Edit: TLMT
Beta: Sói
___________
Căn nhà này không có đồ vật gì, nhìn không giống như có người sinh hoạt lâu dài ở đây.
Phòng khách chỉ được sơn một màu trắng đơn giản, ghế sô pha, quầy tivi, giá để quần áo cũng đều là màu trắng, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, trên mặt đất không có lấy một hạt bụi.
Lương Triết run rẩy: "Đây là nhà hay bệnh viện vậy?"
Lương Triết hãy còn nửa tin nửa ngờ việc Tịnh Phác hoài nghi Âu Tòng Hữu. Trong suy nghĩ của cậu ta, Âu Tòng Hữu đã từng xử lý miệng vết thương và cho chúng tôi ngủ trong phòng làm việc là một người tốt.
Tôi đi một vòng xem xét căn nhà, trong nhà Âu Tòng Hữu ngoại trừ một ít đồ vật gia dụng thiết yếu thì chẳng có gì hết, bên trong tủ lạnh cũng chỉ có một ít rau dưa trái cây và mì sợi.
Thật ra ngoại trừ sơn trắng như nhà của Âu Tòng Hữu, nhà của tôi cũng vô cùng đơn giản, đại đa số đàn ông độc thân đều giống như vậy. Chỉ là tôi và anh ta khác nhau ở chỗ, quần áo của tôi quăng tứ tung, chăn mền cũng lười xếp, mọi thứ đều giữ nguyên ở chỗ cũ, nhưng phòng Âu Tòng Hữu thì giống như không có người ở vậy.
Căn nhà này có tổng cộng ba gian phòng nhỏ, trong đó có một phòng dường như là phòng chứa đồ, bên trong được chất một vài đồ đạc, những đồ đạc này đều đã bị phủ bụi. Một phòng khác có kích cỡ nhỏ hơn, trên tường không chỉ có lớp sơn màu trắng mà còn dán một vài bức tranh, là những bông hoa nhỏ màu sắc rực rỡ. Nổi bật nhất trong phòng có lẽ là chiếc chăn đơn in hình chuột Mickey cứu vãng đôi mắt như bị quáng giữa đống tuyết trắng của tôi.
Nhưng theo như tin tức tôi nhận được thì Âu Tòng Hữu không có con cái.
Cuối cùng tôi đi đến phòng ngủ chính, vừa bước vào cửa tôi đã thấy một bức ảnh cưới lớn treo trên đầu giường. Trong ảnh chụp, Âu Tòng Hữu mặc âu phục đẹp đẽ màu xám bạc, thoạt nhìn trẻ hơn so với hiện tại rất nhiều, người hắn ôm vào lòng là một cô dâu có gương mặt vô cùng hiền lành, thấp hơn Âu Tòng Hữu nửa cái đầu, dịu dàng dựa vào trong ngực Âu Tòng Hữu.
Dựa vào cách tạo dáng, không khó để nhận ra hai người đang yêu nhau.
Tịnh Phác không biết đứng ở phía sau tôi từ khi nào: "Đây là vợ của anh ta à?"
Tôi sửa lại: "Là người vợ đã khuất."
Tịnh Phác đưa tay lên vuốt cằm: "Nhìn cũng thật xinh đẹp."
Tôi nhíu mày: "Đừng nói những lời như vậy."
Tịnh Phác "À" một tiếng, cười cười.
Tôi đã đi xem qua một lần, từ bên ngoài nhìn vào thì hiện tại ngôi nhà này không có gì đáng để nghi ngờ, nhưng vẫn còn phải xem xét tỉ mỉ lại.
Tôi nghiêm túc đi điều tra mỗi góc phòng, dao cạo râu trong nhà vệ sinh, hộp giày đặt dưới giường,... Tìm một lần từ trên xuống dưới, đến khi Âu Tòng Hữu có bao nhiêu chiếc cà vạt, mấy đôi giày, thích mặc quần áo gì tôi cũng biết hết. Giờ có lẽ tôi thành người hiểu rõ Âu Tòng Hữu nhất rồi.
Đột nhiên Lương Triết ở bên kia gọi tôi: "Anh Mục!"
Tôi cất giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Lương Triết nói: "Mau đến đây, ở đây có thứ cho anh nhìn này."
Tôi nghi ngờ đi đến chỗ Lương Triết, cậu ta đang tìm kiếm ở gian phòng chứa đồ, trong tay cầm một xấp giấy tờ, có trang giấy cũng có quyển sách, tôi nhận lấy: "Đây là cái gì?"
Lương Triết mở quyển sách trên cùng ra, là một album ảnh, bên trong là ảnh Âu Tòng Hữu từ lúc nhỏ đến lúc mặc đồng phục đi học, ảnh được sắp xếp theo mốc thời gian khá loạn, không rõ ràng gì cả.
