Lý do hại bà ta, tra tấn bà ta? Thục phi không còn lời nào để nói, bà ta làm gì nói được?
Cho dù biết An Cửu bày mưu tính kế cho Nhàn phi là vì trả thù bà ta vu oan giá họa, nhưng những việc này bà ta làm sao nói ra được?
Dù lúc này bị tra tấn đến mất hết lý trí, bà ta cũng rõ điểm này, nếu nói rõ, kết cục của bà ta chỉ có thảm hơn.
Mọi người đồng loạt nhìn Thục phi, chờ bà ta nói ra nguyên nhân, ánh mắt Thục phi lập lòe, tâm trạng phẫn hận nghẹn khuất, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng tất cả.
Mà tình hình của mình bây giờ... Thục phi cảm nhận nỗi đau kia ngày càng mãnh liệt như bệnh sở, đốm đỏ đã len tới cổ, những người chứng kiến đều không khỏi cảm thấy rùng rợn.
An Cửu sớm đoán được bà ta sẽ không dám nói ra chuyện vu oan giá họa. Không nói sao? Không nói cũng được thôi, người nghẹn khuất uất ức không phải An Cửu nàng mà là bà ta, không phải ư?
Nhìn bà ta lúc này, An Cửu càng vui sướиɠ.
"Thục phi, ngươi nói nghe xem!" Nhàn phi lại không chịu buông tha. Bà ta hại nhi tử của bà, bây giời cuối cùng ác nhân ác báo, bị dồn đến chân tường, đúng là thống khoái!
Thục phi trừng mắt nhìn Bắc Tự Nhàn: "Nhàn phi, ngươi đừng hòng đắc ý quá sớm, Thục phi ta không phải người ngươi có thể hại đâu!"
"Vậy à?" Nhàn phi cười khẽ, "Ông trời ở trên cao, ngươi như vậy đúng là không phải do Bắc Tự Nhàn ta hại."
Chẳng qua là tự cầm đá đập chân mình thôi!
"Ngươi..."
"Thục phi muội muội, nếu là muội, ta sẽ không ở đây cãi cọ với người khác mà lo nên làm gì để giảm bớt đau khổ. A, đốm đỏ đã lan tới cổ muội rồi, nếu lan tới mặt..." Bắc Tự Nhàn kêu lên.
Nữ tử hậu cung trước giờ rất để ý mặt mình, không có gương mặt, cơ hội sủng ái sẽ hoàn toàn không còn. Thục quý phi? Chỉ e bà ta không còn cơ hội rồi!"
Bắc Tự Nhàn híp mắt: "Người đâu, mang gương tới đây!"
Mọi người sửng sốt, Nhàn phi đang định... Sắc mặt Thục phi và Tĩnh Phong Đế cũng thay đổi.
Chớp mắt, gương đã trình tới tay Bắc Tự Nhàn, Bắc Tự Nhàn không hề mềm lòng, lập tức giơ gương về phía Thục phi, gằn từng chữ: "Thục phi muội muội, muội xem, tỷ tỷ chưa bao giờ nói dối muội đúng không?"
Vẻ mặt vô tội của Bắc Tự Nhàn càng khiến Thục phi hận đến ngứa răng, Thục phi dời mắt, không muốn nhìn gương, lạnh lùng kêu gào: "Cút ngay! Nhàn phi, ngươi mau lấy gương ra..."
Tĩnh Phong Đế nhíu mày, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Nhàn phi, ngươi làm gì vậy?"
Ông ta đương nhiên biết nguyên nhân Thục phi biến thành như vậy nhưng bản thân lại không thể truy cứu, chỉ biết trơ mắt nhìn Thục phi chịu khổ, nhìn Nhàn phi kiêu ngạo.
Bắc Tự Nhàn thở dài: "Hoàng Thượng, thần thϊếp có ý tốt giúp Thục phi muội muội xem tình hình của mình để nhanh đưa ra quyết định, chẳng lẽ cứ để muội ấy chần chờ đợi ban đỏ mọc đầy khắp người sao? Đến lúc đó mọi thứ đều đã muộn rồi."
Muộn?
Hiện tại không phải đã muộn rồi sao?
Thái y cũng đã nói nếu muốn cản độc tính lan rộng thì phải chặt đứt chỗ dính độc, nếu phát hiện sớm, chặt đứt hai tay dính độc tuy phải chịu chút thống khổ nhưng vẫn có khả năng giữ lại tính mạng, nhưng bây giờ, ngay cả cổ cũng nổi ban rồi, chẳng lẽ phải chặt cổ à?
