Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 8: Dấu tay

Edit: TLMT

Beta: Sói

Tôi lại tiếp tục xem kỹ video đêm đầu tiên Tiểu Vân nhập viện, đến tối muộn Tống Khả Vận vẫn luôn bên cạnh cậu bé bận bịu lo trước sau, đến khi chuẩn bị ngủ thì cô ấy nằm ngủ tại giường bệnh trống bên cạnh.

Tiểu Vân và Tống Khả Vận ngủ từ rất sớm, đôi khi Tống Khả Vận sẽ đột nhiên tỉnh lại để kiểm tra xem tiểu Vân thế nào, giúp cậu bé đắp lại chăn cho ngay ngắn, mãi đến hơn nửa đêm Tống Khả Vận mới chìm vào giấc ngủ sâu. Tiểu Vân cũng chưa hề tỉnh lại, xem ra là ngủ rất say.

Ngay khi tôi cho rằng đêm đó sẽ không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, thì Tiểu Vân đột nhiên tỉnh dậy. Cậu bé dụi mắt, nhìn trái phải một lúc, có vẻ như đã tỉnh ngủ. Tôi nhìn khung thời gian, là rạng sáng bốn giờ rưỡi.

Ước chừng hơn mười mấy phút, Tiểu Vân vẫn luôn nhìn xung quanh căn phòng trống không. Tôi không biết tiểu Vân đang nhìn cái gì, nhưng thần sắc của cậu bé khi nhìn xung quanh nếu là đang ở trung tâm nơi ồn ào nào đó thì dễ lí giải, tựa như xung quanh cậu bé đứng đầy người, bên trái một câu, bên phải một câu không ngừng gọi tên của cậu bé.

Tiểu Vân nhìn trái phải một chốc, đầu nghiêng về hướng giường bệnh mà Tống Khả Vận đang nằm, dường như đang gật đầu nhẹ, sau cùng cậu bé giơ tay lên vẫy vẫy, tiếp đó mới nằm trở lại trong chăn một lần nữa, điều chỉnh tư thế ngủ một chút rồi tiếp tục ngủ.

Tôi lại tiếp tục nhìn vào thời gian đang ghi hình, thời gian cậu bé dần tỉnh đều là vào lúc nửa đêm, sau đó ngồi dậy ngây người trong chốc lát, lâu là hai mươi mấy phút, nhanh thì mười mấy phút. Thời gian tỉnh lại cũng không cố định, có khi là hừng đông, có khi là một hai giờ sáng.

Ngay lúc tôi đang bận tâm suy nghĩ, Lương Triết bỗng nhiên than thở: "Hình như đứa bé này có chút kỳ lạ?"

Tôi nhìn về phía Lương Triết: "Sao lại kỳ lạ?"

Lương Triết gọi tôi đến bàn máy tính của cậu ta, cậu ta đang xem băng ghi hình ban ngày, hình ảnh so với băng ghi hình ban đêm mà tôi xem rõ ràng hơn rất nhiều.

Lương Triết chọn vài phân đoạn Tiểu Vân nằm ở giường bệnh và đoạn Tiểu Vân đi trên hành lang cho tôi xem. Có khi cậu đi hoặc nằm một mình, có khi thì ở cùng với Tống Khả Vận, nhưng lúc nào cậu bé cũng ngó nghiêng xung quanh. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng nét mặt của Tiểu Vân, ánh mắt cậu bé rõ ràng đang tập trung, có tiêu điểm, là đang nhìn thứ gì đó.

Không biết có phải là do tôi nhạy cảm quá không, tôi chỉ vào Tiểu Vân rồi hỏi Lương Triết: "Cậu có cảm thấy đứa bé này đang nhìn thứ gì đó không?"

Lương Triết lại căng mắt ra nhìn kĩ, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trong chốc lắc, sau đó cậu ta lắc đầu: "Có cái gì đâu?"

Tôi xua tay: "Quên đi, không có gì đâu."

Xem ra tự bản thân tôi quá đa nghi rồi, tôi hơi tức giận với bản thân mình, vừa rồi còn kiên định bảo Lương Triết gạt bỏ chuyện ma quỷ, chỉ chớp mắt sau chính mình lại miên man nghĩ đến vấn đề đó.

