Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 30

“Là rất ngốc.” Tôi thở dài.

Lương Triết siết chặt tay thành nắm đấm: “Dương Quang! Cậu... Cậu bảo tôi phải nói với cậu làm sao đây!”

Lương Triết lặng lẽ đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu rồi chợt mở miệng nói: “Em có thể ở đây nói chuyện cùng cậu ấy phải không?”

Tôi vỗ lên bả vai Lương Triết hai cái: “Được rồi, tôi đi ra chỗ khác chờ cậu.”

Tôi xoay người, bên tai nghe được giọng nói khe khẽ của Lương Triết ở sau lưng.

Vừa chậm rãi đi về hướng khác được mấy bước, tôi bỗng thấy một bóng người đang đi về phía mình.

“Ai đó?”

“Sợ cái gì.” Tịnh Phác phì cười: “Tôi không yên tâm để hai người ở đây nên cũng đến nhìn xem sao.”

Tôi thả lỏng cảnh giác, Tịnh Phác đi đến gần tôi hỏi: “Lương Triết đâu rồi?”

“Đang nói chuyện với Dương Quang.”

Tịnh Phác “ừ” một tiếng rồi đưa cho tôi thứ gì đó: “Cam, ăn không?”

... Nào có ai đến viếng mộ lại còn ăn cam? Tôi trừng mắt với hắn: “Ăn!”

Tay tôi đưa lên nhận, nhưng Tịnh Phác lại như muốn chọc tôi, hắn không chịu đưa quả cam cho tôi ngay mà cầm lấy bóc vỏ, sau đó mới đưa quả cam đã được lột vỏ cho tôi.

Khi nhận quả cam, tay tôi bỗng chạm nhẹ vào tay Tịnh Phác, hắn bỗng cầm lấy tay tôi rồi nắm chặt.

Tôi bị dọa cho nhảy dựng: “Cậu làm gì thế?”

Tịnh Phác không đáp, chỉ tiếp tục lôi kéo tay tôi.

Tôi cảm thấy rất khó xử, nhưng không biết vì sao lại không rút tay về.

“Không có quả cam thì tốt rồi.”

Tịnh Phác nhỏ giọng nói.

Tôi cúi thấp đầu, không hiểu vì sao, hai tai bỗng nóng bừng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lương Triết bước tới, hỏi: “Hai anh đang làm gì đấy?”

Tôi vội vàng rút tay về, ném quả cam kia về phía Lương Triết: “Cậu ăn đi!”

Lương Triết cầm lấy, không khách sáo ăn ngay.

Trở về nhà của Dương Quang, tôi định nói hết chuyện của Dương Quang cho cha mẹ cậu ấy, nhưng Lương Triết lại cản tôi: “Để em nói.”

Sau khi biết được mọi chuyện, nước mắt vốn đã cạn khô của người nhà Dương Quang lại rơi xuống: “Đứa nhỏ ngốc này, ai lại để ý đến chuyện đó chứ, chúng ta chỉ muốn con có cuộc sống bình an mà thôi!”

Cảnh tượng chua xót đến cực điểm.

Đến khi lên tàu trở về, bầu không khí áp lực mới dần tan đi. Lương Triết đã ngủ, trong toa tàu chỉ còn tiếng tàu chạy “ầm ầm”.

Tôi nằm đối diện với Tịnh Phác, Tịnh Phác đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Ngủ rồi sao?”

Tôi mơ màng đáp: “Chưa.”

Tịnh Phác duỗi tay sang giường của tôi, bóp nhẹ lên cánh tay tôi vài cái.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi giấu nửa khuôn mặt của mình vào trong chăn, gật đầu: “Tôi biết.”

Nói xong, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ, tâm trí cũng an tĩnh trở lại.

Nhưng tôi không biết rằng khoảng thời gian tiếp theo mới chính là cơn bão lớn, và đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng tôi có thể hưởng thụ sự bình yên.