"Khương ca, tháng này em thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Vẫn có một vài khách hàng cho rằng loại phòng không tốt và giá cả quá đắt, thật sự là nói không được."
Đầu đinh run run lắc bộ âu phục rẻ tiền của mình, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Em biết việc thẩm định hiệu suất ở phía trên rất chặt chẽ, Khương ca giúp giúp em với, ở nhà em vẫn còn phải nuôi hai đứa nhỏ."
Người đàn ông đưa lưng về phía hắn, tựa vào đèn đường hút thuốc không nói lời nào.
Khói bốc lên là mùi của loại Hồng tháp sơn rẻ tiền, tùy ý run lên liền lác đác lưa thưa tán trên mặt đất, giống như tuyết khô.
Đầu đinh nín thở vài giây, rồi lấy ra một xấp tiền đỏ có các góc cuộn tròn, đưa ra và cố nhét vào chiếc áo cũ mà người đàn ông đã mặc hơn mười năm.
"Bỏ đi."
Hai người bán hàng bên cạnh lộ ra ánh mắt hoảng sợ, khẩn cầu nói: "Khương ca——"
"Cứ yên tâm trong hai tháng," Người đàn ông đem tàn thuốc dí lên cột đèn đường, âm thanh khàn khàn thâm hậu: "Phía trên đã thành giao cho tôi rồi, tôi sẽ lấy ra cho các người xem, không có lần sau đâu."
Đầu đinh như ở trong mộng mới tỉnh mà liên tục gật đầu, trên tay vẫn cầm xấp tiền cũ, cho không được mà nhận cũng không xong.
Người bên cạnh vội vàng đưa mắt ra hiệu nói: "Còn thất thần làm gì, Khương ca trượng nghĩa, bọn em mời anh bữa cơm!"
Khương Vong còn chưa kịp lên tiếng, cách đó không xa đột nhiên có tiếng thắng xe bùng nổ xé rách.
Anh theo bản năng đá văng hai cấp dưới bên cạnh, giây tiếp theo cổ họng anh bốc lên vị ngọt, cơ thể bay lên trời, trực tiếp bị xe tải mất kiểm soát đâm thẳng vào giữa không trung.
"Khương Vong!!!"
"Khương ca!!!"
Thế giới đảo điên lay động.
Anh mất đi trọng tâm, thân ảnh phản chiếu trên những toà nhà cao chọc trời xuống nhà dân cũ nát.
Thình thịch một tiếng rơi vào trong hồ, vạn vật chìm trong bóng tối.
Khương Vong nhìn bầu trời u ám trên kia, con ngươi dần dần mất đi tiêu điểm.
Cảnh sát thậm chí cũng không cần thông báo với ai về cái chết này, cũng tốt.
Chỉ tiếc cái áo khoác này thôi.
Hồ nước mang theo mùi hôi thối hơi ẩm rót vào phổi, sặc đến khiến người ta thật muốn nôn ra.
Khương Vong trầm ngâm quyết định trong vòng mười giây mình sẽ nhảy lên.
Anh cũng biết bơi, thân thể lại linh hoạt, nhắm mắt chịu đựng mùi máu nơi cổ họng và bơi lên cao, nghĩ thầm có thể sẽ bị trễ danh sách buổi chiều nay.
Âm thanh hỗn loạn giống như tiếng xe lửa xuyên qua đường hầm, ánh sáng nhỏ vụn lơ lửng trên mặt nước.
Khương Vong mở mắt nhìn lên, vươn tay phất đám cỏ dại trên mặt nước ra, dùng sức giẫm mạnh.
Anh ướt sũng xuất hiện trên mặt nước, bốn phía yên tĩnh không tiếng động.
Không đúng.
Đây không phải là một tỉnh thành.
Khương Vong hít sâu một hơi rồi bơi vào bờ.
Anh bị đâm đến mức cổ áo bê bết máu, cằm thâm tím và lòng bàn tay bị đứt, giày và tất dính đầy nước.
Hồ trong công viên đã biến thành một con sông nhỏ, thành phố đủ phẳng đến độ liếc một cái là thấy đường chân trời, giờ phút này đang có đàn chim bay ngang qua trên không trung.
Khương Vong đã không được nhìn thấy đàn chim này trong nhiều năm, chống cơ thể đi về phía chỗ cao trên bờ đê, phát hiện chỗ nào cũng không thích hợp.
