo Châm.

Giọng Quách Bảo Châm qua cửa xe truyền tới: “Lý tổng, mai buổi trưa mới quay, có thể ngủ một giấc thật ngon.”

Lý Mộ đứng xa xa khẽ gật đầu, xuyên qua khuôn mặt của Quách Bảo Châm và khe hở giữa hai ghế, nhìn thấy được Trang Khâm ngồi ở bên kia.

Tài xế khởi động xe, Lý Mộ bước qua, hô dừng lại.

Đạo diễn Quách ló đầu ra: “Sao vậy?”

Lý Mộ: “Đưa mèo cho tôi đi.”

Sữa Chua đang ở trong lòng Trang Khâm.

Hai người cách một cái cửa sổ, Lý Mộ nhận lấy bé mèo trắng, dùng một khuỷu tay là có thể ôm lấy cả con mèo.

“Lái xe cẩn thận nhé.” Trang Khâm nói với anh.

Lý Mộ gật đầu, cũng chưa nói gì cả.

Trên xe, Trang Khâm đã gửi cho Quách Bảo Châm vài file văn bản: “Đạo diễn Quách, những cảnh sau đó đều đã được lên kế hoạch nhỉ? Tôi có ý tưởng nho nhỏ, có thể thay đổi thứ tự một chút không…”

“Thứ tự gì?”

“Tôi gửi file cho ngài rồi đấy, ngài download xem xem.”

Trong điện thoại của Quách Bảo Châm đều là kịch bản phân cảnh, vẫn còn chưa lưu lại, thế nên không download, huống chi anh ta đang ăn kem, không còn tay đâu: “Cậu nói thẳng cho tôi biết, điều chỉnh thế nào?”

“Thì là… Cảnh quay hai mươi ngày kế tiếp, không phải bình quân mỗi ngày đều có một cảnh quay mờ ám sao.” Có hai cảnh hôn, một bên ngoài một trong nhà.

Có một cảnh giường chiếu, một cảnh ôm vuốt ve, còn có cảnh quay trên giường, nhưng không phải là giường chiếu, thậm chí còn có một cảnh thân thiết trong xe.

Trang Khâm nói: “Tôi suy tính, nếu xếp sát nhau, cùng lắm một tuần là có thể quay xong.”

“Ồ, ý cậu là tập trung quay hết cảnh thân thiết cùng một lúc.”

“Đúng vậy, vì tôi phát hiện quay riêng hơi hao phí tinh lực, giống như hôm nay, trạng thái về sau không được tốt lắm…” Cậu tìm không ít lí do để thuyết phục Quách Bảo Châm.

“Được rồi, nhưng mà tôi phải nói với cameraman và bên đèn đã, ừm, còn phải nói với bên đầu tư.” “Ừm, phải trưng cầu ý của Lý Mộ.” Trang Khâm nói, “Ngài nói với anh trai phụ trách đi?”

“Được, tôi xem thử file của cậu xem.”

Đến bãi đỗ xe, mọi người đi xuống.

Bên kia, Lý Mộ cũng đã tới bãi đỗ xe, anh một mình ôm Sữa Chua từ cửa lớn vào biệt thự.

Từ nhỏ anh đã quen ở một mình, cho rằng cuộc sống một người rất tự tại, không phải anh không biết cách giao tiếp, chỉ là không thích mà thôi, đến tuổi này rồi, anh không muốn làm chuyện mình không thích.

Lý Mộ vào cửa, mở hộp đồ ăn mèo ra.

Con mèo này ngày thường rất biết điều, là mèo cưng của cả đoàn phim, nhưng không thích thân thiết với người lạ.

Nhưng Sữa Chua là do anh nhặt được, thế nên rất dính anh, thích nhảy lên đùi Lý Mộ, liếʍ ngón tay anh. Bàn tay lớn của Lý Mộ vuốt lông mèo, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút —— mình cũng không phải là người không được yêu thích tới mức đó.

Tiếp đó, Lý Mộ lên tầng tắm rửa.

Lúc đi tắm rất dễ dàng thả lỏng, anh tiếp tục tự mình giải quyết, ý thức được việc Trang Khâm có lẽ không thích mình, toàn thân Lý Mộ đều bị một lớp khói mù mịt bao kín, anh đứng dưới vòi hoa sen, vực lại sự tự tin của bản thân.

Ngay từ đầu suy xét lại, đã nghĩ tới đủ loại chuyện phía trước, hình như… hoặc là đóng phim, hoặc là đối diễn.

Nhưng những động tác thân mật và tình cảm mãnh liệt đều làm anh cảm thấy quá chân thật, chân thật tới mức gần như không phân được rõ với hiện thực.

Lý Mộ không thể nghĩ nhiều tới cậu, chỉ cần vừa nghĩ tới cậu, sẽ có cảm giác.

Giải quyết trong phòng tắm xong, Lý Mộ đi ra ngoài, trên hông anh quấn một cái khăn tắm, qua tấm rèm sa mỏng có thể thấy được bể bơi màu xanh thẫm, xa xa là mặt biển đen kịt, sóng biển có tiết tấu tạt vào bờ rồi lại rút xuống.

Đang định nghỉ ngơi, Lý Mộ lại thấy có tin nhắn.

Là tin nhắn của Quách Bảo Châm.

“Bắt đầu từ ngày kia, kế hoạch quay phim của chúng ta có sự điều chỉnh.”

“Kế hoạch quay ngày mai thì vẫn như cũ.”

“[ảnh chụp]”

Điều chỉnh kế hoạch quay phim?

Lý Mộ ấn mở ảnh, là một bảng biểu, thể hiện cảnh quay bắt đầu quay từ ngày kia.

Khái quát những cảnh quay trong vòng mỗi một ngày.

Lý Mộ nhìn thấy có mấy từ lặp đi lặp lại.

“Thanh tràng, thanh tràng, thanh tràng, thanh tràng…”



Anh zoom to ảnh lên.

“Ngày mười tám quay cảnh trên xe Z, quay cảnh hôn bên ngoài, ngày mười chín là cảnh hôn, ngày hai quay cảnh giường chiếu?” Lý Mộ nhắn tin hỏi lại anh ta.

Quách Bảo Châm nhắn lại: “Thầy Trang vừa rồi mới đề xuất với tôi, muốn quay mấy cảnh này trước.”

Tâm tình vừa chết lặng của Lý Mộ, đột nhiên nảy lên, cảm giác như đi tàu siêu tốc mà vọt thẳng lên trời, rộn ràng sức sống.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Mộ: Sự tự tin đã trở lại.