Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 4: Khổng lượng

Edit: TLMT

Beta: Sói

Tôi vẫn còn chưa kịp nói câu nào thì loa điện thoại đã vang lên âm thanh đang bận, thế là cuộc gọi lập tức bị cắt ngang.

Tôi lại ấn nút gọi lần nữa. Lúc này tín hiệu điện thoại lóe lên hai lần, sau đó hiển thị trạng thái "mất kết nối".

Đang gấp gáp, âm thanh gõ vào cửa kính lại vang lên, tựa như chỉ cần dịch xuống phía dưới một chút là gần chạm đến đỉnh đầu của tôi.

"Cộc cộc."

Tôi vừa nghe âm thanh kia vừa không ngừng phán đoán, tiếng gõ vào cửa đã ở trên đỉnh đầu của tôi càng lúc càng gần. Nếu như không phải được ngăn cách bởi một tấm kính, tôi không khỏi nghĩ đến, chủ nhân làm ra những tiếng động này có thể đã chạm đến đầu tóc tôi.

Thanh âm cửa kính bị gõ càng lúc càng vang hơn, tôi vẫn vùi đầu trong chăn như cũ, chỉ thò một cánh tay ra ngoài lần mò vào ngăn kéo của chiếc tủ đặt đầu giường, sau đó lấy ra một đồ vật.

Đó là một thanh kiếm gỗ đào loại nhỏ, vật này được Tịnh Phác tặng cho tôi và lão Lư, mỗi người một cái.

Bên ngoài vẫn gõ thêm hai nhịp lên cửa kính, tôi không để ý đến điều đó, chỉ chăm chăm đặt kiếm gỗ đào vào giữa hai lòng bàn tay, nằm trong chăn không ngừng niệm: "Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Thọ Phật..."

Tôi niệm một hơi rất nhiều lần, niệm đi niệm lại cho đến khi miệng khô rang, lúc ấy tôi mới phát hiện ra âm thanh gõ lên cửa kính đã ngừng từ bao giờ. Tôi không khỏi thở nhẹ một hơi, xem ra kiếm gỗ đào mà Tịnh Phác cho còn dùng được.

Cả đêm nay tôi cũng không dám ngủ tiếp, mê mê man man, tay gắt gao cầm lấy thanh kiếm gỗ, miệng không ngừng niệm Vô Lượng Thọ Phật, có đôi khi tôi đang cố gắng chống cự cơn buồn ngủ mà niệm thì ngủ thϊếp đi mất, nhưng sau một giây lại đột nhiên tỉnh táo tiếp tục niệm.

Thật vất vả mới đợi đến sáng ngày hôm sau, buổi sáng khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Tôi đi rửa mặt, mặc cảnh phục rồi đến cục cảnh sát.

Mưa vẫn còn đang rơi, song lúc này cũng đã nhỏ đi. Đi được nửa đường, tôi nhận được một cuộc gọi, trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ lớn "Tịnh Phác".

Tôi nghe máy: "Chào."

Đầu dây bên kia cười nói: "Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Mục."

Tôi nói: "Cũng không tính là quá tốt."

Hắn hỏi tôi: "Cảnh sát Mục, tối hôm qua cậu gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?"

Vừa nhớ đến chuyện này, tôi không khỏi có chút giận, tôi hỏi hắn: "Tối hôm qua sao anh không nghe điện thoại của tôi?"

Hắn nói: "Hả? Tôi không có nha? Tôi còn chưa kịp nói chuyện, không phải bên đầu dây của cậu bị treo máy sao, tôi còn tưởng là cậu ấn nhầm chứ."

Tôi không nói tiếp, hắn trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi tôi: "Vậy có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Có phải bên cậu gặp chuyện gì phiền phức không?"

Tôi đáp: "Không có, không làm phiền Tịnh Phác đạo trưởng lo lắng, thực ra tôi ấn nhầm thôi."

Tịnh Phác cười khúc khích: "Cảnh sát Mục thật thích nói giỡn."

