Bắc Sách? Sao có thể là Bắc Sách? Sao y lại tới đây?
Ánh mắt của y... Hiện tại đang nhìn về phía ả, trong ánh mắt kia có khinh thường, có lạnh lùng, tất cả khiến lòng ả sông cuộn biển gầm, nản lòng thoái chí.
Y đã nhìn thấy bộ dáng chật vật của ả lúc này!
Ngọc Vô Song dời mắt đi, không muốn nhìn nam tử đẹp tựa thần tiên đó, càng hi vọng dùng cách này để y loại bỏ sự tồn tại của mình, cũng để ả cảm thấy Bắc Sách cũng không có ở đây, chưa từng thấy ả.
Nhưng cho dù là vậy, ả vẫn không thể quên được thân ảnh kia.
Đã từng, ả tuyệt thế khuynh thành, y phong hoa vô hạn, ả tự thừa nhận trên đời này chỉ có Ngọc Vô Song ả mới có thể xứng đôi với nam nhân cử thế vô song kia, kẻ khác chỉ có thể hâm mộ ghen ghét ngước nhìn.
Nhưng hiện tại... Y vẫn thiên nhân chi tư, mà ả... Nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình, ả càng xấu hổ, thậm chí cảm thấy tình cảnh của mình lọt vào mắt y, nhục nhã tới tột cùng.
Nghĩ tới ánh mắt cười như không cười của An Cửu khi nãy, Ngọc Vô Song nghiến răng nghiến lợi.
An Cửu, hay cho một An Cửu, nàng thật sự nhục nhã ả đến tột cùng!
Tiếng chỉ trỏ của bá tánh bên tai vẫn không dừng lại, Ngọc Vô Song bị ngựa của Ngự Lâm Quân phía trước kéo đi, thân mình chật vật, lảo đảo đi theo, có lúc không chú ý ngã nhào xuống đất, nhưng những Ngự Lâm Quân kia không có dấu hiệu dừng lại, cứ thế kéo ả tới Chu Tước Môn.
Trên phố lớn ngoài con hẻm Liễu Phương, Ngọc Vô Song đã bị Ngự Lâm Quân đưa đi, những bá tánh xem náo nhiệt vừa rồi dường như chưa chê cười Ngọc Vô Song, nhanh chóng đi theo đội ngũ áp giải ả, rất nhanh, con đường vốn náo nhiệt hiện tại an tĩnh lạ thường.
Mà An Cửu và Bắc Sách vẫn đứng đó, vị trí này là nơi giao giữa hai con phố, vừa lúc có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài phủ Thái Tử.
"Giao dịch của chúng ta xem như kết thúc."
Trầm mặc hồi lâu, An Cửu chậm rãi lên tiếng, nàng hoàn toàn không ngờ Bắc Sách sẽ xuất hiện ở chỗ này, vừa rồi nhìn bộ dáng chật vật thảm thiết của Ngọc Vô Song như vậy, nam nhân này chắc chắn biết kết cục hiện tại của ả rốt cuộc là kiệt tác của ai!
Y sẽ nghĩ nàng thế nào?
Tàn nhẫn độc ác?
Y không giống Nam Minh và Hồng Linh biết rõ tất cả, những người chỉ nhìn kết quả cuối cùng đương nhiên sẽ đồng tình với kẻ yếu, đây là chuyện thường tình, nếu Bắc Sách thật sự nghĩ như vậy, cũng không có gì đáng trách.
Nàng sao lại để ý tâm tư của Bắc Sách?
An Cửu nhíu mày, không vui với ý niệm này của mình, An Cửu nàng sống lại một đời, điều bản thân mong muốn chính là tự do tự tại, không bị ánh mắt người đời trói buộc, không phải sao?
Hiện tại, nàng đã có được thư từ hôn của Bách Lý Khiên, không còn một chút liên quan với gã, mà nàng cũng đã thay Bắc Sách đuổi ruồi bò Ngọc Vô Song kia, lúc này, chỉ sợ bản thân Ngọc Vô Song cũng không còn tâm tư ảo tưởng tới Bắc Sách, càng không có cơ hội nhảy nhót trước mặt y.
Kết thúc? Bắc Sách nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ ưu nhã thoáng qua một tia khác thường.
Kết thúc? Có phải giao dịch kết thúc, quan hệ giữa y và An Cửu liền chấm dứt không?
Ý niệm này xuất hiện trong đầu, Bắc Sách thật sự không vui, dường như còn kèm tâm trạng không muốn buông bỏ.
Bắc Sách nhìn An Cửu, lúc dời mắt nhìn phủ Thái Tử, một thân ảnh ngang ngược đang đi về phía này, ngay lập tức, cung mày Bắc Sách giãn ra, tâm trạng vừa rồi cũng trở thành hư không.
Xem ra, giao dịch giữa họ không dễ dàng kết thúc như vậy!
Khóe miệng cong lên ý cười, nếu lúc này An Cửu nhìn y, nhất định có thể từ đôi mắt bình tĩnh của y nhìn ra một tia phúc hắc lóe qua.
"An Cửu, nữ nhân độc ác nhà ngươi..." Bách Lý Khiên nổi giận đùng đùng đi vê phía này, người còn chưa tới, giọng đã truyền tới trước một bước.
An Cửu giật mình, theo âm thanh nhìn qua, thấy Bách Lý Khiên phẫn nộ giận dữ, không nhịn được mà nhíu mày, Bách Lý Khiên đúng là âm hồn không tan!
"An Cửu, nữ nhân độc ác nhà ngươi, thủ đoạn của ngươi thật hiểm độc, tại sao ngươi lại an bài tất cả chuyện này?" Từ lúc nhìn thấy An Cửu, Bách Lý Khiên đã mất hết lý trí, sáng nay tỉnh lại, trải qua những chuyện không nằm trong sự khống chế, lòng gã luôn nghẹn khuất, hiện tại thấy nàng, nào có thể áp chế được?
