"Đúng vậy, An Cửu kia không biết có vận khí gì nữa! Gϊếŧ ngựa điên không nói, hôm qua ở ngoài Hoa Thần Điện, An Khang quận chúa nhằm vào ả, vốn tưởng ả dù thế nào cũng phải chịu chút tội, lại không ngờ Hạ Hầu Ngự Thiển xuất hiện, để ả thoát được một kiếp, còn cả tiệc Nguyệt Lão, con thấy Vũ vương gia rất có hứng thú với ả, Thái Tử đối với ả dường như cũng không còn lãnh đạm như xưa, còn cả Bắc Lăng kia... Bắc Lăng là người của Bắc Vương phủ, nếu bọn họ có qua lại, An Cửu chẳng phải có thêm Bắc Vương phủ là chỗ dựa sao?" Diệp Liên Y ngẫm lại, cảm thấy rất không công bằng, An Cửu xưa nay không gì nổi bật, vì sao sau ngày ở Nhật Xuân Viên ấy, tất cả công tử của Đông Sở cũng thay đổi theo?
Nghĩ đến An Cửu vừa được ban thưởng nhiều như vậy, Diệp Liên Y càng hụt hẫng.
"Bắc Lăng sao?" Mai phu nhân nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, "Bắc Lăng kia chẳng qua là con vợ lẽ, là một công tử tiêu dao mà thôi, An Cửu cho dù qua lại với hắn cũng không liên quan tới Bắc Vương phủ, người nắm thực quyền của Bắc Vương phủ là thế tử Bắc Sách. Bắc Sách chưa cưới vợ, nếu có thể có được hôn sự với Bắc thế tử, đó mới chính là có được chỗ dựa Bắc Vương phủ này."
Thế tử Bắc Sách?
Trong đầu Diệp Liên Y hiện lên thân ảnh kia, vừa mừng vừa lo: "Nhân vật như thế tử, ai có thể xứng đôi? Chỉ sợ Ngọc Vô Song của phủ Thừa Tướng ngài ấy cũng không để vào mắt."
Ở tiệc Nguyệt Lão Ngọc Vô Song đã bày tỏ rõ như thế, thế tử lại không thuận theo, hoàn toàn không quan tâm Ngọc Vô Song là đệ nhất mỹ nhân, là cháu gái của Hoàng Hậu.
Khôn khóe như Mai phu nhân đương nhiên nhận ra Diệp Liên Y khác thường, không khỏi nhíu mày, thì ra tâm tư của Liên Y... Ở trên người thế tử Bắc Vương phủ!
Thế tử Bắc Vương phủ sao? Công tử như ngọc, cử thế vô song, có thể nói là nhất nam tử của Đông Sở, thế tử kia xác thật không tồi.
"Người bình thường sợ rằng không có cơ hội treo tới, có điều..." Mai phu nhân thầm tính toán, "Ít nhất so với các phủ khác, Quốc Công phủ chúng ta cũng có chút cơ hội."
Diệp Liên Y ngẩn ra: "Quốc Công phủ chúng ta? Người là nói..."
Mai phu nhân nhìn Diệp Liên Y hai mắt sáng lên, mặt đầy mong đợi ám chỉ: "Ta là nói, không biết Liên Y nhà chúng ta có tâm tư ấy không!"
Diệp Liên Y đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu: "Nương, người nói bậy gì đó?"
"Con không có tâm tư này sao? Vậy thật đáng tiếc, chẳng phải sẽ để kẻ khác chiếm tiện nghi à?" Mai phu nhân khẳng định tâm tư của Diệp Liên Y, lúc trước chưa từng thấy nàng vì ai mà đỏ mặt như vậy.
Nếu Liên Y có thể kết mối hôn sự với Bắc Vương phủ, vị trí sợ rằng còn tôn quý hơn thái tử phi An Cửu kia, nhìn Khanh vương phi của Bắc Vương phủ liền biết, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải nể bà ấy ba phần.
Nghĩ đến, Mai phu nhân càng hưng phấn, Bắc vương gia mặc kệ thế sự, không nắm thực quyền, Khanh vương phi có thể được đãi ngộ như thế, huống chi là phi tử của Bắc thế tử!