Các tấm ảnh sau này chính là ảnh chụp của anh ta cùng với cô gái mặc đồ cưới trong phòng ngủ kia.
Tôi lật sang những trang khác mà xem, vài tấm ảnh tiếp theo có ảnh chụp cô gái có chiếc bụng khá to, sau đó thì không còn tấm ảnh nào nữa, nửa quyển album còn lại trống trơn.
Tôi có chút thổn thức, vừa định khép lại album thì một bàn tay bỗng rút nó khỏi tay tôi, Tịnh Phác cầm lấy album: "Tôi xem một chút."
Lương Triết lại chỉ vào những trang giấy khác: "Đây là nhật ký của bác sĩ Âu, viết về mấy thứ linh tinh vụn vặt, có khi là vẽ vời phong cảnh, có khi là nội dung công tác gì đó."
Lương Triết vừa nói vừa lấy một xấp giấy đưa cho tôi xem, tờ ngoài cùng là một bảng biểu chỉnh tề, viết những việc thai phụ cần chú ý, ăn gì sẽ ảnh hưởng đến thai phụ...
Tôi không khỏi có chút bùi ngùi, sự việc dường như đã thông suốt, tôi đoán: "Có lẽ là trước đây Âu Tòng Hữu là một người bình thường, nhưng vì vợ anh ta qua đời do khó sinh nên anh ta mới thay đổi tâm tính. Anh ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, sau đó bắt đầu nuôi tiểu quỷ ở bệnh viện."
Đây là khả năng lớn nhất mà tôi phỏng đoán được, Lương Triết gật đầu phụ họa: "Có lý."
Lời của Lương Triết vừa dứt, Tịnh Phác lập tức mở miệng phản bác: "Không phải."
Tôi và Lương Triết cùng nhau quay đầu sang nhìn hắn, Tịnh Phác đang chăm chú nhìn cuốn album, hắn lật lại hai trang trước tìm tấm ảnh chụp chung của Âu Tòng Hữu và vợ rồi chỉ cho chúng tôi xem.
Tôi và Lương Triết nhìn ngang nhìn dọc hồi lâu, bức ảnh này được chụp trong một căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu lộng lẫy, phía sau họ cũng có rất nhiều người đang chụp ảnh. Âu Tòng Hữu đứng cùng vợ mình, nam thanh nữ tú, tươi cười ngọt ngào, không có gì là không đúng, tôi không biết rốt cuộc là Tịnh Phác muốn cho chúng tôi nhìn cái gì.
Tịnh Phác đưa tay chỉ vào một góc trong bức ảnh: "Nhìn chỗ này."
Nơi Âu Tòng Hữu chỉ chính là vị trí cánh cửa trong căn phòng kiểu Tây, ánh nắng từ cửa sổ một bên khác chiếu tới khiến chỗ đó khá là âm u.
Lương Triết nhìn một lúc, sau đó ngẩng đầu hỏi Tịnh Phác: "Đạo trưởng, rốt cuộc anh muốn chúng tôi nhìn cái gì?"
Tôi vẫn im lặng nhìn kỹ, tôi biết Tịnh Phác làm vậy là có lý do của hắn, tôi cố gắng nhìn kỹ, hết chớp mắt lại mở mắt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một hình ảnh.
Đằng sau bậc thang bên cạnh có một gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra nửa mặt. Cái đầu của khuôn mặt này rất nhỏ, trên mặt là đôi mắt huyết sắc to tròn đang nhìn chằm chằm Âu Tòng Hữu đang đứng cách đó không xa.
Thấy vẻ mặt của tôi thay đổi, Tịnh Phác hỏi: "Anh thấy rồi phải không?"
Tôi gật đầu khẳng định: "Đúng." Gương mặt này chính là gương mặt những anh linh bị treo ngược lên mà tôi từng nhìn thấy trong gian phòng trống ở bệnh viện.
Lương Triết thò đầu qua: "Các anh đang nói gì vậy?"
Tôi chỉ vào nửa gương mặt đứa bé khuất sau bậc thang cho cậu ta xem, Lương Triết cầm lấy nhìn hồi lâu: "Này... Đây là trùng hợp sao? Nói không chừng là do độ phân giải thấp, không phải thường xuyên xảy ra trường hợp do ánh sáng mà dẫn đến có những ảnh chụp ma quái sao? Nói không chừng do độ phân giải kém, hơn nữa bức ảnh cũng rất cũ rồi, có lẽ là do bị cọ xát không chừng."
