Phái Diễn Xuất

Chương 15: Lần đầu diễn thử

Trang Khâm thay sang một bộ quần áo thường ngày giản dị màu đen trên xe, trường bào mã quái quá bắt mắt, xuất hiện ngoài những nơi như khách sạn này, dễ bị người ta để ý.

Khi lên thang máy, trong miệng cậu còn đang nhai kẹo cao su, trong tay là một quyển kịch bản dày cộp, khó có lúc cảm thấy thật căng thẳng.

Cậu điều chỉnh hơi thở, Tiểu Liên bên cạnh đang tìm xem có quán ăn nào gần đây không: “Buổi tối thích hợp ăn chút cháo, ấm dạ dày.”

Lên tầng rồi, Trang Khâm ra khỏi, hiểu rằng khách sạn này hẳn không phải là Quách Bảo Châm sắp xếp, đạo diễn Quách thiếu tiền, sao có thể đặt được phòng ở khách sạn đắt tiền thế này, càng đừng nói gì tới phòng tổng thống.

Đứng ngoài cửa, cậu ấn chuông, vài giây sau, cửa mở ra.

“Vào đây!” Quách Bảo Châm lập tức bảo cậu vào đi, Trang Khâm vào phòng, chào đạo diễn Quách một tiếng, tiếp đó cậu nhìn quanh phòng, thấy được Lý Mộ.

Tuy đã muộn thế này rồi, nhưng Lý Mộ vẫn không mặc áo ngủ mà mặc một cái áo lông cổ chữ V mỏng màu trắng, gần như có thể thấy rõ đường cong cơ bắp chắc khỏe bên dưới, bên dưới mặc một cái quần dài vận động, vải quần mềm mại phác họa ra đôi chân dài của anh, dưới chân đi một đôi dép đi trong nhà.

Lý Mộ đang ngồi xem kịch bản, nhìn thấy một người vũ trang toàn thân đi vào, thì đứng lên, gật đầu chào.

Trang Khâm thấy anh gật đầu, thì cũng gật lại: “Chào ngài.”

Cậu cũng không biết mình có nên tỏ ra kinh ngạc không, dù sao một tháng trước còn từng gặp ở nước ngoài.

Có điều nghĩ tới chuyện Lý Mộ chắc là cũng không nhớ ra mình, Trang Khâm tháo mũ và khẩu trang ra, kiểu tóc ban ngày được làm hoàn chỉnh giờ đã hơi rối, cậu giơ tay vuốt vuốt, lúc này mới nhớ ra kẹo cao su trong miệng còn chưa nhổ ra đâu!

“Làm quen một chút.” Đạo diễn Quách đã tiến tới, anh ta kéo Trang Khâm qua, “Vị này chính là Trang Khâm, đây là Lý Mộ, hôm nay gặp mặt lần đầu, có chút gấp gáp.”

“Rất vui được làm quen với ngài.” Trang Khâm không biết có nên bắt tay với anh hay không, mọi người đều biết trừ khi đóng phim, Lý Mộ không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, cậu do dự, cũng không đưa tay ra.

Lý Mộ chỉ xuống ghế: “Ngồi đi.”

Trang Khâm vẫn còn đang nghĩ xem nên nhổ kẹo cao su ra kiểu gì: “Được, ngài cũng ngồi đi.”

Hai người ngồi lên ghế sofa, cách nhau chừng một mét rưỡi, Tiểu Liên đứng cạnh Trang Khâm, trộm nhìn diễn viên nam còn lại, người mới đẹp trai vậy cơ à?

Quách Bảo Châm thấy bầu không khí hơi căng thẳng, lập tức khụ một tiếng vào chủ đề chính: “Tôi đã chọn ra vài cảnh, hai người rút thăm quyết định diễn thử cảnh nào đi? Ai tới rút nào?”

