Đích Phi Sách

Chương 187: Chương 158-3

Tiêu Nguyệt hành lê với Tiêu hoàng hậu, lui xuống.

Văn cô cô nhìn theo bóng dáng Tiêu Nguyệt, trầm mặc giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chỉ sợ Nguyệt quận chúa kia không chịu phục tùng."

"Không chịu phục tùng? Bổn cung sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện, cũng sẽ không ép nàng ấy." Tiêu hoàng hậu cười cười, "Hôn sự của nàng là lợi thế trong tay bổn cung, bổn cung sao có thể không khống chế?"

"Nương nương đã có tính toán?"

"Lúc nãy bổn cung đã nói Tết Khất Xảo này sẽ chọn rể cho Nguyệt quận chúa, ngươi truyền tin tức này ra ngoài, chỉ cần là công tử trong kinh thành, dù đã lập gia thất hay chưa cũng có thể tham dự."

"Vâng, nương nương." Văn cô cô lĩnh mệnh lui xuống.

Rất nhanh, chuyện Tiêu hoàng hậu chọn rể cho Nguyệt quận chúa đã truyền khắp kinh đô, nhất thời trở thành chuyện trọng đại đứng đầu. Khi việc này truyền tới tai, An Cửu vẫn khá kinh ngạc.

Chọn rể sao?

Tiêu hoàng hậu cứ thế gả Tiêu Nguyệt đi à?

Với tính cách máu lạnh vô tình của mình, Tiêu hoàng hậu sao có thể thật lòng vì hạnh phúc của Tiêu Nguyệt?

Tiêu hoàng hậu này rốt cuộc muốn làm gì?

An Minh không đoán ra.

Trong thời điểm này, bên phía Xích Minh truyền tin tới nói có Xích Minh lệnh của An Cửu cùng sự dẫn dắt của mấy trưởng lão, người Xích Minh trước đây tứ tán đã tập kết được hai phần ba, quy củ Xích Minh truyền từ đời này sang đời khác, hậu nhân của Xích Minh vừa thấy Xích Minh lệnh, lập tức quay về mà không nói hai lời.

Hai tháng nhanh chóng trôi qua, bụng của An Cửu mỗi ngày một lớn, Tĩnh Phong Đế ở trong cung vẫn bị giam lỏng, vô cùng yên bình. Ở hậu điện của Thừa Huy Điện, Tĩnh Phong Đế ở bên ao cho cá ăn, Tần công công tự mình dẫn cung nhân tới, dáng vẻ vội vàng, còn chưa tới gần đã nghe tiếng của Tĩnh Phong Đế truyền tới.

"Tần công công, tìm người tới xử lý cái ao này chưa? Nước trong ao đã lâu không đổi, cá bên trong đều chạy mất rồi, dù có ném một đống mồi xuống cũng không có tác dụng. Đổi nước trong ao cho trẫm, sau đó tìm người đổi phong thủy cái ao này." Nói xong, Tĩnh Phong Đế tức giận ném phần mồi còn lại vào ao.

"Phụ hoàng, nhi thần tham kiến phụ hoàng." Người mặc đồ thái giám phía sau Tần công công đột nhiên quỳ xuống.

Tĩnh Phong Đế sững sờ, xoay người nhìn người quỳ dưới đất, híp mắt: "Ngạn Nhi? Sao lại là con?"

"Phụ hoàng, thủ vệ của Thừa Huy Điện này như tường đồng vách sách, mỗi ngày nhi thần đều muốn đến thỉnh an phụ hoàng nhưng không thể vượt qua được, hôm nay chỉ có thể mượn cơ hội này, thay đổi cách ăn mặc mới..." Bách Lý Ngạn gằn từng chữ.

Tĩnh Phong Đế đi tới, tự tay đỡ Bách Lý Ngạn đứng dậy: "Con đường đường là hoàng tử, để gặp trẫm lại ủy khuất như thế... Phụ tử chúng ta đúng là... Nào còn bộ dáng của hoàng đế và hoàng tử chứ! Buồn cười, cũng không trách được, mấy tháng nay ngoại trừ Tần công công hầu hạ bên cạnh, ngay cả đồ ăn cũng là người của Bắc Sách đưa tới, trẫm... Trẫm rất phẫn nộ, ngay cả ao nước trong Thừa Huy Điện cũng không có người xử lý, nơi này của trẫm chẳng khác nào lãnh cung!"