Cách đó hai trăm mét có một ngã tư, bên cạnh có một sạp báo mới, mùi sơn xộc vào mũi.
Anh loạng choạng bước tới, phớt lờ ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường, một tay cầm lấy tờ báo địa phương, ở trong đám quảng cáo điện thoại nắp gập và các loại thực phẩm chức năng tìm được ngày tháng năm.
"Đệt."
Đây là ngày 10 tháng 6 năm 2006.
Anh đã trở lại thành phố A.
Những chiếc xe lạc hậu và những con phố cổ giống như những khung cảnh hoài cổ trong các bộ phim cổ trang, còn có một con chó địa phương nhân lúc anh đang ngơ ngẩn mà vén chân đi tiểu bên cạnh chiếc quần âu của anh.
Khương Vong không nói một lời xoay người quay trở lại bên bờ sông, chán nản nhảy xuống.
Lúc nổi lên vẫn là năm 2006, chỉ là bên bờ có thêm mấy thằng nhóc đứng chỉ chỏ.
Khương Vong ngâm mình trên mặt nước, mặt thực xấu.
"Mẹ ——."
"Trở về ăn cơm! Đừng xem bệnh tâm thần!"
Người phụ nữ mặc vải bông xiêm y trong trấn đuổi đứa nhỏ trở về, sắc trời cũng dần dần tối sầm lại.
Người đàn ông lặng lẽ bơi trở lại bờ, vắt khô quần áo rồi đi sâu vào trong đường phố.
Khương Vong rất quen thuộc nơi này.
Bế tắc và hẻo lánh, đây là thành phố nhỏ cấp 5 và 6 mới nhất dành cho đường sắt cao tốc và cũng là nơi quỷ quái mà anh đã hấp tấp rời đi khi mới mười mấy tuổi.
Điều duy nhất cần xác nhận là...
Nếu đây là năm 2006, như vậy mình có tồn tại cách đây 20 năm không?
Thị trấn không lớn, mười phút là có thể đi bộ đến một nơi quen thuộc.
Trong tiệm mạt chược có người cao giọng nói giỡn, tiếng đánh bài lách cách xáo trộn như xổ số.
Bóng đèn được treo trong một gian hàng lộ thiên bán gà vịt om sấu, người bán hàng rong sờ sờ túi tiền, gắp mớ mì ném vào nồi để rán, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ.
Tất cả đều giống hệt ký ức tuổi thơ.
Người đàn ông ngày thường không hiện vui buồn ra mặt, giờ phút này càng là im miệng không nói gì, đi sâu vào con phố hẹp như một ký ức trở về.
Công ty đoàn kiến có đôi khi sẽ tổ chức xem phim điện ảnh, anh cũng biết một vài thứ.
Cùng một người ở các mốc thời gian khác nhau không thể nhìn thấy nhau, nếu không sẽ kích hoạt phản vật chất và gây ra sự hủy diệt.
Anh chỉ là sắp hoàn toàn quên một chút chuyện.
Có bà dì xách theo hành tây và thịt heo cùng đồng hương nói chuyện phiếm, nói đến thích thú phe phẩy tay rồi thở dài một hơi.
"Thật là tạo nghiệp."
Khương Vong xuyên qua bọn họ quẹo vào khu ổ chuột, chợt nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.
Hô hấp anh căng chặt.
Đầu tiên có chai rượu lăn rồi rơi xuống, tiếp đó là tiếng thắt lưng da đập vào khoảng không.
"Đừng đánh mà, bố ơi—— xin bố, bố!!!"
Đứa trẻ gần như là thảm thiết khóc lên, thanh âm xuyên qua màn đêm như một chú mèo con bị bạo hành.
Máu trong người Khương Vong ngay lúc này gần như đình trệ, ý nghĩ muốn rời đi trong nháy mắt lại bị khơi dậy càng thêm thôi thúc.
Không, đó là anh trong quá khứ, anh không thể ——.
Kẻ say rượu ném đi cái bàn xuống đất vang một tiếng, chửi ầm lên lại muốn dùng chân đá thêm phát nữa.
Giây tiếp theo, tấm rèm bằng nhựa in hình bất ngờ bị kéo mở, một cậu bé ôm tay gần như lăn ra đất, lảo đảo một chút đứng còn chưa vững đã lao về phía trước, khuôn mặt và đôi mắt đỏ bừng vì khóc.
