Gửi Cho Anh Một Tí Ngọt Ngào

Chương 3: Tin nhắn trên tàu

....

Sáng sớm, mặt trời chỉ mới hừng đông. Cái mùi cháo thịt mà mẹ nấu đã thoang thoảng khắp nhà. Đúng là khiến con dân muốn ngủ tiếp cũng chẳng thể được

- Mẹ, sao mẹ lại thức sớm thế?

Tôi vừa rời phòng, vừa chạy đến nồi cháo thịt lén ăn vụn một ít. Đúng là món của mẹ. Ở thành phố làm sau tìm được hương vị này chứ.

- Còn phải hỏi, tôi thức sớm để nấu ăn cho hai cha con nhà này. Trong lúc các người đang chăn ấm nệm êm, tôi đang vất vả ngoài chợ lựa thịt tươi đó biết không hả.

- Mẹ là số 1 mà. Yêu mẹ nhất

- Cô chỉ giỏi cái nịnh

Cha tôi cũng từ phòng ngủ bước ra. Cả nhà cô cùng thưởng thức bữa ăn sáng cuối trong khoảng thời gian tôi ở lại. Đương nhiên, tôi nghe không ít lời dặn dò từ hai người họ. Nào là đừng có ăn linh tinh, đừng có mà quá tin người....Rồi tôi dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện.

Ăn xong, tôi tạm biết cha mẹ rồi xách đống hành lý to đùng đến ga tàu lửa. Chuyến tàu kế tiếp là 8 giờ 30 phút. Tôi có hơn 30 phút để di chuyển. Trong lúc rời đi, tôi ghé ngang chào tạm biệt mấy đứa nhỏ trong xóm, chúng nó đã đồng hành cùng tôi suốt kì nghỉ hè này, cũng giúp tôi kiếm được kha khá thu nhập. Tôi đến chào mấy cô bác họ hàng lân cận rồi tạm biệt vùng quê này, phải hơn một năm nữa tôi mới được trở về đây. Thật là xúc động muốn khóc quá đi mất...

30 phút sau

- Cuối cùng cũng đến kịp. Haizz. Bây giờ chỉ việc ngồi ngắm cảnh tới lúc đến nơi thôi.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngồi cạnh tôi là một bà lão, tôi chỉ chào bà rồi việc ai nấy làm. Tôi ngắm nhìn mấy cánh đồng lúa, trâu bò đang gặm cỏ hiện qua cái khung cửa nhỏ bé đó. Nhưng tôi thấy dễ chịu, cứ yên bình làm sao. Nó làm tôi nhớ về kỉ niệm hồi tôi còn bé. Tôi có đám bạn nhỏ rất thân. Chúng tôi chơi cùng nhau từ hồi rất rất nhỏ. Chơi đồ hàng, lội nước, đi quậy phá khắp sớm. Có mấy lần đám chúng tôi còn tự lội ra đồng nghịch, rồi bị mẹ mắng... Nhiều kỉ niệm chẳng thể kể hết. Mấy người bạn đó bây giờ tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng không còn thân thiết như trước. Cứ lâu lâu gặp lại hỏi thăm vài ba câu xem cuộc sống thế nào. Chỉ có điều....

Ngồi lì như thế cũng chán. Tôi mở chiếc máy tính xách tay. Lên trang mạng xã hội tôi hay up truyện xem chút thông báo. Thật không ngờ tác giả vô danh như tôi lại được mọi người đón nhận như thế. Mới đêm qua đã tăng lên 6 nghìn lượt đọc. Cả đời này tôi cũng chẳng thể mơ được mà.

Tôi vẫn đang lướt đọc những bình luận tác giả nhận xét về tác phẩm của tôi. Trong hộp thư xuất hiện một thông báo mới.

[ Toà soạn Tân Nguyệt ]

Chào cô, để thân mật, tôi xin phép gọi cô theo tên Bánh Bao Nhỏ mà cô đã đặt.

Chúng tôi đến từ toà soạn Tân Nguyệt. Cũng không lớn lắm đâu. Chỉ mới thành lập vài năm gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi đã in ra một vài tiểu thuyết và sách có thể cho là bán chạy nhất nhì tại các nhà sách lớn. Nay chúng tôi đang thực hiện dự án xuất bản sách cho những tác giả mới, chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thiết nghĩ cô là một tác giả tiềm năng. Chúng tôi đã đọc qua tác phẩm của cô và cảm thấy đề tài này sẽ thu hút nhiều độc giả. Nếu cô đồng ý, xin hẹn cô đến thăm toà soạn chúng tôi. Chúng ta cùng nhau thoả thuận về chuyện hợp tác. Chân thành cảm ơn cô

Kí tên

Tân Nguyệt

....