Vừa rồi thấy Ngọc Vô Song bị đưa đi, gã cuối cùng cũng thoát được tội chứa chấp đào phạm, nhưng cho dù tránh được, lòng gã vẫn nén giận, thậm chí hận không thể gϊếŧ người!
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cuộc cũng hiểu, tất cả hôm nay đều do An Cửu an bài, Bách Lý Khiên gã thế mà lần nữ thua trong tay nữ nhân này!
Bách Lý Khiên nhìn An Cửu, trong đầu dù thế nào cũng không nhớ ra An Cửu yếu đuối dễ bắt nạt trước kia, thậm chí còn cảm thấy nàng của lúc trước là ảo giác, hoặc là nàng giả vờ.
Mà An Cửu trước mắt mới là nàng thật sự, An Cửu này thế mà có bản lĩnh lớn như vậy!
Có được nàng có được thiên hạ, có thể tính kế Bách Lý Khiên gã, lời sứ thần kia nói sợ rằng không phải không có lý!
"Thái Tử điện hạ, xin ngài nói chuyện chú ý một chút, cái gì là ta an bài tất cả? Thái Tử điện hạ ngài rõ ràng hơn bất cứ ai, chuyện này rốt cuộc là thế nào, việc này rốt cuộc do Thái Tử điện hạ an bài hay do An Cửu ta tính kế, tội danh ác độc này, e rằng Thái Tử điện hạ chỉ sai người rồi!" An Cửu híp mắt, nhàn nhạt trả lời, hơi thở lạnh lẽo phát ra khiến Bách Lý Khiên cũng không nhịn được mà sửng sốt.
Hừ, Bách Lý Khiên này nổi giận đùng đùng tới là muốn tính sổ sao?
An Cửu nàng còn chưa đi tìm gã tính sổ, gã đã tìm đến cửa, đúng là nực cười!
"Ngươi..." Bách Lý Khiên ngẩn ra, đúng vậy, là gã và Ngọc Vô Song tính kế trước, nhưng... Nhưng gã vẫn không cam lòng, gã vốn muốn chiếm đoạt trong sạch của An Cửu, hôm nay đã quyết phải nhục nhã An Cửu một phen, thậm chí muốn cho An Cửu hiểu, Bách Lý Khiên gã mới là trời của An Cửu, mà không phải người lúc này đứng bên cạnh nàng... Bắc Sách!
Nhưng tất cả đều ngược lại, nghĩ tới Bắc Nhu, nghĩ tới Ngọc Vô Song, Bách Lý Khiên càng không cam lòng, gã không màng ngọn nguồn sự việc, lạnh giọng quát: "Cho dù là ta an bài, ngươi cũng nên chấp nhận, bổn thái tử để ngươi vào mắt, ngươi nên mang ơn, nhưng ngươi thì sao?"
Nàng khinh thường nhìn lại, khiến gã tức giận.
An Cửu cảm thấy thật nực cười, thậm chí không hề che giấu trào phúng trong lòng, bật cười ha ha: "Thái Tử điện hạ, ngài là Thái Tử, nhưng ngài cũng chỉ là Thái Tử mà thôi, suy nghĩ này của ngài cứ để những kẻ cúi đầu vâng vâng dạ dạ với ngài nghe theo, An Cửu ta... Sẽ không thỏa mãn sự tự cao tự đại của ngài."
Tự đại? Nàng thế mà nói gã tự đại!
Bách Lý Khiên càng tức giận: "Ngươi... Sao ngươi lại trở nên tàn nhẫn như vậy?"
"Sao hả? Thái Tử thích An Cửu yếu đuối nghe lời trước kia sao? Vậy trước kia Thái Tử ghét bỏ người ta thế nào, thậm chí tuyên bố muốn người ta sống như quả phụ hả?" An Cửu lạnh lùng phản bác, từng câu từng chữ sắc bén khiến người ta không thể chống đỡ được.
"Ngươi..." Sắc mặt Bách Lý Khiên trắng bệch, gương mặt phẫn nộ thêm nhiều phần dữ tợn.
Hồng Linh ở cạnh lo lắng, theo bản năng tiến lên che chắn trước mặt An Cửu: "Thái Tử điện hạ, tiểu thư..."
"Cút!" Bách Lý Khiên bắt lấy tay Hồng Linh, dùng sức một cái, cả người Hồng Linh lảo đảo ngã xuống đất. Gã hùng hổ tiến lên, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống An Cửu.
Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, một thân ảnh màu trắng đã đứng trước mặt Bách Lý Khiên, bảo vệ An Cửu ở phía sau.
Nhìn bạch y trước mặt, An Cửu cảm thấy vô cùng ấm áp, còn nhớ lần trước ở Tấn Quốc Công phủ, y cũng vì nàng chặn Mai phu nhân như vậy!
Cảm xúc khác thường này chỉ thoáng qua, An Cửu nhìn Hồng Linh ngã dưới đất, lập tức đi tới đỡ nàng dậy.
Mà Bách Lý Khiên nhìn Bắc Sách chắn trước mặt mình, không khỏi ngẩn ra, hiện tại hai nam nhân đối mặt với nhau, một hung ác nham hiểm, phẫn nộ đầy mặt, nếu cẩn thận quan sát, trong đôi mắt dữ tợn kia thậm chí ẩn ẩn có chút kiêng kị.
Mà người còn lại vẫn ưu nhã thong dong, trong đôi mắt bình tĩnh thoáng qua ý cười, đồng thời hỗn loạn khinh thường.