Băng ghi hình còn rất nhiều đoạn cần xem, tôi và Lương Triết chia ra xem đến lúc tan tầm cũng chỉ xem được một nửa. Tuy nói là đoạn phim cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó cũng đòi hỏi phải nghiêm túc mà làm việc. Phần còn lại tôi nghĩ ngày mai xem tiếp.

Rạng sáng ngày hôm sau, khi tôi còn đang mơ màng cuộn mình trong chăn thì chuông điện thoại bỗng vang lên ầm ĩ. Tôi cầm lấy nhận cuộc gọi, giọng lão Lư từ loa điện thoại truyền đến: "Mau đến bệnh viện!"

Theo bản năng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời vẫn còn chưa sáng, tôi đáp: "Được rồi, có chuyện gì vậy?"

Lão Lư nói: "Nói qua điện thoại không rõ ràng, chúng ta tập hợp tại bệnh viện, thằng bé Thẩm Chi Vân xảy ra chuyện rồi."

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay biến mất, tôi tắt cuộc gọi của lão Lư rồi vội vàng rời khỏi giường rửa mặc mặc quần áo. Đón taxi mất không ít thời gian, lúc tôi ngồi vào xe thì trời bên ngoài đã có vài tia sáng. Tài xế còn chào hỏi tôi một câu: "Chào buổi sáng, sớm thế này đồng chí cảnh sát đã làm việc rồi sao?"

Tôi không có tâm tình nói giỡn: "Đi đến trung tâm bệnh viện, nhanh lên."

Lão Lư cũng không nói rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, dọc theo đường đi, trong đầu tôi không ngừng mường tượng một vài khả năng xấu nhất có thể xảy ra, sau lại không ngừng tự nói cho chính mình nghe: "Những khả năng xấu mà mình nghĩ cũng chưa chắc sẽ xảy ra", nhưng trong đầu thì lại có nhiều hình ảnh không tốt lóe lên.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng tiểu Vân, liền gặp được lão Lư đang chờ ở cầu thang.

Tôi hỏi lão Lư: "Tiểu Vân đâu?"

Lão Lư nghiêm túc nói: "Bình tĩnh đã, cậu bé đã được điều dưỡng đưa đi kiểm tra rồi."

Tôi hỏi tiếp: "Cậu nhóc có sao không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lão Lư cau mày: "Không nói rõ ràng được, cậu đi theo tôi."

Lão Lư đưa tôi đến nơi chụp X - Quang hay CT gì đó, Tống Khả Vận đang chờ bên ngoài cửa sắt, nét mặt lo lắng.

Lão Lư nói với Tống Khả Vận: "Cô mở video vừa nãy đi, cho cậu ta xem một chút."

Tống Khả Vận lấy điện thoại ra, bấm mở album ảnh rồi chọn video đưa cho tôi, tôi cầm lấy di động của cô ấy, bắt đầu ấn phát video.

Hình ảnh video trên điện thoại rất rõ ràng, là Tiểu Vân đang nằm ở trên giường, cậu nhóc vén quần áo của bản thân lên, lộ cái bụng ra ngoài. Ngày hôm qua tôi vừa nhìn qua bụng của tiểu Vân, tuy cũng có những dấu tay xanh tím, nhưng lần này nhìn dường như nhiều hơn hôm qua.

Tiểu Vân vẫn giơ quần áo lên không cử động, tôi không nhìn ra cái gì nữa, đang định ngẩng đầu lên hỏi lão Lư, lão Lư đã nói: "Kiên nhẫn thêm chút nữa đi, tiếp tục xem."

Tôi nghe theo lời lão, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại, chừng nửa phút trôi qua, hình ảnh bắt đầu thay đổi.

Bởi vì camera cách rất gần cho nên giờ tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ban đầu phần da bên hông của Tiểu Vân vẫn còn chưa có vết xanh tím nào, đột nhiên trên làn da trắng trẻo dần dần xuất hiện vài vết xanh tím lấm tấm, đầu tiên những dấu vết còn nhàn nhạt, sau đó đậm dần lên, cuối cùng hình thành giống y như đúc những vết khác trên người.