Anh ta móc mấy miếng giấy ra khỏi ví tiền trong túi áo, vừa rồi đã hỏi Lý Mộ, Lý Mộ nói sẽ nghe theo diễn viên còn lại, diễn viên còn lại là Trang Khâm cũng là người dễ tính, nói là thế nào cũng được, Quách Bảo Châm mới đành quyết định rút thăm giải quyết.

Lý Mộ nhìn về phía Trang Khâm, nhường cậu: “Cậu rút đi.”

“Được.” Trang Khâm cũng không từ chối, giơ tay cầm lấy một miếng giấy.

Quách Bảo Châm mở ra xem, nói: “Là cảnh thứ 31.” Thực ra anh ta muốn nói, bộ phim này mấu chốt ở việc hai diễn viên có thể phối hợp tốt với nhau hay không, thế nên diễn thử cảnh hôn là tốt nhất.

Nhưng anh ta lại sợ hai diễn viên xa lạ đột nhiên diễn thử cảnh này, sẽ có mâu thuẫn tâm lí.

Trong lòng Trang Khâm lập tức thở ra, cảnh diễn mờ ám phải ở đằng sau mới có, bây giờ cậu đã rất quen thuộc với kịch bản, cảnh 31 này, là khi quan hệ của hai người dần hòa hợp, Giang Trác nảy sinh tâm tư không nên có.

“Tôi có mang theo kịch bản.” Trang Khâm mở cảnh thứ 31 kia ra,

Trong nhà/ ban ngày (hơi muộn)/ phòng ngủ

Cậu nhanh chóng xem trang kịch bản này, đa số đều là đối thoại, có vài nhắc nhở về động tác, gần như không có tiếp xúc tứ chi, là một cảnh diễn đánh thái cực, Giang Trác phát hiện An Khả đang vuốt ve một tấm ảnh chụp, hoài nghi cậu cũng không phải là không nhìn thấy, nên nghĩ cách để thăm dò cậu.

Xem ra là đạo diễn Quách cố tình chọn.

Đạo diễn Quách cũng lật tới trang này: “Cảnh này diễn được chứ? Diễn thứ đến… kết thúc phân cảnh thứ hai này đi, lời thoại của Giang Trác kết thúc, thế nào?”

Trang Khâm nói không có ý kiến, Lý Mộ xem kịch bản, trầm giọng “ừm”.

“Vậy cho hai người thời gian hai mươi phút chuẩn bị?” Đạo diễn Quách nhìn đồng hồ, nói 10h50 bắt đầu.

Diễn viên đối diễn dưới tình huống không thân quen, có thể sẽ hơi cứng, nhưng cậu thấy với tính cách này của Lý Mộ, không đối diễn thì không thể tiếp xúc được.

Trang Khâm gật đầu, đang nghĩ nên làm thế nào để nhè kẹo cao su ra mà không ai biết, Tiểu Liên bên cạnh lại bỗng nhớ ra: “Ơ, anh Trang! Anh đã vứt bã kẹo ra chưa? Hay không cẩn thận nuốt mất rồi?”

Lý Mộ nghe thấy vậy thì liếc nhìn cậu một cái.

Trang Khâm: “…”

Thực ra cậu không cần nói lớn tiếng thế đâu.

Tiểu Liên không hề biết mình đã gây ra chuyện ngượng ngùng gì, vội đưa cho cậu một tờ giấy, Trang Khâm lặng lẽ cúi đầu nhổ bã kẹo ra vứt đi, cũng ngại xem phản ứng của hai người đạo diễn Quách, cậu chúi đầu vào kịch bản ngay.

Quách Bảo Châm đi điều chỉnh ánh đèn, ánh đèn trở nên nhu hòa, càng làm người thấy thoải mái hơn đèn sáng ngời, dễ dàng thả lỏng, Trang Khâm và Lý Mộ đang chuyên tâm xem kịch bản cách xa nhau hơn một mét, cậu cầm lấy kịch bản, nhắm mắt lại.