Tuy chỉ đứng như vậy nhưng cũng có thể nhìn ra ai thắng, nhưng Bách Lý Khiên vẫn không cam lòng, hiện tại cho dù kiêng kị Bắc Sách cũng không cản được gã.
"Thế tử, việc này không liên quan tới ngươi, thỉnh tránh ra." Bách Lý Khiên cao giọng.
Bắc Sách vẫn nhàn nhạt nói: "Thái Tử điện hạ, chuyện của An Cửu chính là chuyện của ta, sau cung yến trung thu hôm qua kết thúc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng cảm thấy hứng thú, ta nghĩ, không chỉ mỗi ta, chỉ sợ Hoàng Thượng cũng cảm thấy hứng thú."
Chỉ một câu đã bắt được điểm yếu hại của Bách Lý Khiên.
Sao Ngọc Vô Song lại trở thành đào phạm, tuy y không biết chân tướng, nhưng cũng có thể đoán được việc này Bách Lý Khiên không thoát được can hệ.
Quả nhiên, Bách Lý Khiên giật mình, ánh mắt theo bản năng lập lòe, vừa rồi mẫu hậu không tiếc bỏ Vô Song cũng phải bảo vệ gã, không cho Vô Song bị phát hiện ở phủ Thái Tử, hiện tại, nếu việc này bị nhắc lại, hơn nữa là bị Bắc Sách nhắc tới, bằng sự coi trọng của phụ hoàng đối với Bắc Sách, chỉ sợ phụ hoàng chắc chắn sẽ truy cứu.
Những chuyện liên tiếp xảy ra mấy ngày nay đã khiến gã chịu đả kích và thất bại quá lớn, nếu còn thêm chuyện chứa chấp đào phạm, thậm chí la tội danh thả đào phạm bỏ trốn, chỉ sợ kết cục của gã sẽ càng tồi tệ.
Bách Lý Khiên hít sâu một hơi, nhìn Bắc Sách, ánh mắt thâm trầm.
"Thế tử, ta chẳng qua có lời muốn nói với An Cửu mà thôi." Bách Lý Khiên nhẹ giọng.
"Có gì muốn nói, cứ nói với ta là được." Bắc Sách lần nữa lên tiếng, ngữ điệu ôn nhuận nghe vào hết sức êm tai, nhưng Bách Lý Khiên nghe thấy lại hết sức chói tai.
Nói với y là được? Bắc Sách muốn bảo vệ An Cửu dưới cánh chim sao, nhưng dựa vào cái gì... An Cửu rõ ràng nên là của Bách Lý Khiên gã, chỉ là...
Nghĩ đến đủ chuyện xảy ra, Bách Lý Khiên càng khó chịu, hai người vẫn trong thế giằng co, Bắc Sách bạch y càng ưu nhã đạm nhiên, mà Bách Lý Khiên lại bị mây đen giăng đầy.
Hồng Linh nhìn thế cục giữa hai người họ, lòng hết sức hả giận, Bách Lý Khiên này, xách giày cho tiểu thư cũng không xứng, còn muốn chiếm đoạt sự trong sạch của tiểu thư, thậm chí còn bắt tiểu thư mang ơn, đúng là không biết xấu hổ!
"Thái Tử điện hạ, ngài và ta đã từ hôn, về sau không còn bất cứ liên quan, điểm này, xin ngài nhớ kỹ, nhưng nếu ngài còn hành sự gây rối như thế, ngài tính kế một lần, mưu hại một lần, An Cửu ta chắc chắn sẽ đáp lễ một lần, Thái Tử điện hạ tự giải quyết cho tốt." Giọng của An Cửu vang lên phía sau Bắc Sách, khí thế kia dù là Bắc Sách cũng phải thưởng thức.
An Cửu nàng không phải người sợ phiền phức, hôm nay Bách Lý Khiên nổi giận đùng đùng tới tính sổ cũng đã xé rách quan hệ giằng co giữa hai người, về sau cho dù ở bên ngoài, nàng cũng không cần phải cố kỵ.
Chỉ là, Bách Lý Khiên dù sao cũng là Thái Tử, chế độ phong kiến đáng giận này, thân phận gã vẫn cao hơn nàng rất nhiều.
Có điều, như thế thì đã sao?
Cho dù là hoàng đế, An Cửu nàng cũng không sợ, nàng tự có cách bảo vệ chính mình, nàng muốn nhìn xem Bách Lý Khiên hiện tại không cam lòng rốt cuộc có thể liên tục bao lâu, rốt cuộc có thể làm gì nàng!
An Cửu nhíu mày, nghĩ đến vẻ kiêng kị của Tĩnh Phong Đế tối qua, sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay lập tức, ánh mắt sáng ngời kia thanh minh trở lại.
Dù sao cũng đã có hoàng đế không chứa chấp được nàng, bây giờ thêm một Thái Tử thì có sao?
Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cho dù đại la thần tiên muốn diệt nàng, nàng cũng ra sức phản kích, không tới cuối cùng, ai có thể biết được ai thắng ai thua!
Lời An Cửu nói càng khiến sóng to gió lớn trong lòng Bách Lý Khiên nổi dậy.
Đáp lễ? A, hay cho một An Cửu!
Giống như cách đánh trả tối qua của nàng sao?
Gã không thể không thừa nhận, đúng là thủ đoạn hay, xác thật cũng đả kích gã thật mạnh, nhưng Bách Lý Khiên gã sao có thể thừa nhận bản thân bị bại bởi một nữ nhân?
Bách Lý Khiên nhìn An Cửu, híp mắt, ha ha cười to, ngay sau đó, tiếng cười kia dừng lại, Bách Lý Khiên gằn từng chữ: "Được, An Cửu, ngươi cũng nhớ kỹ cho bổn thái tử, đời này, ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của bổn thái tử!"