"Phụ hoàng, để ngài ở Thừa Huy Điện, ủy khuất cho ngài, Bắc Sách kia đúng là to gan, dám ỷ vào thế lực và địa vị của Bắc vương phủ giam lỏng ngài lại, hành động này của y có khác gì soán vị? Phụ hoàng, bây giờ ở trong triều có rất nhiều người đã đầu quân cho Bắc Sách, ngay cả tấu chương cũng đưa đến Bắc vương phủ để y chỉ thị, Bắc vương phủ của y bây giờ mới là hoàng cung!" Bách Lý Ngạn nói ra hết uất ức trong lòng.

Tĩnh Phong Đế nghe, sắc mặt càng khó coi. Ở trong Thừa Huy Điện, ông ta như ngăn cách với thế giới bên ngoài, thậm chí những người vốn dĩ là thuộc hạ của ông ta cũng không dùng được, Tần công công cũng không được phép ra ngoài, tin tức ở bên ngoài hoàn toàn không thể lọt vào đây.

Ông ta sớm đã đoán được việc Bắc Sách sẽ nhúng tay vào triều chính, nhưng không ngờ y có thể khống chế hoàn toàn đại cục.

"Tiêu Văn Tuệ đâu?" Tĩnh Phong Đế nắm chặt tay thành đấm. Nữ nhân kia rời khỏi Lăng Tiêu Cung liền có dã tâm, bà ta vừa mới ngồi vào vị trí hoàng hậu, sao có thể trơ mắt nhìn quyền to trong triều rơi vào tay kẻ khác?

Như không ngờ Tĩnh Phong Đế đột nhiên nhắc tới Tiêu Văn Tuệ, Bách Lý Ngạn kinh ngạc, trầm giọng: "Tiêu hoàng hậu giờ có thêm một chất nữ tên Tiêu Nguyệt, được ban phong làm quận chúa, nhi thần đã điều tra Tiêu Nguyệt, trước đây nàng ta từng là biểu tiểu thư của Tấn quốc công phủ, không biết sao lại chuyển mình thành chất nữ của Tiêu hoàng hậu, hiện tại Tiêu hoàng hậu đang chuẩn bị tuyển rể cho chất nữ này."

Nhớ lại chuyện Tiêu Văn Tuệ đánh chết mẫu thân mình, oán hận trong lòng Bách Lý Ngạn càng tăng thêm.

Tĩnh Phong Đế nhíu mày: "Nguyệt quận chúa? Đáng giận! Năm đó Tiêu gia mưu phản sớm đã là tội nhân của Đông Sở Quốc ta, tiện nhân Tiêu thị kia dám trắng trợn ban phong chất nữ của mình làm quận chúa, đúng là đáng giận, đúng là không để trẫm vào trong mắt!"

"Phụ hoàng, Tiêu hoàng hậu đánh chết mẫu phi, nhi thần..." Bách Lý Ngạn hạ giọng.

Tĩnh Phong Đế liếc nhìn Bách Lý Ngạn, hôm đó Thục phi ở ngoài Thừa Huy Điện bị Tiêu hoàng hậu đưa đi, ông ta liền biết Thục phi chắc chắn không thoát khỏi cái chết, cho dù không bị Tiêu Vân Tuệ đánh chết, bà ta cũng không thể sống sót trước độc tố trên người, nhưng dù gì bà ta cũng là mẫu phi của Bách Lý Ngạn!

Tĩnh Phong Đế quát: "Mẫu phi của con là ân nhân cứu mạng của trẫm nhưng trẫm ngay cả năng lực bảo vệ bà ấy cũng không có, trẫm thật sự rất hỗ thẹn, trẫm đã từng hứa với mẫu phi của con một ngày nào đó sẽ lập con làm thái tử, nếu ở trên trời có linh, nhìn thấy ngày đó bà ấy chắc cũng yên tâm hơn nhiều."

