Xuyên Về Hai Mươi Năm Trước Tự Nhận Nuôi Mình

Chương 6

Edit: Ninthtenth.

Beta: Elinor.

- -------------------------

Khương Vong không ngờ anh cứ thế xách cha ruột lên như xách một con chim cút vậy.

Cha Bành ăn hϊếp kẻ yếu nhiều năm trời, mà giờ lại bị mất mặt hồi lâu trước một đám trẻ con, lúc được thả xuống đất mặt ông ta đỏ bừng lên rồi còn mắng thêm vài câu nữa.

Khương Vong vô cảm nhích tay một cái, người nọ lập tức nín thin, rụt cả cổ xuống.

"Tôi là thân thích của mẹ nó nhờ qua." Anh quyết định vẫn nên giải thích đôi chút: "Tới đây để chăm sóc cho thằng bé kia."

"Khi nào ông có thể sinh hoạt như một người bình thường, thì hẵng đến chỗ tôi đón Bành Tinh Vọng về."

Cha Bành liếc xéo anh một cái rồi cất bước đi luôn, trên mặt còn vẻ mất tự nhiên phiếm hồng như say rượu.

Trò khôi hài mới kết thúc không bao lâu chủ nhiệm lớp đã vội vã chạy tới, tính tình quý bà họ Hứa này đó giờ chẳng tốt đẹp là bao, vừa thấy người đã tuôn một tràng đạo lý vào mặt thầy Quý.

"Cậu làm thầy giáo kiểu gì vậy? Không thể duy trì cái kỉ luật cơ bản cho tốt à? Vừa để phụ huynh đánh nhau trên trường vừa để bọn nhỏ xem chuyện cười hả?"

Khương Vong nhìn thấy bà là thẳng lưng lên theo thói quen, khụ một tiếng mới đi tới giải thích.

Bà Hứa đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Còn cậu là phụ huynh mới của em Bành Tinh Vọng sao?"

"Vâng."

"Học phí hai trăm ba mươi sáu, tiền cơm trưa một trăm lẻ năm cha nó cứ trì hoãn mãi chưa chịu nộp, cậu đóng?"

Khương Vong chẳng nói nhiều, đếm đủ số tiền rồi nộp luôn.

Lúc giao tiền anh do dự một chốc mới đưa qua.

Hôm nay Bành Gia Huy có đem theo ví da đến, chẳng lẽ là cố ý tới nộp tiền học phí?

Quý bà nọ đếm tiền xong tỏ vẻ hài lòng, kéo thằng bé lại dạy bảo.

"Bây giờ có nhiều người quan tâm em lắm đó, nhớ phải học hành cho tốt và nghiêm túc nghe giảng, biết chưa?"

Bành Tinh Vọng nhanh chóng gật đầu: "Cảm ơn đại ca! Cảm ơn thầy Quý ạ!"

Giáo viên tiếng Anh cười sờ sờ đầu nó: "Thầy đi trước đây."

Khương Vong cũng không có ý định ở lại lâu, nước đôi hai ba câu rồi ngắt lời bà cô nọ, đưa thằng bé ra ngoài theo dòng người mênh mông tấp nập.

Một tay anh cầm cặp sách một tay cầm mũ của nhóc con, đang đi thì hơi mất tập trung.

Thật đáng châm chọc làm sao khi anh vẫn luôn trông mong người cha ruột của mình là người tốt.

Ngay cả lúc chứng kiến phiên bản nhỏ tuổi của mình bị bạo hành, loại hi vọng xa vời này vẫn chưa bị dập tắt.

Hiện tại Bành Gia Huy mới đầu ba mươi, nếu có thể làm người tốt, tìm một công việc ổn định…

Khương Vong hít một hơi thật sâu, ném cái ý niệm vớ vẩn này ra khỏi đầu.

Giờ mà đưa cho phiên bản nhỏ tuổi của mình một người cha đã là quá muộn, còn vội muốn làm cho cha của mình nhìn giống một người cha hơn thì, thôi xin.

Ở nhà nghỉ thêm một ngày nữa, Khương Vong cho thằng bé tắm rửa xong, đột nhiên vỗ trán.

"Sao vậy ạ?" Vẻ mặt Bành Tinh Vọng đầy cảnh giác.

"Cái bánh kem… Mẹ kiếp, để quên ở chỗ kia rồi."