Mai phu nhân vừa dứt lời, Diệp Liên Y liền nóng vội: "Nương, người phải vì tương lai của nữ nhi mà tính toán, sao có thể để kẻ khác chiếm tiện nghi?"
"Ha ha..." Nhìn Diệp Liên Y đỏ mặt, Mai phu nhân bật cười, "Nương đương nhiên tính toán cho con."
"Nương..." Diệp Liên Y vui vẻ, nghĩ đến Bắc thế tử, hai mắt càng lóng lánh, "Người thật sự có cách sao? Bắc Vương phủ không phải vọng tộc bình thường."
"Ta nói có cách thì đương nhiên có cách, mẫu thân khi còn trẻ có một tỷ muội là nữ nhi của Ngự Sử Đại Phu, sau được gả cho bào đệ của Bắc vương gia, tuy không phải thê thϊếp của vương gia, nhưng tốt xấu gì cũng là Bắc Vương phủ không phải sao? Nếu bà ấy có thể làm mai cho con, phần thắng sẽ tăng rất nhiều."
"Thật sao?" Diệp Liên Y đứng bật dậy, long kích động không thôi, như vậy thì tốt quá, nếu có thể có được hôn sự này, đừng nói An Cửu, ngay cả Ngọc Vô Song... A, tất cả nữ nhân của Đông Sở Quốc này đều không thể sánh bằng Diệp Liên Y nàng ta!
Diệp Liên Y tính toán, nếu thật sự trở thành thế tử phi của Bắc Vương phủ, nàng ta nhất định phải làm nhục An Cửu một phen.
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên ầm ĩ, Diệp Liên Y nhíu mày, thấy hai nha hoàn ở ngoài viện khe khẽ nói nhỏ, thần sắc vội vàng. Cảm nhận có dị thường, Diệp Liên Y vội gọi bọn họ.
"Phu nhân... Tiểu thư..." Hai nha hoàn nơm nớp lo sợ, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ cuống quít, giống như muốn vội vàng đi làm gì đó.
Không chỉ Diệp Liên Y, ngay cả Mai phu nhân cũng nhìn ra chỗ khác thường: "Các ngươi sốt ruột hoảng hốt cái gì hả?"
Hai nha hoàn vội quỳ xuống đất: "Phu nhân bớt giận, bọn nô tỳ đã làm xong việc, bọn nô tỳ không dám lười biếng, chỉ là... Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Diệp Liên Y không kiên nhẫn.
"Chỉ là nghe nói thế tử tới phủ, bọn nô tỳ muốn..." Bọn họ sớm đã nghe nói thế tử anh tuấn tài giỏi, khó có được thế tử tới Quốc Công phủ, họ chỉ muốn nhân cơ hội này chiêm ngưỡng mà thôi.
"Thế tử?" Diệp Liên Y nhíu mày, trong kinh thành này thế tử chỉ có một ngày.
Bắc thế tử? Y tới phủ làm gì?
Diệp Liên Y ngẩn ra, lòng càng kinh hoảng, Bắc thế tử xưa nay ít qua lại với bên ngoài, y... Thế mà tới Quốc Công phủ?
Đây... Là sự thật sao?
"Ở đâu?" Diệp Liên Y khó nén kích động, thế tử tới Quốc Công phủ, nàng thân là chủ nhân đương nhiên phải chiêu đãi.
"Bọn nô tỳ không biết, bọn nô tỳ đang muốn ra ngoài..." Hai nha hoàn cúi đầu đáp, còn chưa nói xong đã thấy Nhị tiểu thư vội vàng ra ngoài.
Mai phu nhân nhìn theo, khẽ cười, xem ra bà phải nhanh chóng tính toán hôn sự cho Liên Y.
Bắc thế tử! A, nếu Quốc Công phủ có thể kết thân với Bắc Vương phủ, bà và Liên Y cũng coi như lập công cho Quốc Công phủ, lão gia chắc chắn sẽ rất vui.
Có điều... Sắc mặt Mai phu nhân trầm xuống, hôm nay Bắc thế tử tới Quốc Công phủ làm gì?