Trong video truyền đến âm thanh Tiểu Vân cười hì hì: "Nấm nhỏ lại lớn lên rồi, chơi thật vui."

Video đến đây thì kết thúc, tôi ngẩng đầu nhìn lão Lư phía đối diện. Suy đoán ban đầu của chúng tôi là có người nhân lúc Tống Khả Vận không chú ý, tiến hành ngược đãi Tiểu Vân, nhưng video này đã phủ định toàn bộ suy đoán của chúng tôi.

Tôi trả lại điện thoại cho Tống Khả Vận, lúc này Tống Khả Vận đang rất lo lắng và sốt ruột, cô ta hỏi tôi: "Cảnh sát, làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Tôi nói: "Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng có người ngược đãi đứa bé, nhưng hiện tại xem ra không phải như thế."

Tống Khả Vận có chút bất lực, cô ta nắm lấy tay của tôi: "Phải làm sao bây giờ, cảnh sát, không phải do người gây ra vậy các anh sẽ bỏ mặc sao?"

Lão Lư lên tiếng trấn an: "Thưa cô, cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bỏ mặc."

Đang nói, Tiểu Vân sau khi kiểm tra xong chạy nhảy cà tưng đi ra, cậu bé thấy tôi tới liền vui vẻ chào hỏi: "Chào chú cảnh sát!"

Ánh mắt của tôi quét qua Tiểu Vân, tôi nhịn không được nhíu mày.

Tiểu Vân đang mặc quần áo dành cho bệnh nhân, tay áo rộng thùng thình dài tới khuỷu tay. Ngày hôm qua gặp cậu bé tuy rằng trên người không ít vết xanh tím, nhưng làn da bên ngoài vẫn không thấy gì, hôm nay gặp lại, ngay cả bên ngoài cánh tay cũng có không ít vết bầm xanh tím.

Tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chỉ vào vết bầm trên cánh tay của tiểu Vân: "Đau không?"

Tiểu Vân cười hì hì: "Không đau nha, con bị sờ rất nhột."

Tôi vén quần áo cậu bé lên nhìn, làn da đã không còn hoàn hảo, toàn thân đầy vết lốm đốm xanh tím, chỉ nhìn qua một cái mà da đầu tôi có chút tê tái. Tôi cắn răng nhìn một lúc lâu, trên người cậu bé còn khác trong video, lại có thêm những vết bầm khác.

Tiểu Vân còn rất tiếc nuối: "Bọn họ đi rồi, không có nấm nhỏ."

Sau đó Tiểu Vân than đói bụng, Tống Khả Vận liền dẫn cậu bé đi ăn bữa sáng, để lại tôi và lão Lư đứng đối diện nhau chờ kết quả xét nghiệm.

Chúng tôi nhìn nhau một hồi thì bác sĩ chụp X - Quang cho Tiểu Vân cũng đi ra, trong tay anh ta cầm phim chụp X - Quang, anh ta giải thích cho chúng tôi: "Đứa bé này không có vấn đề gì. Nội tạng không bị tổn thương, làn da cũng không có tổn hại, hoàn toàn không kiểm tra thấy gì. Bên chúng tôi đã lấy máu xét nghiệm cho cậu bé, ngoại trừ cánh tay bị gãy xương thì không có di chứng nào khác."

Tôi cầm lấy phim X - Quang, tiếp tục nhìn lão Lư. Tôi đánh tan không khí trầm lặng trước: "Làm sao?"

Lão Lư lắc đầu, trả lời tôi bằng giọng nói điềm tĩnh, "Không biết."

Lão Lư nói với tôi, Tiểu Vân đã làm kiểm tra nguyên nhân dị ứng, hôm qua cũng có kết quả, cậu bé không có tiền sử dị ứng, huống hồ cơ thể cậu bé cũng không quá mẫn cảm, những vết bầm trên người cũng không phải do tác nhân dị ứng gây ra.

Video Tống Khả Vận cho tôi xem hãy còn rành rành ra trước mắt. Tống Khả Vận nói đó là phản ứng bên trong cơ thể kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bởi đây giống như những dấu vết bị bên ngoài tác động vào hơn.

