An Cửu thấy Ngọc Vô Song sợ hãi, càng tiến thêm một bước, khí thế rõ ràng Ngọc Vô Song càng hoảng sợ, có lẽ vì bị dọa, trước sự chứng kiến của mọi người, Ngọc Vô Song theo bản năng lui một bước.
"Ngươi không có chứng cứ, An Cửu, ngươi vu oan cho ta, ngươi lòng dạ khó lường, rắp tâm bất lương, ngươi... Ngươi ghen ghét ta..." Ngọc Vô Song đã mất hết lý trí, không ngừng lẩm bẩm trong miệng, nàng ta tự nhủ nhất định phải bình tĩnh, lúc này không thể hoảng loạn, nếu không ngược lại như ý của An Cửu.
Nhưng, dù nàng ta tự nhủ với chính mình thế nào, khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của An Cửu, nàng ta cứ như bị trúng tà, rất nhiều thứ đã không còn chịu khống chế.
An Cửu tươi cười càng rạng rỡ: "Lòng dạ khó lường? Rắp tâm bất lương? Hai điểm này ta không muốn giải thích, có điều ta muốn biết, vì sao Vô Song tiểu thư lại nói ta ghen ghét ngươi? Ta thật muốn hỏi xem, ta ghen ghét ngươi cái gì? Ghen ghét ngươi dùng thủ đoạn phạm tội khi quân để có được mỹ danh truyền khắp tứ hải sao?"
Chứng cứ? An Cửu nàng không có chứng cứ, nhưng hiện tại không cần chứng cứ, phản ứng của Ngọc Vô Song không phải là minh chứng tốt nhất sao?
"Ngươi..." Ngọc Vô Song ngẩn ra, sắc mặt càng khó coi.
Bầu không khí lập tức an tĩnh, mọi người nhìn Ngọc Vô Song, trong đầu quanh quẩn lời An Cửu nói.
Trộm tài hoa... Tội khi quân... Đúng vậy, những gì vừa xảy ra không phải quá rõ ràng sao?
Vấn đề của sứ thần Tây Lương Ngọc Vô Song đáp được vài câu, nhưng nếu cẩn thận nghĩ, hình như có chút không bình thường, mỗi một lần, Vô Song tiểu thư đều nhìn về một hướng.
Đó là hướng nào chứ?
Càng nghĩ, mọi người càng tò mò, cũng càng tin sự lên án của An Cửu.
"A, thú vị!" Bách Lý Vũ bật cười, lúc nói chuyện đột nhiên đứng dậy, đi ra, "Tội khi quân không phải việc nhỏ, nếu thật là vậy, Vô Song tiểu thư không chỉ lừa gạt một mình Hoàng Thượng, mà lừa gạt người trong thiên hạ!"
Rất nhiều người gật đầu, bốn năm trước có chuyện mỹ danh nổi tiếng tứ hải, nếu đều là giả, vậy đương nhiên là lừa gạt người trong thiên hạ.
Mỗi một người ngồi ở đây đêu không phải là người trong thiên hạ sao?
Bọn họ cũng bị nàng ta lừa gạt?
Nhất thời, rất nhiều người ở đây cảm thấy không vui.
An Cửu nhìn Bách Lý Vũ, Bách Lý Vũ này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, có điều câu nói của hắn thật sự gãi đúng chỗ ngứa, e rằng chuyện của Ngọc Vô Song càng không dễ bỏ qua.
Sắc mặt Ngọc Vô Song càng trở nên khó coi, hít sâu một hơi, nàng ta ga giữa đại điện, quỳ gối trước mặt Tĩnh Phong Đế: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, xin hai vị làm chủ cho Vô Song, An Cửu vô duyên vô cớ gán cho Vô Song tội danh như vậy, không chỉ đơn giản là nhạo báng đơn thuần, chỉ sợ ở trước mặt sứ thần Tây Lương Quốc, Đông Sở Quốc ta cũng muốn hết mặt mũi, Vô Song muốn biết, An Cửu rốt cuộc có ý đồ hiểm ác gì!"
Giờ phút này, so với hoảng loạn khi nãy, Ngọc Vô Song đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng ta biết, Hoàng Hậu cô cô nhất định sẽ che chở nàng ta, mà Hoàng Thượng... Khẳng định ông ta cũng không hi vọng chứng thực chuyện này là sự thật, dù sao thanh danh của nàng đã truyền khắp thiên hạ, nếu hôm nay lật đổ, người đời sẽ nhạo báng Ngọc Vô Song nàng ta, đồng thời nhạo báng cả Đông Sở Quốc!
Cho nên, nàng ta nắm chắc chín phần Hoàng Thượng sẽ không tiếp tục truy cứu việc này.
Đúng vậy, Tĩnh Phong Đế xác thật cố kỵ, ông ta chán ghét nhìn Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song này đúng là đáng giận, khi quân? Vì hư danh, nàng ta quá lớn mật!
Nhìn Ngọc Hoàng Hậu, thấy ánh mắt bà ta lập lòe, ông ta liền rõ, chỉ sợ chuyện này Ngọc Hoàng Hậu cũng không thoát khỏi liên quan!
Tĩnh Phong Đế lặng lẽ nhìn từng người ở đây, quan sát cảm xúc trên mặt của mỗi người, nếu muốn bình ổn việc này, chỉ sợ phải tốn chút tâm tư.
Nếu muốn che chở Ngọc Vô Song, vậy An Cửu tố giác việc này e rằng... Tĩnh Phong Đế cau mày, trong lòng không nhịn được mà thở dài.
