Ở họp báo, nhóm Lý Yên đã ngồi ngay ngắn, chỉ đợi đến giờ là bắt đầu họp báo. Bên cạnh cô, Hoàng Hách thong dong ngồi ở chỗ ngồi của mình, xoay đầu nói với Lý Yên: “Tôi ngồi đây phù hợp không?”.
“Có gì mà phù hợp hay không, hôm nay anh mới là nhân vật chính”, Lý Yên khẽ nói, mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra được rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Được rồi”, thấy hỏi không ra được cái gì, Hoàng Hách cũng ngậm miệng không hỏi nữa. Nhưng trong lòng anh thì lại đầy ngờ vực, Lý Yên hôm nay rất kỳ lạ. Hoàng Hách thậm chí có cảm giác Lý Yên lúc này như tướng quân lao đến chiến trường liều chết, có cảm giác như tráng sĩ một đi không trở lại.
Đúng lúc này, đã đến 3 giờ 30 phút, họp báo bắt đầu rồi.
Đầu tiên Lý Yên đứng dậy, gật đầu với phóng viên bên dưới, lên tiếng: “Rất vinh dự có thể mời được nhiều phóng viên đến thế này, tôi đại diện cho bệnh viện Nhân dân thành phố chào mừng các bạn đến”.
Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên lác đác, hiển nhiên cái mọi người quan tâm không phải vấn đề này.
“Bây giờ mọi người có vấn đề thì có thể giơ tay hỏi, tôi sẽ lựa chọn câu hỏi của một vài bạn phóng viên để trả lời”, Lý Yên nói rồi ngồi xuống, chỉnh lại micro.
Bên dưới sân khấu, nhiều phóng viên giơ tay lên, vô số đèn flash chớp liên tục.
Lý Yên nhìn một lượt, đột nhiên chỉ vào một phóng viên rồi nói: “Anh phóng viên này, anh hỏi đi”.
Hoàng Hách nhìn thấy phóng viên được Lý Yên gọi, ánh mắt hơi dao động. Phóng viên mà Lý Yên chọn không phải ai khác, chính là phóng viên cầm đầu gây sự ở bệnh viện lúc trước.
“Chẳng lẽ cô ấy không biết người này có ý xấu?”, Hoàng Hách nghĩ bụng.
Ở đầu khác, phóng viên cầm đầu kia cũng hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Không ngờ phó giám đốc Lý Yên này lại gọi mình, vậy thì đừng có trách hắn không khách sáo.
Hắn đứng dậy, hỏi thẳng: “Chào phó giám đốc Lý, trong việc bác sĩ thực tập lên bàn phẫu thuật lần này, một ca phẫu thuật nguy hiểm như vậy mà lại để một bác sĩ thực tập cầm dao mổ, phía bệnh viện nghĩ thế nào vậy? Là do một lãnh đạo nào đó của bệnh viện hay là coi thường an toàn trong phẫu thuật với bệnh nhân của cả bệnh viện?”.
Trên mặt Lý Yên nở nụ cười mỉm, rồi nói: “Về vấn đề này, tôi xin đính chính tại đây. Sở dĩ bệnh viện để bác sĩ Hoàng Hách lên bàn phẫu thuật là quyết định với danh nghĩa cá nhân tôi, không liên quan đến lãnh đạo bệnh viện. Bệnh viện chúng tôi vẫn luôn lấy bệnh nhân làm gốc, mọi mặt đều suy nghĩ đến vấn đề an toàn của bệnh nhân, mong các phóng viên đừng đưa tin sai sự thật”.
Lý Yên đáp lại không có sơ hở gì, đặc biệt là cô còn chủ động thừa nhận việc lần này là quyết định của chính mình, bỗng chốc khiến nhiều phóng viên có thiện cảm. Dù sao một lãnh đạo chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm còn lâu mới bằng được một lãnh đạo dám gánh vác trách nhiệm.