Sau này, thiên hạ thuộc về Bách Lý Khiên gã, gã không tin, An Cửu có thể thoát khỏi!
Lúc này, xem như gã không có phòng bị, tương lai, Bách Lý Khiên gã sẽ nhớ kỹ giáo huấn lần này, sẽ chiến đấu với An Cửu tới cùng.
Đến một ngày, thời điểm gã chế phục An Cửu, đó chính là ngày nàng phải chịu đau khổ!
Bách Lý Khiên nhìn An Cửu một lúc lâu, sau đó xoay người bỏ đi, tà khí quanh quẩn bốn phía khiến Hồng Linh cau mày.
"Thái Tử..." Hồng Linh lo lắng, "Ngài ấy đúng là không nói đạo lý, rõ ràng đã viết thư từ hôn, nhưng ngài ấy lại... Ngài ấy coi tiểu thư là gì? Thú vui sao? Còn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngài ấy! Nhưng tiểu thư, nếu ngài ấy thật sự nắm lấy ngài không bỏ..."
"Gã cứ thử xem!" An Cửu lạnh lùng cắt ngang Hồng Linh, "Nếu gã không sợ chết!"
An Cửu cũng bị chọc giận, ai bị thuốc cao bôi trên da chó dính trên người mà có tâm tình tốt?
Hiện tại nhớ tới gương mặt của Bách Lý Khiên kia, nàng liền cảm thấy buồn nôn.
Bắc Sách ưu nhã nhìn An Cửu: "Xem ra giao dịch giữa chúng ta chưa thể kết thúc như vậy."
An Cửu giật mình: "Ngài nói cái gì?"
Cái gì là không thể kết thúc như vậy?
Bắc Sách nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bộ dáng hoảng hốt lúc này của nàng còn khiến người ta trìu mến hơn lúc khôn khéo mưu hoa, y dừng một chút, tiếp tục: "Giao dịch giữa chúng ta còn chưa kết thúc."
Chưa kết thúc?
"Nhưng lúc trước đã nói rõ, ta giải trừ hôn ước, ngài không bị Ngọc Vô Song dây dưa..." An Cửu nhíu mày càng chặt, nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, nàng dường như không thể nhìn thấu.
"Nhưng Thái Tử đuổi sát không bỏ ngươi, a, ta chưa từng thấy Thái Tử để bụng ai như vậy, nhưng tâm tư lại dùng trên người không nên dùng." Bắc Sách ôn hòa nói, ngữ điệu bình tĩnh từ đầu tới có chút không vui khó mà phát hiện.
Tuy An Cửu không nhận ra điều gì khác thường, nhưng Xích Phong dường như đã bắt giữ được gì đó, hắn đi theo thế tử nhiều năm, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người thế tử, thế tử xưa nay hiếm khi dao động cảm xúc, mà cái nháy mắt vừa rồi, là vì Thái Tử... Không, là vì An Cửu sao?
Suy đoán này xuất hiện khiến Xích Phong theo bản năng nhìn An Cửu, chỉ thấy trên gương mặt nàng nở một nụ cười, giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên.
"Nhưng ta đối với ngài đã không còn tác dụng, không phải sao?" An Cửu đương nhiên nhận ra, Bắc Sách không muốn kết thúc cuộc giao dịch này, y còn muốn tiếp tục bảo vệ nàng!
"Ai nói không có tác dụng?" Bắc Sách dời mắt đi, nhìn vào khoảng không, ánh mắt trở nên thâm trầm, "Ngươi là nữ tử thông minh, rất nhiều chuyện khẳng định ngươi hiểu, hiện tại Bắc Vương phủ được Hoàng Thượng coi trọng, nhưng có ai biết dưới sự coi trọng này đang cất giấu điều gì, đạo lý công cao hơn chủ, ai có thể hiểu? Chính vì hiểu, năm đó sau khi bình định phản loạn Tề Vương, đương kim hoàng đế đăng cơ, gia gia ta mới có thể giao ra binh quyền, rời khỏi triều đình, nhưng có một số việc, không phải giao ra binh quyền, rời khỏi triều đình là có thể giải quyết!"
Bắc Sách nói đến đây, đột nhiên dừng lại. An Cửu kinh ngạc, sâu xa trong đó người đời hoàn toàn không hề hay biết!
Người đời chỉ biết hai mươi năm trước Bắc lão vương gia cáo lão hồi hương, Hoàng Thượng giữ lại không tha, nhưng ý của lão vương gia đã quyết, cuối cùng để chu toàn, Bắc Vương phủ mới ở lại kinh thành, tuy rằng không còn can thiệp việc triều chính, nhưng tài lực của Bắc Vương phủ lại càng ngày lớn mạnh, Bắc Vương phủ của hiện tại so với năm đó tay cầm binh quyền thậm chí còn hưng thịnh hơn rất nhiều.
Công cao hơn chủ? Vì sao nghe Bắc Sách nói, An Cửu lại cảm thấy chuyện năm đó có quá nhiều nội tình?
Đây sợ rằng là bí mật của Bắc Vương phủ, mà y lại nói trước mặt nàng, không hề phòng bị sao?
"Chỗ ta có một giao dịch khác, An Cửu quận chúa có nguyện ý nghe không?" Bắc Sách lần nữa nhìn An Cửu, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng hơn khi nãy.
"Giao dịch khác?" An Cửu nhíu mày, cảm thấy hứng thú, "Mời thế tử nói."
"Ta giúp ngươi ngăn cản Thái Tử quấy rầy, mà ngươi... Giúp ta bảo vệ Bắc Vương phủ chu toàn." Bắc Sách gằn từng chữ.