Nghĩ đến lời sứ thần Tây Lương kia vừa nói, có được nàng có được thiên hạ?
Lập tức, đôi mắt thâm thúy của Tĩnh Phong Đế càng thêm âm trầm, An Cửu này nắm chắc thế cục Nam Cảnh xác thật khiến ông ta giật mình không nhỏ, người như vậy nếu bị kẻ khác sở dụng, đối với hoàng thất Bách Lý, đối với đế vị của ông ta mà nói, là sự uy hϊếp không thể nghi ngờ.
Mà An Cửu lại là người Bắc Sách ái mộ, việc này... A, sai rồi, thật sự sai rồi!
Ông ta cho rằng nhờ An Cửu có thể tạo khoảng cách giữa Thái Tử và Bắc Sách, khiến bọn họ không thể liên hợp với nhau, cũng có thể giúp ông ta cân bằng đế cục, đế vị của ông ta sẽ không bị uy hϊếp, nhưng hiện tại xem ra, vừa rồi từ hôn càng đẩy ông ta vào hoàn cảnh gian nan.
Nếu An Cửu tài hoa như vậy, để Bắc Sách sở dụng, vậy... Tĩnh Phong Đế nắm chặt hai tay thành đấm.
Hít sâu một hơi, dù thế nào, chỉ có khiến An Cửu biến mất mới có thể an tâm!
Bằng không, mỗi đêm sau này, sợ rằng ông ta không thể ngủ yên.
Trong lòng đã có quyết định, nhưng Tĩnh Phong Đế còn chưa kịp mở miệng, trên đại điện, một giọng nói vang đột nhiên lên hủy hoại tất cả kế hoạch của ông ta.
"Nhìn lâu như vậy, nói An Cửu quận chúa có ý đồ hiểm ác, ta lại thấy không phải, có điều, ta biết được một việc, nghe nói Ngọc Thừa Tướng có ngoại thất là nữ hài mồ côi câm điếc, nữ hài mồ côi câm điếc kia thật sự đáng thương, nhưng cũng may, nữ hài sinh được một nữ nhi. Ngọc Thừa Tướng, ta nghĩ ngài chắc biết rõ hơn chúng ta, nữ nhi của ngài giao tiếp với mẫu thân mình như thế nào, đúng không?"
Lập tức, mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện, An Cửu cũng nhìn qua, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Lẫm Phong.
Rất nhanh, An Cửu liền hiểu ý của Lẫm Phong, Ngọc Uyển này là nữ nhi của nữ hài mồ côi câm điếc kia sao?
Giao tiếp thế nào? An Cửu khẽ cười, rất nhiều việc trong đầu đã thông suốt.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Ngọc Vô Song và Ngọc Thừa Tướng, An Cửu trầm giọng: "Ngọc Thừa Tướng không nói, vậy để ta nói vậy, là ngôn ngữ của người câm điếc, ngày thường bọn họ dùng ngôn ngữ của người câm điếc để nói chuyện, ngươi nói xem có phải không, Ngọc Nhị tiểu thư!"
Ngọc Uyển ngẩn ra, gương mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, trả lời: "Nương của ta đúng là nữ hài mồ côi câm điếc, ngày thường đúng là chúng ta dùng ngôn ngữ của người câm điếc để nói chuyện, nhưng như thế thì sao?"
Như thế thì sao?
Việc này còn như thế thì sao sao? An Cửu cười lạnh, Bách Lý Vũ hứng thú giành trước một bước: "A, thì ra là thế, bổn vương nói mà, vì sao mỗi lần Ngọc tiểu thư đều nhìn tay Ngọc Uyển tiểu thư, thì ra bởi vì tay nàng ấy có huyền cơ!"
"Ngài..." Ngọc Vô Song nhìn Bách Lý Vũ, "Vũ vương gia nói bậy, việc này căn bản là không thể nào!"
Không thể nào? Ngọc Vô Song còn muốn giảo biện?
An Cửu nhìn Ngọc Uyển, thấy nàng ấy vẫn trấn định, Ngọc Uyển này, nàng thật sự thưởng thức, có điều, Ngọc Vô Song tính kế nàng như vậy, nàng ấy cũng là đồng lõa!
Nghĩ như thế, An Cửu khẽ cười, chậm rãi đi về phía Ngọc Uyển, dừng lại cách nàng ấy khoảng cách một bước chân, không nói gì.
Mọi người nhìn An Cửu, chỉ thấy nàng khoa tay múa chân trước mặt Ngọc Uyển, có vài người không hiểu ý của nàng, nhưng, Ngọc Uyển lại biết rất rõ.
"Ngươi làm việc cho Ngọc Vô Song, mẫu thân ngươi biết không?"
Ngọc Uyển run rẩy đọc ra ý của An Cửu, trên mặt đã không còn duy trì sự bình tĩnh, ánh mắt dao động, cũng dùng ngôn ngữ của người câm điếc trả lời: "Ngươi đừng hòng đυ.ng đến nương của ta!"
"Được, vạch trần Ngọc Vô Song, ta sẽ không động tới nương của ngươi, bằng không... Ngọc Uyển tiểu thư, ngươi nên biết, An Cửu tiểu thư ta chưa từng là thiện nam tính nữ."
An Cửu mỉm cười, tà ác trong ánh mắt không chút che giấu.
Uy hϊếp? An Cửu đang uy hϊếp nàng?
