Tấn Quốc Công phủ, Thanh Ninh Tiểu Trúc, dưới ánh trăng nhàn nhạt, một viện yên lặng, đêm đã khuya, ánh nến trong phòng vẫn lộng lẫy.
"Tiểu thư, người còn chưa ngủ sao?" Hồng Linh nghe lệnh đốt thêm nến, thấy An Cửu không có ý định đi ngủ, không nhịn được mà hỏi. Hôm nay Bắc thế tử tới Thanh Ninh Tiểu Trúc, ngay cả nàng cũng kinh ngạc, mà điều khiến nàng giật mình hơn chính là Bắc thế tử con đưa tiểu thư ra ngoài, hình ảnh cả hai bay lên trời rời đi đến bây giờ vẫn làm nàng khó kiềm chế phấn chấn.
"Còn khách tới, ta sao có thể ngủ được?" An Cửu khẽ cười, cả ngày hôm nay nàng ở cùng Bắc Sách, rất nhiều người sẽ biết, có kẻ sợ rằng sớm đã không chịu nổi.
Hồng Linh nhíu mày, lòng càng nghi hoặc. Có khách tới? Đã trễ thế này còn có thể có vị khách nào?
Đang nghĩ, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Hồng Linh hoảng sợ, lập tức ngước mắt nhìn, liền thấy Bách Lý Vũ đứng ở cửa, tay cầm bầu rượu, khóe miệng cười như không cười, gương mặt tuấn mỹ trong bóng đêm càng có vẻ tà khí.
"Vũ vương gia..." Hồng Linh sửng sốt, đã trễ thế này, sao Vũ vương gia lại tới? Hơn nữa cổng lớn Quốc Công phủ đã đóng, ngài ấy vào đây bằng cách nào?
"Đây còn không phải khách sao?" An Cửu nhìn Bách Lý Vũ, vốn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lướt qua.
"Ngươi lui xuống đi!" Bách Lý Vũ đi vào, nói với Hồng Linh, ánh mắt vẫn hướng về An Cửu, giơ cao bầu rượu trong tay, "Bổn vương và tiểu thư nhà ngươi còn lời hứa uống rượu, đêm nay thực hiện đi!"
"Tiểu thư..." Hồng Linh nhìn An Cửu, đêm khuya thanh vắng Vũ vương gia tới tìm tiểu thư uống rượu?
"Hồng Linh ngươi lui xuống đi, người tới là khách, Vũ vương gia muốn uống rượu, ta thân là chủ nhân của Thanh Ninh Trúc Viện, đương nhiên phải phụng bồi, không phải sao?"
Hồng Linh nhìn Bách Lý Vũ, lại nhìn An Cửu, cung kính lui ra ngoài.
Gió đêm thổi vào làm bay sa mành trong phòng, ánh trăng chiếu vào khiến đêm hè càng mát lạnh, Bách Lý Vũ đi đến bên cạnh An Cửu, tùy ý tìm một cái ly, rót cho nàng một ly rượu.
"Người tới là khách? Khách ngươi chờ sợ rằng không phải bổn vương!" Bách Lý Vũ trông có vẻ say rượu, nhưng đôi mắt đen nhánh lại vô cùng tỉnh táo.
"Mặc kệ có phải Vũ vương gia hay không, Vũ vương gia không phải đã tới rồi sao?" An Cửu cầm ly rượu một hơi uống cạn, nàng quả thật không ngờ Bách Lý Vũ sẽ tới, nhưng khi nghĩ đến nguyên nhân, nàng cũng không có gì phải giật mình.
Nàng trước nay chưa từng hoài nghi sự thông minh của Vũ vương gia, hôm nay hắn cũng biết chuyện nàng và Bắc Sách đi dạo khắp kinh thành, đoán được với tính tình của Bách Lý Khiên, tất nhiên sẽ tới Thanh Ninh Tiểu Trúc một chuyến, hắn trước giờ đều không sợ thiên hạ đại loạn, đã có trò hay, hơn nữa còn là trò hay của Bách Lý Khiên, hắn sao có thể không tới xem náo nhiệt?
Chỉ là... An Cửu nhíu mày, liếc nhìn Bách Lý Vũ: "Ngài là tới giúp ta, hay chỉ vì xem kịch vui?"
Bách Lý Vũ giật mình, cười ha ha: "Bổn vương đương nhiên tới xem kịch vui, ngươi cho Bách Lý Khiên đội cái nón xanh lớn như vậy, bổn vương chính là muốn thấy bộ dáng phát điên của gã, có điều bổn vương hình như tới quá sớm."
"Nón xanh cái gì? Tội danh này An Cửu ta kiên quyết không nhận, ta không phải là người của Bách Lý Khiên, hơn nữa, cho dù có hôn ước, nhưng hôn ước kia ta không đông ý, đương nhiên không tính!"
"Vì sao lại là Bắc Sách?" Bách Lý Khiên đột nhiên buông chén rượu xuống, ánh mắt sắc bén khóa chặt An Cửu.
An Cửu ngây ra, giả ngốc: "Vì sao lại là Bắc Sách sao? An Cửu ngu dốt, không hiểu ý Vũ vương gia."
"Ngu dốt? Hừ, ngươi còn ngu dốt? Sợ rằng ngươi rõ ràng mọi chuyện hơn bất cứ ai, đừng tưởng bổn vương giống những kẻ ngốc đó cho rằng hôm nay ở bên nhau thật sự là tình chàng ý thϊếp." Bách Lý Vũ hừ lạnh, đột nhiên cao giọng, ngửa đầu uống cạn chén rượu, tà khí trong mắt thay bằng âm trầm.