Bắc Sách dứt lời, An Cửu ngẩn ra, y giúp nàng ngăn cản Thái Tử quấy rầy, điều này dễ nói, nhưng, nàng giúp y bảo vệ Bắc Vương phủ?
Nghĩ đến lời Bắc Sách vừa nói, lòng An Cửu cũng rõ ràng vài điều, tuy rất nhiều chuyện nàng không biết, nhưng ý của Bắc Sách quá rõ ràng, hiện tại trông Bắc Vương phủ có vẻ lớn mạnh, nhưng càng lớn mạnh, lại càng nguy hiểm!
Bắc Sách muốn bảo vệ Bắc Vương phủ dưới hoàng quyền sao?
"Thế tử, ngài quá xem trọng ta rồi, ta chẳng qua là giới nữ lưu, tư chất tầm thường, thân phận của thế tử tôn quý, nếu muốn dùng tới kỳ nhân dị sĩ, e rằng vừa hô liền có người ứng, An Cửu thật sự không có năng lực đó..." Bảo vệ Bắc Vương phủ chu toàn há laf chuyện dễ dàng như vậy?
"Ngoại trừ ngươi, kẻ khác sở rằng đều không được." Bắc Sách mỉm cười cắt ngang An Cửu.
"Xin ngài chỉ giáo."
"Chẳng lẽ An Cửu quận chúa quên rằng hiện tại trong mắt Hoàng Thượng, ngươi và ta lưỡng tình tương duyệt, vì thế còn âm thầm ngầm đồng ý cho ngươi và Thái Tử từ hôn, ngươi cho rằng, Hoàng Thượng sẽ vô duyên vô cớ hủy hoại mối hôn sự này sao?" Bắc Sách không nhanh không chậm mà nói, tâm tư của Tĩnh Phong Đế, y làm sao không biết?
Tính tình ông ta đa nghi, muốn thế lực khắp nơi cân bằng, duy trì thế cục để ông ta khống chế tuyệt đối, mà ông ta sẽ không cho Bắc Vương phủ bất cứ cơ hội nào ảnh hưởng tới thế lực của mình, vì thế, sự tồn tại của An Cửu đối với Tĩnh Phong Đế mà nói đương nhiên là cơ hội tốt nhất, đánh tan khả năng Bắc Vương phủ ủng hộ Thái Tử.
An Cửu nhíu mày.
Nhìn phản ứng của An Cửu, Bắc Sách tiếp tục: "Ngươi là nữ tử thông minh, hôm qua trên cung yến trung thu, thời điểm ngươi trả lời "lấy danh nghĩa của thiên tử", sứ thần kia buột miệng nói "có được nàng có được thiên hạ", ngươi đã không thể đứng ngoài nhìn triều cục, ngươi nên biết, hoàng đế của chúng ta trời sinh tính đa nghi, bất luận là người hay chuyện gì ảnh hưởng tới ông ta, ông ta sẽ không cho phép tồn tại trên đời này!"
"Một khi đã vậy, ngài còn liên lụy với ta, vậy sợ rằng Hoàng Thượng sẽ càng phòng bị Bắc Vương phủ của ngài." An Cửu nhìn Bắc Sách, ánh mắt trở nên sắc bén, "Ngài là đang mạo hiểm, ngài làm vậy không phải là muốn ta hỗ trợ ngài bảo vệ Bắc Vương phủ chu toàn, mà đang đẩy Bắc Vương phủ tới bên vực thẳm."
Bắc Sách giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhan liền khôi phục như thường, An Cửu này, tâm tư còn kín đáo hơn tưởng tượng của y!
"Ngươi cảm thấy ta đang hại ngươi? Hay là ngươi cảm thấy ta có ý đồ không thể để cho người khác biết?" Bắc Sách nhướng mày, khẽ cười, nụ cười kia dưới ánh mặt trời khiến An Cửu ngẩn ra.
Gương mặt này rõ ràng chính khí tốt đẹp, nhưng lại khiến người ta thần hồn điên đảo, không phải yêu nghiệt thì là cái gì?
An Cửu hít sâu một hơi, nỗ lực trấn định chính mình, suy nghĩ về lời Bắc Sách vừa nói.
Hại nàng sao?
Không, không biết vì lý do gì, An Cửu biết Bắc Sách sẽ không hại nàng, còn về ý đồ không thể cho người ngoài biết... An Cửu nhìn Bắc Sách, lần nữa đối diện với đôi mắt trong suốt mang ý cười của y, trong lòng đưa ra quyết định.
"Được, ta đồng ý với ngài làm giao dịch này, có điều, nếu là giao dịch, chúng ta là hai cá thể độc lập, ngài không thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì, sao hả?" An Cửu khẽ cười.
Ý đồ không thể cho người ngoài biết?
Nàng cũng muốn biết, Bắc Sách có ý đồ không thể cho người ngoài biết gì!
"Được." Bắc Sách vừa lòng gật đầu, từ trong lòng lấy ra một món đồ, tự mình buộc trên eo An Cửu. An Cửu giật mình, nhìn túi cẩm kia, túi cẩm này nàng biết, còn không phải túi cẩm tối qua y dùng làm tiền đặt cược trong cung yến trung thu sao?
An Cửu nhìn bộ dáng Bắc Sách vỗ về túi cẩm kia, cẩn thận đeo lên hông nàng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó nói nên lời.
"Cái này, coi như là tín vật."
An Cửu còn đang suy nghĩ, giọng của Bắc Sách vang lên trên đỉnh đầu, ôn nhuận thư hoãn, trầm thấp dễ nghe, dường như lộ ra chút vui sướиɠ. Tín vật? An Cửu nhíu mày, còn chưa hoàn hồn, Bắc Sách đã xoay người, dáng người ưu nhã kia đã đến bên xe ngựa.