Mẹ cả và đích tỷ giả nhân giả nghĩa, nàng biết trên thế giới này, chỉ có hai người nàng và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, vì để mẫu thân có thể vào phủ Thừa Tướng, nàng mới cam tâm bị mẹ cả và đích tỷ lợi dụng, nhưng hiện tại mẫu thân đã chịu uy hϊếp, nên làm thế nào, nàng đương nhiên biết!
Chỉ là... Vạch trần đích tỷ sao?
Ngọc Uyển nhìn An Cửu, đáy mắt âm trầm: "Sau khi vạch trần, ta được lợi gì?"
An Cửu nhìn ngôn ngữ từ tay nàng ấy, ý cười trên khóe miệng càng nồng đậm, được lợi gì? Mẫu thân nàng ấy là điểm yếu của Ngọc Uyển, nàng ấy quan tâm mẫu thân mình như vậy, lợi ích gì có thể đả động tới nàng ấy?
An Cửu tiếp tục ra hiệu: "Ngươi và mẫu thân ngươi sẽ được như ước nguyện!"
Ngọc Uyển ngẩn ra, được như ước nguyện? An Cửu biết tâm nguyện của nàng và mẫu thân là gì sao?
Mẫu thân muốn về phủ Thừa Tướng, nàng mưu hoa lâu như vậy, hiện tại mẹ cả vẫn chưa đồng ý cho bà vào cửa.
Một câu của An Cửu... A, nàng ấy nói có thể giúp nàng và mẫu thân được như ước nguyện là có thể được như ước nguyện sao?
Ngọc Uyển không tin, nhưng nhìn ánh mắt kiên định đó, Ngọc Uyển hơi dao động.
Hoặc là, An Cửu thật sự có cách giúp nàng, không thể không thừa nhận, đầu óc nữ nhân này quá khôn khéo!
Trong lúc thuyết phục bản thân thân mình, Ngọc Uyển cũng dần nhận ra, cho dù nàng không vạch trần đích tỷ, An Cửu cũng sẽ có cách khác khiến đích tỷ thừa nhận tội danh này, như vậy, hiện tại nàng nên làm gì đây?
Ngọc Uyển càng nghĩ càng sợ hãi, An Cửu muốn gậy ông đập lưng ông!
Từ ánh mắt của An Cửu, nàng thấy được sự kiên định và tà ác, xem ra đích tỷ chỉ sợ là...
Hít sâu một hơi, Ngọc Uyển rơi vào trầm tư.
Ngọc Vô Song nhìn tấm lưng An Cửu, vị trí An Cửu đứng vừa lúc che mất Ngọc Uyển, nhìn An Cửu lặng lẽ đứng đó, Ngọc Vô Song càng thêm luống cuống, nàng đang làm gì? Nàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói với Ngọc Uyển cái gì?
Cảm giác mất khống chế khiến Ngọc Vô Song bất an, Ngọc Thừa Tướng cũng vậy, tuy rằng cực lực che giấu nhưng sợ hãi và lo lắng trong lòng vẫn thể hiện ra.
Qua nửa ngày, hai người thấy Ngọc Uyển chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người đi đến bên cạnh Ngọc Vô Song, quỳ xuống: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, năm đó Ngọc Uyển vô tri, bị người ta mê hoặc cưỡng ép mới là ra việc lừa gạt Hoàng Thượng, lừa gạt thiên hạ, nhưng xin Hoàng Thượng minh giám, việc này không phải chủ ý của Ngọc Uyển!"
Oanh một tiếng, lời Ngọc Uyển nói như sét đánh xuống đại điện.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, đầu óc trống rỗng, ý Ngọc Uyển là... Việc An Cửu tố giác Ngọc Vô Song lừa gạt là sự thật?
Bị người ta mê hoặc cưỡng ép, bị ai mê hoặc cưỡng ép?
Mọi người hoàn hồn, trong lòng đều tự có câu trả lời, nếu người được hưởng lợi là Ngọc Vô Song, vậy người mê hoặc cưỡng ép Ngọc Uyển không phải Ngọc Vô Song thì còn là ai?
Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Ngọc Vô Song lộ rõ sự khinh thường.
Nữ nhân này đẹp thì đẹp đó, nhưng lòng ham muốn hư vinh quá lớn, đúng là dối trá, vốn không có tài hoa, lại cố tình lợi dụng người khác để nâng cao thanh danh, nghĩ đến mấy năm nay người đời không ngừng ca ngợi Ngọc Vô Song... A, hiện tại xem ra, chỉ là một hồi chê cười!
Sắc mặt Tĩnh Phong Đế và Ngọc Hoàng Hậu cũng thay đổi, Tĩnh Phong Đế không ngờ, trên đại điện này lại có nhiều người hướng về An Cửu như vậy.
Tĩnh Phong Đế nhìn An Cửu, lại nhìn Ngọc Vô Song quỳ giữa đại điện, thấy nàng ta lảo đảo một cái, ngay sau đó, hành động bắt đầu trở nên bừa bãi.
Bất chấp nhiều người ở đây, nàng ta hung hăng đẩy Ngọc Uyển, Ngọc Uyển nương theo sức lực này ngã xuống đất, nhu nhược đáng thương nhìn Ngọc Vô Song: "Đích tỷ... Muội cũng hết cách, muội không cố ý bán đứng tỷ, mấy năm nay lừa gạt thiên hạ, lừa gạt Hoàng Thượng, trong lòng muội vẫn luôn chịu tra tấn, hàng đêm bất an..."