An Cửu kinh ngạc, Bách Lý Vũ này ba lần bốn lượt nằm ngoài dự đoán của nàng, hắn nhìn thấu vở kịch của nàng sao?
Nếu đã nhìn thấu, vậy tiếp tục giả ngốc cũng không có ích lợi gì cả, An Cửu nhìn Bách Lý Vũ, khẽ cười: "Bắc thế tử cử thế vô song, là đệ nhất nam tử Đông Sở, ta nghĩ người như vậy sẽ có chỗ đặc biệt, vì sao lại là Bắc Sách ư? Vì Bắc Sách có thể giúp ta đạt được mục đích."
"Mục đích từ hôn?" Cảm xúc của Bách Lý Vũ dần hòa hoãn lại, trầm ngâm nhìn An Cửu một lát, tiếp tục, "Ngươi rất thông minh, Bắc Sách là thế tử của Bắc Vương phủ, Bắc Vương phủ ở trong lòng Hoàng Thượng thế nào, ai ai cũng biết, cho dù địa vị của Thái Tử vững vàng, gã cũng không muốn đắc tội Bắc Vương phủ, dù sao đến ngày thừa kế ngôi vị hoàng đế, gã vẫn phải dựa vào thế lực và tài lực của Bắc Vương phủ, huống chi còn có Nhị hoàng tử... Ha ha, mấy năm nay Nhị hoàng tử ngày càng Hoàng Thượng ân sủng, thậm chí một phần binh quyền cũng giao cho hắn, Bách Lý Khiên sao có thể không đề phòng? Nhị hoàng tử phụng mệnh trấn thủ biên cảnh, kinh thành này mới yên bình mà thôi, nhưng nếu hắn trở về, sóng gió ở kinh thành sẽ càng khốc liệt. Bọn họ đều hiểu, ai được Bắc Vương phủ ủng hộ thì có thể có thiên hạ Đông Sở Quốc trong tương lai, trong tình cảnh như vậy, ngươi nói Bách Lý Khiên sẽ làm thế nào? Ha ha, ngươi đúng là đã cho Bách Lý Khiên một đề khó! Có điều, điều bổn vương tò mò chính là Bắc Sách xưa nay thanh lãnh, không thích kết giao với ai, ngay cả mấy hoàng tử của Đông Sở Quốc cũng không đẻ vào mắt, sao lại đồng ý diễn kịch với ngươi?"
An Cửu giật mình, trong trí nhớ của nàng, chỉ có địa vị của Bắc Vương phủ ở Đông Sở Quốc không tầm thường, lại không ngờ, hiện tại trong triều lại có thế cục như thế, mà tầm quan trọng của Bắc Vương phủ đến tận mức đó sao?
Khó trách Hoàng Hậu vội vàng muốn mượn sức Bắc Vương phủ như vậy, thậm chí không tiếc lợi dụng nàng.
Có điều, về nghi vấn của Bách Lý Vũ... An Cửu nhàn nhạt nói: "Bắc thế tử có tâm tư gì, một nữ tử nhỏ nhoi như ta sao có thể nhìn thấu?"
"Nữ tử nhỏ nhoi?" Bách Lý Vũ nhướng mày cười, "Sợ rằng ngươi không chỉ là nữ tử nhỏ nhoi thôi đâu!"
Thoát hiểm ở Nhật Xuân Viện, chém chết ngựa điên, cứu Lục hoàng tử và Nhàn Phi, ngay cả quỷ kế của Tĩnh Phi cũng bại lộ sợ rằng cũng có một phần công lao của nàng, một nữ tử nhỏ nhơi sao có thể có bản lĩnh như vậy?
"An Cửu, ngươi ra đây cho bổn Thái Tử!"
Bầu không khí trong phòng đang rất quỷ dị, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gầm giận dữ, khí thế sắc bén, giống như muốn xốc Thanh Ninh Tiểu Trúc lên.
Hai người trong phòng nhìn nhau, ngẩn ra, Thái Tử cuối cùng cũng tới.
Bách Lý Vũ quan sát thái độ của An Cửu, lại thấy nàng không chút hoảng sợ, liền biết nàng đã chuẩn bị chu toàn, thật ra là hắn... Hắn quên mất, một nữ nhân có thể chém chết ngựa điên nào cần hắn lo lắng cái gì?
Có điều, nếu đã tới, vậy theo lời An Cửu, xem trò hay thì đã sao?
Đang suy nghĩ, cửa lần nữa bị mở ra, bang một tiếng, giống như cơn thịnh nộ của người tới. An Cửu ngước mắt nhìn, lửa giận này hình như lớn hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều.
"Thái Tử điện hạ đêm khuya đến thăm, quấy nhiễu sự thanh tịnh của nhiều người như vậy sợ là không ổn." An Cửu chậm rãi rót cho mình đầy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
Thái độ này đương nhiên càng chọc giận Bách Lý Khiên, gã vốn đã nổi giận khó nhịn, hiện tại thấy An Cửu thế mà cùng Bách Lý Vũ uống rượu, cơn giận càng không thể át: "Hắn sao lại ở đây?"
"Khách của An Cửu ta không phiền Thái Tử điện hạ lo lắng! Nếu Thái Tử điện hạ có hứng thú, có thể cùng nhau uống rượu." An Cửu đáp trả, thái độ lạnh lùng không chút che giấu, trong quá khứ Bách Lý Khiên đối xử với An Cửu kia thế nào, hiện tại nàng phải trả về hết, không biết vì sao, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Bách Lý Khiên, An Cửu càng hưng phấn.
"Uống rượu? Hôm nay bổn Thái Tử tới không phải để uống rượu."
"Không uống rượu? Vậy Thái Tử điện hạ tới đây làm gì?"