Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 15: Bệnh viện màu đỏ

edit: TLMT

beta: Sói

Tôi đi theo Tịnh Phác vào phòng làm việc, Lương Triết cũng đi vào cùng, dường như lão Lư nghe được âm thanh bên ngoài, lão ở trong phòng kêu ầm lên gọi Lương Triết tới.

Lương Triết tái mặt nhìn tôi: "Có phải tôi làm sai chuyện gì rồi không?"

Tôi vỗ vai an ủi cậu ta, Lương Triết đành bất chấp khó khăn đi vào gặp lão Lư.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là tôi và Tịnh Phác, Tịnh Phác hỏi tôi: "Cậu đến bệnh viện hỏi được gì rồi?"

Tôi nói: "Ngoài việc biết bác sĩ kia theo chủ nghĩa vô thần thì tôi chưa hỏi thêm được gì cả."

Nói xong, tôi ngồi vào bàn làm việc của mình, bỗng liếc thấy trước mặt là tấm ảnh đứa trẻ đáng sợ kia, tôi vội giơ tấm ảnh lên hỏi Tịnh Phác: "Sao anh lại có được tấm ảnh này? Đứa trẻ này rất giống với những anh linh mà tôi nhìn thấy."

Tịnh Phác nghe vậy, ngay lập tức nói: "Không thể nào."

Nói xong, hắn sửng sốt hỏi lại: "Cậu nói giống với những gì cậu nhìn thấy?"

Tôi chỉ vào vị trí đôi mắt của đứa bé trong ảnh: "Đúng, chỉ là không nhắm mắt, lúc ấy tôi thấy những đôi mắt này đều mở to."

Tịnh Phác ngồi lên bàn làm việc của tôi, sau đó lấy tờ giấy tôi đang cầm trong tay đi, tôi đẩy hắn ra: "Đừng ngồi trên bàn của tôi."

Tịnh Phác run run cầm lấy tấm ảnh: "Cậu biết nó là gì không? Nó là tiểu quỷ Thái Lan."

Trước đây tôi cũng từng nghe về thuật dưỡng tiểu quỷ, chỉ là không tận mắt nhìn thấy, cũng không biếи ŧɦái đến nỗi đi tìm hiểu nuôi tiểu quỷ như thế nào.

Có lời đồn thuật dưỡng tiểu quỷ bắt nguồn ở Đông Nam Á, cũng có lời đồn bắt nguồn từ đạo thuật ở Trung Quốc, nhưng tất cả những lời đồn ấy đều có nội dung tương tự nhau. Người nuôi tiểu quỷ sẽ lấy thai nhi chết non trong bụng thai phụ, phơi khô thi thể rồi cất giữ trong một chiếc bình, mỗi ngày cống vật, dùng máu huyết nuôi nấng, chờ đợi một thời gian dài, tiểu quỷ sẽ thành hình. Tiểu quỷ sẽ nhận người làm phép làm chủ nhân, trung thành với chủ nhân, tận tâm hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân. Người làm kinh doanh, người nổi tiếng nuôi những thứ này không ít.

Tịnh Phác nói: "Nếu thật sự như lời cậu vừa nói thì nó là tiểu quỷ, vậy tại sao nó lại là âm hồn chứ không có thi thể cụ thể?"

Tôi buông thõng tay, tỏ vẻ tôi có biết gì đâu?

Tịnh Phác nói: "Rõ ràng là có người cố ý làm như thế, anh linh vốn dĩ không có chấp niệm, càng không thể biến thành lệ quỷ như vậy. Phòng mà tối hôm qua cậu trốn hẳn là nơi cất giữ thi thể đám anh linh kia, cho nên chúng nó mới liên tục gõ cửa, muốn đi vào đoàn tụ với thân thể của mình."

Tôi cũng bắt đầu tự hỏi: "Nếu thật là có người cố ý làm vậy, thì mục đích của hắn là gì?"

Tịnh Phác gật đầu: "Đúng, nuôi rất nhiều anh linh nhưng không hại người, cũng thật kỳ quái."

Tôi nghĩ đến lời Tịnh Phác nói, bèn mở miệng dò hỏi: "Có khi nào có một loại tà thuật, có thể nuôi dưỡng anh linh giống với tiểu quỷ, lại đồng thời làm cho chúng nó không có..."

Tịnh Phác ngẩn người, sau đó lấy điện thoại ra: "Cậu nói có lý, tôi tìm trên Baidu một chút."