"Phụ hoàng..." Bách Lý Ngạn ngạc nhiên nhìn Tĩnh Phong Đế. Lập hắn làm thái tử?

"Trong mấy hoàng tử của trẫm, Bách Lý Khiên kiêu ngạo không coi ai ra gì, Bách Lý Toàn thông minh nhưng lại quá nhỏ, không đủ đảm nhận trọng trách, chỉ có mình con là nhi tử tri kỷ của trẫm. Mấy năm nay con ở bên cạnh trẫm lập vô số công lao, so với những gì con đang có, trẫm thật sự đã quá bạc đãi con, sau khi phế thái tử Bách Lý Khiên chết, trẫm đã định một lúc nào đó giao vị trí thái tử cho con, cũng coi như đền bù cho mẫu tử hai người." Tĩnh Phong Đế vỗ vai Bách Lý Ngạn, hiện tại ông ta cũng chỉ có thể dựa vào hắn.

Bách Lý Ngạn đương nhiên không ngốc, ngay khi nghe nói Tĩnh Phong Đế muốn lập mình làm thái tử, hắn thật sự giật mình, có điều nghĩ kỹ lại, hiện giờ Bắc Sách đang khống chế cục diện triều đình, tình cảnh của phụ hoàng vô cùng xấu hổ, với tính cách của phụ hoàng, ông ta sao có thể chấp nhận bản thân rơi vào kết cục này?

Ông ta cần một người hỗ trợ, mà hắn là người duy nhất.

Hôm nay hắn tới đây không phải cũng vì muốn chứng tỏ lòng trung thành cho phụ hoàng thấy sao?

Chẳng qua vị trí thái tử đến nhanh hơn tưởng tượng mà thôi.

"Phụ hoàng giao trọng trách này cho nhi thần, nhi thần nhất định sẽ cố hết sức phân ưu cho phụ hoàng, có điều..." Nói đến đây, Bách Lý Ngạn tỏ vẻ khó xử, "Phụ hoàng đang ở Thừa Huy Điện, có cao thủ giám sát, người trong triều lại rất tin tưởng Bắc Sách, làm sao mới có thể lập chỉ sắc phong nhi thần làm thái tử?"

Tĩnh Phong Đế trầm ngâm nửa ngày: "Theo thông lệ, Tết Khất Xảo trong cung sẽ có yến tiệc, đến lúc đó trọng thần trong triều đều sẽ tới."

Hai mắt Bách Lý Ngạn sáng lên: "Phụ hoàng, dù sao hôm đó Tiêu hoàng hậu cũng sẽ chọn rể cho Nguyệt quận chúa, chúng ta có thể lợi dụng hôm đó làm ra chút chuyện. Giang sơn của Bách Lý gia chúng ta đang bị kẻ khác không chế, nhi thần thật sự không thể nuốt trôi cục tức này!"

"Phụ hoàng cũng thế!" Tĩnh Phong Đế nghiến răng.

"Tương lai còn dài, Bắc Sách dù sao cũng danh không chính ngôn không thuận." Nhớ tới việc nghe được ở ngoài Thừa Huy Điện hôm đó, Bách Lý Ngạn thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói, "Phụ hoàng, có mọt việc nhi thần không biết có nên nói hay không."

"Giữa phụ tử chúng ta có gì mà không nói được?"

"Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy có hơi kỳ lạ, Tiêu hoàng hậu kia dùng trăm phương nghìn kế để thoát khỏi Lăng Tiêu Cung chỉ để ngồi vào vị trí hoàng hậu thôi sa? Nhi thần từng nghe bà ta nói với mẫu phi, con của bà ta có thân phận cao hơn mẫu phi, nhi thần biết Tiêu hoàng hậu có một nữ nhi là Sùng Ninh công chúa, có điều bà ta lại không hề quan tâm muội ấy, không giống mẹ con, nhưng với An Cửu bà ta lại rất quan tâm săn sóc."