Diệp Liên Y rời khỏi Trà Tương Uyển, mới qua hậu hoa viên, liền thấy phu nhân di nương các phòng vội vàng ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi xem Bắc thế tử?
Đúng rồi, Bắc thế tử cử thế vô song, ai cũng muốn chiêm ngưỡng. Nghĩ tới lời mẫu thân vừa nói, Diệp Liên Y càng đắc ý, nếu nàng ta thật sự có thể gả cho Bắc thế tử, vậy những người này không biết sẽ hâm một nàng thế nào.
Diệp Liên Y thầm nhảy nhót trong lòng, đợi nhìn theo phương hướng của mọi người, không khỏi nhíu mày, đó... Hình như là hướng tới Thanh Ninh Tiểu Trúc!
"Triệu di nương." Diệp Liên Y gọi Triệu di nương lại, hỏi, "Sao Triệu di nương lại vội vàng như thế?"
Triệu di nương vừa thấy Nhị tiểu thư, sửng sốt: "Nhị tiểu thư không biết sao? Thế tử tới phủ chúng ta, người biết không, người ngoài vốn khó gặp thế tử, huống chi là phụ nhân khuê phòng chúng ta, sớm đã nghe nói thế tử phong tư, khó có cơ hội gặp một lần, cho dù chỉ nhìn từ xa cũng tốt lắm rồi. Nhị tiểu thư... Không bằng người cũng đi đi."
Diệp Liên Y nhíu mày: "Thế tử không nên ở đại sảnh sao?"
"Ha ha, không ở đại sảnh, lão gia không ở trong phủ, thế tử tới, quản gia vốn định dẫn thế tử tới chính sảnh, sau đó bẩm báo Mai phu nhân, nhưng thế tử bảo quản gia trực tiếp dẫn ngài ấy tới Thanh Ninh Tiểu Trúc, không cần kinh động mọi người, nhưng nói không kinh động là có thể không kinh động sao?" Triệu di nương cười nói, chỉ riêng ba chữ Bắc thế tử ở Quốc Công phủ này, sợ là khiến mọi người đều phải chấn động.
"Thanh Ninh Tiểu Trúc?" Sắc mặt Diệp Liên y trầm xuống. Thế tử đi Thanh Ninh Tiểu Trúc?
Đó... Đó là chỗ của An Cửu!
Sao có thể?
Triệu di nương thấy Diệp Liên Y khác thường, vội nói: "Chính là Thanh Ninh Tiểu Trúc. Nhị tiểu thư, ta đây vội vàng qua đó, sợ lát nữa đông người không thấy được." Dứt lời, không để ý tới Diệp Liên Y, bà ta vội vã đi về hướng Thanh Ninh Tiểu Trúc.
Để lại một mình Diệp Liên Y đứng đó, vẫn không nhúc nhích, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời Triệu di nương nói.
Thanh Ninh Tiểu Trúc... Bắc thế tử...
Y tới tìm An Cửu sao? Nhưng vì cái gì? Bọn họ xưa nay không có giao thoa, không phải sao?
Nhìn về hướng Thanh Ninh Tiểu Trúc, hai tay Diệp Liên Y nắm chặt thành đấm.
Hay cho một An Cửu, chẳng lẽ ngay cả thế tử ả cũng câu dẫn?
"Hừ!" Diệp Liên Y nghiến răng, dậm châm, phất tay áo rời đi.
Mà lúc này ở Thanh Ninh Tiểu Trúc nào chút thanh nhã yên lặng? Bên ngoài, dường như toàn bộ nha hoàn trong Quốc Công phủ đều tới, đứng bên ngoài nhìn xung quanh, mà mấy di nương tuy đã vào tiểu trúc, nhưng lại bị một nam tử hắc y cường tráng ngăn cản bên ngoài.
Trong phòng vô cùng an tĩnh, chóp mũi quanh quẩn hương lan, An Cửu ngồi bên cửa sổ nhìn thân ảnh màu trắng, lại nghe náo nhiệt ở ngoài, không khỏi cười nhạt.