Lãnh Lạc nghe Đông Phương Hạ hỏi chuyện lạnh, hơi kinh ngạc, quay khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đông Phương Hạ, nói: “Thật không ngờ anh rất thông minh, lại có thể nghĩ đến tôi phái người theo dõi anh! Đúng, bên cạnh anh có người của tôi, nhất cử nhất động của anh ở Yên Kinh, tôi đều biết, nhưng bây giờ tôi không thể nói với anh người đó là ai?”
“Tại sao?”
“Bởi vì bây giờ người đó là người của đại trưởng lão! Bề ngoài là nghe theo mệnh lệnh của phía đại trưởng lão, âm thầm thực hiện mệnh lệnh của tôi. Tôi muốn để người đó cung cấp thông tin chính xác nhất cho tâm phúc của đại trưởng lão, đến lúc thời cơ chín muồi! Thông tin sẽ biến thành chín phần thật một phần giả! Phần giả đó, tôi muốn cho đại trưởng lão mãi mãi không có ngày trở mình, hoàn toàn chết trong tay của người của ông ta”.
Vãi! Lãnh Lạc này cũng không phải loại dễ chọc vào, tâm kế lại thâm sâu như vậy. Đông Phương Hạ thầm mắng một tiếng, khuôn mặt hiện ý cười, anh nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lãnh Lạc, nói: “Người đó là người của tổ chức ‘Ngục’ phải không! Nếu không, trước đây khi tôi hỏi cô về tổ chức này, sao cô lại biết những thông tin đó”.
Lãnh Lạc nghe xong, trầm ngâm nói: “Anh nói không sai! Bek Ji, bây giờ tôi mới phát hiện, tuy anh cười hi hi ha ha, không nghiêm túc, nhưng trong lòng lại vô cùng cẩn thận! Một câu nói đơn giản, anh cũng có thể nhìn ra ý nghĩa bên trong. Tứ đại gia tộc có anh, chúng tôi có niềm tin tìm được nơi cất giấu kho báu, lấy được thứ chúng tôi muốn!”
“Thôi… cô đừng khen tôi! Tôi không tốt như cô nói. Các cô có niềm tin tìm được nói cất kho kháu, bây giờ tôi đang sầu làm thế nào tìm được người của Lôi tộc đây! Không tìm được người của Lôi tộc, còn nói gì đến nơi cất kho báu!”
“Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để người của đại trưởng lão, tìm được người của Lôi tộc trước chúng ta! Có lẽ anh còn chưa biết, bốn năm trước anh đưa người tiêu diệt ‘Thiên sứ địa ngục’ là một trong thế lực của đại trưởng lão, ‘Phong Ba’ của Châu Âu cũng vậy, còn có phía Nam nước Z, cũng là người của ông ta! Không may là, ‘Phong Ba’ chọc vào anh, anh phải tiêu diệt bọn chúng! Lang Quân của anh muốn Nam Tiến, cũng sẽ xảy ra va chạm với người của ông ta! Bek Ji, anh thật may mắn”.
“Tôi ‘may mắn’! Đây không phải là điều cô muốn thấy nhất sao! Theo như cô nói, tôi và đại trưởng lão của Long tộc các cô là kẻ địch! Cho dù tôi không tìm ông ta, ông ta cũng sẽ phái người đến gϊếŧ tôi! Bất kể từ phương diện nào, ông ta cũng phải gϊếŧ tôi. Khổ nỗi ông ta còn chưa có được tấm bản đồ, ngọc bội và chiếc nhẫn trong tay ông lão già mà không chết đó, nếu không, tôi đã chết từ lâu rồi!”
Đông Phương Hạ cũng cảm thấy mình thật “may mắn”, đi đến đâu cũng gặp phải người của đại trưởng lão! Đột nhiên, dường như Đông Phương Hạ nghĩ đến điều gì! Phía Nam nước Z có người của đại trưởng lão, vậy chắc phía Bắc cũng có! Lập tức anh trầm ngâm một hồi, ngước mắt hỏi Lãnh Lạc:
“Không phải cô nói cô biết nhất cử nhất động của tôi ở Yên Kinh sao! Vậy tối hôm tôi đưa người tiêu diệt căn cứ nhà họ Tư Mã, ắt hẳn cô cũng biết chuyện xảy ra trong căn cứ, những thứ đó, giải thích cho tôi đi!” .
||||| Truyện đề cử: Nhẹ Nhàng Câu Dẫn |||||
“Rất đơn giản! Đại trưởng lão biết rất rõ thế giới hiện nay đã không phải trường tồn ngàn năm, sau khi nước Z khởi dậy mấy chục năm trước ảnh hưởng rất lớn đến quốc gia của ông ta, để khống chế toàn bộ thế lực ngầm Châu Á, ông ta quyết định nhúng tay từ con đường chính trị! Vậy nên mấy năm trước ông ta đã chọn trúng nhà họ Tư Mã, bởi vì địa vị của nhà họ Tư Mã ở nước Z không thể coi thường! Những thứ tàn nhẫn trong căn cứ là kỹ thuật mà người của đại trưởng lão mang đến, mục đích là nghiên cứu thuốc, khống chế người có quyền thế ở nước Z! Biến họ thành con rối của bọn chúng. Nhưng không may là, Đông Phương Hạ sáu năm trước không chết, không những còn sống, mà còn có quyền thế đủ để tiêu diệt nhà họ Tư Mã! Đây là điều người khác không ngờ đến trước đây”.