Tôi nói: "Tôi cũng không có chuyện gì, cảm ơn anh đã gọi lại hỏi, giờ tôi phải đi làm."

Tịnh Phác "Ừ", một lát sau đột nhiên la lớn: "Nhân viên cảnh sát vì nhân dân phục vụ vất vả!"

Tôi trợn trắng mắt cúp điện thoại ngay lập tức.

Tôi không nói chuyện đêm qua cho lão Lư, dù sao đi nữa thì cũng không có chuyện gì xảy ra, vậy nên không cần phải làm lão lo lắng vì tôi. Nhưng tôi lại có trực giác những việc này đều do Tô Phương tác quái.

Buổi chiều hôm ấy, người nhà Tô Phương cũng đã đến, tổng cộng là ba người, bọn họ đi đường xa mệt mỏi nhưng vẫn đến thẳng đây, còn xách theo vài cái va - li đựng đồ. Người đến là cha mẹ Tô Phương cùng một người con trai đeo mắt kính trông có vẻ thanh nhã.

Hắn nhìn tôi đánh giá, sau đó lại cười cười, tiến lên bắt tay tôi: "Xin chào, tôi là chồng của Tô Phương."

Trong hồ sơ của Tô Phương vẫn ghi là đang độc thân, bên cạnh ghi có một vị chồng sắp cưới tên là Khổng Lượng, có lẽ chính là người này.

Hai người chưa kết hôn, hơn nữa Tô Phương mất tích cũng đã một năm, vậy mà Khổng Lượng có thể chăm sóc người nhà Tô Phương, còn cùng bọn họ ra ngoài du lịch giải sầu, thật không khỏi làm cho tôi phải lau mắt mà nhìn hắn.

Tôi đưa bọn họ đến phòng trực ban, thoạt nhìn cha mẹ Tô Phương đều là người ăn mặc giản dị, lưng hơi còng, mặt mày tiều tụy, xem ra việc Tô Phương mất tích khiến hai ông bà bị đả kích không nhỏ.

Tôi thấy ra cha mẹ Tô Phương sống khá khép kín, nhìn cũng không giống kẻ có tiền. Nhưng trên cổ hai người đều đeo theo vòng cổ bằng vàng, trên cổ tay của mẹ Tô Phương còn có một chuỗi hạt bằng ngọc, trên ngón tay có một chiếc nhẫn khảm đá quý màu xanh lục.

Tôi không rành những thứ trang sức này, nhưng chuỗi hạt trên tay bà Tô có ánh sáng ôn nhuận, lại có chút long lanh, thoạt nhìn đồ vật này có giá trị không nhỏ, không khỏi khiến người khác nhìn nhiều hơn.

Mẹ của Tô Phương vừa ngồi xuống đã mở miệng dò hỏi tôi, vừa thận trọng lại có chút chờ đợi: "Con gái tôi, Tô Phương có tin tức gì rồi sao?"

Tôi lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa không có tin tức xác thật, nhưng chúng tôi có một ít thông tin."

Tôi không nghĩ có thể hỏi được gì, những chuyện nên hỏi hay không nên hỏi đều đã được hỏi và ghi chép từ một năm trước rồi, vậy nên tôi cũng không vội hỏi thẳng vấn đề, chỉ từ từ tìm đề tài tán gẫu hai câu, cha mẹ của Tô Phương cũng dần cởi mở mà nói nhiều hơn.

Tôi rót cho họ mỗi người một ly nước. Mẹ Tô Phương nhận lấy ly nước trên tay, nước mắt chực rơi xuống.

"Lúc bác cùng với ông xã, cậu con rể nhận được điện thoại còn tưởng rằng đã tìm ra con gái rồi, khi gọi qua các cậu cũng không nói rõ cụ thể ra sao, hai bác không khỏi nghĩ đến, có phải con bác đã xảy ra chuyện gì hay không."

"Ngày thường bác với ông ấy cũng không nhắc gì đến việc này, vẫn coi như Tô Phương còn sống, chỉ là không chịu trở lại gặp hai bác. Nghĩ như vậy thì trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút."