"Con có ý gì? Chẳng lẽ Sùng Ninh công chúa không phải nữ nhi của bà ta, An Cửu mới đúng?" Tĩnh Phong Đế như vừa nghe một trò cười, năm nay Sùng Ninh công chúa hai mươi ba tuổi, An Cửu kia chỉ mới mười chín, tuổi tác cả hai kém nhau lớn như vậy, đây không phải trò cười thì là gì?"

Bách Lý Ngạn hiểu ý Tĩnh Phong Đế, cau mày: "Đúng vậy, nhi thần cũng thấy kỳ lạ, An Cửu vương phi sao có thể là nữ nhi của Tiêu hoàng hậu chứ? Nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhi tử lại có một phát hiện khác."

"Phát hiện gì?" Tĩnh Phong Đế híp mắt.

"Không biết Bắc vương gia năm nay bao nhiêu tuổi?" Bách Lý Ngạn ám chỉ. Thời điểm có suy đoán này, hắn cũng không dám tin.

Tĩnh Phong Đế ngẩn ra, trong trí nhớ, Bắc Sách hình như chưa từng làm tiệc sinh thần, có điều ông ta vẫn nhớ năm đó sau khi Tề Vương mưu loạn, Bắc vương phi sinh được một nhi tử, mà lúc ấy...

"Không, không thể nào, đây là chuyện không thể, Bắc Sách là Bắc Sách, Sùng Ninh là Sùng Ninh, hai người họ không có bất kỳ liên quan nào, hơn nữa Tiêu hoàng hậu quan tâm An Cửu chẳng qua là vì năm đó quan hệ cá nhân giữa bà ta và An Mạt quận chúa không tệ, bà ta chỉ muốn quan tâm chiếu cố nữ nhi của cố nhân mà thôi."

Ánh mắt Tĩnh Phong Đế lập lòe.

Sao có thể?

Chắc chắn là Bách Lý Ngạn nghĩ nhiều.

Bách Lý Ngạn vội nói: "Nhi thần hồ đồ, nhi thần suy nghĩ nhiều, có điều cũng chỉ là suy đoán mà thôi, xin phụ hoàng thứ tội."

Tĩnh Phong Đế hít sâu một hơi, tuy nói là suy đoán nhưng một khi suy đoán này đã xuất hiện thì không có cách nào gạt đi được, ông ta phất tay, xoay người, lần nữa nhìn mặt ao phẳng lặng: "Tần công công, dẫn Tuyên thân vương đi lấy thánh chỉ, những chuyện còn lại Ngạn Nhi con biết làm thế nào rồi đúng không?"

Bách Lý Ngạn nhìn bóng lưng Tĩnh Phong Đế, đáp: "Nhi thần biết, nhi thần nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh, phụ hoàng cứ đợi tin tức của nhi thần, nhi thần cáo lui."

Bách Lý Ngạn hành lễ, xoay người rời đi. Bên ao, Tĩnh Phong Đế đứng yên một chỗ, sắc mặt mỗi lúc một âm trầm, Tần công công đứng sau khi nãy nghe hết cuộc đối thoại, đương nhiên hiểu ông ta đang nghĩ gì.

"Tần công công, ngươi nói xem suy đoán của Tuyên thân vương có khả năng không?" Tĩnh Phong Đế nghiêm nghị hỏi.

Tần công công hoảng sợ: "Hồi Hoàng Thượng, nếu chỉ là suy đoán thì không có bằng chứng chứng minh, tuy Sùng Ninh công chúa bằng tuổi Bắc vương gia nhưng không thể coi đây là chứng cứ, hơn nữa Bắc vương gia là người thế nào Hoàng Thượng hiểu rõ hơn nô tài, ông ta sao có thể giao gia nghiệp của Bắc vương phủ vào tay người ngoài, hơn nữa năm đó thái tử phi sinh con, Hoàng Thượng đã phái người trông chừng, không cho bất kỳ ai có cơ hội ra tay không phải sao?"

"Đúng thế không? Tiêu thị kia... Trẫm cứ cảm thấy mục đích Tiêu thị trở về lúc này không đơn giản, thứ bà ta muốn không chỉ là vị trí hoàng hậu!"