Chặt cổ rồi thì mạng còn không?
Bởi vậy việc ngăn cản độc tính lan rộng đã không còn ý nghĩa nữa, kết cục của Thục phi đã quá rõ ràng, hoặc là chết một cách thống khoái, hoặc là chịu đựng nỗi đau này, chờ đốm đỏ lan khắp người, cuối cùng vẫn sẽ chết.
Sắc mặt Tĩnh Phong Đế đã đen đến không thể đen hơn nữa, Nhàn phi là muốn Thục phi vừa chịu nỗi đau thể xác vừa chịu tra tấn nội tâm mà.
"A!"
Đột nhiên Thục phi hét lên, mọi người sửng sốt, thấy Thục phi hoảng loạn dời mắt, nhưng giây tiếp theo, bà ta lại nhìn thẳng vào cái gương trong tay Nhàn phi.
"Đó là ai?" Thục phi không dám tin người trong gương là mình. Bà ta nên là quý phi đoan trang tôn quý mới đúng, mà người trong gương nổi đầy đốm đỏ trên cổ, nhìn rất ghê người, mà khuôn mặt tái nhợt sợ hãi kia cũng là dáng vẻ trước nay bà ta chưa từng thấy.
Đó không phải bà ta, đó không phải Thục phi bà ta, không, Thục quý phi, bà ta hiện giờ nên là Thục quý phi!. truyện tiên hiệp hay
"Đúng vậy, đó không phải bổn cung, không phải!" Thục phi lẩm bẩm, điên cuồng xông tới giật lấy gương trong tay Bắc Tự Nhàn, ném xuống đất.
Bang một tiếng, người ở đây đều giật mình, ánh mắt vẫn không có cách nào rời khỏi Thục phi.
Tình hình của Thục phi này chỉ sợ là... Điên rồi!
"Ha ha, đó không phải bổn cung. Nhàn phi, con tiện nhân này!" Thục phi điên cuồng kêu gào. Đột nhiên bà ta như nghĩ tới gì đó, cố nén khó chịu trên người, vội đi đến trước mặt Hoàng Thượng, cung kính hành lễ: "Hoàng Thượng, việc sách phong thần thϊếp làm quý phi bỗng bị tiện nhân Nhàn phi kia cắt ngang. Hoàng Thượng, kim ấn và kim sách đâu?"
Tĩnh Phong Đế nhíu mày, Thục phi thế này còn sách phong gì nữa?
Sách phong một nữ tử sắp hủy dung làm quý phi, việc này nếu truyền ra ngoài chỉ e sẽ trở thành trò cười của người trong thiên hạ.
Thấy Tĩnh Phong Đế trầm mặc, Thục phi nóng nảy, vội bắt lấy xiêm y ông ta: "Hoàng Thượng, thần thϊếp là quý phi, mau sách phong đi!"
"Mẫu phi..." Bách Lý Ngạn kéo Thục phi, "Phụ hoàng, nhi thần đưa mẫu phi hồi cung nghỉ ngơi."
"Không, hồi cung gì? Mẫu phi còn chưa được sách phong, mẫu phi là quý phi. Ngạn Nhi, con nhìn mẫu phi đi, mẫu phi sắp trở thành quý phi rồi." Thục phi cao giọng, nhưng chớp mắt, sắc mặt bà ta lại trầm xuống, "Nhưng mẫu phi ngứa quá, đều tại Nhàn phi... Ngạn Nhi, là Nhàn phi hại ta, trên ngọc bội kia rõ ràng không có độc, thứ có độc nên là trường mệnh tỏa An Cửu tặng!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi.
Thục phi chắc chắn trên trường mệnh tỏa của An Cửu có độc vì bà ta thật sự đã động tay chân sao?
Vừa nghe, An Cửu và Bắc Tự Nhàn vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Bọn họ cứ tưởng Thục phi sẽ một mực không thừa nhận, không ngờ ngay giờ phút này lại... Nhìn ánh mắt cuồng loạn của Thục phi, An Cửu lập tức hiểu rõ.
Cho dù mất hết lý trí, sợ rằng Thục phi cũng không dám nói ra chân tướng, nếu Thục phi điên rồi thì chưa chắc.
"Đáng giận! Không thể gϊếŧ chết nhi tử của tiện nhân Nhàn phi kia!" Thục phi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thục phi, nàng câm miệng!" Tĩnh Phong Đế lạnh giọng.