Cha của Tô Phương ngồi bên cạnh mẹ Tô Phương, ông thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ tay bà.

Khổng Lượng ngồi cạnh ông Tô, lúc này cũng đặt lên tay bà Tô: "Mẹ, mẹ đừng quá khổ sở, ở nơi xa Tô Phương nhất định rất khỏe mạnh, khi nào cô ấy muốn về nhà thì cô ấy sẽ về thôi."

Bà Tô nghẹn ngào lau nước mắt, thật vất vả kìm nén bi thương.

Người già có chút dong dài, không đợi tôi gợi chuyện tiếp, bà Tô vốn đã có tâm sự liền cùng tôi nói về những chuyện thường ngày của Tô Phương. Khi nói đến chỗ thương tâm, bà lại không khỏi rơi nước mắt.

Khổng Lượng vẫn luôn bên cạnh an ủi bà, tôi thật không khỏi có chút kính nể hắn, vì thế nói: "Bác đúng là tìm được một con rể tốt rồi."

Bà Tô gật đầu, có chút vui vẻ vỗ lên bàn tay Khổng Lượng: "Bác đã không còn con gái nên bác xem Khổng Lượng như con ruột vậy."

Tôi nhận thấy gương mặt ông Tô đột nhiên có chút kỳ quái, ông nhìn cánh tay Khổng Lượng choàng qua ông vỗ lên tay bà Tô rồi bĩu môi, tựa hồ có chút bất mãn.

Tôi tiếp tục ghi nhớ chuyện này. Giờ cũng đã đến lúc để nói việc chính, tôi nói: "Lần này chúng tôi gọi mọi người đến đây là vì chuyện của Tô Phương, hiện tại chúng tôi có một chút manh mối, nhưng vẫn cần mọi người phối hợp điều tra."

Bà Tô vội vàng gật đầu: "Là manh mối gì? Phương... Tô Phương, vẫn còn sống chứ?"

Tôi cũng không thể nói là đã nhìn thấy linh hồn của Tô Phương, đành phải mập mờ cho qua, nhưng có những vấn đề trước sau gì cũng phải trả lời, kéo dài không phải biện pháp tốt: "Chúng tôi cũng chỉ có chút phỏng đoán, có nhân chứng cung cấp manh mối cho chúng tôi, rất có khả năng là Tô Phương đã gặp chuyện không may."

Gương mặt ba mẹ Tô Phương lập tức trở nên bi thống, bọn họ đã nghĩ đến kết quả này vô số lần, nhưng chỉ cần chưa có tin tức chính xác, bọn họ vẫn xem như Tô Phương còn sống, vẫn đang sống ở một nơi mà bọn họ không biết.

Tôi chờ bọn họ ổn định cảm xúc rồi nói: "Chúng tôi chờ tạnh mưa sẽ đưa mọi người đến bờ sông, yêu cầu mọi người nhìn ra mặt sông mà gọi tên Tô Phương."

Cha mẹ Tô Phương ngây người, Khổng Lượng nhăn mày: "Bờ sông?"

Tôi xụ mặt xuống, nghiêm trang nói mấy câu với bọn họ, nói rằng có người chứng kiến cung cấp thông tin, phát hiện Tô Phương từng đi qua đi lại ở bờ sông, sau đó nói cho bọn họ nghe cách thân gọi thi thể từ dưới nước lên.

Lúc này cha mẹ Tô Phương đã không còn tâm tình nghe tôi nói chuyện, Khổng Lượng lại liên tục hỏi: "Gọi thi thể lên? Loại việc mê tín như thế này sao! Các người vì dân phục vụ, đề cao thuyết vô thần, sao lại có thể truyền bá mê tín dị đoan cho quần chúng?"

Tôi bị hắn hỏi mà không có lời gì để nói, vốn dĩ đây quả thật là chuyện mê tín. Tôi cũng không tìm ra câu nào để trả lời ổn thỏa, chỉ có thể nói: "Hy vọng ngài có thể phối hợp điều tra cùng chúng tôi."