An Cửu nhìn Ngọc Uyển, khẽ cười, Ngọc Uyển này quả nhiên thông minh, bày ra bộ dáng yếu đuối như vậy đương nhiên sẽ khiến người ta thương tiếc, ai mà nỡ trách tội nữa chứ?
Nhưng Ngọc Vô Song này... Ha ha, đúng là uổng phí gương mặt xinh đẹp!
Gương mặt mỹ lệ dữ tợn kia, cho dù là mỹ nhân, nhưng điên cuồng như vậy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét!
Nhận thấy ánh mắt của mọi người trên đại điện đang nhìn Ngọc Vô Song, An Cửu cười lạnh, mà Ngọc Vô Song hình như không ý thức được sự việc, lớn tiếng quát Ngọc Uyển: "Ngươi nói bậy, tiện nhân này..."
"A... Đích tỷ tha mạng..." Ngọc Uyển hoảng sợ nhìn Ngọc Vô Song.
Tha mạng? Ngọc Vô Song khó thở, hay cho một câu tha mạng? Hôm nay nàng ta nhất định phải gϊếŧ tiện nhân này!
Nghĩ thế, Ngọc Vô Song đứng bật dậy, giơ tay đánh Ngọc Uyển, mọi người đều thấy Đại tiểu thư Ngọc gia đoan trang tú lệ trước kia hiện tại như trở thành bà điên, bộ dáng giương nanh múa vuốt thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Mà Ngọc Uyển, một chút lại một chút đều thừa nhận, không hề đánh trả, tiếng kêu thảm thiết càng khiến người ta đau lòng.
Hai tỷ muội, một tiến một lui, một cường thế ương ngạnh, một ủy khuất thừa nhận, nhìn vào, trong lòng mọi người đều sáng tỏ.
Xem ra, lời Ngọc Uyển vừa nói không phải giả!
Mê hoặc cưỡng ép, Ngọc Vô Song làm ra được chuyện mê hoặc cưỡng ép, không phải sao?
Trên đại điện, những người xem trò hay này đều trở nên kích động, có những người lại cau mày, nghĩ thầm, thanh danh của Ngọc Vô Song này, kể từ hôm nay chỉ sợ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Mà đám người Bắc Sách, Bách Lý Vũ vẫn nhìn An Cửu, tất cả vì sao lại như thế này, bọn họ đều rõ, chính là do An Cửu một tay thúc đẩy!
Nữ nhân này không chỉ cơ trí thông minh, thậm chí còn thấu hiểu lòng người, a, thật sự khiến người ta phải nhìn nàng bằng con mắt khác!
"Đủ rồi!" Tĩnh Phong Đế tức giận hét lớn.
Nhưng một tiếng hét lớn này sao có thể thức tỉnh Ngọc Vô Song đã mất hết lý trí? Bản tính Ngọc Vô Song vốn ương ngạnh tàn nhẫn, mấy ăm nay vì mỹ danh bên ngoài mà kiềm chế rất nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lần này kích động như vậy, bản tính thế nào đều lộ ra hết!
Nghe Tĩnh Phong Đế mở miệng, Ngọc Thừa Tướng lập tức đứng dậy, muốn kéo Ngọc Vô Song lại.
Nhưng Ngọc Vô Song càng bừa bãi, ngay cả Ngọc Thừa Tướng cũng bị nàng ta đẩy cho lảo đảo một cái.
Mọi người đều sửng sốt, càng có hứng thu xem kịch vui.
"Còn ra thể thống gì nữa hả!" Tĩnh Phong Đế nổi trận lôi đình, chỉ vào hỗn loạn dưới đại điện, ngay cả tay cũng đang run rẩy.
Ngọc Hoàng Hậu vội đứng dậy đi xuống, lạnh lùng nói: "Người đâu, kéo Vô Song tiểu thư lại cho bổn cung!"
"Vâng." Phương Dung nhận lệnh, ra hiệu cho mấy cung nhân tiến lên.
Ngọc Vô Song ương ngạnh, mấy cung nhân phải mất một lúc lâu mới kéo được nàng ta ra, nhưng cho dù kéo ra, Ngọc Vô Song vẫn chưa bình tĩnh lại, nhìn Ngọc Uyển chật vật cuộn tròn nằm dưới đất, nàng ta vẫn chưa hết giận, muốn xông lên tiếp tục giáo huấn.
"Tiện nhân, Ngọc Uyển, tiện nhân nhà ngươi, còn cả An Cửu..." Ngọc Vô Song kêu gào hướng mắt tìm kiếm An Cửu, nhưng vừa thấy An Cửu, lại có một bóng người chặn ngay tầm mắt ả. Ngọc Vô Song nhíu mày, lạnh lùng quát, "Là ai..."
Còn chưa nói xong đã nghe "Bang" một tiếng, nháy mắt tiếp theo, nóng rát đau đớn trên mặt lan tràn, Ngọc Vô Song bị đánh tới ngây ra, đánh ả? Ai dám đánh Ngọc Vô Song ả?
Hoàn hồn, tức giận càng tăng vọt, nhưng khi nhìn thấy người đánh mình, Ngọc Vô Song sửng sốt, khí thế lúc trước cũng lập tức biến mất.
"Hoàng Hậu... Hoàng Hậu cô cô..." Ngọc Vô Song nhìn Ngọc Hoàng Hậu, là Hoàng Hậu, là Hoàng Hậu đánh ả, là cô cô ngày thường thương ả nhất, nhưng tại sao...