Tôi không cách nào giải thích được, trong lòng cũng đưa ra một ít suy đoán, nhưng cuối cùng tôi lại mạnh miệng nói với lão Lư: "Có lẽ là cậu bé bị con gì đó cắn, nước ngoài từng có người bị nhện cắn, nói không chừng Tiểu Vân cũng có khả năng bị chuột, rết... Có lẽ độc hơn một chút... Con gián phía nam..."

Tôi lúng ta lúng túng nói không nên lời, lão Lư đánh một cái vào lưng tôi: "Đứng đắn một chút!"

Sau khi ăn cơm xong Tiểu Vân lại bị kéo đi làm xét nghiệm. Tôi và lão Lư đứng ở hành lang bệnh viện, trong lòng lo lắng, gấp gáp cũng không giúp được gì, tôi bèn đi lên hỏi vài điều dưỡng, các điều dưỡng cũng không hiểu chuyện gì, ngược lại tôi cứ gặng hỏi mãi khiến một vài người còn có chút ghét bỏ chúng tôi.

Gần mười phút trôi qua, bác sĩ khám cho tiểu Vân đi ra cửa, sắc mặt cô ấy có chút phức tạp. Trực giác mách bảo có vấn đề, tôi bèn đẩy cửa đi vào.

Tiểu Vân ngồi ở giường bệnh đối diện với tôi, Tống Khả Vận ngồi bên cạnh cậu bé, sắc mặt cô ta trắng bệch nhìn sau lưng Tiểu Vân. Tôi đi ra sau lưng Tiểu Vân xem thử, lập tức không nói nên lời nào.

Sau lưng cậu bé có rất nhiều vết bầm tím, nho nhỏ, nhợt nhạt ở trên làn da, vết này chồng lên vết kia.

"Bệnh viện này không sạch sẽ", lời bác điều dưỡng kia như tiếng sét ngang bên tai tôi. Lão Lư từ đằng sau tôi tiến lên xem, sau đó cũng bất động. Tôi nhìn sau lưng Tiểu Vân trong chốc lát rồi quay người nói với lão Lư đứng đối diện: "Tìm Tịnh Phác!"

Lão Lư liền đi ra bên ngoại gọi Tịnh Phác qua điện thoại, chỉ qua vài phút, tôi trơ mắt nhìn vết bầm sau lưng tiểu Vân lại đậm màu hơn, trên làn da lại không ngừng xuất hiện những vết bầm mới, vết này đè lên vết cũ.

Nhìn tình cảnh trước mắt, trong đầu tôi hiện ra hai chữ to chói lọi: Quỷ Làm! Lý thuyết y học cũng không thể dùng trong hoàn cảnh này, đâu có bác sĩ nào từng thấy trên người bệnh nhân đột nhiên xuất hiện vèo vèo những vết bầm nhỏ như ngón tay ấn lên.

Chân tay Tống Khả Vận luống cuống, cô ôm lấy Tiểu Vân, cố nén lại nước mắt để chúng tuôn ra, sau đó vuốt vuốt đầu Tiểu Vân, trong miệng lẩm bẩm: "Không có chuyện gì, cục cưng của mẹ, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Nhưng Tiểu Vân lại không quan tâm đến cô mà chỉ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào không khí.

Tôi nói với Tống Khả Vận: "Bệnh viện này... E là không quá sạch sẽ, cô cho Tiểu Vân xuất viện đi, hoặc chuyển sang bệnh viện khác."

Tống Khả Vận như bừng tỉnh, vội vàng thu xếp quần áo cho Tiểu Vân.

Sau khi gọi điện, lão Lư bước vào nói: "Hôm nay Tịnh Phác không đến kịp, cậu ta nói ngày mai sẽ đến."

Tống Khả Vận thu xếp xong mọi thứ liền nắm tay Tiểu Vân rời đi, ai ngờ Tiểu Vân luôn ngoan ngoãn đột nhiên làm ầm ĩ lên, cậu bé ôm lấy đầu giường không chịu buông tay, khóc lóc nhất quyết không muốn về nhà.