Lương Triết chưa từng gặp phải nhưng tôi lại rất chắc chắn. Tôi không cãi cọ với cậu ta nữa, chỉ lấy album từ trong tay cậu ta về, nhìn khuôn mặt nhỏ dày đặc âm khí, sống lưng tôi lại cảm thấy rờn rợn.
Tịnh Phác nói: "Trong bức ảnh này vợ anh ta còn chưa mang thai, điều này chứng minh không phải đến khi vợ chết Âu Tòng Hữu mới bắt đầu nuôi tiểu quỷ, mà anh ta đã tiếp xúc với mấy thứ này từ trước đó rồi."
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố: "Mấy năm nay chúng ta chưa từng nghe thấy động tĩnh gì, vì sao đột nhiên nó lại bị chúng ta phát hiện ra?"
Tịnh Phác nói: "Không chừng nơi nào trong đó xảy ra biến cố."
Chúng tôi tiếp tục thảo luận nhưng mãi vẫn không ra được kết quả gì. Lương Triết định tiếp tục tìm trong nhật kí của Âu Tòng Hữu xem có ra thêm manh mối gì không, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phí công.
Đang trong lúc bế tắc, Tịnh Phác đứng ở phòng khách bỗng lấy từ trong túi ra một tờ phù chú vàng nhăn nhúm, hắn bấm tay niệm chú, trong miệng lẩm bẩm, phù chú kia không gió mà động đậy, bay thẳng lên giữa không trung chuyển động một vòng.
Đây lần đầu tiên Lương Triết nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, ngay cả miệng cậu ta cũng không khép lại được. Nhưng phù chú kia chỉ bay vài vòng ở trên không trung, sau đó chậm rãi rơi trở về tay Tịnh Phác.
Tôi không biết việc này có ý nghĩa gì, Tịnh Phác cất lá bùa vào trong túi quần, lắc đầu: "Nhà này rất sạch sẽ."
Chúng tôi đi đến đây một chuyến vốn là cho rằng sẽ tìm được chứng cứ khả quan nào đó, không nghĩ là đành bất lực quay về. Đoàn người hậm hực trở về cục cảnh sát, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt ôn hòa của Âu Tòng Hữu đang đắc ý cười.
Tịnh Phác thương lượng cùng tôi một lúc, kế đầu không thành thì tiếp kế sau, hắn khí phách nói: "Chúng ta theo dõi Âu Tòng Hữu đi."
Tôi trịnh trọng gật đầu: "Được."
Phải đến khi tôi và Tịnh Phác cùng nhau ngồi trong xe canh giữ bên ngoài bệnh viện, tôi mới ý thức được việc này vô dụng cỡ nào. Âu Tòng Hữu còn chưa xuất viện, anh ta căn bản không thể nào đi nơi khác ngoài bệnh viện, rốt cuộc chúng tôi đang ngồi canh cái gì.
Tôi nén giận, Tịnh Phác cũng bật cười, chúng tôi chỉ đành chấp nhận quay xe trở về.
Sau đó chúng tôi đợi mấy ngày, bệnh viện mới truyền đến tin tức Âu Tòng Hữu xuất viện.
Thế là ngày nào tôi và Tịnh Phác cũng lái xe hộ tống Âu Tòng Hữu đi làm và đi về, ở bên ngoài bệnh viện tận tụy chờ hắn, thật là quá nghẹn khuất.
Vào thời điểm tôi sắp sửa bùng nổ, Âu Tòng Hữu không làm chúng tôi thất vọng, rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Ngày nào Âu Tòng Hữu cũng sinh hoạt rất đơn giản, chỉ có đi từ nhà đến bệnh viện, trên đường đi đôi khi sẽ dừng ở trước nhà hàng nào đó gọi một bát mì thịt bò ăn.
Nhưng hôm nay anh ta thay đổi lộ tuyến, trực tiếp đi vào đường cao tốc. Tôi vội vàng lái xe đuổi theo, Tịnh Phác hưng phấn đến hai mắt sáng lên.
Tôi vừa đi theo phía sau xe Âu Tòng Hữu vừa xem giờ, anh ta hết rẽ trái lại rẽ phải, càng đi đường càng hẻo lánh, đèn đường hai bên ngày càng ít.
Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tôi cũng từng phải theo dõi đối tượng vài lần như thế này. Nhìn thấy đèn xe từ xa tôi cũng không dám chạy nhanh, chỉ sợ Âu Tòng Hữu phát hiện.
Dường như Âu Tòng Hữu có chút nóng vội, anh ta chạy xe khá nhanh, nhìn qua có vẻ không chú ý đến xe chúng tôi đang đi theo phía sau.