Cậu đang bước vào trạng thái.

Cậu đã sớm tổng kết ra cả cuộc đời của nhân vật An Khả này qua kịch bản, bối cảnh xung quanh, những chỗ kịch bản không viết, cậu dựa vào tưởng tượng để bổ sung. Hôm nay tuy chỉ là diễn thử, nhưng lại cực kì quan trọng, nếu hôm nay Lý Mộ từ chối nhận bộ phim này, vậy trong tương lai, bộ phim này có triển vọng hay không còn là chuyện rất khó nói.

Nếu muốn diễn xuất chân thật, làm người ta tin phục, cậu cần phải quên đi toàn bộ cảm tình của bản thân, nhập vào tình cảm của nhân vật.

Tiểu Liên ngồi cách đó rất xa, đang lướt siêu thoại* trên Weibo, ảnh raw chụp cảnh đi thảm đỏ đã được up lên, fans gần như không cần phải photoshop, chỉ bỏ thêm mấy cái filter màu, sắc màu lạnh phối với trang phục kinh diễm của Trang Khâm hôm nay, khu bình luận đã chỉ còn lại tiếng hét chói tai của fans, quan sát thấy rất có xu hướng lên hot search, Tiểu Liên thuần thục vào group fans, kêu gọi fans đi đầu khống chế bình luận.

*Siêu thoại: từ thông dụng trên Internet, là viết tắt của siêu chủ đề. Đây là một tính năng do Sina Weibo đưa ra. Những người có chung sở thích tập hợp lại với nhau tạo thành một vòng kết nối, chủ yếu là về ngôi sao thần tượng. Chỉ trong môi trường Weibo, người hâm mộ mới có thể giao tiếp được với người nổi tiếng và thần tượng của mình. Tính năng này được thiết kế để tăng cường giao tiếp giữa người nổi tiếng và người hâm mộ.

Thủy quân do công ty thuê cho Trang Khâm cũng đã bị hủy bỏ, nhưng cũng không sao, fans lưu lượng không dễ mà chọc vào được.

Đạo diễn Quách đứng bên cửa sổ, trộm lấy điện thoại ra chụp ảnh phòng tổng thống.

Trước kia anh ta là phóng viên, thói quen thừa dịp không ai chú ý sẽ chụp lén lại thế này vẫn chưa bỏ được, có lúc anh ta đi phỏng vấn, thừa dịp chủ nhà đi châm trà mà chụp lén điên cuồng, suýt đã bị vệ sĩ trong nhà đá ra.

Hai mươi phút trôi qua rất nhanh.

“Chuẩn bị xong chưa?” Đạo diễn Quách đi tới.

Trang Khâm gật đầu, mắt vẫn nhắm lại như cũ, hai tay nắm chặt lại với nhau, trong tay chính là một bức ảnh chụp chung của cậu với gánh hát của sư phụ, luôn được cất giữ trong ví tiền.

Lý Mộ đặt kịch bản xuống một bên, vào trạng thái luôn, giọng điệu có nhiều sự thay đổi: “Cậu đang xem gì vậy?”

Quách Bảo Châm thầm gật đầu, tuy không phải là diễn viên chính quy, nhưng Lý Mộ này hiển nhiên rất thông minh, có thể thông qua khống chế vẻ mặt, giọng điệu và tứ chi, hòa hợp làm một với nhân vật.

Chợt, An Khả trợn mắt.

Đạo diễn Quách đứng bên cạnh, thấy ánh mắt cậu hơi run rẩy một chút.

Nhân vật An Khả này cận thị độ cao, hai mắt bởi một chuyện ngoài ý muốn xảy ra hồi nhỏ mà đã gần mù, ánh mắt của người mù rất khó để diễn đạt, lúc cần thiết nhất định phải đeo lens lên.

Nhưng ánh mắt không có tiêu cự kia của cậu, diễn thực sự rất đúng chỗ!