Tôi tưởng rằng Tịnh Phác đang nói giỡn, ai ngờ hắn thật sự mở được trang web có liên quan để tra cứu. Tôi đứng lên cạnh hắn, thứ Tịnh Phác đang xem toàn là văn tự cổ xưa, còn có rất nhiều chữ phồn thể, vậy mà hắn vẫn có thể kéo xuống xem tiếp. Tôi càng nhìn càng hoa mắt, cuối cùng chỉ biết thu ánh mắt lại.

Ngón tay Tịnh Phác không ngừng kéo lên kéo xuống trên màn hình bỗng đột ngột dừng lại, dường như hắn đã nhìn thấy thông tin gì quan trọng.

Tôi không dám hít thở mạnh, sợ quấy nhiễu đến suy nghĩ của Tịnh Phác.

Tịnh Phác nhìn một lúc rồi cất điện thoại đi, tôi không biết hắn đã nhìn thấy cái gì, nhưng gương mặt hắn lúc này vô cùng nghiêm túc.

Tịnh Phác nhảy xuống từ trên bàn của tôi: "Tôi đi ra ngoài một lát."

Tôi giữ chặt hắn lại: "Anh định làm gì?"

Tịnh Phác cười cười với tôi: "Yên tâm, cậu không cần đi theo tôi, tôi sẽ không gϊếŧ chó ở địa bàn cậu quản lý đâu."

Nói xong, hắn không đợi tôi mà vội vàng đi ra ngoài luôn. Theo lý thì tôi có thể đuổi kịp, nhưng giờ tôi thật sự quá mệt mỏi, vậy nên đành trơ mắt nhìn Tịnh Phác ra ngoài. Sau khi do dự một chút, tôi quyết định nếu Tịnh Phác đã nói thế thì tôi cũng đành ở lại vậy.

Chiều hôm ấy Tịnh Phác quay trở lại, tôi có thể nhìn ra dường như hắn rất vui vẻ, tôi hỏi hắn: "Anh làm gì vậy?"

Tịnh Phác cười cười:" Tối hôm nay chúng ta lại đi bệnh viện lần nữa đi, lần này chắc là sẽ có kết quả."

Tôi bất đắc dĩ nghe Tịnh Phác lải nhải, hắn không chịu nói gì cho tôi biết, có ý định gì cũng không chịu tham khảo với tôi, vậy nên giờ tôi đành phải đi theo sau hắn.

Mấy ngày nay ngủ không đủ giấc khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi, sáng nào cũng mơ mơ màng màng, hồ đồ trôi qua, nhưng đến khi trời tối, tinh thần chiến đấu trỗi dậy lại khiến tôi dần tỉnh táo, cứ như thể tôi sinh hoạt theo giờ của nước Mỹ vậy.

Tôi và Tịnh Phác cùng nhau đi đến bệnh viện. Lần này tôi dựa theo lời dặn lần trước của Tịnh Phác, cũng không mặc cảnh phục. Tuy rằng trong lòng tôi rất không muốn như thế, nhưng lão Lư đã đặc biệt dặn dò tôi: Làm theo tất cả những gì Tịnh Phác nói.

Chúng tôi ngồi yên vị ở hành lang giống như đêm hôm qua, Tịnh Phác lại đeo tai nghe, khóe miệng thi thoảng nhếch lên cười, tôi có thể lờ mờ đoán được rằng tên này lại đang nghe kinh kịch.

Chờ đến khuya, bệnh viện rơi vào một mảnh yên tĩnh, lúc này Tịnh Phác mới gỡ tai nghe xuống rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Hắn mang theo chiếc túi giống ngày hôm qua, tôi thấy hắn lấy bình nước khoáng ra rồi quơ quơ trước mặt mình.

Tôi biết Tịnh Phác lại định mở thiên nhãn cho tôi, hắn dùng ngón tay thấm ít nước vẽ trên mí mắt tôi cái gì đó, sau đấy đưa bình nước cho tôi, ra hiệu tôi vẽ lên mí mắt hắn.

Tôi cầm lấy bình nước, dở khóc dở cười: "Làm sao tôi biết vẽ bùa gì đó cho anh được? Tôi thấy anh đang cố tình làm khó tôi."

Tịnh Phác không thèm để ý lắc đầu: "Cậu cứ vẽ bừa là được rồi."