Nửa tiếng sau, Âu Tòng Hữu đi đến một vùng nông thôn, hai bên đường đến một cái đèn đường cũng không có, con đường ở giữa thì rất nhỏ, không thích hợp lái xe. Anh ta đỗ xe ở ven đường, sau đó chuyển sang đi bộ. . truyện ngôn tình
Chúng tôi cũng xuống xe đi theo. Âu Tòng Hữu có trang bị mà đến, anh ta lấy đèn pin ra chiếu sáng rồi rảo bước thật nhanh. Đường dưới chân là đường đất, đi khá gập ghềnh, tôi và Tịnh Phác đi theo sau Âu Tòng Hữu từ xa. Có thể là do quáng gà nên tôi không nhìn được rõ đường đi dưới chân, Tịnh Phác thấy vậy bèn đỡ lấy một cánh tay tôi, cả hai cùng bám theo Âu Tòng Hữu.
Tôi bị vướng chân vài lần, Tịnh Phác lắc đầu cười trộm rồi lấy từ túi quần ra một lá bùa nhỏ, thấp giọng niệm vài câu gì đó, lá bùa kia nhanh chóng bay đi, dính trên góc áo của Âu Tòng Hữu.
Âu Tòng Hữu có vẻ đã ngờ ngợ ra điều gì đó, anh ta quay đầu lại nhìn. Tôi nhanh chóng phản ứng, túm lấy Tịnh Phác tránh ở phía sau một gò đất, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị Âu Tòng Hữu phát hiện.
Âu Tòng Hữu vô cùng cảnh giác cầm đèn pin chiếu qua một vòng, xác định ở phía sau không có ai mới tiếp tục đi tiếp. Tịnh Phác bị tôi đè ở sau gò đất, cười trộm: "Cảnh sát Tiểu Mục, đè lên người tôi thoải mái không?"
Chúng tôi đi theo Âu Tòng Hữu đến một căn nhà nhỏ, Âu Tòng Hữu lập tức đi vào nhà, Tịnh Phác cũng nhắm mắt lại, tôi không biết hắn định làm gì, bèn hỏi hắn: "Cậu mệt rồi sao?"
Tịnh Phác lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm như cũ: "Tôi đang xem Âu Tòng Hữu đang làm gì."
Tôi kinh ngạc quá đỗi, chẳng lẽ lá bùa dính trên người Âu Tòng Hữu đã phát huy tác dụng rồi sao? Tịnh Phác thành thạo quá, có hắn ở bên khiến tôi chẳng phát huy được chút bản lĩnh nào của người cảnh sát cả. Giờ tôi không biết nên cảm thấy thất bại hay là thấy hâm mộ nữa.
Gương mặt Tịnh Phác nghiêm túc hẳn, mi hơi nhăn lại, nhìn qua có chút trầm trọng. Tôi hỏi: "Cậu nhìn thấy gì rồi?"
Tịnh Phác nói: "Khó mà nói được." Dừng một chút: "Tôi muốn nghe kinh kịch."
Tôi không nhịn được nữa: "Cậu nghiêm túc chút đi!"
Tịnh Phác cười cười, vẫn nhắm chặt mắt như cũ.
Tôi không nhìn ra được gì, cũng chỉ có thể đi theo hắn lo lắng suông. Đột nhiên, gương mặt Tịnh Phác trở nên kinh ngạc, tôi vội vàng hỏi hắn: "Sao thế?"
Tịnh Phác nói: "Đứa nhỏ này..."
"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?" Tôi lại truy hỏi, nhưng lần này Tịnh Phác không trả lời.
Sắc mặt Tịnh Phác càng thêm nghiêm trọng, giống như nhìn thấy cái gì khó tưởng tượng được, lại giống như chứng kiến được chuyện gì hắn không thể giải thích được.
Tôi nhìn chằm chằm sắc mặt Tịnh Phác, đột nhiên Tịnh Phác mở mắt ra khiến tôi bị dọa lui về sau vài bước, Tịnh Phác gấp gáp nói: "Mau vào đi!" Nói xong liền túm lấy cánh tay của tôi chạy vào trong căn nhà kia.
Tôi không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì sợ chậm trễ chính sự nên tôi vẫn vội vàng chạy theo sau Tịnh Phác. Cửa nhà bị khóa ngoài, may mà đây là cửa gỗ nông thông, không quá chắc chắn, Tịnh Phác nhấc chân đạp mạnh hai cái là khóa cửa đã lỏng ra. Tịnh Phác vội mở cửa, quen đường quen nẻo dẫn tôi chạy vào trong, vào một căn phòng tận sâu bên trong, hắn cong lưng, nhấc một tấm thảm trên mặt đất lên, sau đó sờ vài lần trên mặt đất rồi dùng lực đẩy một cái, từ mặt đất bỗng có một tấm ván gỗ bị kéo ra.
Nơi này vậy mà có một tầng hầm.
Hết chương 18.