Ginag Trác đứng lên, đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn ảnh chụp: “Ảnh chụp cậu? Đôi vợ chồng này là cha mẹ cậu à?”

An Khả vội thu tay lại một chút, bàn tay che khuất ảnh chụp, vẫn chưa nói gì.

“Đứa nhỏ này là cậu phải không? Khi đó cậu vẫn còn nhìn thấy được?” Giang Trác ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào hai mắt của thiếu niên, giọng nói vững vàng, trong giọng điệu thậm chí còn có chút dịu dàng không dễ phát hiện ra.

An Khả trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống trải, khóe miệng hơi nhếch lên: “Là tôi, anh xem giúp tôi xem, tôi bây giờ có giống với lúc trước không?”

Đạo diễn Quách không ngờ Trang Khâm lại có thể diễn ra được hiệu quả này, bắt đầu hối hận vì mình không mang theo thiết bị camera theo, đành phải nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi hình.

“Giống, không thay đổi gì cả, mắt cậu sao lại bị thương?” Bởi vì thiếu niên không nhìn thấy, thế nên ánh mắt Giang Trác rất thẳng thừng, đối diện với đôi mắt đen như mực kia, ánh mắt bắt đầu từ mắt cậu, quét tới mũi, môi, cằm, nhìn rất chăm chú từng bộ phận, cuối cùng trở lại đôi mắt gần như không thay đổi gì kia.

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, con người sẽ luôn thay đổi.

Ánh mắt của cậu, gần như đã kéo Lý Mộ vào nhập diễn chỉ trong chớp mắt, đột nhiên có thể hiểu được tình cảm của sát thủ là như thế nào.

“Tai nạn giao thông.” An Khả rất bình tĩnh, cất ảnh chụp vào ví, giọng điệu bình đạm không gợn sóng, “Ba mẹ tôi đều đã chết, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào mắt tôi, chảy rất nhiều máu.”

“Năm ấy tôi mới tám tuổi.” Cậu nói, “Sau khi ba mẹ tôi qua đời, chú đưa tôi đến đây, nhưng lâu lắm rồi ông ấy không quay lại…”

Giang Trác biết chú cậu là một kẻ buôn ma túy tội ác tày trời, hơn nữa không lâu trước đây đã bị bắn chết, hắn hỏi cậu: “Cậu rất muốn gặp lại ông ta?”

“… Không.” Ngực An Khả phập phồng, bộc lộ cảm xúc của cậu cũng không được bình tĩnh, nhưng cậu không nói rõ lí do, hai mắt đờ đẫn nhưng đen láy.

Ánh mắt của hai người tiếp xúc trong bảy tám giây, hai khuôn mặt thật sự gần nhau, Lý Mộ nhìn đôi mắt hoàn toàn khác với khi không diễn của cậu, trong phút chốc đã rời mắt, trong mũi ngửi được một mùi hương có lẽ là mùi cơ thể, có lẽ là mùi dầu gội đầu hương hạnh nhân, rất nhạt, dưới đáy lòng anh không hiểu sao có cảm giác kì dị lại vi diệu đột nhiên sinh ra.

Lông mi An Khả hơi run lên một chút, theo kịch bản, ngay lúc này Lý Mộ có động tác, đầu ngón tay anh sẽ lướt qua đôi mắt cậu.

Anh giơ tay, lòng bàn tay lướt qua lông mi, chỉ chạm vào lông mi, không hề chạm vào một chút da thịt nào.

Đầu ngón tay hơi ngứa, anh đọc tiếp lời thoại: “Đôi mắt rất đẹp, đừng che lại.”

Sát thủ kiêng kị nhất là lòng hiếu kì, hắn đã vi phạm.

Hai người tiếp tục đối diện, tạm dừng lại, Trang Khâm nhắm mắt, quay đầu đi.

Lý Mộ nhìn cậu vài giây, ngồi trở lại, cảm xúc cũng dần bình tĩnh.