Tôi không nói câu nào cưỡng chế ôm Tiểu Vân lên vai, không quan tâm đến việc cậu bé khóc nháo ôm mà cậu nhóc ra ngoài bệnh viện, sau đó giúp Tống Khả Vận đón taxi, mặc kệ Tiểu Vân nước mắt nước mũi khóc lóc, tôi vẫn tiếp tục nhét cậu bé vào trong xe, sau đó nhìn hai mẹ con yên vị bên trong.

Lão Lư lắc đầu thở dài: "Quá thô bạo."

Bệnh viện nhiều người, hơn nữa đa phần đều già yếu tàn tật, không thể nào để cho toàn bộ mọi người rời đi, hơn nữa chỉ có một mình Tiểu Vân xuất hiện tình trạng như vậy, không đến mức khiến cho lòng người hoang mang.

Tôi và Lương Triết ngồi ngốc ở ghế trên hành lang chuẩn bị gác đêm, chiều nay lão Lư phải trở về cục cảnh sát trực ban. Tịnh Phác nói bệnh viện quá tà, trước khi hắn đến, chúng tôi phải mặc cảnh phục chờ ở đây.

Bởi vì không có nhiệm vụ gì ở bệnh viện, vậy nên tôi và Lương Triết ngồi đây cũng không có gì làm. Hai chúng tôi vô vị ngồi ở hành lang. Bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân đi ngang đều quay đầu lại nhìn chúng tôi một cái. Lương Triết một mực hỏi tôi vết bầm hình dạng dấu tay đó như thế nào, tôi giơ tay ra, khoa tay múa chân một chút: "Dấu tay rất nhỏ, còn không bằng một nửa bụng ngón cái của tôi."

Thấy Lương Triết run lập cập, tôi bèn an ủi cậu ta: "Không có chuyện gì đâu."

Tôi và Lương Triết ngồi trong góc ngoặt ở hành lang vì không muốn để người khác chú ý, nhưng không hiểu sao các dì từ bên ngoài tản bộ về lại vây quanh chúng tôi, không ngừng đặt câu hỏi.

"Nghe nói sáng nay có đứa bé bị quỷ để lại dấu tay trên người đúng không?"

"Bệnh viện này có thể ở được hay không đấy? Có sạch sẽ không?"

"Đồng chí cảnh sát có nghĩ ra biện pháp gì không? Cũng không thể để chúng tôi rơi vào tình huống như thế, lỡ có bất trắc gì thì làm sao bây giờ?"

Tôi cùng Lương Triết nhức cả đầu, chúng tôi lần lượt giải thích: "Những việc mọi người nghe được chỉ là lời đồn, tôi và đồng nghiệp ở lại đây để bảo vệ an toàn cho mọi người, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ngay lúc ồn ào náo loạn, đột nhiên có người xen vào đám người, đứng ở trước tôi và Lương Triết, trên người mặc áo blouse: "Mọi người, mọi người đang làm phiền những bệnh nhân khác nghỉ ngơi, xin mọi người đừng lớn tiếng ồn ào, làm ơn trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi đi ạ."

Thấy bác sĩ nhắc nhở, các bác gái lại lẩm bẩm thêm vài câu rồi rời đi, tôi và Lương Triết gần như cảm kích đến mức muốn rơi nước mắt, người nọ xoay người về phía chúng tôi mỉm cười: "Lại gặp mặt."

Gương mặt người nọ ôn hòa, mang theo mắt kính văn nhã, là Âu Tòng Hữu.

Hẳn là anh ta cũng đã nắm được tình hình, suy cho cùng quá nhiều người đã biết chuyện xảy ra lúc sáng, Âu Tòng Hữu nhìn quanh hành lang một chốc: "Hai người định ngồi ở đây cả đêm hay sao?"

Tôi và Lương Triết cười khổ gật đầu.

Âu Tòng Hữu cười rộ lên: "Có quy định này sao? Hai người có nhất thiết phải ở chỗ này không? Hay là hai người đến phòng làm việc của tôi ngồi đi."

Đôi mắt Lương Triết long lanh: "Được chứ?"

Âu Tòng Hữu cười nói: "Được."

Hết chương 8.