An Cửu nhìn thân ảnh bạch y kia, đầu trống rống.
"Khi khác nàng cũng cho ta tín vật đi." Trên xe ngựa, giọng của nam tử truyền đến kéo tâm trí An Cửu về.
Nhưng lúc này, xe ngựa kia đã chậm rãi rời đi, An Cửu nhìn xe ngựa ngày càng đi xa, nhíu mày mắng: "Đáng chết!"
Nam nhân kia biết nhϊếp hồn thuật sao?
Ở trước mặt y, nàng thế mà nhiều lần thất thần như vậy, nàng ngày thường không phải như thế!
Nghĩ tới gương mặt kia, An Cửu càng không nhịn được mà chửi thầm, yêu nghiệt, quả thật là yêu nghiệt!
Hồng Linh nhìn An Cửu, cười trộm, nàng ngày càng cảm thấy tiểu thư và thế tử càng xứng đôi, lúc trước tiểu thư có hôn ước với Thái Tử, nàng lo lắng không biết phải làm sao đây, bây giờ tốt rồi, hôn ước của tiểu thư và Thái Tử đã giải trừ, giữa tiểu thư và thế tử đã không còn trở ngại!
Xem bộ dáng của tiểu thư, đúng là rất che chở tiểu thư!
Trong lòng Hồng Linh vui mừng như điên, tràn ngập chờ mong, tiểu thư và thế tử sớm ngày thành thân thì tốt quá!
OoOoO
Mà lúc này, trong hoàng cung sớm đã hỗn loạn.
Tê Phượng Cung, Ngọc Thừa Tướng vừa bị truyền triệu vội vàng tiến cung, trước khi tiến cung ông ta nghe nói Vô Song trở thành đào phạm đã bị áp giải vào cung, nhưng lòng lại không ngừng nghi hoặc, hôm qua rõ ràng Vô Song đã bị đưa vào Thận Hình Tư, sao qua một đêm lại trở thành đào phạm.
Ả chẳng qua là một nữ tử, nào có bản lĩnh trốn khỏi Thận Hình Tư của hoàng cung?
Mãi đến khi vào cung, ông ta mới biết đây là chuyện thế nào.
"Hồ đồ, đúng là hồ đồ, nữ nhi bất hiếu kia thật sự là... A, mặt mũi Ngọc gia ta đều bị nó làm mất hết!" Ngọc Thừa Tướng tức giận đến dậm chân, trước hôm qua còn là nữ nhi kiêu ngạo của ông ta, chỉ qua một ngày lại là... A, nghĩ sự việc ông ta vừa nghe, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.
"Mặt mũi đã mất hết rồi, trước mắt việc của Bắc Vương phủ mới quan trọng, vừa rồi Khanh vương phi và Bắc vương gia đã vào cung, trực tiếp tới quỳ trước Thừa Huy Điện xin Hoàng Thượng làm chủ, lúc này, Ngọc gia ta phải giải quyết cho ổn thỏa." Ngọc Hoàng Hậu thở dài, trước khi Ngọc Thừa Tướng đã thở dài vô số lần, đáng tiếc tức giận thì có ích lợi gì?
Việc đã đến nước này, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được.
Ngọc Thừa Tướng sửng sốt, tuy Bắc Vương phủ đã rời khỏi triều đình, nhưng địa vị lại cao hơn trước, lần này cáo trạng chỉ sợ... Ngọc Thừa Tướng nhíu mày, không nói được một câu.
"Ca ca, huynh mau nghĩ cách đi, bổn cung gọi huynh tới không phải để huynh thở dài phát ngốc ở Tê Phượng Cung." Ngọc Hoàng Hậu nhìn Ngọc Thừa Tướng, tỏ vẻ không vui.
Ánh mắt Ngọc Thừa Tướng lập lòe: "Lúc này còn có thể có cách gì? Bắc Vương phủ không như quý tộc khác, Thái Tử chiếm đoạt Bắc Nhu, đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nếu đổi thành người khác, để Thái Tử nạp thϊếp là được, nhưng Khanh vương phi chỉ có một nữ nhi này, sợ rằng vị trí Thái Tử Phi phải đưa cho Bắc Nhu!"
"Vị trí Thái Tử Phi? Việc này sao có thể?" Ngọc Hoàng Hậu đứng bật dậy, "Ca ca, Bắc Nhu không phải người tốt nhất được chọn làm Thái Tử Phi, huống hồ công chúa Tây Lương tới hòa thân, nếu Khiên Nhi có được thế lực của công chúa Tây Lương, trước mắt có thể miễn cưỡng áp chế khí thé của Thục Phi và Tuyên Vương, sao có thể để nha đầu Bắc Nhu kia chiếm được vị trí Thái Tử Phi?"
"Muội muội, nha đầu Bắc Nhu kia tốt xấu gì cũng là đích nữ của Bắc Vương phủ, Thái Tử cưới nàng cũng có chỗ lợi." Lúc này Ngọc Thừa Tướng đã trấn định lại, con ngươi lão luyện trở nên âm trầm.
Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày, cười lạnh: "Là đích nữ thì thế nào? Thực quyền của Bắc Vương phủ nằm trong tay Bắc Sách, cho dù Thái Tử cưới Bắc Nhu, chẳng lẽ có thể đoạt lấy thực quyền của Bắc Sách sao?"
"Đây chưa chắc là chuyện không có khả năng." Ngọc Thừa Tướng híp mắt.
Ngọc Hoàng Hậu sửng sốt, bừng tỉnh: "Huynh là nói..." Nhưng ngay lập tức, bà ta liền nhíu mày, "Đoạt quyền? Huynh cho rằng muốn đoạt quyền của Bắc Sách dễ dàng như vậy? Hơn nữa, Khiên Nhi cưới Bắc Nhu chẳng qua là con rể của Bắc Vương phủ, quyền lực của Bắc Vương phủ sao có thể giao cho con rể?"