Trang Khâm cũng ổn định lại cảm xúc, tuy chỉ là diễn thử một chút, nhưng phương thức nhập vai này của cậu không khác gì tinh thần phân liệt, chủ nhân tự mình chui sâu vào trong tâm hồn, khóa lại, để cho nhân cách thứ hai, là nhân vật khống chế cơ thể, khi nhập vai, toàn bộ hành vi của cậu đều không phải là cố tình, mà được biểu đạt tự nhiên, có nghĩa là thoát vai cũng sẽ càng chậm hơn.

Thầy giáo biểu diễn đã từng nói, phương thức này không thể thực hiện được.

Đạo diễn Quách bật đèn lại, ánh đèn sáng ngời chiếu trước mắt, cậu thở ra một hơi, chậm rãi khống chế lại bản thân.

Vẻ mặt đạo diễn Quách vui sướиɠ, anh ta vỗ tay tự đáy lòng, nói: “Hai vị lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên diễn thử, không ngờ có thể ăn ý tới mức đó! Quả thực là duyên trời tác hợp!”

Cảnh này trông thì bình thường, nhưng thực ra dưới sự bình tĩnh ấy ẩn giấu cảm xúc bùng nổ rất sâu, cách biểu diễn của Trang Khâm vượt quá sự dự đoán của anh ta, có thể nói là không chê vào đâu được! Mà biểu hiện của Lý Mộ kém hơn hot boy Trang một chút, không nhập vai cho lắm, nhưng hẳn là bởi vừa mới nhận được kịch bản chưa bao lâu. Nhưng hiển nhiên, anh có kĩ xảo biểu diễn, hai người phối hợp với nhau, có sức giãn ngoài ý muốn, rất có cảm giác, làm người bất giác nín thở, đi tìm tòi nghiên cứu bí ẩn sau lưng nhân vật kia.

Tiểu Liên mở bình giữ nhiệt ra, đổ nước uống ra đưa cho Trang Khâm, nói thật, cậu ta chưa đọc kịch bản, cũng không hiểu biểu diễn cho lắm, nhưng cũng thấy lắp bắp kinh hãi.

Vừa rồi anh Trang đã hoàn toàn biến thành một người khác!

Kĩ thuật diễn của cậu, so với bộ phim quay năm trước kia, có tiến bộ rất lớn!

Đạo diễn Quách thấy Trang Khâm có vẻ rất mệt, không lên tiếng, nói với Lý Mộ: “Hôm nay diễn thử tới đây thôi? Thời gian cũng không còn sớm, chuyện hợp đồng…” Anh ta đang định nói ngày mai sẽ liên lạc qua mạng rồi bàn tiếp, lại nghe thấy Lý Mộ bảo: “Tôi nhận vai này.”

Trang Khâm đột ngột ngẩng đầu.

Quách Bảo Châm cực kì vui sướиɠ: “Thật sao? Vậy thì tốt quá! Tôi add hai người vào trong group chat, những diễn viên còn lại chờ kí hợp đồng xong, tôi lại add vào sau, thầy Trang thấy thế nào?”

Trang Khâm “Ừm” một tiếng, đứng lên, Tiểu Liên thấy dáng vẻ của cậu thì nói: “Đạo diễn, hôm nay anh ấy bận cả một ngày, còn bị đói, tôi đưa anh Trang đi nghỉ trước đã.”

“Hả? Còn chưa ăn cơm à?”

Tiểu Liên nói: “Tôi đã gọi đồ ăn đưa tới lễ tân rồi.”

Đạo diễn Quách gật đầu: “À à, vậy cậu đi lấy đi, đi nhanh còn về nghỉ ngơi.”

“Bên ngoài không biết có paparazzi ngồi canh không, đêm nay anh Trang ở lại khách sạn, không về nhà, tôi cũng đã đặt phòng giúp anh ấy rồi.”