"Hoàng Thượng, mục đích của Tiêu thị dù có không đơn giản thì bà ta cũng chỉ là một nữ nhân, nô tài nghĩ bà ta thân thiết với Bắc vương phi, trừ nguyên nhân Bắc vương phi là nữ nhi của cố nhân thì cũng không thể loại trừ khả năng bà ta muốn dựa dẫm vào Bắc vương phủ."

"Vậy sao? Nhưng trẫm cứ cảm thấy bất an, Bắc Sách kia... Thôi chuyện trước mắt là Ngạn Nhi trở thành thái tử, chỉ cần Ngạn Nhi trở thành thái tử, Bắc Sách kia sẽ không còn lý do nắm giữ triều chính, dù long thể của trẫm không tốt thì cũng nên để thái tử giám quốc mới đúng."

"Hoàng Thượng, Tuyên thân vương là người có thể đảm đương trọng trách, Hoàng Thượng cứ yên tâm đi." Tần công công thoáng nhìn Tĩnh Phong Đế, có vài lời không biết phải nói sao. Bắc vương gia là người thế nào, nếu y không có hứng thú với triều chính thì thôi, nhưng nếu có hứng thú, Tuyên thân vương sao có thể là đối thủ của y!

Trong Thừa Huy Điện lại trở về vẻ yên ắng, còn Bắc vương phủ lại tiếp đón một vị khách mà An Cửu không ngờ tới.

Ở Lưu Li Hiên, An Cửu nhìn người ngồi trước mặt, khẽ cười: "Gần hai tháng không gặp, khí sắc của Nguyệt quận chúa càng ngày càng tốt, ở hoàng cung đúng là khác với Tấn quốc công phủ!"

Không sai, người tới chính là Tiêu Nguyệt!

Tiêu Nguyệt đương nhiên cảm nhận được thái độ bài xích của An Cửu, cười nói: "Vương phi trêu chọc Lam Nguyệt rồi, hoàng cung kia và Tấn quốc công phủ không phải đều như nhau sao? Ăn nhờ ở đậu, Lam Nguyệt ta đời này đúng là không thể thoát khỏi mệnh số."

An Cửu nhướng mày: "Nguyệt quận chúa nói gì thế, chuyện hoàng hậu nương nương chọn rể cho Nguyệt quận chúa hiện đã truyền khắp kinh thành, ta còn nghe nói có rất nhiều vương tôn công tử muốn cưới Nguyệt quận chúa, hoàng hậu nương nương đối tốt với Nguyệt quận chúa như vậy, nào giống đãi ngộ với kẻ ăn nhờ ở đậu?"

"Vương phi đừng chê cười ta nữa, hoàng cung là nơi như thế nào, vương phi chắc chắn biết rõ hơn ta, ngay cả công chúa cũng chỉ là quân cờ, huống chi là một quận chúa như ta? Quận chúa chỉ là cách xưng hô dễ nghe mà thôi, cuối cùng bị gả cho ai, bản thân Lam Nguyệt còn không thể quyết định." Tiêu Nguyệt thở dài, nàng cũng vì hết cách nên mới đến tìm An Cửu.

Nàng biết An Cửu thông minh, nàng chỉ có thể ký thác hy vọng vào An Cửu.

An Cửu nhấp ngụm trà: "Hôm nay Nguyệt quận chúa tới chắc không phải để than vãn thôi đúng không!"

Tiêu Nguyệt giật mình, đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt An Cửu.

An Cửu sửng sốt: "Nguyệt quận chúa làm gì vậy?"

"Vương phi, cầu xin người giúp ta, hoàng hậu nương nương muốn chọn rể cho ta chẳng qua là muốn lợi dụng hôn sự của ta mà thôi. Bà ta muốn ta thành thân, nhưng ta không muốn. Vương phi người biết không, ta rất hâm mộ người, người có thể không màng thế tục, biết cái gì là điều mình muốn, cái gì mình không muốn, muốn thì sẽ nỗ lực tranh thủ, không muốn thì ai cũng đừng hòng áp đặt lên người, ta không muốn hôn sự của ta bị kẻ khác khống chế, vương phi, cầu xin người giúp ta!"