Ông Tô bỗng lên tiếng, tuy rằng ông vô cùng đau đớn, nhưng lại mạnh mẽ đè nén cảm xúc của chính mình: "Đồng chí, chúng tôi sẽ phối hợp với các anh, chúng tôi đồng ý đi gọi người. Nhưng nếu người mà chúng tôi gọi không lên, thì liệu có phải con tôi nó không chết hay không?"

Tôi thật sự không biết trả lời làm sao, đây quả thật là một lời nói dối phải cần thêm nhiều lời nói dối khác, sau đó lại tiếp tục nói dối để lấp liếʍ cho lời nói dối ban đầu, cho dù lời nói dối ban đầu cũng không có ác ý.

Nếu cứ để cho bọn họ hỏi tiếp thì sẽ càng ngày càng loạn. Tôi dứt khoát ra quyết định, chặn đứng bọn họ lại: "Như vậy đi, mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi sẽ lái xe đến đây đưa mọi người ra bờ sông."

Từ phòng trực ban đi ra, tôi cảm thấy như người bị thẩm vấn là tôi vậy, cả người cũng toát mồ hôi. Tôi đi về phía lão Lư chào hỏi, lão Lư nói: "Tôi và cậu cùng đi đi."

Vài lần trước đây đều là lão Lư đi theo giúp tôi, lần này tôi lại không muốn làm phiền đến lão, vì thế lắc đầu: "Tôi và Lương Triết cùng đi là được."

Lão Lư bĩu môi: "Lương Triết với là gan nhỏ hơn gà ấy hả? Một giây là bị dọa xỉu ngất rồi. Thêm nữa, việc này không cần để nhiều thêm một người biết đâu. Được rồi, đừng nhiều lời. Tôi với cậu cùng nhau đi." Nói xong lão lấy cái áo khoác, cùng tôi bước ra ngoài cửa.

Tôi và lão Lư mỗi người một chiếc xe, lão chở cha mẹ Tô Phương, tôi chở Khổng Lượng, cả hai đều đi đến bờ sông.

Khổng Lượng ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau, hai tay đặt lên đầu gối. Ở cái huyện nhỏ này người dân phần lớn đều không có bằng cấp gì, cử chỉ cũng không có nhã nhặn như thế, vậy nên tôi lại có thêm hảo cảm với Khổng Lượng. Tôi vừa lái xe vừa nhìn hắn qua gương chiếu hậu, thấy hắn cau mày trầm tư.

Tôi nói với hắn: "Anh thật trọng tình nghĩa."

Khổng Lượng hoàn hồn, hắn cười với tôi: "Anh nói tôi cùng với cha mẹ Tô Phương sao? Tôi đã xác định ở bên Tô Phương, cha mẹ Tô Phương cũng chính là cha mẹ tôi, hiện giờ Tô Phương không còn nữa, tất nhiên là tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc cho cha mẹ."

Tôi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu tôi có một người vợ sắp cưới đang mang thai, nhưng khi sắp kết hôn thì cô ấy bỗng mất tích để lại hai cha mẹ già.

Khổng Lượng có thể làm được như vậy, thật là tận tình tận nghĩa.

Tôi không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng: "Anh đúng là người tốt."

Khổng Lương mỉm cười: "Cảm ơn."

Tôi có chút tò mò khi thấy phong thái nhã nhặn của hắn, không giống như những nông nhân ở huyện nhỏ này, tôi hỏi hắn: "Không biết Khổng tiên sinh đang làm gì?"

Khổng Lượng trầm mặc trong chốc lát, theo bản năng tôi nhìn hắn qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt của hắn có chút không tự nhiên: "Tôi không có làm công việc gì cả."

Điều này không khỏi nằm ngoài dự kiến của tôi, nhớ đến những trang sức trên người cha mẹ Tô Phương, tất cả trang sức đó xem ra đều là thứ xa xỉ, lại nghĩ đến bọn họ vừa đi du lịch trở về, tôi bèn hỏi hắn: "Điều kiện nhà Tô Phương thế nào?"