“Ừm, phó giám đốc Lý được đấy”, đến cả Khổng Thu Sinh xem hiện trường họp báo qua clip cũng thầm gật đầu.
Tên phóng viên cầm đầu kia như ăn phải một cái đinh mềm trong câu trả lời của Lý Yên, hơi tức giận, tiếp tục hỏi: “Tôi thấy bác sĩ Hoàng Hách, người trong cuộc cũng đến đây, vậy tôi xin hỏi quý bệnh viện định xử lý bác sĩ Hoàng Hách thế nào?”.
Câu hỏi này vừa vang lên ánh mắt tất cả phóng viên đều dừng trên người Lý Yên. Hoàng Hách cũng xoay đầu nhìn Lý Yên, chỉ thấy trên mũi cô nhóc này thế mà lại lấm tấm mồ hôi, có thể thấy lúc này áp lực trên người cô lớn đến mức nào.
Hít sâu một hơi, Lý Yên nói to: “Xử lý? Sao phải xử lý?”.
Dưới khán đài xôn xao, mọi người nằm mơ cũng không ngờ Lý Yên lại làm vậy. Ngay lập tức ánh đèn flash lại càng dày đặc hơn.
“Làm sao vậy chứ? Lý Yên này rốt cuộc định nói gì?”, phó giám đốc Trịnh đứng bật dậy, tức tối nói.
Ở chỗ khác, Lý Yên lại nói, giọng nói vang vọng khắp hội trường nhờ micro: “Bác sĩ Hoàng Hách là anh hùng, mặc dù chỉ là bác sĩ thực tập, nhưng lần này nếu không có anh ấy thì bệnh nhân kia có lẽ đã qua đời rồi. Thử hỏi mọi người một bác sĩ như vậy thì nên bị phạt sao?”.
Lý Yên vừa dứt lời thì họp báo chìm trong im lặng ngắn ngủi.
Hoàng Hách hơi ngạc nhiên nhìn Lý Yên, trong mắt để lộ sự cảm động. Anh không ngốc, thực tế vừa nãy trên đường đến hội trường, một bác sĩ đi cùng đã ít nhiều gì tiết lộ nội dung truyền ra từ cuộc họp tổ Đảng với anh.
Anh hiểu lời vừa nãy của Lý Yên chẳng khác gì đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ lãnh đạo cả bệnh viện, đang dùng tiền đồ của bản thân để đổi lấy việc Hoàng Hách không bị đuổi.
“Làm gì có cái lý đó”, mọi người trong phòng máy đều tức giận. Không ngờ Lý Yên lại dám không để ý quyết sách của cuộc họp tổ Đảng, tự thay đổi hình phạt với Hoàng Hách. Hiện tại, mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng máy, đi nhanh đến hội trường họp báo.
Phải ngăn cản lời nói của Lý Yên, nếu không thì đừng nói là dư luận xã hội, mà phó chủ tịch Vương chính là người đầu tiên không tha cho bọn họ.
May mà lời Lý Yên nói khiến các phóng viên tiêu hóa mất một lúc, cộng thêm phòng họp và phòng máy chỉ cách nhau mấy bước chân, đợi đến khi Lý Yên sắp nói tiếp thì nhóm Khổng Thu Sinh đã đến nơi.
“Khoan đã, chào mọi người, tôi là Trịnh Hoa, tôi phải sửa lại một chút câu trả lời của phó giám đốc Lý Yên ban nãy”, sau khi Khổng Thu Sinh ra hiệu thì phó giám đốc Trịnh xông thẳng lên bục chủ tịch, túm lấy micro dự bị, nói to.
“Phó giám đốc Trịnh, đây là họp báo do tôi chủ trì, xin anh tôn trọng sự tồn tại của tôi”, Lý Yên ngắt lời phó giám đốc Trịnh, phản bác vang dội.
Không khí bỗng chốc căng thẳng.