Bành Tinh Vọng như ngửi thấy mùi kì lạ, ngẩng phắt đầu lên.

"Quán người ta đóng cửa từ lâu rồi, hôm nào mua lại cho nhóc sau." Khương Vong cầm theo quần áo đi ra ngoài, thấy thằng nhóc còn đang nhìn mình, đành nói thêm một câu: "Anh đi mua giấy dán tường cho nhà mới, nhóc sợ ở một mình thì đi cùng anh, nhưng chỗ đó không có TV đâu."

Bành Tinh Vọng nhảy xuống giường xỏ giày: "Bài tập em làm xong ở trường rồi, có thể đi giúp anh!"

Khu chung cư tối đen như mực, có một ông lão đang ngồi bên bờ hồ đầy gió đốt than tổ ong, khói bay mịt mù ngửi mà muốn sặc.

Khương Vong chẳng ngờ rằng chỗ này buổi tối thế mà chả có đèn, lúc lên lầu còn phải cầm tay Bành Tinh Vọng dắt đi.

Thằng bé hơi run rẩy, rồi lại cười tươi như hoa.

Bọn họ bật đèn trong phòng mới lên, chỗ này vừa bẩn thỉu vừa oi bức, gió đêm ảm đạm bên ngoài rót vào phòng.

"Vốn định sơn, nhưng dù là loại sơn bảo vệ môi trường cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ em." Khương Vong lấy cuộn giấy dán tường ra khỏi túi, giải thích cách dùng cho Bành Tinh Vọng.

Xem ra trước mắt, đường sinh mệnh giữa thằng bé này và anh không bị trói buộc với nhau, nhưng vẫn không nên chăm sóc ẩu tả để rồi phát sinh mấy loại bệnh nguy hiểm như bệnh bạch cầu này kia.

Giấy dán tường cần phải được dán từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mùi keo sữa có vẻ không dễ ngửi, dù đang vào hè nhưng lại chẳng có điều hoà, còn nếu mở tất các cửa sổ xung quanh ra thì dù có dùng hai cái nhang diệt muỗi cũng không đủ.

Khương Vong bước lên thang vội vàng tự dán, đứa nhỏ hiểu chuyện chạy đi hỗ trợ quét tước thu dọn chai lọ với bao bì nilon do người thuê trước để lại, đến khi đầy một túi thì xỏ dép lào đem ra ngoài vứt.

Khi tâm trạng tốt Bành Tinh Vọng thường hay hát lớn, một nửa trong số đó là các bài hát được dạy ở trên trường, nửa còn lại là các loại nhạc quảng cáo linh ta linh tinh khác.

Thằng bé chạy ra, tiếng hát bay cao như diều gặp gió, một lúc sau nó mới trở lại rồi lại tiếp tục bay xa.

Khương Vong vừa quét keo sữa lên vừa nghe mấy bài hát không đàng hoàng của bản thân, bỗng nhiên thấy cũng không phiền lắm.

Nhóc con luôn rất ồn ào, nói thêm vài câu là y như mấy con ve mùa hè kêu inh ỏi làm người ta đau cả đầu.

Nhưng nghe nhiều thêm chút thì lại muốn bật cười, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Tiếng hát cất lên từ lầu hai bỗng dừng lại ở đầu cầu thang, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng động.

Khương Vong dán xong rồi vẫn chưa nghe thấy tiếng, cũng chẳng thấy thằng bé về, anh lau keo sữa trên tay rồi xuống thang đi ra cửa.

Không lẽ bị chuốc thuốc gì kỳ lạ rồi bắt cóc đi đó chứ?

Vừa tiến về trước vài bước thì đã thấy Bành Tinh Vọng và thầy Quý đang đi lại đây.

"Ha ha! Thầy Quý ơi nhìn xem, em nói rồi mà!"

Khương Vong chớp chớp mắt, tìm tòi lục lọi một chốc mới nhớ ra câu "có rất nhiều giáo viên cũng sống ở đây" của chủ cho thuê nhà là ý gì.

Anh giờ còn đang đeo một chiếc tạp dề rách, bả vai và đùi bám đầy bụi tường, hoàn toàn chả dính dáng gì đến hai chữ thể diện hết.