"Cô cô, người phải làm chủ cho Vô Song, Ngọc Uyển này, còn cả tiện nhân An Cửu kia..." Ngọc Vô Song thoát khỏi trói buộc của cung nhân, bắt lấy vạt áo hoa lệ của Ngọc Hoàng Hậu, "Người giúp con giáo huấn bọn họ đi!"
Sắc mặt Ngọc Hoàng Hậu càng trầm xuống, Vô Song này đúng là không có đầu óc, nhiều người ở đây như vậy mà dám nói năng như thế, người khác nghe thấy sẽ nghĩ thế nào?
Đương nhiên sẽ cảm thấy người làm Hoàng Hậu là bà ta thiên vị cháu gái của mình!
Thục Phi và Nguyên Phi ngồi cạnh Tĩnh Phong Đế khẽ cười, hôm nay Ngọc Vô Song làm mặt mũi Ngọc gia, mặt mũi Ngọc Hoàng Hậu mất hết rồi!
"A, bổn cung thấy Ngọc Nhị tiểu thư thật đáng thương, bị Đại tiểu thư đánh như vậy, hi vọng đừng dung nhan đừng bị hủy!" Thục Phi nhíu mày, quan tâm nhìn Ngọc Uyển.
"Đúng vậy, hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, Vô Song tiểu thư dám làm thế với Ngọc Nhị tiểu thư, cũng không biết ngày thường đối đãi thế nào!" Nguyên Phi cũng thừa cơ phụ họa.
Ngày thường Hoàng Hậu cực kỳ thương Ngọc Vô Song, thậm chí muốn dùng Ngọc Vô Song để mượn sức Bắc Sách, a, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là Bắc Sách, ngay cả công tử thế gia bình thường sợ là cũng không mượn sức được!
Nếu mất đi quân cờ Ngọc Vô Song này, đối với Ngọc Hoàng Hậu, Thái Tử mà nói, đương nhiên là đả kích rất lớn!
Hai người này vừa mở miệng, Ngọc Hoàng Hậu chửi thầm trong lòng, bọn họ sao có thể buông tha cơ hội chèn ép Ngọc gia này?
Nhìn Ngọc Vô Song, bà ta thấp giọng: "Hồ đồ, đúng là hồ đồ, ngày thường bảo ngươi trấn định bình tĩnh, hôm nay rốt cuộc trúng tà gì, nhìn bộ dáng người xem, mặt mũi Ngọc gia đều bị ngươi làm mất hết!"
Ngọc Vô Song giật mình nhìn mọi người ở đây, lòng rét run.
Khinh thường? Chán ghét?
Tại sao lại như vậy?
Lại nhìn Ngọc Uyển, chút lý trí dần tìm về, ả... Vừa rồi ả đã làm gì?
Ả sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy đánh Ngọc Uyển, đánh tiện nhân Ngọc Uyển không quan trọng, nhưng hình tượng của ả...
Ngọc Vô Song theo bản năng sửa lại xiêm y nhưng vẫn không thể xua tan hoảng loạn trong lòng, ả ngước mắt nhìn Ngọc Hoàng Hậu: "Cô cô, làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ? Ả phải làm gì để vãn hồi đây?
"Làm sao bây giờ?" Cục diện này, sợ rằng thanh danh của Vô Song không thể giữ nổi, có điều, tội khi quân kia...
Ngọc Hoàng Hậu hít sâu một hơi, Vô Song đúng là cho bà ta một vấn đề khó khăn không nhỏ!
"Hoàng Thượng, Vô Song còn nhỏ vô tri, bốn năm trước không chịu nổi dụ hoặc của danh lợi mà phạm lỗi lớn như vậy, nhưng xin Hoàng Thượng niệm tình thần thϊếp và huynh trưởng Ngọc Thừa Tướng mấy năm nay ra sức cho Bách Lý hoàng thất, xin Hoàng Thượng khai ân với Vô Song, qua việc lần này, Vô Song nó đã biết lỗi rồi!" Ngọc Hoàng Hậu quỳ xuống, nói.
Ngọc Hoàng Hậu tự mình cầu tình cho Ngọc Vô Song?
Ngọc Thừa Tướng cũng quỳ gối bên cạnh: "Hoàng Thượng, vi thần quá sủng ái nữ nhi này, là vi thần không biết dạy dỗ nên mới để nó phạm lỗi ngày hôm nay, cầu xin Hoàng Thượng khai ân, nếu Hoàng Thượng muốn phạt, lão thần cam nguyện thay Vô Song nhận tội."
Mọi người nhìn hai người quỳ gối giữa đại điện, một là Hoàng Hậu, một là Thừa Tướng, a, trò hay này càng xem càng thú vị, không biết Tĩnh Phong Đế sẽ xử lý như thế nào?
"Hoàng Thượng, vi thần có một chuyện xin Hoàng Thượng làm chủ!"
Đột nhiên, một thần tử ngồi ở hàng ghế đầu dành cho triều thần Đông Sở Quốc đứng dậy, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người đi ra giữa đại điện, quỳ gối phía sau Hoàng Hậu và Ngọc Thừa Tướng.
"Lý đại nhân, ngươi lại có chuyện gì?" Tĩnh Phong Đế lạnh lùng hỏi, chuyện Ngọc Vô Song trước mắt đã khiến ông ta sứt đầu mẻ tráng, ông ấy còn có chuyện gì?
"Hoàng Thượng, chuyện của vi thần cũng có liên quan tới Vô Song tiểu thư của Ngọc gia, vi thần muốn cáo trạng Vô Song tiểu thư!" Giọng phẫn nộ của Lý đại nhân vang khắp đại điện.