Tùy ý vẽ sao? Tôi làm giống Tịnh Phác, trên tay cũng thấm một ít nước, nhưng vì thật sự không nghĩ ra nên viết gì, nên sau khi nghĩ một lúc, tôi nói với Tịnh Phác: "Tôi viết A Di Đà Phật vậy."

Tịnh Phác nghe thế trừng mắt nhìn tôi khinh thường: "Cảnh sát Tiểu Mục, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết, tôi là nhân sĩ Đạo gia, không phải hòa thượng đại sư. Cậu viết A Di Đà Phật cho tôi là không để Vô Lượng Thiên Tôn vào mắt sao? Thật là khiến Bồ Tát nghe xong cũng phải rơi lệ..."

Tôi nghe hắn nói thế mặt già đỏ lên, vội vàng sửa lại: "Tôi viết cho anh Vô Lượng Thiên Tôn vậy."

Tịnh Phác cười gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại đối mặt với tôi. Ngón tay tôi chạm lên mí mắt hắn, có thể do nước hơi lạnh nên lông mi hắn hơi run rẩy, một đại nam nhân mà lông mi cong dài quá.

Sau khi tôi viết xong cho hắn, Tịnh Phác mở mắt ra, đưa tay lên thủ thế: "Khai!"

Tôi chỉ cảm thấy hai mắt chợt lạnh như có ai bôi dầu lên mắt, theo bản năng nhắm mắt lại, khi tôi mở mắt ra, cả người liền cứng đờ.

Toàn bộ bệnh viện trắng tinh sạch sẽ lúc này đã biến thành màu đỏ tươi như máu, từ vách tường đến gạch men sứ trên mặt đất, dường như ai đó đã đeo cho tôi một cặp mắt kính màu đỏ máu, tất cả mọi thứ xung quanh mà tôi thấy đều mang màu sắc này.

Sàn nhà dưới chân đã biến thành màu đỏ máu như có sinh mệnh, tầng tầng lớp lớp quay cuồng rung động, tôi nâng chân lên cách mặt đất rồi đưa mắt nhìn sang Tịnh Phác, thấy hắn cũng có màu đỏ. Tôi bất an duỗi tay chạm vào Tịnh Phác: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tịnh Phác đưa tay ra cho tôi nắm lấy, hắn nói: "Đừng sợ, đây là giả."

Lúc này tôi mới yên lòng, tôi cuộn mình thành một cục trên ghế, tận lực không để chân chạm xuống mặt đất, tuy Tịnh Phác nói là giả nhưng cũng thật quá ghê tởm.

Tôi cẩn thận quan sát mặt đất, thứ trên mặt đất lỏng như nước nhưng cũng dính đặc giống như Slime. Không biết có phải do tâm lý hay không, dường như tôi còn ngửi thấy mùi gỉ sắt và mùi cháy khét.

Màu đỏ trước mắt làm tôi không ngừng choáng váng, huyệt Thái Dương đập thình thịch ân ẩn đau, nhìn lâu đến mắt cũng rất đau, tôi nhắm mắt lại, cảm giác khó chịu kia mới giảm đi một chút.

Ngay tại lúc tôi nhắm mắt buồn ngủ, Tịnh Phát bất ngờ vỗ vỗ cánh tay của tôi rồi thấp giọng nói: "Tới rồi!"

Cơn buồn ngủ biến mất, tôi mở to mắt, thấy đầu kia của hành lang có một đám sương mù màu đen đặc biệt dễ nhận thấy giữa một mảng màu đỏ, đám sương ấy đang di chuyển về phía tôi và Tịnh Phác ngồi.

Tôi vừa định quay đầu hỏi Tịnh Phác một chút, Tịnh Phác lại đưa tay ra, bàn tay hắn che miệng tôi lại, ý bảo tôi không lên tiếng, đến khi tôi gật đầu hắn mới thu tay lại.

Tôi trơ mắt nhìn đám sương đen đến gần, khi nhanh khi chậm, chân tôi đặt trên ghế lúc này đã tê rần, vậy mà ngay cả cử động tôi cũng không dám, càng không dám gây ra tiếng động nào, chỉ biết ngồi im như một pho tượng với tư thế vặn vẹo.