"Anh Khương cũng dọn về đây à?" Thầy Quý cười rộ lên: "Tôi ở tầng năm, trùng hợp quá."

Thằng nhỏ hoan hô một tiếng kêu hai người nói chuyện đi, rồi lấy cái chổi và cái hót rác đi lên phòng ngủ.

Để lại hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau ở cửa.

"Ở đây… đi học khá là tiện." Khương Vong cũng không biết nói chuyện với người nọ như thế nào.

Cho dù có gặp phải bọn lưu manh lừa đảo, hay là khách hàng cao cấp, anh đều có thể đối phó được.

Nhưng thầy giáo Quý này lại quá ôn hòa nhẹ nhàng, điều này không nằm trong phạm vi kinh nghiệm của anh.

Thầy Quý nhìn quanh phòng khách chưa được quét dọn xong trước, một tay ôm sách một tay giúp anh gỡ tấm áp phích đang dán dở ra, thản nhiên nói: "Hút thuốc à."

Đột nhiên Khương Vong cảm thấy chột dạ.

Vốn anh rất ít khi có loại cảm giác này. Tốt nghiệp đã nhiều năm, nhưng không hiểu vì sao lại vẫn cứ như một cậu học sinh khi đứng trước mặt người ấy.

Người đàn ông đi lên trước cướp công việc, cái tay dính đầy bụi bẩn sờ sờ mũi, vô tình vẽ cho mình cái mặt mèo.

"Hút cũng ít, không có nghiện."

Thầy Quý ừ một tiếng, khoé mắt đảo qua đốt ngón tay bị ố vàng do thuốc lá của anh.

Khương Vong vỗ hai tay vào nhau, rồi lại giấu ra sau lưng: "Dạo này cũng không phải lo lắng gì nhiều..."

Thầy Quý cười rộ lên.

Y cười, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, lại như vẫn luôn dõi theo mọi chuyện.

"Hai người ăn cơm chưa?"

"Vừa ăn đĩa mì xào rồi, cũng không đói lắm."

"Trưa nay tôi có làm canh gà hầm nấm đông cô, cho hai người cầm một phần về ăn nhé?"

Khương Vong nuốt một ngụm nước miếng, lý trí đã nghĩ ra một phương án trả lời tốt nhất, "Không cần đâu, phần tâm ý này tôi xin nhận".

Nhưng sau đó trong lòng lại hiện ra một tên tiểu nhân, nói là rất muốn uống canh thầy ấy nấu.

Giây tiếp theo Bành Tinh Vọng chạy từ phòng ngủ ra: "Gì ạ! Thầy còn nấu canh nữa á!! Em đói quá trời rồi!!!"

Khương Vong hung hăng quay đầu lại: "Không phải tối đã ăn rồi à?!"

"Còn đói mà!!!"

"Chờ một lát nhé." Thầy Quý khoát khoát tay, lên lầu cầm canh nóng xuống cho bọn họ.

Khương Vong chờ thầy Quý đi mới liếc mắt trừng bạn nhỏ một cái, bạn nhỏ cũng trừng lại: "Nếu anh không uống thì thôi, em uống cả hai bát cho!"

Một lần nữa anh lại bị cái tính này của bản thân làm cho tức chết.

Diện tích phòng nhỏ, nên tiến độ dán giấy cũng nhanh.

Một lớn một nhỏ bị thầy Quý giám sát đành phải nghiêm túc rửa tay ba lần, sau đó ngồi quây quần bên nhau uống canh gà thơm nóng.

Cha mẹ của thầy Quý đều là người ở tỉnh kế bên, chỉ là sau khi tốt nghiệp sư phạm y bị phân công đến đây, đã ở tận sáu năm rồi.

Thời đại ngày nay muốn thăng chức, thuyên chuyển đều phải tặng quà, y lại không thích việc này nên chưa từng làm vậy.

"Anh ở đâu?"

"Tôi từng kinh doanh ở Thâm Quyến." Khương Vong chậm rãi uống canh, giọng anh cũng trở nên ấm hơn: "Do mẹ nó sắp xếp, qua đây chăm sóc cho Tinh Vọng, sau này về chắc sẽ mở cửa hàng buôn bán gì đó."

"Đúng rồi." Anh nhìn về phía y, giọng điệu cố tỏ vẻ thản nhiên: "Tên thầy là gì vậy?"

