Gửi Cho Anh Một Tí Ngọt Ngào

Chương 7: Ai đó?

....

Chúng tôi đang ở tại cửa hàng cháo quẩy. Đây là nơi bọn tôi đều thích ăn, cứ hễ mỗi bữa sáng đi học đều cùng nhau ghé qua đây vừa ăn vừa nói chuyện. Bởi, cháo ở đây rất ngon, cái vị không lẫn vào đâu được. Và bà chủ ở đây lại rất dễ thương nữa. Nên cứ muốn rời, tâm trí lại không cho phép. Vẫn như mọi khi, chúng tôi gọi mỗi đứa một phần. Tô cháo quẩy thơm phức, nóng hổi. Phải nói là rất rất ngon.

Vừa ăn, Gia Kiệt vừa nói:

- Cha Khang Nguyên này đúng là có âm mưu mà, sợ phải trở thành đứa sách đồ cho chúng bà, lại giả cớ ở nhà để đổ hết sang cho tôi. Tức quá cơ chứ. Thù này nhất định phải trả

- Ừ, cũng phải. Hôm nay ông là người xách đồ đó. Mà nói thật, không có Khang Nguyên cũng buồn ha. - Kha Kì nói tiếp lời.

- Đúng đúng, vắng thật. Nếu có ổng ở đây, lại có một chuyên mục vẫn đáp nam thần của bà trông sẽ ra sao liền đó. - Thư Hân nói

- Ừm, cũng phải. Nên là thôi, không có cũng tốt, đỡ phải nói nhiều haha.

- Ai bảo cơ chứ? Không có Khang Nguyên hỏi thì có tụi tui. Khai mau, anh bạn đó trông thế nào? Sống ở đâu? Đang học ngành gì? Bao nhiêu tuổi?.....

- Mệt quá, mệt quá đi. Vương Nghi biết hết đó. Tụi cậu cứ qua mà hỏi. Mình lười trả lời quá. Mình phải giữ giọng để lát sẽ nói chuyện với nam thần của mình.

- Hứ, đúng là có sắc quên bạn mà. Nhớ mặt cậu đó - Thư Hân biểu lộ vẻ mặt không bằng lòng, rồi cả 2 đứa quay sang tra vấn tôi. Tôi đương nhiên không thể không trả lời, nên tôi đã kể hết những sự việc từ hồi Kha Kì mới gặp nam thần ở siêu thị, rồi đến cả tìm được trang cá nhân của người ta. Đến việc chẳng biết gì về cậu ấy trừ việc hôm nay sẽ tham gia hội sách.

- Tưởng thế nào chứ? Đến cả tên còn không biết, lại chưa nói chuyện với người ta lần nào. Vậy mà lôi kéo cả đám tụi tui đến xem nam thần của bà chứ.

- Ơ? Ai bảo không biết tên nào? Người ta tên Lục Nghiên Minh. LÀ LỤC NGHIÊN MINH ĐÓ.

- Lục Nghiên Minh? Mình nghe có vẻ hơi quen nhở. Đợi mình tí để mình tìm. - Tôi vừa nói, vừa tra trên google. Hình như tôi nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Nghiên Minh...

- A, tìm thấy rồi. Là con trai của Lục Diêu Văn. Lục Diêu Văn... A, đây là chủ toà soạn Tân Nguyệt. Trùng hợp thật.

- Toà soạn Tân Nguyệt sao? Là toà soạn mà đã liên hệ hợp tác với cậu đấy hả? - Kha Kì hỏi tôi

- Đúng rồi đó.

- Wow, bỏ qua chuyện nam thần gì đó đi. Bà được toà soạn mời viết sách nữa cơ à. Vương Nghi của tui giỏi thật cơ chứ - Thư Hân khen tôi. Đương nhiên không thiếu phần của Gia Kiệt. Và vẫn là một màn chất vấn hỏi đáp về tôi và Tân Nguyệt.

30 phút sau

- Chúng cháu tạm biệt cô ạ. Cháo của cô vãn rất ngon. Mai cháu lại ghé sang ạ. - Gia Kiệt thanh toán, rồi cùng chúng tôi tạm biệt cô chủ hàng cháo. Đi đến hội sách sắp mở cổng.

Trên đường đi, Kha Kì háo hứng đến sắp nhảy cẫng lên. Liên tục là những câu hỏi làm sao gây ấn tượng với crush? Rồi ăn nói làm sao cho thật hay? Chúng tôi chỉ đành trả lời qua loa với tinh thần ngán ngẫm. Đúng là tật mê trai không bỏ mà.

Đang đi, Thư Hân và Gia Kì lại nói với tôi.

- Vương Nghi, cậu có cảm thấy gì không?

- Các cậu cũng cảm thấy vậy à? Hình như có ai đang theo dõi mình đó.

- Gia Kiệt, ông lại đây. - Kha Kì kéo cánh tay Gia Kiệt, ghé sát vào nói:

- Hình như có ai đang theo dõi mình đó. Cậu để ý một chút đi. Hình như đang nấp ở góc tường phía sau đó.

- Đợi tí, làm theo tui. - Gia Kiệt nói, rồi bày kế cho chúng tôi.

- Ừ, cũng được. Làm theo ý của ông đi. - Chúng tôi nói xong liền cùng nhau làm theo kế hoạch mà Gia Kiệt đã bày sẵn.

( Ở phía sau góc tường)

- Người đâu cả rồi nhỉ? Chết tiệt. Chỉ lơ là một tí mà đã mất dấu rồi.

Kẻ theo dõi đành bỏ cuộc. Định quay mặt rời đi. Vừa quay lại, cậu bắt gặp cảnh mà cậu đang chẳng trông chờ đến.

- Bắt được rồi nha. Ai đó? - Gia Kiệt nắm lấy tay kẻ theo dõi. Rồi tháo mặt nạ cũng như kính ngụy trang của hắn ra.

....