"A, muội muội, việc này sao muội lại nghĩ không thông chứ? Thái Tử vẫn là Thái Tử, chuyện đoạt quyền không cần Thái Tử nhọc lòng, chỉ cần Bắc Nhu trở thành Thái Tử Phi, muội cho rằng Khanh vương phi sẽ cho phép nữ nhi của mình trở thành kẻ thất bại nếu Tuyên Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Khanh vương phi yêu thương nữ nhi này nhất, hơn nữa Khanh vương phi ở Bắc Vương phủ vẫn là chủ mẫu đương gia, ngoại trừ Bắc thế tử, quyền lực trong tay bà ấy lớn nhất, ngay cả Bắc vương gia cũng chỉ là người có thân phận nhàn tản mà thôi, nếu nữ nhi của bà ấy muốn trở thành Hoang Hậu, Khanh vương phi chắc chắn sẽ hỗ trợ toàn lực. Mấy năm nay muội luôn muốn mượn sức Bắc Vương phủ, mặc kệ là chỗ Nhàn Phi hay Bắc Sách, muội đều không tìm được chỗ đột phá, mà hôm nay, một cơ hội hoàn mỹ ở ngay trước mặt, muội không thể làm như không thấy!"
Từng câu từng chữ của Ngọc Thừa Tướng đều hết sức nghiêm túc, Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày, rơi vào suy tư.
Bà ta không thể không thừa nhận, Ngọc Thừa Tướng đã chỉ ra rất nhiều điểm bà ta không thông, lợi dụng Bắc Nhu mượn sức Bắc Vương phủ xác thật là chủ ý không tồi.
Chỉ là... Ngọc Hoàng Hậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ánh mắt trầm xuống: "Việc đoạt quyền... Chỉ sợ không dễ như vậy, chung quy phải làm nam nhi Bắc Vương phủ mới có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền lực của Bắc Vương phủ!"
"Không phải Khanh vương phi có một nhi tử sao?" Ngọc Thừa Tướng trầm giọng.
Nhi tử của Khanh vương phi? Nhị công tử Bắc Vương phủ Bắc Mục?
Nghĩ đến người này, Ngọc Hoàng Hậu liền hoàn toàn thông suốt, bà ta sao có thể quên mất người này?
Nghĩ đến một màn ở phủ Thái Tử hôm nay, người nằm trên giường cùng Ngọc Vô Song còn không phải Nhị công tử Bắc Vương phủ này sao?
Có lẽ vì quá kích động ngay cả đôi mắt cũng tỏa sáng, Ngọc Hoàng Hậu cao giọng: "Tốt, thật sự tốt quá!"
Nhìn phản ứng của Ngọc Hoàng Hậu, Ngọc Thừa Tướng không khỏi nghi hoặc.
Thấy Ngọc Thừa Tướng như vậy, bà ta vội nói: "Ca ca, việc này có lẽ ông trời cũng giúp chúng ta, huynh biết không, Vô Song đã giúp chúng ta lập công lao không nhỏ."
"Vô Song?" Nghĩ đến Ngọc Vô Song thanh danh thảm bại kia, sắc mặt Ngọc Thừa Tướng xanh mét, "Nữ nhi bất hiếu kia, hiện tại, ta ước gì cắt đứt quan hệ phụ tử với nó!"
Sau này ông ta đường đường là Ngọc Thừa Tướng đứng trong triều đình làm người thế nào? Chắc chắn sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ!
"Quan hệ phụ tử không được cắt, ít nhất tạm thời không cắt được, huynh có biết tối qua người cướp mất trong sạch của Vô Song là ai không?" Ngọc Hoàng Hậu cười lạnh.
"Ai?" Ngọc Thừa Tướng nhíu mày, trong lòng vốn không vui, nhưng nhìn thái độ của Ngọc Hoàng Hậu lúc này liền bị nghi hoặc thay thế.
"Bắc Mục, chính là nhi tử duy nhất của Khanh vương phi, thân ca ca của Bắc Nhu, Bắc Mục!" Thấy Ngọc Thừa Tướng khϊếp sợ, Ngọc Hoàng Hậu tiếp tục, "Khiên Nhi vấy bẩn sự trong sạch của Bắc Nhu, chúng ta để Khiên Nhi cưới Bắc Nhu làm Thái Tử Phi là được, đây coi như là lời giải thích với Khanh vương phi, giải thích với Bắc Vương phủ, có điều... Bắc Mục cũng chiếm đoạt Vô Song, Bắc Vương phủ đương nhiên phải cho chúng ta một công đạo!"
"Ý muội là..." Hai mắt Ngọc Thừa Tướng sáng lên, nhưng nghĩ tới gì đó, cung mày vẫn không cách nào giãn ra, "Hiện tại Vô Song đã bị đưa vào Thận Hình Tư, nó là kẻ mang tội, chẳng lẽ bắt Bắc Mục cưới Vô Song?"
"Cưới Vô Song đương nhiên là không được, có điều, trong phủ huynh không phải còn một nữ nhi do ngoại thất sinh sao?" Cả người Ngọc Hoàng Hậu nhẹ nhàng đi rất nhiều, thuận tay cầm ly trà nhấp một ngụm, đáy mắt đầy toan tính không hề tiêu tan.
"Muội nói Ngọc Uyển?" Ngọc Thừa Tướng giật mình, "Nhưng Ngọc Uyển dù sao cũng chỉ là thứ nữ..."