Lập tức, bọn người Ngọc Hoàng Hậu và Ngọc Thừa Tướng đều ngẩn ra, An Cửu cũng không nhịn được mà nhìn Lý đại nhân kia, thấy oán hận trong mắt ông ấy, càng cảm thấy hứng thú.
"Ngươi cáo trạng Ngọc Vô Song?" Tĩnh Phong Đế nhíu mày.
"Vâng, vi thần cáo trạng Ngọc Vô Song tàn nhẫn độc ác, không màng mạng người." Lý đại nhân cao giọng, "Vừa rồi ở ngoài Chu Tước môn, nữ nhi vi thần chẳng qua khen An Cửu quận chúa một câu, liền chọc giận Vô Song tiểu thư, Vô Song tiểu thư phẫn nộ, đã sai người cắt đầu lưỡi của tiểu nữ, vi thần... Vô Song tiểu thư của Ngọc gia ương ngạnh như thế, thiên lý bất dung!"
Nghe Lý đại nhân nhắc, mọi người mới nhớ tới chuyện xảy ra ở Chu Tước môn hôm nay. Có vài người nhớ lại vẫn còn cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Chỉ một câu khen mà thôi đã chọc Ngọc Vô Song không vui, bị hại thành như vậy, Ngọc Vô Song thật sự quá vô lý!
Ngọc Vô Song ngẩn ra, Ngọc Hoàng Hậu và Ngọc Thừa Tướng vốn vì nghe nói việc này mà giật mình không nhỏ, hiện tại nhìn phản ứng của Ngọc Vô Song, chỉ biết thở dài.
Ngọc Vô Song ơi Ngọc Vô Song, sao còn làm ra loại chuyện này?
Lý đại nhân cáo trạng, không thể nghi ngờ chính là dậu đổ bìm leo!
An Cửu nhìn thân mình sắp đổ của Ngọc Vô Song, khẽ cười, Ngọc Vô Song đúng là tự làm bậy thì không thể sống, đi đêm nhiều rồi sẽ có lúc gặp quỷ.
Cắt đầu lưỡi nữ nhi nhà người ta? Nếu là lúc trước, Ngọc Vô Song có Hoàng Hậu che chở, đây không phải chuyện lớn gì, nhưng hiện tại...
Hừ, nàng muốn xem xem, hôm nay Ngọc Vô Song còn có thể lăn lộn thế nào!
Muốn An Cửu nàng xấu mặt sao?
Nàng sao có thể để ả như ý?
"Ha ha, bốn năm trước, ta cứ cho rằng Vô Song tiểu thư của quý quốc là kiệt tác của trời cao, có dung mạo xinh đẹp như hoa, lại có tài hoa trác tuyệt, nhưng hôm nay gặp lại mới biết mỹ nhân đúng là mỹ nhân, nhưng lại là mỹ nhân rắn rết, không chỉ vậy còn dối trá như thế, Tây Lương Quốc ta không có người như vậy, hôm nay ta coi như được mở rộng tầm mắt!" Sứ thần Tây Lương lạnh lùng nói, ý đồ châm chọc không chút che giấu. Bọn họ cũng bị Ngọc Vô Song này lợi dụng mới đưa "mỹ danh" của ả truyền khắp thiên hạ, giờ phút này phát hiện mình bị lừa, lòng đương nhiên không vui.
"Hỗn trướng, hỗn trướng!" Tĩnh Phong Đế đập mạnh xuống bàn một cái, thịnh nộ tăng vọt, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người quỳ bên dưới, "Ngọc Vô Song, ngươi thế mà... Thế mà làm ra việc tàn nhẫn như thế, ngươi còn gì để nói?"
Ngọc Vô Song ngẩn ra, nhìn Hoàng Thượng, trước kia thời điểm ả ương ngạnh tàn nhẫn, không phải Hoàng Thượng vẫn che chở sao?
Nhưng hôm nay... Trong đầu không ngừng hiện lên từng màn tại đại điện này, lúc trước dương dương tự đắc, hiện tại chật vật thê thảm... A, Ngọc Vô Song bật cười, nụ cười trên gương mặt mỹ lệ càng có vẻ điên cuồng.
Khó trách lúc này Lý đại nhân dám cáo trạng ả, là thấy ả đã ngã xuống, mất hết mặt mũi, cho dù là Hoàng Thượng cũng không biết phải bảo vệ thế nào!
Nhưng, tất cả do ai tạo thành?
Ngọc Vô Song nhìn về phía An Cửu, là nàng, là An Cửu!
Kế hoạch của ả vốn dĩ đã ổn thỏa, chỉ cần từng bước dẫn dụ An Cửu đi vào, hôm nay ả quyết định phải cho An Cửu mất hết mặt mũi, càng muốn An Cửu trở thành trò cười của thiên hạ, nhưng...
Cục diện sao lại thành thế này?
Người mất hết mặt mũi là ả, trở thành trò cười của thiên hạ cũng là ả!
Nghĩ đến gì đó, Ngọc Vô Song vội mở miệng: "Hoàng Thượng, Vô Song có chuyện muốn nói, Vô Song còn có chuyện muốn nói..."
Mọi người sửng sốt, nhìn nữ tử chật vật kia, lòng trồi lên tia châm chọc, Ngọc Vô Song này còn muốn giảo biện?
Không nhắc đến tội lừa gạt người trong thiên hạ, chỉ cần tội danh mưu hại nữ nhi quan viên, chỉ sợ ả cũng đủ không xong rồi, dù sao hôm nay một màn khiến người ta khϊếp sợ ở Chu Tước môn kia, rất nhiều người đều chứng kiến, không phải sao?"