“Vậy thì tôi, này, bình giữ nhiệt đừng quên cầm về.”

Trang Khâm gật đầu với Quách Bảo Châm, lại khẽ cúi đầu với Lý Mộ: “Chào anh.”

Cậu và Tiểu Liên đi ra khỏi phòng, Tiểu Liên nói ngay: “Anh Trang, kịch bản này là về cái gì thế? Em xem mà cũng thấy hăng hái! Nổi da gà toàn thân rồi này!”

“Tội phạm, kể về một sát thủ gặp phải phiền toái ở Đông Nam Á, bị một thiếu niên Trung Quốc sống một mình bắt gặp, hai người ở chung với nhau…” Vào thang máy, cậu còn đang kể lại toàn bộ kịch bản, “Nếu cậu cảm thấy hứng thú, có thể đọc kịch bản xem.”

Tới lúc này, cậu mới có thể coi là hoàn toàn thoát vai, vừa rồi trong quá trình diễn cậu thực sự quên đi bản thân, quên mất mình đã nói lời thoại, làm động tác gì, rất nhiều chi tiết đều không nhớ nổi.

Tiểu Liên quẹt thẻ vào phòng, nói: “Anh đi nghỉ đi đã, em xuống tầng lấy đồ ăn.”

Rất nhanh, Tiểu Liên đã cầm hộp cháo lên, thấy Trang Khâm đang tìm đồ, thì hỏi: “Anh Trang, anh đang tìm gì vậy?”

“Cậu có thấy khăn quàng cổ của tôi đâu không? Lúc tôi xuống xe có mang xuống không?”

“Chắc là trong xe?” Tiểu Liên cũng không chắc, “Đúng rồi anh Trang, vừa rồi lúc anh đối diễn, em nghe điện thoại của Tống Khác, anh ấy nói anh để quên cúp ở chỗ anh ấy. Anh có rảnh thì nhắn tin cho anh ấy đi.”

Trang Khâm “ừ ừ” hai tiếng, lấy điện thoại ra nhắn tin lại cho Tống Khác, nói hôm nào sẽ tới chỗ hắn để lấy cúp.

Lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng chuông vang lên.

“Ai vậy?”

Ngoài cửa đáp: “Phục vụ đây.”

Tiểu Liên mở cửa, phục vụ đầy xe ăn, nói: “Thức ăn ngài gọi đã tới.”

“Hả?” Tiểu Liên quay đầu vào trong phòng hỏi Trang Khâm, “Anh Trang, anh gọi đồ ăn à?”

Trang Khâm nói không gọi, Tiểu Liên liền hỏi phục vụ: “Có phải là có nhầm lẫn gì không?” Cậu ta quay đầu nhìn thức ăn trên xe ăn, không biết là món gì, nhưng ngửi mùi rất thơm.

“Không nhầm đâu,” phục vụ đưa mắt nhìn biên lai, “Là một vị tiên sinh ở phòng cao nhất gọi, tiền ăn nằm trong phí phòng của anh ấy, tối nay anh ấy ra ngoài ăn cơm, thế nên thức ăn này miễn phí.”

Tiểu Liên “à” một tiếng, trợn tròn mắt, cũng hiểu rồi.

“Vậy được rồi, cảm ơn.”

Phục vụ đẩy xe ăn vào, đặt lên bàn ăn ngoài ban công, tiếp đó đi ra ngoài, toàn bộ quá trình Trang Khâm đều ở trong một phòng khác, không bị nhìn thấy.

Cửa phòng đóng lại rồi, Tiểu Liên mới gọi Trang Khâm: “Anh Trang, anh Trang, là người trong phòng cao nhất kia bảo nhà bếp đưa tới, cũng chính là diễn viên mới vừa đối diễn với anh kia! Có phải là anh ta muốn ôm đùi anh không??”

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Mộ: Thứ tôi muốn ôm không chỉ là đùi đâu.