"Thứ nữ thì sao? Ngọc Uyển kia tâm tư thông minh, tài giỏi hơn rất nhiều nữ tử, người làm Đại ca Bắc Sách chưa cưới vợ, Bắc Mục kia cũng chỉ mới nạp hai thϊếp thất mà thôi, chỉ cần Ngọc Uyển vào Bắc Vương phủ, cho dù lấy thân phận thϊếp thất cũng có thể trợ giúp chúng ta một tay, không phải à?"
Ngọc Thừa Tướng suy tư một hồi, mới nói: "Lúc này chỉ có thể như thế, để Ngọc Uyển vào Bắc Vương phủ, cho dù là đoạt quyền hay trợ giúp Thái Tử, chúng ta cũng có thể một trợ lực, có điều... Bắc Vương phủ sâu không lường được, Bắc Uyển nó..."
"Vừa lúc để Ngọc Uyển đi thám thính nước ở Bắc Vương phủ này rốt cuộc sâu bao nhiêu!"
"Nhưng nếu Khanh vương phi không đồng ý cưới Ngọc Uyển..." Ngọc Thừa Tướng nhíu mày, Khanh vương phi kia ngày thường nhìn ôn hòa đang trang, nhưng có thể có được địa vị ở Bắc Vương phủ như hôm nay, há là người dễ dàng đối phó?
Huống hồ, xưa nay nghe nói tác phong làm việc của Khanh vương phi nhanh gọn, thủ đoạn độc ác, chỉ sợ...
"Vậy phải xem ca ca có thể diễn một vở kịch hay không."
Ngọc Thừa Tướng hiểu ý, Ngọc Hoàng Hậu tất nhiên đã có chủ ý, chỉ sợ cho dù không đồng ý, Khanh vương phi cũng buộc phải nhận Ngọc Uyển vào phủ!
Bên ngoài Thừa Huy Điện.
Bắc vương gia và Khanh vương phi đã quỳ một canh giờ, mãi đến khi Tĩnh Phong Đế gặp xong triều thần, hai người mới được mời vào, vừa vào điện, thấy Tĩnh Phong Đế ngồi trước ngự án, Khanh vương phi liền khóc lóc quỳ xuống: "Thần phụ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngài phải làm chủ cho thần phụ, làm chủ cho nữ nhi của thần phụ!"
Tĩnh Phong Đế ngẩn ra, nhìn bộ dáng Khanh vương phi khóc thút thít, không nhịn được mà nhíu mày, Khanh vương phi này xưa nay đoan trang, chú trọng hình tượng nhất, hôm nay thế mà khóc lớn trước thánh giá, làm chủ? Bắc Vương phủ khó có chuyện cần ông ta làm chủ!
"Bắc vương gia, Khanh vương phi, hai ngươi mau đứng lên, đều là người một nhà, hà tất như thế? Có chuyện gì, hai ngươi đứng lên rồi nói." Tĩnh Phong Đế tỏ vẻ quan tâm, lòng lại hết sức thống khoái, mấy năm nay Bắc Vương phủ này chèn ép ông ta tới khó thở, nhưng ông ta lại không diệt trừ được, còn Bắc Sách kia... A, tính tình Bắc Sách ông ta thật sự rất thích, có điều, sao cố tình lại là người của Bắc Vương phủ, thậm chí còn là người một tay nắm giữ thực quyền của Bắc Vương phủ!
"Hoàng Thượng, ngài cũng nói là người một nhà, nhưng Thái Tử không thương tiếc chiếm đoạt người muội muội Bắc Nhu, vấy bẩn sự trong sạch của nó, nào có người một nhà như vậy?" Nghĩ tới nữ nhi của mình phải chịu nhục, Đỗ Nhược Khanh nổi giận, không chút cố kỵ trước mặt Tĩnh Phong Đế.
Tĩnh Phong Đế ngẩn ra, thống khoái trong lòng lập tức biến mắt, sắc mặt theo đó trắng bệch.
"Ngươi nói gì?" Tĩnh Phong Đế đứng bật dậy, nhìn hai người quỳ bên dưới, Thái Tử chiếm đoạt thân thể Bắc Nhu? Việc này.. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy?
"Thái Tử chiếm đoạt thân thể Nhu Nhi, vấy bẩn sự trong sạch của nó." Đỗ Nhược Khanh lần nữa lên tiếng, lần này giọng nói chứa đựng hận ý nhiều hơn khi nãy rất nhiều, hôm nay, dù thế nào hoàng thất cũng phải cho bà một lời giải thích!
Tĩnh Phong Đế lảo đảo một cái.
"Hỗn trướng, hỗn trướng!" Tĩnh Phong Đế lạnh lùng quát, Thái Tử này, gã chiếm đoạt thân thể ai không chiếm, thế mà dám chạm vào Bắc Nhu!
Trong đầu nghĩ tới quan hệ lợi hại, Tĩnh Phong Đế nổi giận lôi đình, gương mặt trắng xanh đan xen, Bách Lý Khiên này, gã có biết mình vừa gây đại họa hay không!
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, hai người Hoàng Hậu và Ngọc Thừa Tướng áp giải Thái Tử điện hạ tới quỳ gối ngoài điện, nói là đến đặc biệt thỉnh tội với Hoàng Thượng."
Đúng lúc này, cung nhân ở ngoài bẩm báo, người trong điện vừa nghe bốn chữ "Thái Tử điện hạ", thần sắc khác nhau.
"Hừ, thỉnh tội? Thái Tử gã cũng biết có tội sao!" Đỗ Nhược Lan lạnh giọng, nghĩ đến nữ nhi của mình, hận Thái Tử đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì lột da rút gân gã.
Nhìn thái độ của Khanh vương phi, Tĩnh Phong Đế càng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, rống lớn: "Nó tới rất đúng lúc, người đâu, dẫn Thái Tử đến, trẫm... Một hai phải gϊếŧ nó!"