"Ngươi còn gì muốn nói?" Tĩnh Phong Đế không vui.
"An Cửu..." Ngọc Vô Song chỉ về phía An Cửu, cao giọng, "An Cửu là quỷ mị, ả là họa tinh..."
Nghe Ngọc Vô Song nói, mọi người đồng loạt nhìn An Cửu, thấy nàng vẫn đứng đó, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, không biết vì sao, mọi người càng cảm thấy có hảo cảm với nàng.
Quỷ mị? Họa tinh?
A, chỉ sợ Ngọc Vô Song này không cam lòng nhìn An Cửu nổi bật nên mới mở miệng công kích mà thôi!
Hành động này, ngay cả Ngọc Hoàng Hậu và Ngọc Thừa Tướng đều phải nhíu mày.
Vô Song... Sao có thể hồ đồ như vậy!
"A, nực cười, Vô Song tiểu thư, ta rõ ràng là người, sao có thể là quỷ mị? Điểm này người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, không phải sao? Còn nữa, họa tinh? Hừ, ta chưa từng vì hư danh mà giở trò bịp bợm, thậm chí chỉ vì một câu nói mà rút đầu lưỡi của người khác!" An Cửu lạnh lùng đáp trả, đưa mắt nhìn Ngọc Uyển chật vật nằm cuộn tròn dưới đất, "Lý tiểu thư kia thật đáng thương, Nhị tiểu thư Ngọc gia cũng đáng thương, bị ngươi lợi dụng như vậy, ta nghe nói Nhị tiểu thư vốn là người tâm tư lơn thuần, nhưng vì mẫu thân câm điếc kia chậm chạp không vào được phủ Thừa Tướng nên mới phải nhẫn nhục nghe lời ngươi!"
Lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt, ngay cả Ngọc Uyển cũng ngây ngươi, nguyên do này, sao An Cửu lại biết?
Nàng ấy làm sao biết?
Nhận ra ánh mắt khϊếp sợ của Ngọc Vô Song, An Cửu càng khẳng định suy đoán của mình: "Vô Song tiểu thư ương ngạnh vô lễ như vậy, không biết có phải do Thừa Tướng phu nhân không biết dạy nữ nhi không, nếu thật là vậy, thêm một người ở phủ Thừa Tướng hỗ trợ dạy dỗ Vô Song tiểu thư sẽ tốt hơn rất nhiều."
An Cửu dứt lời, Ngọc Uyển không khỏi giật mình, nàng ấy... Đang thực hiện lời hứa sao?
Nhưng, kết quả sẽ thế nào?
"Ta cảm thấy lời Cửu Nhi nói rất có lý, chỉ là, đây dù sao cũng là việc riêng của phủ Thừa Tướng, Cửu Nhi, nếu phủ Thừa Tướng cứ tiếp tục mặc kệ Ngọc Vô Song như vậy, nàng nhọc lòng cũng vô dụng thôi." Bắc Sách vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, giọng nói ôn nhuận vang khắp đại điện.
An Cửu nhìn y, mỉm cười, Bắc Sách đang giúp đỡ nàng sao? Y nhìn ra ý đồ của nàng?
A, Bắc Sách này quả nhiên không hổ là người tâm tư lả lướt!
Được y hỗ trợ, có một số việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Nếu Ngọc Thừa Tướng vẫn không đón mẫu thân Ngọc Uyển hồi phủ, vậy người đời sẽ nghĩ thế nào?
E rằng sẽ nghĩ người làm Thừa Tướng này thật sự dung tung cho Ngọc Vô Song làm xằng làm bậy, chỉ sợ không đơn giản là Ngọc Vô Song mất hết mặt mũi, chuyện Ngọc Thừa Tướng dung túng nữ nhi sợ rằng người trong thiên hạ đều biết.
Ngọc Uyển kích động nhìn An Cửu, nàng đương nhiên nhìn thấu kế sách của nàng, An Cửu này... Thật sự nhạy bén hơn người, thế mà có thể nghĩ ra cách như thế, vì mặt mũi, cho dù mẹ cả phản đối, cha vẫn sẽ đón mẫu thân nàng về phủ!
"Đúng, Bắc thế tử và An Cửu quận chúa nói đúng, ca ca nên đón mẫu thân Ngọc Uyển hồi phủ." Ngọc Hoàng Hậu lên tiếng, bà ta làm sao không rõ yếu hại trong đó?
Ngọc Thừa Tướng hoàn hồn, vội nói: "Vâng, ngày mai vi thần sẽ đón mẫu thân của Uyển Nhi hồi phủ, tin rằng thêm một người dạy dỗ, Vô Song sẽ không tiếp tục như thế, cầu xin Hoàng Thượng có thể khoan thứ cho tội lỗi của Vô Song."
Khoan thứ? An Cửu cười lạnh, cho dù Tĩnh Phong Đế khoan thứ cho Ngọc Vô Song, nhưng còn người trong thiên hạ?
An Cửu nhìn đoàn sứ thần Tây Lương, sứ thần cầm đầu kia không hề che giấu bộ dáng vui sướиɠ khi người gặp họa.
Tin rằng sau hôm nay, thanh danh bại hoại của Ngọc Vô Song sẽ như mỹ danh bốn năm trước của ả truyền khắp thiên hạ!
Tĩnh Phong Đế nhíu mày, khoan thứ?
Sứ thần Tây Lương ở đây, ông ta khoan thứ thế nào?