Sau đó nó trợn to mắt và thấy Khương Vong đứng ở chỗ góc ngoặt.
Con ma men say khướt chửi ầm lên mở cửa chuẩn bị đi ra bắt nó, thằng nhóc lại hoảng sợ mà không biết trốn vào đâu.
Khương Vong hít sâu một hơi, túm lấy đứa bé chạy đi.
Bất chấp quy luật thời gian và không gian, thế giới bị hủy diệt, con mẹ nó chạy xong rồi nói sau.
Đứa trẻ bị kẹp ở nách nói chuyện đều điên cuồn phát ra sóng tuyến: "Ngươi ngươi ngươi là là ngươi là là ai a a a a——!!”
Lực cánh tay Khương Vong kinh người, sức bật cũng không kém, tham gia quân ngũ 5 năm đã luyện ra một thân thể trạng có thể chạy 800 mét mà không thở dốc.
Anh hoàn toàn quên mất kẻ say không thể đuổi theo được bao xa, như thể anh phải trốn chạy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mới dám dừng lại.
Thằng bé lúc đầu còn la hét đạp chân, lúc sau lại không tiếng động như con thỏ bị cầm vào gáy.
Cả hai đã đứng lặng ở một góc xa lạ lúc nào không biết.
Cậu bé sau khi được thả xuống, không dám kêu cũng không dám chạy, thậm chí còn rất tự giác che lại miệng mình, dưới ánh đèn mờ nhạt đánh giá người xa lạ này.
Đuôi mắt có sẹo, lông mày bị gãy, máu loang lổ trên quần áo, lại còn ăn mặc kiểu đại ca xã hội đen như phim Hồng Kông.
—— Tuyệt đối không phải người tốt.
Khương Vong còn đang một tay chống tường điều hoà hô hấp, hoàn toàn không biết mình đã bị xếp vào loại phạm pháp.
Đứa trẻ nghẹn thở không dám nói.
Khương Vong nhìn nó một cái, duỗi túi găng tay ra, từ trong ví chống thấm nước lấy ra bốn tờ tiền giấy và một ít tiền xu.
Hai mươi năm sau đã sớm không cần tiền giấy, trước đây mang theo là vì chuẩn bị cho các phương tiện bảo an bất động sản mang khách đi xem nhà.
Đứa trẻ nhìn thấy anh đếm tiền thì càng hoảng sợ, như con đà điểu phải rụt cổ lại.
Xong rồi, phỏng chừng là muốn đem nó đi bán đây.
"Đói sao."
Đứa nhỏ hít sâu vài giây, sau đó nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn anh.
Thân hình 1m9 đứng ngược sáng trông thật khủng bố.
"Chú... Chào chú, cháu tên Bành Tinh Vọng."
Bỏ đi, đừng có nhắc đến cái tên quỷ quái này.
Sát khí quanh thân Khương Vong càng thêm nặng, nhăn mày nói: "Ta hỏi ngươi muốn ăn gì."
Bành Tinh Vọng đã phát run rồi, lúc này lại nài nỉ: "Chú ơi, cháu sẽ nhặt ve chai còn biết làm toán, chú đừng bán cháu vào mỏ than được không."
Khương Vong nghiến răng, xách theo cổ áo nó đi về phía trước.
"Tối nay cùng ta ở nhà nghỉ."
Anh tùy ý tìm một quán thịt nướng, gọi hai lon bia và một đĩa mì xào, nghĩ nghĩ gọi thêm cho đứa nhỏ một bát cháo trứng.
Bành Tinh Vọng đã ba ngày không ăn uống gì, cầm bát cháo nóng hổi mà chạy không nổi, vừa húp vừa khịt mũi.
Khương Vong trầm mặt uống hai lon bia, tâm tình hôi tanh như quần áo.
Đứa trẻ ở bàn đối diện mặc một bộ quần áo cũ vừa dài vừa rộng, phía trên còn in hình heo hồng hoạt hình, thoạt nhìn đã khiến bác gái hàng xóm không thể chịu được và đưa cho nó đồ ăn thừa của con gái bà.
Bành Tinh Vọng ngửi thấy mùi thịt dê liền nuốt nước miếng, muốn ăn nhưng không dám đυ.ng, chỉ lặng lẽ nhìn.
Khương Vong ánh mắt thâm độc, nhìn thấy cảnh này càng thêm tức giận.