Sắc mặt Khổng Lượng càng thêm kỳ quái: "Cha mẹ Tô Phương sao? Cũng ổn, không tính là giàu có."

Dường như hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nên muốn dời sang chuyện khác: "Cảnh sát Mục, phương pháp gọi thi của anh thật sự có thể tìm được Tô Phương sao?"

Tôi đã tin Tô Phương chết tại con sông đó, nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, hơn nữa cũng không biết cô ấy chết chìm ở đoạn sông nào, vậy nên tôi nói thật với hắn: "Chỉ là không còn cách nào nữa nên chúng tôi mới phải dùng đến cách này. Nếu có thể, chúng tôi sẽ không chọn cách này để xử lý vấn đề. Nếu anh hỏi là có thể tìm được Tô Phương hay không thì chúng tôi chỉ có thể nói là tỷ lệ rất thấp, anh đừng ôm hy vọng quá lớn."

Khổng Lượng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Lão Lư đến bờ sông trước, đội cứu hộ đã được gọi đến bờ sông chờ từ trước, tôi dẫn cha mẹ Tô Phương và Khổng Lượng đến nơi lần trước thực hiện phương pháp này. Lần này tôi vô cùng để ý đến dưới chân, chú ý xem có dẫm lên mặt nước không.

Tôi bảo ba người bọn họ có thể bắt đầu hô, Khổng Lượng là người đầu tiên lên tiếng, hắn đưa hay tay lên làm thành chiếc loa đặt bên miệng: "Tô Phương! Tô Phương! Em có ở đây không?"

Nắm tay tôi siết chặt, tôi yên lặng đứng bên cạnh bọn họ trong chốc lát rồi từ từ lùi đến nơi lão Lư đang đứng.

Chúng tôi đứng sau bọn họ chừng hai ba mét, lão Lư bên cạnh tôi thở dài: "Ai, nhà bọn họ chỉ có một đứa con gái, hiện giờ chỉ còn hai vợ chồng già lẻ loi trơ trọi, ngay cả một người chăm sóc cũng không có."

Cha mẹ Tô Phương cũng bắt đầu gọi theo, những lần đầu tiên giọng còn nhỏ, về sau thì dần dần lớn hơn.

Tôi nói: "Không phải còn có Khổng Lượng sao?"

Lão Lư nói: "Dù sao Khổng Lượng cũng không phải con ruột, kiểu gì cũng có khoảng cách. Ông Tô có nói với tôi Khổng Lượng suốt ngày chẳng chịu đi làm, đã lớn như thế cũng không chịu đi tìm việc làm, chỉ biết dùng tiền nhà vợ."

Tôi không nghĩ tới Khổng Lượng sẽ là một kẻ đào mỏ, hảo cảm đối với Khổng Lượng cũng vơi đi không ít. Lại nhớ đến Khổng Lượng nói Tô gia cũng không giàu có, tôi bèn cảm thán: "Cứ nghĩ là một người đáng tin cậy, không nghĩ tới là như thế này, vốn dĩ Tô gia cũng không giàu có gì..."

Lão Lư cắt lời tôi: "Ai nói với cậu là Tô gia không giàu có?"

Tôi nhìn lão Lư, lão Lư nói: "Cậu không thấy trên tay người ta nhiều vòng tay và nhẫn đắt tiền sao? Người ta quen ăn mặc giản dị không có nghĩa là bọn họ không có tiền. Bọn họ có mấy cái nhà, giàu nhưng không để người khác biết, cậu chưa từng nghe qua sao?"

Tôi nghi hoặc: "Chính Khổng Lượng nói với tôi..."

"Khổng Lượng." Lão Lư hừ nhẹ một tiếng, biểu tình trên gương mặt có chút khắc nghiệt, khinh bỉ.

Tôi hỏi: "Khổng Lượng làm sao vậy? Sao tôi thấy ông có thành kiến với anh ta thế?"

Lão Lư vừa nãy đã lái xe một hồi lâu, không biết đã nghe được những gì mà cứ như ăn phải thuốc nổ, rất dễ nổi nóng.

Hết chương 4.