Nếu khoan thứ, chỉ sợ ngày mai bên ngoài sẽ truyền rằng hoàng đế Đông Sở Quốc trị người bên dưới không nghiêm, dung túng hoàng thân quốc thích!
Ông ta không thể mất hết mặt mũi giống Ngọc gia, ông ta là nhất quốc chi chủ, sao có thể không cần thể diện!
"Ngọc Vô Song phạm tội khi quân, không coi mạng người ra gì, tất cả tội lỗi đều không thể tha!" Tĩnh Phong Đế cao giọng.
Dứt lời, Ngọc Vô Song như bị sét đánh trúng, cả người mềm nhũn ngã xuống.
Không thể tha? Hoàng Thượng không tha cho ả, muốn trị tội ả sao?
Không, không được, dù là tội gì, bị Hoàng Thượng xử lý trước nhiều người như vậy, mặt mũi Ngọc Vô Song ả sợ rằng sẽ càng bị dẫm đạp!
"Hoàng Thượng..." Ngọc Vô Song bật khóc, nếu là ngày thường, gương mặt mỹ lệ kia khi khóc như hoa lê dính mưa, e rằng càng điên đảo lòng người, nhưng hiện tại, một chút cũng không khiến người ta thương tiếc, ngược lại còn cảm thấy chán ghét.
"Hoàng Thượng, niệm tình Vô Song mấy năm nay..." Hoàng Hậu muốn cầu tình, nhưng còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
"A, niệm tình Vô Song mấy năm nay cái gì? Niệm tình mấy năm nay ả lừa gạt Hoàng Thượng, lừa gạt người đời sao?" Thục Phi lạnh lùng nói, Hoàng Hậu muốn bảo vệ Ngọc Vô Song, bà sao có thể trơ mắt đứng nhìn?
Mấy năm nay Ngọc Vô Song ở trong cung kiêu căng ngạo mạn, ngay cả ân sủng cũng nhiều hơn công chúa, nhưng ả chẳng qua chỉ là cháu gái của Hoàng Hậu, dựa vào đâu có được ân sủng này?
Hiện tại Ngọc Vô Song ngã xuống, bọn họ sao không đá thêm một chân?
Bằng không sẽ rất có lỗi với cơ hội tốt này, không phải sao?
Ngọc Hoàng Hậu trừng mắt nhìn Thục Phi, hận đến nghiến răng, tiện nhân này, hiện tại nhi tử của bà ta được phong vương, cho nên không chút kiêng kị đối nghịch với mình?
Thục Phi đón nhận ánh mắt này, đắc ý nhướng mày, hôm nay đúng là ngày lành, Ngạn Nhi phong vương, Thái Tử và An Cửu lui hôn, hiện tại, Ngọc Vô Song cũng rơi vào thảm cục, thật sự sảng khoái!
"Hừ, đều không cần nói nữa, tội của Ngọc Vô Song không thể tha thứ, trước giải ả xuống nhốt vào Thận Hình Tư, sau cung yến trung thu hôm nay, trẫm sẽ truy cứu." Tĩnh Phong Đế lớn tiếng, ánh mắt lạnh băng.
Thận Hình Tư?
Không chỉ Ngọc Vô Song, ngay cả Ngọc Hoàng Hậu và Ngọc Thừa Tướng cũng cả kinh, Thận Hình Tư kia là nơi nào, bọn họ đều rõ.
Đó là Đại Lý Tự trong hoàng cung!
Mặc kệ có tội hay không, chỉ cần vào Thận Hình Tư, đầu tiên sẽ phải chịu hình phạt, nếu bị đưa vào đó, Ngọc Vô Song làm sao chịu được?
Sắc mặt Ngọc Vô Song đã trắng bệch, trong đầu không ngừng quanh quẩn ba chữ, Thận Hình Tư? Không, ả không muốn vào Thận Hình Tư gì đó!
Ngọc Vô Song ả là đệ nhất mỹ nhân Đông Sở Quốc, tài hoa tuyệt thế, mỹ mạo khuynh thành, sao có thể vào Thận Hình Tư kia?
An Cửu nhìn phản ứng của Ngọc Vô Song, nhếch miệng cười, Thận Hình Tư còn quá dễ dàng cho ả, nhưng hình như Ngọc Vô Song còn chưa chấp nhận hiện thực này.
Hừ, không chấp nhận hiện thực thì sao?
Ngọc Vô Song tính kế nàng, hiện tại, ả không chấp nhận sự thật, nếu vậy nàng sẽ giúp đỡ ả một chút, dù sao cũng qua lại một hồi, nàng nên tiễn ả đến cuối cùng, không phải ư?
Nghĩ thế, An Cửu chậm rãi đi đến trước mặt Ngọc Vô Song, giơ tay.
Ngọc Vô Song sửng sốt, theo bản năng lui ra sau, phòng bị nhìn An Cửu: "Ngươi muốn làm gì?"
"Đừng sợ, ta chẳng qua muốn chỉnh lại lọn tóc rối cho Vô Song tiểu thư mà thôi, Vô Song tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Đông Sở Quốc, cho dù vào Thận Hình Tư thì cũng phải xinh đẹp đi vào, sao có thể làm loạn hình tượng, không phải sao?"
Ngọc Vô Song ngây ra, đến lúc hoàn hồn, tay An Cửu đã chạm vào tóc ả. Ngọc Vô Song càng hoảng sợ, thay ả chỉnh lại tóc rối?
An Cửu sao có thể có lòng tốt như vậy?
Nàng rốt cuộc muốn làm gì?