"Đói cứ ăn."
"Không ăn không ăn." Thằng bé lắc đầu: "Cháu no rồi."
Khương Vong xụ mặt đẩy cái đĩa qua.
"Ăn hay không?"
Bành Tinh Vọng nghẹn nước mắt nhấm nháp xiên thịt dê, doạ một cái liền sợ.
Khương Vong, người trong quân được đặt cho biệt hiệu kẻ săn bắn linh hồn 89, trước khi xuất ngũ đã tham gia một chuyến huấn luyện dã ngoại, gϊếŧ đám sói hoang. Sau khi xuất ngũ, đã có thể bán thẳng mặt hơn chục dãy phòng, chưa từng mềm mỏng với bất cứ ai.
Nhìn đến con sên hai mươi năm trước này lại cảm thấy cực kì tức giận.
Bành Tinh Vọng đem xiên thịt ăn đến sạch sẽ, còn lấy muỗng nhỏ cạo nốt cháo ở đáy bát. Nhìn bát mì xào còn dư lại hơn nửa ở phía đối diện còn lộ ra biểu tình tiếc nuối, nó ngoan ngoãn theo người đàn ông lạ mặt tiếp tục đi, cũng không dám phản kháng nhiều.
Mẹ nó đã sớm bỏ đi rồi, còn bố nó phỏng chừng lúc này đã ngủ thành đống bùn nhão, bị bán chắc cũng chẳng có mấy ai biết.
"Chú ơi."
"Đừng gọi chú."
Bành Tinh Vọng ủy khuất gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú."
"......Gọi đại ca."
Thân phận xã hội đen của ai đó đã được đứa nhỏ hoàn toàn xác nhận.
Trời đã khuya, các cửa hàng bán quần áo trên phố đã sớm đóng cửa, Khương Vong đưa nó về, nửa đường đi tiệm thuốc mua một ít gạc tẩm cồn và bông gạc.
Tiếp tân nhà nghỉ nọ nhìn thân phận anh có vẻ mới, nghĩ thầm chắc không phải người trong thành rồi.
Bành Tinh Vọng về đến loại địa phương này, nghĩ đến ngày mai mình liền phải đi đào than đá, lại cảm thấy bi thương trong lòng nhiều chút, cắn cắn môi mặt rối như tơ vò.
Khương Vong đợi mãi không thấy người này cho đăng ký nhận diện thân phận, lạnh mặt thúc giục nói: "Còn không hỏi đi?"
"Hỏi, hỏi." Tiếp tân vội vàng hoàn hồn, hỏi anh tên đăng ký và số điện thoại. Cầm chìa khóa đưa cho hai người rồi dẫn họ lên phòng.
Trước khi đóng cửa, Khương Vong liếc mắt nhìn hắn một cái: "Cấp điếu thuốc."
Tiếp tân cẩn thận đưa hai điếu thuốc cho anh.
"Lửa."
Tiếp tân cảm thấy rất nghẹn khuất, nhưng lại không dám chọc loại người có địa vị khó mà nói này, nghĩ nghĩ vẫn là nên cấp cho cái bật lửa mới mua.
Khương Vong đi vào nhà vệ sinh đơn giản rửa mặt cùng gội đầu, đem quần áo bẩn đi ngâm nước ngoài ban công, mặc cái quần rộng ngậm điếu thuốc, buộc băng gạc vào bàn tay bị trầy xước, mặt không chút biểu cảm.
Đứa trẻ an tĩnh ngồi xem xét một lúc, rồi đưa cái bông gạc vừa mới mua cho tên xã hội đen.
Vẫn có não.
Khương Vong trong lòng tán thưởng bản thể của mình, ra hiệu vén quần áo lên: "Ta giúp ngươi bôi thuốc."
Đứa nhỏ quay đầu vén quần áo lên, trên người đều lộ ra vết bầm tím.
Lúc trước lấy cái ván gỗ đóng đinh qua, vài vết xước đều đã mục.
Ánh mắt Khương Vong lạnh xuống, không nói một lời xử lý miệng vết thương cho nó.
Đứa trẻ đột nhiên nức nở và bắt đầu khóc thút thít.
Động tác Khương Vong tạm dừng: "Làm đau ngươi?"
"Chú... Đại ca" Bành Tinh Vọng nước mắt lưng tròng: "Anh là người tốt, anh đừng có bán em được không."