"Lâm Thu, là hai chữ trong "mùa thu sắp đến"(*)."

(*)Lâm Thu (临秋), 临 trong 来临 (sắp đến), 秋 trong 秋天 (mùa thu)

Khương Vong ngạc nhiên, nghĩ thầm tên này thật hay.

Hai người ăn xong ăn ý cùng đi rửa chén, rồi tiễn Quý Lâm Thu ra đầu cầu thang.

"Ngày mai tôi đưa nó đi khám sức khoẻ, chắc là ổn cả thôi."

"Tốt quá, cảm ơn anh."

Lúc chia tay lần nữa, Khương Vong vẫn còn đang nghĩ về người nọ.

Rõ ràng chỉ là một vấn đề nhỏ, y lại còn nói thêm một lời cảm ơn.

Bành Tinh Vọng chạy về phòng, xem trước gian phòng mới của mình.

"Đại ca! Sao phòng em lại là cái loại phòng màu hường đính sao nhỏ chứ!!"

Khương Vong dùng gót giày đạp gián: "Tại rẻ."

Bành Tinh Vọng lại lịch bịch chạy đến phòng anh: "Nhưng phòng anh là màu xanh lá đậm mà!!"

"Nhóc muốn đổi với anh?"

Vẻ mặt Bành Tinh Vọng ấm a ấm ức: "Rõ ràng anh biết em không dám."

Rốt cuộc Khương Vong cũng nhìn về phía nó: "Màu hường xấu lắm hả?"

"Dạ… đẹp."

Sáng sớm hôm sau, hai người đến bệnh viện kiểm tra thân thể.

Khương Vong cũng đăng ký khám cho mình, nghĩ đến bản thân từng bị tông bay năm mươi mét, nếu có nội thương thì phiền phức lắm.

Bệnh viện ngày cuối tuần toàn là dòng người chen chúc nhau, còn có tiếng trẻ con gào khóc.

Trời mùa hè, ở ngoài thì nóng đến rát da, còn bên trong tuy râm mát nhưng đâu đâu cũng ngửi thấy cái mùi khai ngấy như mùi nướ© ŧıểυ.

Bác sĩ khoa nhi đã hiểu được đại khái tình huống, kêu Bành Tinh Vọng bước lên cân, đợi lát nữa rồi xét nghiệm máu.

"Mười bảy kí rưỡi(*), bảy tuổi mà sao gầy quá vậy, này là bị suy dinh dưỡng rồi."

(*)Bản gốc ghi 35 cân, mình đổi qua kí luôn cho quen thuộc.

Khương Vong nhíu mày: "Nặng khoảng bao nhiêu kí thì được ạ?"

Bác sĩ nghĩ thầm, có phải nuôi heo đâu, cậu làm ơn chú ý đến cách ăn nói của mình chút đi.

"Ít nhất phải hai mươi mốt kí, béo một chút cũng không sao."

Mới sáng sớm nên Bành Tinh Vọng vẫn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ, đứng trên cân còn không nghe rõ đối thoại của bọn họ.

Nó chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ dinh dưỡng kia, thế là nghe đến đó tự dưng tỉnh cả ngủ.

Từ từ!!

Tại sao đại ca lại đem nó lên bàn cân!!

Sau đó lời Khương Vong nói đã rơi vào tai bạn nhỏ.

"...Gầy như vậy thì phải nuôi đến khi nào, cho ăn nhiều thịt chắc là được nhỉ."

"Cậu muốn nuôi con trẻ một cách khoa học thì không được cho ăn uống bừa bãi." Bác sĩ bất đắc dĩ: "Không thể chỉ ăn mỗi thịt không, còn phải bổ sung kẽm và canxi cho bé, nếu cứ nhẹ cân như thế này thì nội tạng của bé sẽ không phát triển theo kịp đâu."

"Hiểu rồi, vậy anh cứ kê đơn thuốc đi, bên tôi sẽ giám sát thằng bé ăn đúng giờ."

Khương Vong không ngờ bản thân còn trẻ mà đã phải học cách vỗ béo cho con nít, thở dài nói:

"Phấn đấu đến cuối năm, gầy quá thì không được."

Biểu cảm của thằng bé trở nên hoảng sợ.

Hoá ra đại ca không phải bọn buôn người!

Mà là muốn nuôi béo nó để bán nội tạng!!