Đám sương đen kia đến gần, tôi mới thấy rõ ràng nó đang bao vây cái gì, đi trước màn sương là rất nhiều hình nhân thấp bé, đây là vóc người của trẻ nhỏ, đứa này dựa đứa kia chầm chậm đi đến. Tứ chi của chúng cực kỳ nhỏ nhưng đầu lại rất lớn, đằng sau đám trẻ này là một vài đứa bé đang bò sát trên mặt đất, đầu rũ rất thấp như dính vào sàn gạch, vậy nên tôi không thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của bọn chúng.

Dường như bọn chúng không nhìn thấy chúng tôi, chúng nhanh chóng đi ngang qua nơi chúng tôi ngồi, trong lúc đó có một gương mặt đã cách rất gần với tôi khiến tôi chỉ biết nín thở, chờ đến khi nó đi qua thì mới lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đến khi bọn chúng đi xuyên qua hành lang rồi xuống lầu tôi vẫn không dám động đậy, cuối cùngTịnh Phác thả lỏng trước, hắn vỗ vỗ tôi: "Ổn rồi."

Tôi thấy Tịnh Phác suy tư nhìn chằm chằm mặt đất nên cũng nhìn xuống xem sao, màu đỏ của Slime trên mặt đất giờ đây xuất hiện nhiều dấu chân nhỏ màu đen, đúng là nơi đám sương kia vừa mới đi qua để lại.

Tịnh Phác đứng lên: "Đuổi theo."

Tôi thả chân xuống mặt đất, tuy mặt đất thoạt nhìn mềm oặt, nhưng dẫm lên vẫn cảm thấy rất kiên cố.

Tôi và Tịnh Phác đi theo dấu chân xuống lầu, trên đường tôi nhịn không được lo rằng chúng tôi đi quá nhanh, có thể sẽ gặp bọn chúng trên đường. May là lo lắng của tôi không xảy ra, chúng tôi một đường chạy theo dấu chân xuống tầng một, cuối cùng những dấu chân đó biến mất trước một cánh cửa.

Tịnh Phác khẽ cười một tiếng, trong lòng tôi có dự cảm, tôi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên.

Vẫn là trước cửa phòng làm việc của Âu Tòng Hữu như cũ.

Tịnh Phác ngồi xổm xuống, một bàn tay đặt trên mặt đất, trong miệng lẩm nhẩm mãi những chú ngữ khó hiểu, tôi thấy hắn vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người lờ mờ.

Tôi kéo Tịnh Phác lại khiến hắn lảo đảo, nhưng hắn cũng đã phát hiện ra bóng dáng người kia.

Bóng dáng ấy tựa như đang được phản chiếu trên mặt nước, đầu tiên là các loại sóng gợn chiết xạ, cuối cùng dần hình thành một hình người, đó là bé trai chạy trốn nhanh như bay mà chúng tôi gặp đêm qua.

Bé trai đó không bị màu đỏ kia nhiễm lên người, cả người cậu tản ra ánh huỳnh quang, làn da trắng nõn nà.

Sắc mặt Tịnh Phác không biết vì sao thay đổi, bộ dáng như lâm vào đại địch, tôi không biết phải làm sao, bởi dường như bé trai này cũng đâu có ác ý.

Cậu bé nhìn tôi, đôi mắt cậu đen nhánh, lại không có tiêu điểm khiến cho người ta cảm thấy vô cùng linh hoạt kỳ ảo, tôi không nhìn ra chút tình cảm nào bên trong đôi mắt đó.

Cậu bé đưa một ngón tay lên, chỉ vào tôi, lại chỉ vào bảng tên trên phòng làm việc.

Tôi nhìn theo đầu ngón tay mà cậu bé đang chỉ, ba chữ "Âu Tòng Hữu" đập vào mắt tôi.

Tịnh Phác đứng bên cạnh đột nhiên có động tác, hắn chắp hai bàn tay lại, làm thành một thủ ấn: "Giải!"

Tôi chỉ cảm thấy đôi mắt bất chợt lành lạnh, tôi nháy mắt, màu đỏ máu xung quanh dần biến mất, đồ đạc xung quanh trở về màu sắc vốn có ban đầu.

Bé trai vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, đôi mắt không chút tình cảm nhìn tôi trong chốc lát. Đột nhiên, cậu bé lách người, sau đó chạy lại vào phòng làm việc.

Tôi cùng Tịnh Phác đứng yên như phỗng, thật lâu vẫn không nói được câu nào.

Cuối cùng, Tịnh Phác chau mày, trầm giọng nói: "Đây là một bé trai, là sinh linh."

Hết chương 15