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tĩnh Phong Đế, Thục phi ngẩn ra, nhíu mày: "Hoàng Thượng, bọn họ trả thù thần thϊếp, ngài phải làm chủ cho thần thϊếp. Ngài từng nói thần thϊếp hoàn thành việc này, ngài sẽ nhớ cái tốt của thần thϊếp. Quý phi, đúng, quý phi, kim ấn và kim sách đâu? Hoàng Thượng thực hiện lời hứa, ta chính là quý phi rồi!"
Nhất thời, mọi người đều sửng sốt. Thục phi có ý gì?
Hoàn thành việc này?
Chuyện mưu hại tiểu hoàng tử, giá họa cho An Cửu sao?
Không lẽ tất cả do Hoàng Thượng bày mưu tính kế?
"Người đâu, Thục phi điên rồi, áp giải nữ nhân điên này xuống cho trẫm, nhốt ở Vĩnh An Cung, không được trẫm cho phép, không được ra ngoài!" Tĩnh Phong Đế quát lớn.
Thục phi này đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
"Phụ hoàng bớt giận... Phụ hoàng, mẫu phi..."
Bách Lý Ngạn quỳ xuống cầu xin, còn chưa nói xong, Tĩnh Phong Đế đã ngắt lời: "Còn không áp giải bà ta xuống! Ngự tiền thị vệ đâu!"
Như sợ Thục phi lại nói ra chuyện bất lợi với ông ta, Tĩnh Phong Đế càng bừa bãi, nhưng có câu vừa rồi của Thục phi, tất cả đều đã muộn.
Tĩnh Phong Đế vừa ra lệnh, thị vệ liền nối đuôi vào đại điện kéo Thục phi đi, tiếng Thục phi kêu gào càng ngày càng xa nhưng nơi này vẫn chìm trong im lặng quỷ dị.
Bắc Tự Nhàn đứng giữa đại điện, tuy bà biết Hoàng Thượng không chứa chấp hoàng nhi của bà, biết Hoàng Thượng sẽ che chở Thục phi, nhưng không ngờ việc ác độc hôm nay lại bắt nguồn từ ông ta!
Nếu vừa rồi không phải Thục phi soi gương, sợ tới nổi điên, nói ra tất cả, chỉ e... Bà còn ảo tưởng một ngày nào đó Hoàng Thượng sẽ buông bỏ khúc mắc với hoàng nhi.
Nhưng cố tình... Bắc Tự Nhàn cười nhìn Tĩnh Phong Đế, bao nhiêu năm, bà nên sớm hiểu con người ông ta mới đúng, trời sinh tính đa nghi, ai cũng cố kỵ.
Đối với bà và hoàng nhi là thế, đối với Bắc vương phủ không phải cũng vậy sao?
"Thục phi điên rồi, những lời ả ta nói đều là hồ ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật!" Tĩnh Phong Đế trầm giọng, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người.
Như muốn nói dù rốt cuộc thế nào, không ai được tin lời Thục phi nói!
Trong đại điện im lặng, Bắc Tự Nhàn cung kính hành lễ: "Hoàng Thượng, hôm nay hoàng nhi đầy tháng, thần thϊếp nghe nói Hoàng Thượng sẽ ban danh cho hoàng nhi, không biết bây giờ Hoàng Thượng ban danh được chưa?"
Tĩnh Phong Đế sửng sốt. Ban danh? Nếu hôm nay Thục phi thành công, mạng của tiểu hoàng tử sẽ không còn, nào còn cơ hội đặt tên?
Ông ta vốn không có ý định đặt tên cho nó!
Thấy Tĩnh Phong Đế chần chờ, trong lòng Bắc Tự Nhàn đã có đáp án, bà cười châm chọc, gằn từng câu từng chữ: "Hoàng Thượng chưa nghĩ ra, nhưng thần thϊếp đã có một cái tên không tệ, Kỵ, kỵ trong kiêng kị, sau này hoàng nhi tên Bách Lý Kỵ đi!"
Một hài tử chào đời khiến phụ hoàng nó phải kiêng kị!
Không quan tâm Tĩnh Phong Đế nhíu mày, Nhàn phi lại hành lễ, nói: "Hoàng Thượng, Kỵ Nhi mới chịu kinh hách, thần thϊếp phải trở về chiếu cố Kỵ Nhi trước."
Dứt lời, không cần Tĩnh Phong Đế cho phép, bà liền xoay người, nhanh chóng rời khỏi đại điện.
Nhìn tấm lưng kia, An Cửu biết trong lòng Bắc Tự Nhàn từ nay về sau chỉ còn một mình tiểu hoàng tử.
Kỵ Nhi sao?
Cái tên này không phải đang cười khinh Tĩnh Phong Đế thì còn là gì?